Tu La Xuất Ngục

Chương 112: C112: Ánh mắt của cô ấy là sao vậy


Hôm nay Công Tôn Cẩm ăn mặc trang điểm đặc biệt, khí chất tràn đầy, bối cảnh gia đình cộng thêm cách ăn mặc trang điểm hôm nay khiến cô ấy càng thêm tự tin.

Cô ấy đứng trên sân khấu này giống như ngôi sao bắt mắt và chói lóa nhất!

Thậm chí ở dưới sân khấu có rất nhiều vị quan chức và người có quyền thế cũng không khỏi bắt đầu bàn tán về chuyện này.

“Đây có phải là cô Công Tôn không? Ôi trời, cô ấy đẹp quát”

“Cô gái này chắc hẳn là tiên trên trời, chúng ta ở nhân gian này có thể gặp cô ấy bao nhiêu lần!”

“Sự xinh đẹp chỉ là thứ phụ kiện vô giá trị nhất trên người cô ấy mà thôi, anh có biết anh trai của cô ấy là ai không? Anh †a là một nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, luật hình sự đều do gia đình cô ấy quy định!”

“Nghe nói rằng cô Công Tôn là con gái của một gia đình quyền quý, là nhân vật cốt lõi ở trung tâm quyền lực qua nhiều thế hệ, thật đáng kinh ngạc! Nếu ai cưới được cô ấy, chắc không cần phải lo nghĩ gì suốt tám đời, người ta chỉ cần bỏ ra một chút từ trong kế răng, cũng đã đủ cho người bình thường ăn mấy đời rồi!”

Vừa có tiền, vừa có xuất thân cao, quan trọng nhất là cô ấy cũng rất xinh đẹp, nếu ai cưới được cô ấy, chắc là mộ tổ tiên đã bốc khói xanh (*) rồi.


(*)Mộ tổ tiên đã bốc khói xanh: ý chỉ sự may mắn, tốt lành, theo người xưa thì có thể được làm quan

Công Tôn Cẩm cầm micro đứng giữa sân khấu, vô thức liếc nhìn Mạc Hiển ngồi ngay phía dưới, thậm chí còn liếc nhìn Tân Lan bên cạnh.

Trong mắt cô ấy hiện lên một tia khiêu khích!

Lúc này Tần Lan cũng nhận ra người trên sân khấu.

Cô ấy không phải là người phụ nữ đêm đó tới trước cửa nhà tìm Mạc Hiển sao?

“Ánh mắt của cô ấy là sao vậy?”, Tân Lan hơi cau mày trầm giọng nói.

Trên thực tế, Mạc Hiển cũng chú ý tới ánh mắt khiêu khích đó.

“Có lẽ, cô ấy đang nhìn tôi!” “XU


Những người ngồi ở hàng đầu tiên đều là những nhân vật quan trọng nhất của Giang Châu, ngoại trừ hai nhân vật không. hợp đàn cho lắm.

Đó chính là hai người Mạc Hiển và Tần Lan!

Ngay cả những gia đình giàu có ở Giang Châu như nhà họ Khương, nhà họ Chu cũng chỉ có thể ngồi ở hàng ghế thứ hai hoặc thứ ba.

Ông Khương đã lui ra khỏi đấu trường chính trị, nên giờ đây nhà họ Khương cũng chỉ có thể ngồi ở hàng thứ hai, còn nhà họ Chu thì gần như đã ngồi tới hàng thứ ba!

Người có quyền thì chắc chản sẽ có tiền, nhưng người có tiền chưa chắc đã có quyền, doanh nhân chỉ là cái túi tiền biết đi trước mặt các quan chức mà thôi.

Đây chính là nguyên nhân nhà họ Khương đang cố gắng hết sức để cứu mạng ông cụ Khương, những người bây giờ đang làm quan ở Giang Châu cơ bản đều do ông cụ Khương dẫn dắt thành tài!

Ít nhiều họ cũng cho một chút thể diện, cho nên chỗ ngồi của nhà họ Khương cũng chỉ hơi lùi ra sau hàng ghế trung tâm quyền lực một chút, tuy răng giữa Khương Minh và Chu Vân Phi chỉ cách có sáu người, nhưng chỉ cách sáu người này thôi là một khoảng cách không thể vượt qua!

Vẻ mặt Chu Vân Phi u ám nhìn về phía hàng ghế đầu.

Anh ta cũng chỉ có thể ngồi ở hàng sau, nhưng Tần Lan và tên bảo vệ hôi hám đó lại có thể ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh còn là những lãnh đạo cấp cao nhất.

“Tên đó rốt cuộc là ai? Tại sao anh ta có thể ngồi ở vị trí đó?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận