Nghỉ ngơi một đêm, lúc cô tỉnh lại thì đã quên mất bây giờ là giờ nào, cảm thấy bên ngoài không gian chắc là cũng sắp sáng rồi.
Thế nên cô mang theo miếng ngọc giản và quyển sách kia rời khỏi không gian, trước tiên tiếp nhận thông tin trong ngọc giản.Bên trong ngọc giản là các điều thiết yếu khi luyện đan, cùng với một số đan phương dân gian.
Luyện đan không giống bào chế thuốc thông thường, bào chế thuốc chỉ cần nắm giữ dược tính và độ lửa là được, mà luyện đan còn cần phải phối hợp với đan quyết, mà muốn đánh ra đan quyết tì cân fphair có chân nguyên.Cho nên căn bản là cô không thể luyện đan? Nếu không có đan quyết, tuy vẫn có thể bào chế thuốc nhưng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.Nhưng dù như vậy thì hiệu quả của dược hiệu của đan dược cũng tốt hơn bình thường gấp mười lần, thế là đã đủ rồi.
Phía sau nhà trúc còn có phòng luyện đan và phường luyện khí, bên trong có địa hỏa, không cần lo lắng về lửa nữa.Thu hoạch cuối cùng khiến cho Khỉ Quả khá là hài lòng, trời mới rạng sáng nên cô quyết định rèn luyện trước.
Vừa đứng dỵ tì một quyển sách rơi trên mặt đất, nhặt lên thì cô mới nhớ ra đây là bộ thể thuật lúc trước cô vừa tìm được.Thể thuật có thể được cất trong không gian hẳn phải tốt hơn các kỹ năng được các nhà khoa học tổng kết thời mạt thế dựa trên kinh mạch huyệt đạo trung y và yoga chứ nhỉ.Thế là cô bắt đầu lật xem, lúc trước cô cũng từng xem qua, nhưng bây giờ cô mới phát hiện, các động tác trên đây thực sự rất khó.Chẳng qua từ trên bức tranh bản đồ kinh mạch có thể thấy được, rằng đây là một loại thể thuật có thể từ từ kéo giãn kinh mạch, dây chằng của cơ thể đến cực hạn, cái khác không nói, tuyệt đối hữu ích đối với việc cải thiện độ dẻo dai của cơ thể.Mà sự dẻo dai rất quan trọng đối với người học võ, ngoại trừ những người học các thủ đoạn tấn công mạnh mẽ ra thì đại bộ phận tư thế né tránh công kích đều yêu cầu sự dẻo dai rất tốt.Hơn nữa trọn bộ thể thuật này đều đề cập tới các loại kinh mạch dây chằng to to nhỏ nhỏ trên cơ thể, phỏng chừng sau khi luyện xong còn có thể vặn mình thành cái bánh quẩy cũng được luôn ấy chứ.Kiểu gì chả phải học, cứ học luôn bộ thuật luyện thể tinh thần này đi.
Nghĩ là làm, các động tác của thuật luyện thể tinh thần tương tự như yoga, cơ mà độ khó thì cao hơn.Với lại mỗi một động tác của bộ thể thuật này mang đến một loại mỹ cảm kỳ lại lại không được tự nhiên, hơn nữa rất mạch lạc, sau khi thực hiện nhuần nhuyễn từng động tác một thì hẳn sẽ không có chút khó khăn nào.Cho nên có thể thực hiện trên giường, động tác đầu tiên là ép chân, đầu tiên thực hiện xoạc thẳng chân, sau đó thân trên dựa vào một bên cho đến khi toàn bộ phần thân trên ép vào trên đùi, hai tay duỗi thẳng trên đỉnh đầu.
Thức thứ nhất có bốn động tác, một là xoạc chân trái phải, một là xoạc trước sau, mà khó khăn nhất là động tác ép chân trước sau rồi ép lưng, gần như muốn xé người ra làm đôi.Chỉ là thức thứ nhất thôi mà Khỉ Quả đã có hơi không chịu nổi, động tác cuối cùng cũng không làm đúng tiêu chuẩn, nhưng mà sau khi hoàn thành hai động tác đầu tiên, cô cảm nhận được dị năng chủ động di chuyển trong kinh mạch nơi bị kéo duỗi.Còn có một ít linh khí bị hấp thụ vào cơ thể tiến vào kinh mạch, khiến cô nghĩ, chẳng lẽ thể thuật này còn có thể tu luyện dị năng? Từ từ, thể thuật, linh thể, đúng rồi, sao cô lại không nghĩ tới cơ chứ!Phương pháp rèn luyện thân thể của thể tu trong số các tu sĩ ngay cả người không có linh căn hoặc tạp linh căn cũng có thể tu luyện, mà thể thuật là phương pháp rèn luyện thân thể của thể tu, nghe nói thể tu không lấy đan điền làm bình mà toàn bộ thân thể đều trở thành bình.(ý là tu sĩ bình thường lấy đan điền làm bình chứa đựng linh khí, còn thể tu thì dùng cả thân thể để chứa linh khí)Tương tự như dị năng giả, cho nên cô hoàn toàn có thể trở thành thể tu tu luyện thể thuật, hơn nữa so với tu sĩ bình thường, cô có khả năng kiểm soát năng lượng trong cơ thể, chắc vì vậy nên mới được gọi là linh thể.Mệt cô còn đi tìm phương pháp tu luyện gì gì kia, hóa ra đã tìm được từ lâu rồi.
Cô hết sức vui mừng, càng thêm chăm chỉ tu luyện, về phần phương pháp tu luyện trước đó đã mò mẫm ra thì cô không quan tâm đến.
Dù sao bản thân cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, nếu xảy ra chuyện thì nguy to.Chẳng qua thể thuật này nhắc nhở cô không được tiến lên một cách mù quáng, mỗi một động tác cần phải học xong rồi mới chuyển sang động tác tiếp theo, như vậy mới không xuất hiện vấn đề.
Cho nên tuy rằng đã biết được phương pháp tu luyện, nhưng cô vẫn luyện đi luyện lại bốn động tác của thức thứ nhất.Đến khi trời hửng sáng, cô đã trôi chảy làm được bốn động tác của thức thứ nhất.
Lúc này đây, cô có thể cảm nhận được linh khí được dẫn vào cơ thể di chuyển trong kinh mạch theo động tác của cô.Sau khi đứng lên mới phát hiện trên người đã nhớp nhúa mồ hôi, còn phảng phất mùi thối, ặc, chẳng lẽ tu luyện như vậy còn có công dụng loại bỏ tạp chất trong cơ thể?Vào không gian tắm rửa thay quần áo xong, lúc vừa ra khỏi phòng thì cô chỉ cảm thấy lành lạnh, nhưng không lạnh lắm, dù sao cô cũng dị năng giả hệ băng, cộng thêm không sợ lạnh nên cô đến chỗ giếng nước trong viện múc nước vào bếp nấu nước nóng.“Tỷ tỷ?” Kì Hạc mặc áo lót trắng đẩy cửa đi ra, còn đang dụi dụi mắt.“Tiểu Hạc, sao đệ không mặc quần áo mà đã ra ngoài thế này?” Khỉ Quả nhìn thấy hắn thì vội vàng chạy tới đưa hắn về phòng, mở tủ lấy quần áo cho hắn, Kỳ Hạc ngoan ngoãn mặc vào.“Sao không đặt áo khoác ở trên giường ấy, hôm nay lạnh thế không biết.” Thấy hắn chỉ mặc trường sam, mà áo khoác thì không biết đã ném đi đâu, cô không khỏi hỏi.“Tỷ tỷ không mặc, Tiểu Hạc cũng không mặc.” Kỳ Hạc mím môi, thoáng nhìn qua áo đơn hơi mỏng trên người Khỉ Quả.”Tỷ tỷ vừa mới làm việc, bị nóng nên mới không mặc, chốc nữa sẽ mặc thôi.” Khỉ Quả bất đắc dĩ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ấm lòng, đứa nhỏ này cho dù có hơi chậm nhưng vẫn không quên đối xử tốt với chị gái mình.Thấy hắn ngoan ngoãn mặc quần áo, cô liền mang nước nóng cho hắn rửa mặt, cơ mà lúc này là hắn tự mình rửa mặt.
Cô không có khả năng giúp hắn mọi nơi mọi lúc, cũng may trí nhớ của Kỳ Hạc vẫn còn, chỉ là đầu óc hơi chậm chạp thôi, rất nhanh tự mình rửa mặt.Rửa mặt xong rồi thì cô đưa Kỳ Hạc ra khỏi cửa, đi ăn sáng trước rồi đến nha hành, trong phủ thành Vĩnh Định có hai nhà nha hành, một nhà nằm ở chỗ tiếp giáp khu đông nam, nhà còn lại nằm ngay chỗ tiếp giáp khu tây bắc.Đương nhiên là cô định đến nha hành tây bắc, nhưng mà nơi đó nằm ở chỗ giao giới trên phố lớn Tây Bắc, đi bộ đến đó sẽ mất khoảng một giờ, cô nhìn quanh bốn phía thì thấy một chiếc xe lừa đậu bên đường.Cô bước tới và hỏi: “Vị đại ca này là người đánh xe phải không?” Người đánh xe là tên gọi của những xa phu chuyên dựa vào việc mời chào khách ở đây.“Đúng vậy, không biết cô nương muốn đi đâu.” Người đánh xe là một đại hán tầm ba mươi tuổi, trông có vẻ rất thật thà chất phác.“Đi nha hành Tây Bắc.” Khỉ Quả lên xe lừa, xe không có mái che, nhưng cũng không sao.”Được, cô nương ngồi cho chắc vào nhé.” Đại hán vung roi, xe lừa bắt đầu di chuyển.Khỉ Quả ôm Kỳ Hạc, cẩn thận quan sát cửa hàng hai bên đường.
Hừm, số tám mươi chín phố Tây Tảo, đây không phải cửa hàng của cô sao? Thị lực của cô vô cùng tốt, còn nhìn thấy được biển số nhà ở phía bên trái của mỗi một cửa hàng.Đó là một tiệm vải, nhưng trông có vẻ kinh doanh không được tốt cho lắm, người ra vào không nhiều như hai cửa hàng bên cạnh, chuyện thu hồi hẳn là không có vấn đề..