Tu Tẫn Hoan

Chương 43: Phò mã là người ôn nhu


Tân hôn ngày hôm sau. Hai ngươi lúng túng tỉnh lại.

Nguyên bản nằm trên giường là cánh tay mềm mại của tân nương tử, người ngồi ở trước án thư y quan chỉnh tề, vẻ mặt lãnh đạm. bởi vì ngồi một tư thế quá lâu, mà dẫn đến đau nhức toàn thân, cánh tay giống như không thuộc về mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm liền có thể gây ra một trận tê dại.

Thư Điện Hợp dùng sức lay chuyển cổ tay một lúc mới thấy khá hơn. Trước mắt mọi việc mới như từ trong mộng lung lay, dần dần rõ ràng hơn.

Sắc trời còn chưa vào khuya hẳn, người trên giường an tĩnh mà ngủ say. Nến đỏ long phượng đã tắt ngấm, cây đèn bên trong đựng hình thù kỳ quái, trên án bút lông nhọn đã bởi vì mực khô mà cứng ngắc lại.

Thư Điện Hợp xoa xoa cái trán đau nhức, tối hôm qua nàng không phải là không muốn đi, là bởi vì thực sự không thể đi

Công Chúa quát nàng một tiếng “Ra ngoài” sau đó liền không để ý tới nàng nữa, liền ngã trên giường ngủ thiếp đi.

Nàng chuyển nguy thành an, sững sờ vuốt cổ áo bị cắt đứt của mình, ý thức được mình cùng tử vong chưa bao giờ gần gũi đến vậy, nàng đây là quá coi thường công chúa.

Nàng cũng muốn tức khắc làm thoả mãn tâm ý của Công Chúa là rời đi nơi này, rời đi nơi nguy hiểm này. Nhưng trong quá trình nàng đi ra ngoài, bị những chén rượu trên bàn hấp dẫn ánh mắt.

Những cái kia là rượu phu thê hợp ẩm giao bôi. Hai ba cái bình ngổn ngang ngã lật trên bàn, cùng một đống giây đỏ bị rút ra bỏ cùng một chỗ. Nàng tiện tay nhấc lên một bình rượu đang lăn trên bàn dốc xuống, không còn một giọt nào.

Xem ra Công Chúa uống không ít, nàng cũng là không vui khi gả cho mình.

Thư Điện Hợp tâm tình hổ thẹn, hơi trì độn tại chỗ, hai người không có tình cảm, ngày sau ở chung một chỗ liền sẽ dễ dàng hơn một chút, chí ít sẽ không phát sinh ra ý định thiếp có ý, phu quân vô tình. Trượng phu bị ép buộc sinh ra quẫn bách.

Ngược lại Công Chúa thật đáng thương, thân là ái nữ của Hoàng đế. Là thiên kim, cũng không cách nào khống chế được tương lai muốn chọn phu quân của mình, lại bị ép gả cho nam tử mà mình không có chút tình cảm nào.

Cùng sự bất đắc dĩ của mình chưa từng giống nhau. Nàng tự cười khổ lắc đầu một cái, đem bình rượu để trên mặt bàn, xoay người muốn rời khỏi.

Bỗng nhiên bước chân hơi ngưng lại, cửa gần trong gang tấc, đưa tay là nàng có thể chạm tới, nhưng là sau khi mở cánh cửa này, nàng nên đi phương nào? Sau khi đi ra ngoài, lại đối mạt với một đám người hầu đợi ở cửa?

Công chúa phủ không cung cấp phòng ngủ cho Phò Mã, Công Chúa phủ to lớn như thế, nhưng không có địa phương nào nàng có thể đi, dĩ nhiên chỉ có một vị trí duy nhất là trong căn phòng này.

Huống hồ, nếu để người ngoài biết được Phò mã đêm tân hôn bỏ rơi thê tử của mình, một mình rời đi, sợ rằng sẽ bị nói cho không ra gì thật.

Sau một lúc giằng co, nàng vẫn tiến lên mở cửa.

Như nàng đã dự liệu, cửa mở ra, những thị nữ cùng ma ma kia đều vẫn đứng ở đó, đều lấy ánh mắt kinh ngạc mà nhìn nàng, đặc biệt là Sở Ma ma đầu tiên đưa nàng trên dưới đánh giá một lượt, thấy nàng y phục chỉnh tề, lo sợ lộ rõ trên mặt.

Sở Ma ma khéo léo hạ thấp người, như đi trên băng mỏng dò hỏi: “Phò mã có chuyện gì không?”

Thư Điện Hợp đứng thẳng tắp, bình tĩnh nói: “Xin ma ma bưng một chậu nước nóng tới.”

Còn tưởng rằng Công Chúa ở bên trong gây ra sự tình gì. Sở ma ma đột nhiên nghĩ ra rằng Phò Mã muốn làm gì, lộ ra vẻ mỉm cười, giống như người từng trải qua việc đó vậy., bà nói: “Xin Phò Mã chờ một chút.”

Tay ráo rác hướng về Miên nhi đứng cạnh, đánh tiếng nàng một cái, đi chuẩn bị nước nóng.

Thư Điện Hợp đem vẻ mặt biến hoá của đối phương vào trong mắt. không làm rõ được đối phương tâm trí nghĩ đi đâu. Hướng về phía Sở ma ma lễ phép tươi cười, trở vè bên trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Nước nóng rất nhanh đưa tới, vì không muốn cho thị nữ nhìn thấy vẻ hỗn loạn cùng tư thế ngủ bất nhã của Công Chúa, nàng tự mình bưng nước nóng từ cửa vào.

Bóng đêm vừa vặn khuya, mọi thứ an tĩnh, ánh trăng toả ra hào quang toả sáng chiếu khắp mái cong của phủ.

Nước nóng theo động tác róc rách bên trong chậu đồng. Thư Điện Hợp vắt khô khăn mặt, đi tới bên giường.

Nguyên bản người nằm trên giường bất nhã, Thư Điện Hợp đem Tuyên Thành đưa về vị trí cùng tư thế ngủ bình thường, dỡ từng trâm cài trên đầu nàng ấy xuống, mái tóc dài buông xuống khôi phục dáng dấp cũ.

Thư Điện Hợp ngồi chếch bên cạnh mép giường, dùng khăn nóng vì công chúa mà lau đi son phấn trên mặt nàng, dưới tay cẩn thận lại nhẹ nhàng, cường độ vừa phải. lông mày nghiêm túc, tự tại. giống như đang che chở một tuyệt thế trân bảo.

1

Son phấn cùng chu sa, có rất nhiều *thuốc duyên, nếu không kịp thời lau đi, sẽ ngấm vào trong huyết dịch, cũng đọng ở trong người, làm cho tích tụ lâu ngày mà sinh bệnh.

*Thuốc duyên: ý tác giả là son phấn lắm chì đó

Làm trượng phu trên danh nghĩa, tuy rằng đoạn hôn nhân này là bất đắc dĩ, nhưng lương tâm của Thư Điện Hợp vẫn có.

Trên mặt sau khi trang sức được rút đi, dung nhan của công chúa như là cháy nhà mới ra mặt chuột. kỳ thực nàng ấy không cần tô son điểm phấn. công chúa lấy dung mạo tự nhiên cũng thu được thế gian đông đảo nam tử yêu thích.

Ý trời tội gì lại muốn đưa các nàng tuyệt đối không thể kết hợp, mà lại gắn bó quấn lấy nhau đây?

Thư Điện Hợp tâm tư thuần tuý, tầm mắt rơi vào y phục trên người của Công Chúa, lễ phục này nặng nề, ngủ sẽ dẫn tới khó chịu, nàng cân nhắc xem có muốn hay hông giúp Công Chúa thoát đi ngoại sam, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, dễ dàng lại thêm hiểu lầm.

Đang muốn đứng dậy, thì cổ tay nàng đột nhiên không kịp phản ứng, bị người đã ngủ kéo lại.

Đến từ ấm áp từ lòng bàn tay Công chúa truyền tới, người ít khi tiếp xúc với người khác như Thư Điện Hợp chấn động không nhỏ, muốn rút tay về để nàng qua một bên.

“Mẫu hậu…”

Tiếng nỉ non linh tinh, Thư Điện Hợp không cần dí sát vào miệng nàng, thính lực tốt nên nghe rõ ràng.

Là ở trong mơ gặp được thân nhân đã mất lâu rồi sao? Giống như Thư Điện Hợp ngày bé vẫn hay thường mơ tới như vậy.

Nàng rốt cuộc cũng phát hiện mình và Công chúa có chỗ tương tự.

Thư Điện Hợp ôn nhu đem cầm chính tay mình bỏ xuống, hy vọng cái mộng này nàng ấy có thể mơ dài thêm một chút, không cần như nàng mỗi khi muốn nhìn rõ dung mạo của phụ mẫu, liền giật mình tỉnh lại như thế.

Thư Điện Hợp đổi qua một bộ y phục khác, khống chế dùng sức kéo cánh cửa nhẹ nhàng, vẫn không tránh khỏi kêu lên một tiếng chi nha, bên ngoài thình lình nhô ra đầu của hai nha hoàn. Làm nàng sợ hết hồn.

Miên nhi muốn hướng về phía Thư Điện Hợp hành lễ, lại bị Thư Điện Hợp ngăn cản, Thư Điện Hợp nhìn qua trong phòng một chút, ngón trỏ dựng thẳng trên môi, ra hiệu đối phương im lặng, sau đó cẩn thận đem cánh cửa phía sau lưng đóng lại.

Miên nhi đè thấp âm thanh của chính mình, mừng rỡ hỏi: “Phò mã, làm thế nào đã sớm dậy?”

Thư Điện Hợp nới lỏng người, mang theo nàng đi tới một bên, xa cách cánh cửa, vì chính mình giải thích: ” Ta chính là luôn dậy sớm như vậy, hôm nay muốn tới Hàn lâm viện nhìn một chút.”

Miên nhi nghi hoặc hỏi: “Hoàng Thượng không phải đã sắp xếp cho Phò mã nghỉ sau khi thành hôn sao?”

Thư Điện Hợp nói: “Ta muốn sớm đi nhìn những việc sau này cần phải làm. Chờ chân chính tiếp nhận viêc, mới không xảy ra sai sót.”

Miên nhi tâm tư đơn thuần, rất dễ dàng bị hống, tri kỉ nói: “Vậy Phò mã nên đi thôi, chờ sau khi Công chúa tỉnh, nô tì sẽ thông báo với người một tiếng.”

Thư Điện Hợp gật gù, vừa mới đi ra cửa nửa bước, lại xoay người trở về, đối với Miên nhi dặn dò: “Hôm nay không cần dâng trà cho Công chúa, nếu Công chúa không tự mình tỉnh dậy, các ngươi cũng không nên đi quấy rầy nàng.”

“Còn có, các ngươi chuẩn bị cho Công chúa một bát canh giải rượu, đêm qua nàng uống rượu, buổi sáng dậy sợ là sẽ đau đầu.”

Miên nhi không nghĩ tới Phò Mã lại tỉ mỉ đến nước này, thoả mái đồng ý: ” Vâng ạ!” Sở ma ma nói không sai, Công chúa sau này sẽ có phúc.

Đồ vật của Thư Điện Hợp cũng từ phủ thừa tướng chuyển hết về phủ Phò mã, bao quát cả quan bào lên triều cùng các lệnh bài. Cho nên nàng muốn đi Hán lâm viện, còn phải về một chuyến phủ Phò mã để lấy đồ vật.

Hạ nhân của phủ Phò mã cũng đã gặp được chủ nhân của mình, gã sai vặt bị tiếng gõ cửa, từ trong mộng đẹp tỉnh lại, mang theo buồn ngủ uể oải à mở cửa, nhìn thấy chủ nhân vốn nên đang ôm nhuyễn ngọc ôn hương ở trên giường, lại xuất hiện ở cửa này, hơi kinh ngạc.

Thư Điện Hợp chẳng muốn giải thích lần lượt với ai, chỉ cùng Trường sử của phủ mới rời giường không bao lâu nói nguyên do trở về.

*Trường sử hắn vội vàng chuẩn bị tốt đồ vật cùng xe ngựa để Thư Điện Hợp đi Hàn lâm viện.

Thư Điện Hợp trên tay cầm lệnh bài, ngồi lên xe ngựa, xe ngựa loạng choạng, sáng sớm trên đường ít người mà đi tới cửa của Hàn lâm viện.

Phu xe báo cho nàng là đã đến nơi, Thư Điện Hợp suy nghĩ nửa ngày, nhưng không có xuống xe, nói mình thay đổi chủ ý, để phu xe dắt xe ngựa tuỳ ý đi dạo tại kinh thành vài vòng, nàng muốn làm quen một chút với đường phố.

Xe ngựa lại chuyển động, Thư Điện Hợp nhắm mắt dưỡng thần, nàng kỳ thực cũng không vội vàg mà tới chỗ sau này mình làm việc, chỉ là nàng sợ sáng sớm thấy được dung nhan của Công chúa, mặt cùng mặt đối nhau mà lúng túng, thuận miệng tìm cớ mà thôi.

Giờ khắc này, nếu như nàng thực sự đi vào, chỉ sợ mang theo hiếu kỳ, để người người hỏi dò.

Hoàng thượng cho nàng hơn một tháng nghỉ ngơi, thì viêc chuẩn bị hôn lễ cũng mất khá nhiều thời gian. Chờ sau khi ổn thoả nàng phải hồi Hàn lâm viện, làm việc của mình.

Còn lại có mấy ngày, nàng nên quý trọng mới đúng, không muốn tiêu hao hoang phí tinh lực của chính mình mà đi ứng phó, thăm dò.

Tuyên Thành ngủ thẳng tới giờ tỵ, mới có chuyển biến dần tỉnh dậy. nàng bình thường cũng là giờ này mới rời giường, thế nhưng hiện tại đã là thê tử của người ta, thân phận không giống nhau, quy củ cũng khác.

Đổi làm người bình thường nếu là thê tử mới, sau khi kết hôn ngày thứ nhất, giờ này sớm đã phải rời giường, vì cha mẹ chồng mà dâng trà, nếu không sẽ bị lập gia quy.

Nếu như không phải là Thư Điện Hợp trước khi đi có bàn giao lại, thì nàng đã sớm bị Sơ ma ma giục dậy rồi.

Bên ngoài Sở ma ma nghe được động tĩnh, mang theo các thị nữ dâng lên nước nóng, đẩy cửa cùng nhau đi vào. Tuyên Thành ngồi dựa vào giường, toàn bộ đầu như muốn nổ tung. Hai bên thái dương thình thịch thi nhau đập, mỗi lần đập đều đau nhói cùng buồn nôn.

Nàng ấn vào thái dương của mình. Nhịn không được khẽ rên lên một tiếng, trong đầu tràn ngập mông lung, đối với việc thân thể đang ở nơi nào, chính mình làm sao, đều một hồi nghi hoặc.

Sở ma ma sau khi để nước nóng xuống, nhìn thấy trên người Tuyên Thành vẫn mặc một thân y phục thành thân, hơi kinh ngạc, lại nhìn các nơi ở trên giường cẩn thận tỉ mỉ, không hề có dấu hiệu lộn xộn. tâm một chút chìm xuống dưới.

Tuyên Thành bị thị nữ từ trên giường nâng dậy, sau khi rửa mặt tỉnh táo lại. Miên nhi nhớ lại những lời mà Thư Điện Hợp dặn, đưa lên một bát canh giải rượu cho Công chúa.

Tuyên Thành vừa nhìn thấy cái trong bát vẩn đục thuốc đắng hiện ra, trong dạ dày nàng cuộn trào một hồi, phất tay không uống.

Miên nhi vừa muốn nói gì đó, Liền bị Sở ma ma dùng một ánh mắt nhìn nàng, ép xuống những lời nàng chuẩn bị nói ra,

Tuyên Thành ngồi vào trước bàn trang điểm, Sở ma ma cho lùi bớt thị nữ cùng bà và công chúa hai người. bà đi tới phía sau lưng của Tuyên Thành, chỉnh sửa tóc cho nàng, giả vô ý nói: “Công Chúa người đã thành hôn, nên hiểu chuyện một chút.”

Tuyên Thành não vẫn còn đang hỗn loạn, nhưng cũng có thể nghe ra lời nói thâm ý của bà, nàng nói: “Có ý gì?”

“Đêm qua người cùng với Phò mã…”

Tác giả có lời muốn nói:

+

Bốn bỏ năm lên ra, đoán sai người, nguyện thua cuộc ha,


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận