Nói chung là mùi vị rất dễ chịu, Tuyên Thành nghĩ, cùng mùi vị mà nàng ngửi được trên người các nam tử khác, khác nhau một trời một vực.
Tuyên Thành trong lòng nổi lên cảm giác quái dị, rõ ràng là mình rất ghét cái người trước mặt này, thân thể cũng tránh không kịp, nhưng trong lòng cũng không có chống cự hắn tiếp xúc với mình.
Ngay lúc Tuyên Thành cho rằng đối phương muốn làm gì đó với mình, nàng bất lực nhắm mắt lại. thì có tiếng nói như ma quỷ vang lên bên tai của nàng.
“Nếu như hiện nay thần là người xấu, lại có võ công cao hơn công chúa, đem Công Chúa khống chế lại như vậy. Công Chú thông minh lanh lợi thử đoán xem bước kế tiếp thần muốn làm việc gì?”
Thư Điện Hợp cố ý tác quái người đứng như tượng, trên mặt như cũ nhje nhàng như mây gió, khoé miệng mang theo nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng.
Chờ chút…. Hắn vừa nãy cố ý thân mật với mình, chỉ để dạy dỗ mình??? Tuyên Thành phản ứng chậm hơn nửa nhịp, trợn mắt lên, hai mắt đều kinh ngạc, hạt châu trong mắt như muốn rơi ra.
Trong lòng nàng lại mơ tưởng viển vông mấy cáic việc kia. Tuyên Thành giận dữ và xấu hổ đan xen, sắc mặt đỏ dựng, hận không thể ngay tại chỗ cắn lưỡi tự sát, lấy mình cùng người trước mặt này phân rõ giới hạn.
Thư Điện Hợp vẻ mặt như không có chuyện gì rời đi khỏi chỗ Tuyên Thành, xoay người nâng tách trà mà nhấp một ngụm, miễn cưỡng đè xuống tâm tình đang xấu hổ, lỗ tai trắng trẻo hiện vệt ửng đỏ như máu.
Nàng vì hù doạ đối phương. Dĩ nhiên lại đối với nữ tử trong sạch làm ra chuyện như vậy. Hạ lưu!!!! Uổng công đọc sách thánh hiền! nội tâm phỉ nhổ chính mình.
“Thần… hy vọng có thể cùng Công Chúa sống chung trong hoà bình.” Thư Điện Hợp tròng lòng xem xét cả vạn lần, rốt cuộc cũng nói ra mục đích mà nàng đã dự định trước khi tới.
Chờ khi tai nhỏ được giảm bớt nhiệt độ, nàng lặng lẽ liếc nhìn Tuyên Thành.
Đột nhiên không kịp đề phòng, nàng nhìn thấy trong mắt của Tuyên Thành hiện lên một tầng sương mù, con mắt rưng rưng như sắp khóc.
Thư Điện Hợp trong lòng một mảnh mềm mại, vội vã xoay người đi làm như chưa nhìn thấy, nội tâm vững vàng trở lại. nếu nàng đã đắc tội với Công Chúa rồi, cũng không trốn được sau này bị Công Chúa trách cứ. không bằng một lần đắc tội tới cùng đi.
“Công Chúa là không thích thần, cho nên mới không muốn cùng thần ở một chỗ?” nàng xác định nói, tính toán lúc này hình tượng của mình trong lòng của Công Chúa, sợ là nàng ấy đang dùng ngàn vạn đao mà băm mình rồi.
Tuyên Thành nghe được lời của Thư Điện Hợp nàng nghĩ, rõ ràng là hắn không thích mình trước, nàng muốn kêu gào phản bác. Trước đó đã bị Thư Điện Hợp điểm huyệt nói, vì sợ nàng kêu gào thị nữ cùng thị vệ tới.
Tuyên thành càng nghĩ càng thấy oan ức, nước mắt tại vành mắt đảo quanh mi, tới tấp buông xuống má hồng.
“Công Chúa không thích thần, thần cũng không thể miễn cưỡng Công Chúa, không bằng chúng ta làm một cái ước định?”
Tuyên Thành nghe được hai chữ “Ước Định” sững sờ, môi mỏng mấp máy, con mắt sáng ngời ý chỉ nàng nghi hoặc lời nói của Thư Điện Hợp.
Thư Điện Hợp đoán Tuyên Thành sau khi nghe xong sẽ nổi lên nghi hoặc, tính toán kĩ rồi nói: “Công chúa không phải cư,ỡng bức….” nàng suy nghĩ lại hai từ này nói ra sẽ lại chọc đến vảy ngược của nàng ấy. nàng lập tức thay đổi một câu, nói: “Để thần viết một phần hưu thư sao?”
“Công Chúa chúng ta liền lấy hai năm làm hạn định, nếu đến thời điểm đó Công Chúa vẫn bất mãn với thần, Không cần người đi tới trước mặt Hoàng thượng cáo trạng, thần chính mình chịu đòn nhận tội, cầu Hoàng thượng giải trừ hôn ước cho chúng ta. Bất luận lúc đó Hoàng thượng tức giận, giáng xuống hậu quả thế nào, thần đều tự nguyện một mình gánh chịu.”
Muốn làm cho hai người sống trong hoà bình, chỉ còn có biện pháp này. Thư Điện Hợp vừa bận tâm chuyện thân phận của mình, lại không muốn bởi vì do mình, để người ngoài bàn tán làm bẩn thanh danh của Công Chúa.
Nàng tin tưởng lấy sự chán ghét của Công Chúa dành cho mình, trong vòng hai năm, tình huống trên sẽ không có chuyển biến tốt hơn. Mà thời gian hai năm cũng đủ để nàng đạt được mục đích của chính mình.
“Này thời gian hai năm, nếu như Công Chúa không cho phép, thần tuyệt đối sẽ không đến gần Công Chúa nửa bước, Công Chúa cũng không thể làm khó thần, được không?”
Thư Điện Hợp nghĩ Ước định này đối với nàng có chút hao tổn, nhưng đổi lại cho nàng bình an, cũng đáng giá.
Gian phòng tĩnh lặng, giống như chỉ một mình nàng lẩm bẩm, Thư Điện Hợp tỉnh ngộ vỗ trán một cái, nàng quên giải huyệt cho Công Chúa.
Xoay người, duỗi ra ngón tay, di chuyển lên người Tuyên thành, lại do dự dừng lại nói với ngữ khí thương lượng: “Công Chúa, sau khi thần mở lại huyệt đạo cho người, có thể hay không… khoan dung cử chỉ mạo phạm lúc nãy cho thần?”
Thư Điện Hợp cẩn thận, nhìn thấy Tuyên thành chớp mắt đáp ứng, ngón tay nàng hạ xuống, chỉ mở ra huyệt nói. Nàng nghĩ vẫn là nên cẩn thận thì hơn.
Xác thực là một biện pháp tốt. Tuyên Thành nói thầm, chính mình làm sao cũng không nghĩ tới biện pháp này? Lời từ trong miệng của Thư Điện Hợp nói ra nàng tất nhiên là không đồng ý rồi. Tuyên Thành chán ghét bị người này nắm đi cảm giác của nàng, lời đều do đối phương nói, vậy thì mình thì tính là cái gì?
Thư Điện Hợp một lúc lâu không nghe được lời đáp của Tuyên Thành, cho rằng đối phương bị mình làm cho choáng váng.
“Công Chúa?”
“Dựa vào cái gì muốn hai năm?” Tuyên Thành gắng gượng khí thế, mưu toan đoạt lại ưu thế của chính mình, đang làm chủ ở đây.
“Hả?”
“Một năm, bản cung nhiều nhất khoan dung ngươi một năm, nhiều thêm một ngày cũng không được.” Tuyên Thành lời thề son sắt nói.
“Thần đáp ứng.” Thư Điện Hợp không còn cách nào, chỉ có thể nhường một bước.
” Như vậy sau này nếu Sở ma ma mạnh mẽ muốn để ngươi cùng Bản Cung một chỗ, thì làm sao bây giờ?” Tuyên thành thân thể tuy rằng vẫn chưa cử động được, nhưng không trở ngại tâm tư của nàng chuyển động, liếc mắt hỏi Thư Điện Hợp.
Lại giống như đêm nay, nàng rõ ràng không có phái ai đi thông báo Phò Mã lại đây. Nàng không cần nghĩ, liền biết người tự chủ là ai.
Bị chính mình bắt nạt nàng ấy một phen, mà Tuyên thành không tức giận, Thư Điện Hợp thả lỏng cảnh giác nói: “Vậy thì như đêm qua vậy, Công Chúa ngủ giường, thần ngủ ở án thư.”
“Cái gì?” Tuyên thành kinh ngạc, từng hơi lạnh toát sống lưng, giọng nói mang theo hoảng sợ, cảnh giác nói: “Ngươi tối hôm qua không có rời đi?”
“Lẽ nào ma ma không nói lại cho người” Thư Điện Hợp trái lại không rõ.
Tuyên thành nuốt xuống cơn giận này, nháy mắt to tỏ vẻ vô tội, âm thanh ôn nhu nói: “Phò mã có phải là nên mở huyệt đạo cho Bản Cung? Chân của bản Cung đứng lâu cũng đã tê rần.”
Thư Điện Hợp nghĩ không nên làm khó dễ Công Chúa nữa. Khi nàng mở huyệt đạo cho Công Chúa, trong nháy mắt trên chân truyền tới cơn đau xé ruột gan.
Tuyên Thành dùng chân đạp một cước lên giày của nàng, còn dùng sức lực mà ép xuống vài cái, lấy đó để trả lại hết những ủy khuất của đêm nay.
Một người mà giám bắt nạt nàng như vậy, giờ này quanh mộ cây sơn trà đã cao vút từ lâu rồi. Tuyên Thành nghĩ, ăn một đạp như vậy cho Thư Điện Hợp đã là quá nhẹ nhàng.
Sở ma ma còn chưa nói cho Thư Điện Hợp biết tính khí của vị tiểu tổ tông này, rằng Tuyên Thành từ nhỏ đã là người không có sự độ lượng, có thù nhỏ cũng tất báo, cũng không nhắc nhở nàng phải cẩn thận, cẩn thận hơn nữa là Công Chúa rất giỏi ngụy trang, tỏ vẻ lương thiện.
Thư Điện Hợp bị ám hại, sau khi Tuyên Thành bỏ chân ra, mặc dù nàng vẫn đứng thẳng tắp, nhưng cảm giác ở dưới chân giống như đều tấy hết lên, không bước di chuyển nổi.
Tuyên thành chắp tay đi loanh quanh trước mặt của Thư Điện Hợp, dáng vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, như chú gà trống chiến thắng trong cuộc thi, hận không thể lập tức chính mình cao hứng vì sinh làm ra một việc truyền kỳ như vậy, hận không thể có đuôi mà vểnh cao, khiêu khích nói: “Phò Mã cảm giác ra làm sao?”
Thư Điện Hợp mặt tĩnh như nước, từ trong kẽ răng phun ra hai chữ: “Khinh thường.”
Được tặng lại hắn một cước như vậy, Tuyên Thành được lợi, khóe môi nhếch nở nụ cười vô hại, nói: “Phò Mã quá khen. So với Phò Mã nham hiểm. Bản Cung còn phải hướng về Phò mã học tập thêm nhiều.”
Cuối cùng, còn hướng về phía của Thư Điện Hợp làm động tác bái sư, chêu chọc.
Thư Điện Hợp một ngực khó chịu, vừa nãy nàng bắt nạt nàng ấy. Bao nhiêu cảm thụ nàng ấy chịu đựng giờ chuyển hết qua người mình.
Sau khi trả thù xong xuôi, Tuyên thành đoan chính, nghiêm túc, nói: “Ngươi vừa mới nói tới cái ước định kia, Bản Cung đáp ứng rồi, thế nhưng Bản Cung muốn ngươi xin thề.”
Thư Điện Hợp tất cả chú ý của mình đều trên bàn chân đau nhức, muốn tìm cái ghế chậm rãi mà ngồi xuống, lại bị Tuyên Thành kéo lấy cổ áo, hơi động không được nhúc nhích. Nàng đổ mặt về phía ngang ngực của Tuyên thành. Tuyên Thành buông tay ra, có chút lúng túng. Thư Điện Hợp không dấu vết che lại xấu hổ, hỏi: “Xin thề việc gì?”
Tuyên thành mang theo cân nhắc, lại không giống chêu đùa, khẩu khí cực kì nghiêm túc, bức Thư Điện Hợp nhìn thẳng mắt của nàng, nói: “Ngươi cùng Bản cung đọc.”
Nàng hướng lên trời dựng thẳng tay lên, nói: “Bản Cung sau này nếu như động cước với ngươi trước, liền để Bản Cung cả đời này bị Phụ Hoàng giam giữ trong cung, nửa bước cũng không được ra ngoài!”
Việc Tự do đối với Tuyên Thành mà nói, giống như việc sinh tử vậy, so với bất kỳ quy tắc nào điều này chính là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Thư Điện Hợp học theo răm rắp nói: “Thần nếu như đối với Công Chúa bất kính, liền để thần…”
Tuyên Thành đoạt lấy lời của Thư Điện Hợp, nói “Liền để ngươi cả đời này ăn không được ngon, uống rượu té xỉu, ăn cơm vỡ chén, ăn canh ăn cả muôi!” nàng tự nghĩ chính mình đã có kế vặt.
Thư Điện Hợp: “…..Vậy cũng tốt, liền để thần nư lời Công Chúa nói đi.”
Tuyên thành hài lòng nói: “Được, hai chúng ta xin thề, ai cũng không quấy nhiễu ai!”
Đâu chỉ là Tuyên Thành cao hứng, mà Thư Điện Hợp cũng như là trút được gánh nặng, bởi vì Công Chúa tay không an phận đang đặt trên ngực của nàng, mà rời tay đi.
Giống như hai người vừa làm xong ước định, đón lấy một đêm bình an vô sự, mãi đến tận sáng.
Bất kể là gia đình bình thường, hay là người trong Hoàng thất, nữ tử mới xuất giá, ngày thứ ba đều muốn mang theo trượng phu, trở về nhà đẻ để làm khách.
Thư Điện Hợp cùng với Tuyên thành trở lại Hoàng cung, chuyện thứ nhất là đi gặp Hoàng thượng.
Lã Mông hôm nay đầu đội *dực thiện quan, trên người mặc y phục thường ngày, trước ngực có thêu kim long. Ngồi ngay ngắn trên long ỷ, tỏa ra khí thế của đế vương.
*Mũ Dực Thiện Quan đan từ sợi vàng của Vạn Lịch Đế, mô phỏng từ bản gốc khai quật từ Định lăng. Theo truyền thống nhà Minh, Dực Thiện Quan màu vàng chỉ dùng làm đồ bồi táng sau khi hoàng đế qua đời.
Hoàng đế nhìn thấy nữ nhi mà mình thương yêu, hắn vui mừng khôn xiết, nhưng nhìn nàng kiểu tóc vẫn như cũ, cùng với trong cung không có mang tới *huyết mạt, râu mép hơi run lên, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, câu thứ nhất hỏi: ” Phò mã, Tuyên Thành ba ngày này có ngoan ngoãn không?, có dằn vặt ngươi không?”
* Huyết mạt: sau động phòng quan hệ phải có máu tờ rinh, ý nói thế. Nhưng mà hai vị đó choảng nhau cũng chưa rơi máu:)) huống hồ máu đó.
Trong mắt hắn lộ ra hòa ái nhìn nữ nhi của mình, nhưng câu hỏi lại hướng về phía Phò Mã.
“Phụ Hoàng~, người lời này là có ý gì?” Tuyên thành không nghe theo quy tắc, không hề tỏ ra là nữ nhi đã xuất giá, lại làm mấy hành động giống như lúc nàng vẫn còn là khuê nữ, bước tới long ỷ của Hoàng đế, không kiêng kị gì mà nhảy vào trong ngực của phụ Hoàng.
Thấy nữ nhi của mình thành hôn rồi, cũng không có đối với mình tỏ vẻ xa lạ, vẫn yêu thương phụ thân như vậy. Hoàng đế tất nhiên cao hứng vui mừng, dùng bàn tay lớn xoa xoa đỉnh đầu của nữ nhi, tỏ ra nuông chiều.
Nhưng hắn cũng không quên đã hỏi Phò Mã câu kia, hướng người bên dưới kêu “Phò Mã?”
“Hả”
Thư Điện Hợp phản ứng lại, chính mình thất thố dùng sai xưng hô, lập tức sửa lại nói: “Phụ Hoàng…”
Lã Mông ngồi bên trên, không khỏi cười ha ha, động viên nói: “Xem ra Phò Mã vẫn chưa thích ứng việc xưng hô, cũng không cần lo lắng, sau này ngươi cùng Tuyên Thành đều là nhi tử của trẫm.”
Thư Điện Hợp tùy cơ ứng biến, lại cúi đầu nói; “Tạ phụ Hoàng.” rồi nói tiếp đề tài vừa rồi, nàng nói: “Công Chúa đối đãi với nhi thần….”
Tuyên Thành lén lút nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nếu như hắn dám ở trước mặt của Phụ Hoàng, nói mình có nửa điểm không tốt, chính mình sau khi trở lại sẽ cho hắn đẹp mặt.
Tác giả có lời muốn nói:
Tuyên Thành: Ngươi có bệnh???????????