Trân Châu chào Vân Nghê xong đi ra ngoài, lúc đi ra còn không quên đóng cửa phòng lại.
Còn lại một mình Vân Nghê ngồi trong phòng, Pipi thì không biết đã biến đi đâu mất, cô một mình ngồi mở thư viện giả tưởng ra tra cứu việc liên quan đến độc Dịch Hồn.
Ánh nến hiu hắt mang theo một đốm lửa nhỏ chiếu lên khuôn mặt trái xoan của Vân Nghê.
Cô ngồi bên trà kỉ tra cứu tư liệu, đột ngột một quyển sách rơi xuống.
Cô cúi xuống nhặt lên lẩm bẩm: Đây là gì vậy?
Lâp ra xem, ôi trời là các bản báo cáo về tài chính mà kế hoạch của Vân Nghê để giúp đỡ người dân nơi đây.
Còn có cả việc kinh doanh Vạn Hoa lâu nữa.
Vân Nghê thực sự không hiểu nổi tại sao cô của trước đây lại có thể làm được những việc khó hiểu như vậy chứ?
Cô đặt sấp giấy tờ sang một bên tiếp tục tìm hiểu, được một lúc sau Vân Nghê thấy buồn ngủ liền gjc ngay tại mặt bàn mà thiếp đi.
“Ký chủ, ký chủ, cô mau thức dậy đi.
Ê ký chủ, cô mau dậy đi nhanh lên.”
“hả hả? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao Pipi?”
“Sáng rồi cô mau dậy đi còn phải đi lo việc chữa trị cho Trịnh Cảnh Hiên nữa đó.
Còn nhiệm vụ công lược nữa, rồi cả sấp giấy tờ trên bàn kia hôm qua cô xem rồi đúng không? Cô còn phải hoàn thành nó nữa đấy.”
“Ta không muốn giờ ta chỉ muốn ngủ thôi.
Cậu đừng làm phiền ta nữa, để yên cho ta ngủ đi”
“Cô…..Không phải cô muốn ta làm sủng thú của cô sao?”
Vân Nghê ngay lập tức bật dậy tóc tai rối bời.
Cô chạy lại bàn trang điểm chải lại tóc chỉnh trang lại y phục rồi đi ra ngoài.
Pipi nhìn theo cô hoang mang
“ê ê, cô đi đâu vậy? Ê cô bị sao vậy? Lên cơn à?”
“Ta muốn cậu, làm sủng thú, của ta.
Hơn nữa không phải còn cái nhiệm vụ công lược đó sao.
Ta phải đi làm thôi”
Vân Nghê một thân bạch y giản dị đi một mạch từ khuê phòng xuống đến nhà bếp.
Vân Nghê có ý muốn dùng khả năng bếp núc của mình để quản lý chế độ dinh dưỡng của Trịnh Cảnh Hiên và quan trọng hơn là cô định dùng cơ hội chữa trị cho hắn để tiếp cận hoàn thành nhiệm vụ vủa mình.
“Ký chủ hôm qua cô đã làm gì mà được cộng thêm 100 điểm nữa vậy?”
“hả hôm qua ta có làm gì đâu.
Có thể là nó cộng điểm chuyên cần đấy”
“Không nha điểm chuyên cần không có trong cơ cấu nhận điểm đâu”
“Vậy thì thôi kệ đi mặc dù không biết số điểm 100 kia ở đâu ra nhưng nếu là của ta thì sẽ là của ta hehe.
Vậy là có 600 điểm rồi”
Vân Nghê bước qua ngạch cửa vào nhà bếp, cô phải trầm chồ thốt lên :nơi này thật đẹp dù chỉ là phòng bếp nhưng cách phân bố và trang trí thật sự rất trang nhã
Mọi người thấy cô bước vào liền cúi đầu chào.
Vân Nghê cười nhìn quanh
“mọi người có thể cho ta mượn nhà bếp dùng một lát có được không?”
Mọi người trong trù phòng nhìn nhau, một lúc sau có một người có vẻ là lớn tuổi nhất bước ra, y cúi đầu chào cô rồi nói
“Trù phòng này vốn là của người thưa tiểu thư nhưng mà chúng nô tỳ không thể để người ở trong trù phòng này một mình được, ít nhất cũng phải có chúng nô tỳ ở đây.
Thưa tiểu thư chúng nô tỳ thật sự không có ý gì cả chỉ là lần trước tiểu thư muốn làm mì trường thọ cho phu nhân đã vô tình làm cháy trù phòng bản thân chúng nô tỳ không sao nhưng tiểu thư lại bị mắc kẹt trong trận hỏa hạn đó.
May mắn là người không sao.
Tiểu thư người là ân nhân của toàn thể người đân ở An Lạc sơn trang này chúng nô tỳ thực sự rất lo lắng cho người.
”
“Đợi đã đại nương, ta biết đại nương cùng mọi người lo lắng cho ta, quan tâm ta nhưng ta cũng muốn làm chút gì đó để cảm ơn mọi người.
Hơn nữa ta cũng muốn tự mình làm chút đồ ăn để nếu cso việc gì mọi người bận ta cũng có thể tự nấu ăn được đúng không?”
“Không đâu tiểu thư người đã quá tốt với bọn nô tỳ rồi người không cần phải làm như vậy dâu.
Còn nữa cho dù chúng nô tỳ có bận gì đi chăng nữa thì nhu cầu của tiểu thư cũng sẽ được ưu tiên trước tiên nên tiểu không cần phải lo lắng đâu ạ”
“Nhưng mà…..thôi được rồi đại nương ở lại đây với ta một lát, những người còn lại cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
“Dạ tiểu thư”
Vị đại nương đó cúi người còn những người còn lại thì lần lượt kéo ra ngoài lúc đi qua Vân Nghê, cô còn nghe rõ họ thầm thì với cô, bảo cô cẩn thận đừng để bị bỏng, nếu bị làm sao nhớ phải gọi bọn họ đầu tiên.
Vân Nghê cũng thật hết cách với bọn họ đành gật đầu xem như đã đồng ý.
“Tiểu thư…..”
Vân Nghê giơ tay lên ra hiệu cho y dừng lại rồi cô nói luôn
“Đại nương ta có một người bạn bị gặp một chút vấn đề về sức khỏe cho nên đồ ăn của huynh ấy cần phải chú ý”
“Vậy tiểu thư có thể phân phó cho chúng nô tỳ ở trù phòng là được rồi mà đâu cần phải đích thân đến trù phòng còn phải bảo mọi người trong trù phòng ra ngoài hết nữa chứ?”
“Ừm đại nương thực ra ta muốn tự tay nấu cho huynh ấy”
“Tiểu thư….người……Dạ nô tỳ hiểu rồi ạ”
Đại nương cười cười trong mắt tràn đầy ý vị, vui mừng có, ngạc nhiên có, thoảng thốt có, nhưng có vẻ bà ấy vui mừng nhiều hơn.
Vân Nghê thì lại hoang mang, cô đã nói sai gì à? Nhưng sai ở dâu? Rốt cuộc cô đã lỡ miệng nói ra chuyện gì?
Pipi thấy cô có vẻ đáng đầu đầy dấu hỏi liền tò mò
“Nè cô sao vậy? Sao nhìn mặt thông minh đột xuất mà ngu bất thình lình vậy?”
“Ta đang thắc mắc rốt cuộc mình đã nói sai gì sao? Sao bà ấy lại cười như thế?”
“Cô thật sự không hiểu sao?”
Vân Nghê lắc lắc đầu
“Câu nói của cô là muốn tự tay nấu cho hắn cô nghĩ mọi người thường sẽ nghĩ theo hướng nào?”