Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

Chương 2: Chương 2



“Nghê Nhi, con mới ốm dậy nên ăn tạm chút cháo.

Đợi con khỏe hẳn rồi ta sẽ làm gà nướng cho con ăn nhé?” Tô Tử Lan mang theo một bát cháo hành bước vào
Giọng nói ôn hòa vang lên khiến Phương Vân Nghê giật mình, luống cuống quay lại giường, giả vờ chùm chăn lên.

“hahaha.

Nghê Nhi à con bị gì mà lạ vậy? Sao tự nhiên lại chùm chăn chứ? Nào ra đây ăn chút cháo đi.” Tô Tử Lan đặt khay cháo xuống bàn, đoạn vẫy vẫy tay gọi cô lại ăn bát cháo nóng.

Dưới sự chăm sóc của Tô Tử Lan, Phương Vân Nghê chẳng mấy mà khỏe lại.

Chỉ có điều trước đây rất ít khi thấy cô cười còn bây giờ bất kì lúc nào, ở đâu cũng đều có thể bắt gặp được nụ cười tươi như nắng sớm của cô.

Vân Nghê trước đây khi còn là Tô Hạ Mạt là một cô nhi, sống trong cô nhi viện.

Tình cảm mà cô nhận được cũng không được đầy đủ.

Vì trước đó cô là một cô bé lầm lì ít nói nên hầu như mọi người ít nhiều đều cố tình lảng tránh cô.


Nhưng hiện nay mặc dù đang ở trong hoàn cảnh không được tốt lắm nhưng ít nhất nó cũng mang lại niềm vui cho chính cô.

“Nè nè nhóc thúi, cô mau mau make up nhanh lên sắp đến giờ diễn rồi đấy.”
“Vội gì chứ, dù gì cũng là hoa khôi của Bách Hoa lâu tại sao tôi phải vội vàng chứ.

Nếu đã muốn xem tôi múa đến vậy thì họ phải chờ, mình đâu thể vồ vập vào họ được đâu đúng không? Đây là làm giá đó chuột mỏ hỗn”
“Nhưng mà từ sau khi cô xuyên không đến giờ, tôi đã thấy cô múa bao giờ đâu, toàn thấy cô chơi không hà.

Cho dù bị drop nhưng cốt chuyện cũ vẫn không được thay đổi đâu tiểu thư của tôi ơi.”
“Yên tâm, yên tâm, chắc chắn sẽ không làm cậu thấy vọng đâu.

Một lúc nữa đại tỷ tôi đây sẽ cho cậu biêt thé nào là mĩ nhân từ trong sách bước ra.”
“Thế nào cũng được nhưng cô nhanh lên đi.

Mà cô định múa bài gì vậy???”
“Đây là bí mật đó hihi”
“Hứ đồ xấu tính, dỗi, bo xì cô luôn, không thèm nói chuyện với cô nữa”
“Thôi mà Pipi lát tiểu tỷ tỷ cho cậu hạt dưa nha nha.

Đừng dỗi nữa mà” Vân Nghê chạy lại với tay bắt lấy Pipi đang bay trên cao.

Bị tóm trúng Pipi giãy giụa kêu gào: “Thả ta ra ta dỗi cô rùi.

Thả raaa”
“Được được thả thì thả.

Mà nè Pipi cậu từng nói có thể hiện hình được mà đúng không? Vậy mau mau hiện thân đi, bổn tiểu thư nuôi cậu.”
“Xía, ta mới không thèm cô nuôi đó.

Nhưng nếu cô đã có thành ý đến vậy thì bổn chuột ta cũng đành đồng ý thôi” Pipi nhún hai vai chuột thở dài ra chiều bất lực nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười tươi không cần tưới
Phương Vân Nghê nhìn nó không nói gì tiếp tục công cuộc lên đồ trang điểm của mình.

Sau khi xong việc cô đeo lên mạng che mặt, rảo bước ra khỏi phòng.


Ca kĩ và vũ nữ ở cùng nhau, khác với kĩ nữ, họ chỉ bán nghệ không bán thân nên được sắp xếp ở hậu viện.

Vân Nghê và Tô Tử Lan thay nhau tiếp quản hậu viện và sảnh chính.

Nghĩa mẫu của cô tức Tô Tử Lan tiếp quản thanh lâu nhưng đôi khi lại bỏ việc chạy về An Lạc sơn trang thảnh thơi thưởng trà, để lại mình cô xử lý công việc.
Bỏ qua thành kiến không nhỏ với nghĩa mẫu của mình về việc quản lý, Vân Nghê đẩy cửa phòng bước ra.

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, hoa khôi thanh lâu dần xuất hiện trên lan can tầng hai của tòa nhà rực rỡ.

Vân Nghê không ngay lập tức lộ mặt cô đứng hơi nép người trên tầng hai quan sát mọi người.

Khắp nơi trong thanh lâu toàn người là người đi rải thính khắp nơi.

Vân Nghê cảm thấy kinh tởm bọn đàn ông vào thanh lâu ra mặt.

Cô ngược lại lại muốn thương thay cho thân phận của những cô gái làng chơi ở đây vì hoàn cảnh riêng của mình mà xa chân vào chốn bùn lầy này.
Tiếng nhạc dần nổi lên các vị quan khach cũng đang yên vị vào vị trí.

Ban nhạc cô đích thân chọn lựa cũng đã chuẩn bị xong
Vân Nghê Nhìn xung quanh rồi cô cầm lấy một chiếc dải lụa đu xuống
“Ây ây tiểu thư của tôi ơi cô làm gì vậy???” Pipi hốt hoảng nắm vạt áo của Vân Nghê lại
“Pipi ta đu miếng vải lụa này xuống, cậu có thể kéo nó đi vòng vòng quanh sân khấu trong lúc ta đu được không? ” Vân Nghe tay nắm miếng lụa, chân đạp lên thành hành lang chuẩn bị nhảy xuống.

“Kéo thì kéo được nhưng mà….Ấy Vân Nghê”
Chưa đợi Pipi nói xong Vân Nghê đã nhảy xuống.


Hết cách Pipi đành tiến hành theo ý tưởng của Vân Nghê miệng vẫn gào lên: “Tiểu thư của tôi ơi, tiểu tổ tông ơi cẩn thận đấy, miếng ăn của tôi còn phải dựa vào cô đó đừng có chết nhaaaaaa.


Vân Nghê không thèm đáp lại lời của nó, tay bám chặt vào miếng lụa nhẹ nhàng đáp xuống chính giữa sân khấu.
Khi cô vừa chạm chân xuống từ phía trên cánh hoa hồng đỏ, đua nhau rơi xuống mong muốn được làm nền cho vị bạch y mĩ nhân ở dưới.

Tiếng hò reo nổi lên, mọi người đua nhau vỗ tay cho sự xuất hiện của cô.

Vũ đơn cũng dần tiến vào.

Hòa vào tiếng đàn bản nhạc Quan Sơn Nguyệt cất lên, Vân Nghe cũng nghiêng mình, nhẹ nhàng, uyển chuyển xoa mình múa.

Lớp váy trắng cùng điệu múa nhẹ nhàng, cách trang điểm cùng trang sức bắt mắt dưới ánh nến lung linh đã tạo nên một nữ tử tây vực mềm mại.

Chiếc chuông trên cổ chân cô cứ tinh tinh tang tang liên hồi theo từng bước múa.

Vân Nghê biết cho dù cô múa không được đẹp lắm, nhưng mấy con dê già này vào đây đâu phải để xem múa đâu, vì thế cứ vô tư đi dần dần rồi mình tập lại sau cũng được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận