“Pipi, ta cảm thấy nơi này không an toàn nữa rồi.”
“Ừm, ta thực sự rất tò mò sao bọn sát thủ đó lại tìm ra được nơi này”
“Có người chỉ điểm, Khôn thành này có người của bọn chúng, hay nói đúng hơn trong Vạn Hoa lâu có tay trong của bọn họ.
Nhưng không biết à ai, hai người tiếp xúc với Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ cũng chỉ có Dương Hoa, Trân Châu.
Mà hai người đó ta biết từ lúc còn núp sau lưng Tô Tử Lan nên không thể có chuyện họ là tình báo của bên kia được.”
Vân Nghê vừa nói vừa day trán đẩy cửa phòng mình bước vào, Pipi ngồi trên vai cô gãi gãi tai.
“Tiểu Nghê Nhi cô đừng quên, vẫn còn mấy người nữa đã tiếp xúc với họ.
Có những người làm ở chuồng ngựa, người Tô phủ.
Nhưng người trong phủ có thể giảm bớt một chút vì họ vốn chỉ nghe danh chưa gặp trực tiếp.
Nhưng ngược lại Tình Nhi lại có hiềm nghi lớn nhất.”
“Ta ngoại trừ cậu ra ta chẳng thể tin nổi một ai cả, ta mới đến đây lạ nước lạ cái họ có thật lòng với ta không, ta cũng không chắc.
Nhưng quả thật như cậu nói Tình Nhi là người chịu hiềm nghi lớn nhất.
Cũng có thể là chúng ta sai nhưng bây giờ chưa nói được điều gì cả.
Trước tiên cứ để mắt đến Tình Nhi đã.
Pipi cậu ẩn thân đi theo Tình Nhi dược chứ?”
“Được việc này cứ giao cho ta đi”
Nắng mai vừa chiếu qua ngọn hải đường, hơi sương dần tan, chim chóc hót líu lo trên những cành cây cao, Vân Nghê đang ngồi trong phòng chải đầu thì ngoài cửa một bóng hình lấp ló.
Không quay đầu lại cô cũng chẳng lên tiếng gọi, mặc kệ người đó.
Chần chừ một lúc lâu y mới bước vào, là Trịnh Cảnh Hiên, y hơi đỏ mặt
“Tô tiểu thư, tối qua cô ngủ ngon chứ?”
“Cảm ơn, vì một vị nào đó khiến ta cảm thấy bất an nên không ngủ được.”
“Ta…xin lỗi”
“Không sao đâu.
Phải rồi mắt huynh dù đã có tiến triển tốt nhưng vẫn cần phải chú ý hơn mới được.
Mắt của huynh hiện không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.”
“Ta biết rồi mà.
Sáng nay lúc Tình Nhi cô nương mang khăn mặt và chậu nước đến cho ta đã có nói rồi”
“Tình Nhi? Y đã nói gì với huynh?”
“Tình Nhi cô nương lúc mang đồ đến có nói với ta rằng tiểu thư bảo cô ấy đến chỗ ta dọn dẹp, cô ấy cũng nói rằng cô nhờ chuyển lời nói rằng mắt của ta vẫn chưa khỏi cần chú ý nhiều hơn”
“…..Trịnh Cảnh Hiên, ta không có ý nghi ngờ Tình Nhi nhưng, huynh vẫn nên đề phòng tiểu cô nương đó thì hơn.
“
“Sao vậy?…..Mà tiểu thư cũng đâu lớn cô nhóc ấy là bao đâu.”
“Huynh…..”
“Được rồi được rồi.
Ừm Tô tiểu thư ta gọi cô là Vân Nghê được chứ?”
“Nếu huynh muốn huynh gọi ta là A Tửu cũng được”
“….A Tửu….Sáng nay có người đến Vạn Hoa lâu tìm cô và Tô phu nhân nhưng không gặp, lại trung hợp Tiểu Vũ vừa bước từ trong đó ra nên đã có hỏi đệ ấy, và rồi đưa cho đệ ấy bức thư này.”
Vân Nghê cầm lấy bức thư lập xem, rồi đột nhiên thấy tò mò.
“Trịnh Cảnh Hiên, tại sao tư nhiên đệ đệ huynh lại đến Vạn Hoa lâu vậy? Hơn nữa sao người đó lại biết hắn là người quen của ta mà không phải là khách nhân chứ? “
“Cái này thì…..ta cũng không biết nữa.”
“Vậy nay huynh đến tìm ta có việc gì không? “
“À không…ta chỉ đến đưa cô cái đó thôi”
Nói rồi Trịnh Cảnh Hiên quay người bước ra ngoài, Vân Nghê cũng không để ý hai bên tai y đã đỏ lên từ bao giờ.
Bây giờ hắn làm gì có chuyện gì để nói với cô đâu, chỉ là kiếm cớ đến gặp cô thôi.
“Trong đó viết gì vậy ký chủ?”
Vân Nghê mở bức thư ra đọc lướt một lượt
“Là thư mời tới kinh thành biểu diễn.
Nói thế nào nhỉ? Tứ hoàng tử đã mời vũ công của Vạn Hoa lâu đến kinh thành biểu diễn vào ngày chúc thọ của hoàng thượng.”
“Oh xem nào, sinh thần của hoàng thược là vào hai tháng sau, nếu như vậy thì mời vào lúc này là đúng rồi.
Đi từ đấy đến đấy cũng mất gần nửa tháng, rồi cả những sự việc phát sinh nữa”
“Chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao? Thay vì đối đầu với máy móc, ta lại thích chơi cùng với những con người có suy nghĩ riêng hơn.”
“Nhưng mà, như vậy hệ thống sẽ không thể kiểm soát được các nguy hiểm có thể xảy ra, thực sự rất nguy hiểm không thể chủ quan được.”
“không sao ta sẽ cẩn thận, được rồi, cậu nhớ cái ta đã nói đó, theo dõi Tình Nhi mặc dù bé nó mới mười tuổi nhưng thời điểm này không lơ là được đâu.
Được rồi cơ hội đến rồi ta phải đi nói chuyện với nghĩa mẫu của ta thôi”
Vân Nghê cầm theo bức thu, khuôn mặt vui vẻ hớn hở chạy đi tìm Tô Tử Lan.
Cô lúc này như một đứa trẻ con mang theo một món đồ tâm đắc nhất của mình đi khoe.
Khuôn mặt rạng rỡ chạy đến gõ cửa phòng của Tô Tử Lan, đẩy cửa bước vào nhưng bên trong không có ai.
Vân Nghê ngó quanh rồi tìm đại một người hỏi thăm.
Người đó nói từ sớm Tô Tử Lan đã ra ngoài rồi, mang theo bức thư, cô vọt chạy ra ngoài Tô phủ, chạy khắp sơn trang tìm người.
“A, Vân Nghê tỷ tỷ.
“
Nghe tiếng gọi Vân Nghê dừng lại quay người xem là ai gọi mình.
“Vân Nghê tỷ tỷ, tỷ đang đi đâu vậy?”
“Ừm….À tỷ tỷ đang đi tìm nghĩa mẫu.
Có một số việc tỷ tỷ cần nói với y”
“A vậy sáng nay đệ thấy Tô phu nhan xuống núi rồi đó ạ.”
“Vậy à đa tạ đệ nhé.
A phải rồi những tờ giấy này, đệ có thể giúp tỷ đưa cho mọi người không? Tỷ đã viết tên và nững việc mọi người cần làm ra đây hết rồi đệ giúp tỷ với nhé.
“
Nhận lấy sấp giấy mà Vân Nghê đứa, đứa bé nở nụ cười tươi với giọng điệu nón nớt
“Dạ tỷ tỷ”
Nhìn bóng hình đứa bé đó rời đi Vân Nghê lại cảm thấy hơi buồn, dù gì trong cuộc đời của mỗi người ai cũng sẽ phải có phút chia li thôi, không việc gì phải buồn cả, nơi này là nơi đầu tiên cô đặt chân đến ở thế giới này, cũng là nơi mà cô của trước kia luôn tìm cách để phát triển nó, An Lạc sơn trang sẽ luôn là nơi mà cô yêu quý nhất.
“Nghê Nhi? Sao con lại ở đây? Bình thường con rất ít khi ra khỏi phủ mà có ra khỏi phủ thì cũng một mạch đến thẳng Vạn Hoa lâu, sao nay lại có hứng thú dứng đây ngắm cảnh vậy?”
“Nghĩa mẫu, chúng ta có thư”
Tô Tử Lan cầm lấy bức thư nhưng không vội mở ra xem, y nhìn Vân Nghê dò hỏi
“Ý con thế nào? Muốn đi chứ?”
Muốn chứ tất nhiên là muốn, ở nơi này yên bình quá lên kinh thành ta mới có thể quậy đục nước được.
Tất nhiên là muốn đi rồi
“Dạ…con, con muốn đến kinh thành”