Tu Tiên 5 Năm, Xuống Núi Liền Vô Địch

Chương 4: C4: Mấy hôm tới ăn ít đồ lạnh thôi


Lúc mặt trời lặn.

Ánh tà dương nhuộm hồng ráng chiều.

Gió đêm thổi tan cơn nóng của cả ngày trời.

Bên đường có cửa hàng gia công đồ trang sức, ông chủ cửa hàng để trần nửa người trên, ngồi ở cửa ăn mỳ tôm với tỏi, mùi thơm lừng.

“Ông chủ, có mua vàng không.”

“Có có có.”

Ông chủ để bát sang bên cạnh, quan sát chàng trai mặc trang phục kỳ lạ trước mặt, ông chủ không kìm được hỏi: “Người anh em, mặc cả bộ áo đạo sĩ không nóng à?”

“Quen rồi.”

Diệp Phong mỉm cười đưa túi vải qua.

Ông chủ đưa tay ra cầm, cánh tay lại không chịu được sức nặng ngoài dự liệu, túi vải rơi xuống đất lộ ra mười mấy thỏi vàng ở bên trong.

“Đù mé!”

Một đống vàng óng ánh, ông chủ cửa hàng nhìn mà ngây người, số vàng này ít nhất cũng phải mười cân, thảo nào cầm một tay bị rơi.

“Còn mua không?”

“…”

Ông chủ cửa hàng nhìn trái nhìn phải, thấy không có hàng xóm nào chú ý, ông chủ hạ giọng hỏi:

“Người anh em, số vàng thỏi này của cậu lai lịch có chính đáng không đấy? Không chính đáng tôi không mua được, bên trên có quy định.”

“Không chính đáng.”

Diệp Phong quay người chuẩn bị đi.


Ông chủ cửa hàng sốt ruột rồi, người anh em à cậu nói bừa một hai câu lừa tôi là tôi tin mà, thật thế làm chi!

“Mua mua mua, nhưng giá phải hơi hạ một tí, của cậu số lượng lớn quá, tôi cũng không dễ bán ra, nhưng tôi có thể đưa cậu tiền mặt.”

“Được.”

Một tiếng sau.

Diệp Phong xách hai vali rời đi.

Ông chủ cửa hàng phấn khởi đóng cửa tiệm, chạy vào trong nhà hô: “Vợ ơi ra đây mau, phát tài rồi.”

Hai triệu ba trăm ngàn tệ.

Đối với phần đông các hộ gia đình mà nói thì đây là một con số cực lớn.

Khi Diệp Lâm nhìn thấy số tiền này, cô ấy dụi dụi mắt, cô ấy chỉ cao đến cằm Diệp Phong, cô ấy cà nhắc nhảy lên gõ vào đầu Diệp Phong.

“Anh, anh còn bảo anh không đi cướp ngân hàng!”

“Nhặt được trên đường.”

“Lừa người, anh đi bán nội tạng đúng không, chắc không phải anh bán thận rồi đấy chứ? Để em xem nào.”

“…Em đừng quản nhiều thế, bây giờ em với anh đến bệnh viện, đón thím hai về, anh có thể chữa khỏi bệnh cho thím ấy.”

“Anh biết chữa bệnh hả?”

Diệp Lâm tỏ vẻ nghi hoặc.

Diệp Phong tiện tay bắt lên cổ tay cô ấy, anh dặn: “Mạch tượng của em khá khỏe mạnh, nhưng mấy ngày tới bớt ăn đồ lạnh lại.”

“Anh.”


Diệp Lâm đỏ mặt, cô ấy lườm Diệp Phong một cái.

Diệp Lâm.

Tám giờ tối.

Bệnh viện nhân dân trung tâm thành phố Bình Hải.

Đầu Diệp Đông Sơn đầy tóc bạc, hai mắt đỏ hoe ôm lấy Diệp Phong, không có trách mắng, không có chất vấn, mà là run rẩy nói:

“Về là tốt rồi, Diệp Phong cháu về là tốt rồi, cuối cùng chú hai cũng có thể yên tâm rồi, dù bây giờ có chết thì chú cũng có mặt mũi gặp bố mẹ cháu rồi.”

“Chú hai, mấy năm nay chú làm việc quá độ, lát nữa cháu viết một phương thuốc bổ, chú sắc uống mỗi ngày, cháu bảo đảm chú sống lâu trăm tuổi.”

“Thằng nhóc thối, bây giờ cháu còn biết khám bệnh bốc thuốc nữa à?”

Diệp Đông Sơn cười mắng: “Cháu mà biết khám bệnh thật thì làm thím hai cháu tỉnh lại đi, bà ấy mà gặp được cháu thì mừng phải biết.”

Vừa dứt lời.

Nét mặt Diệp Đông Sơn hơi thay đổi, ông ấy khẩn trương nói: “Diệp Phong, chú không có ý đó, chú nói nhanh quá nên lỡ lời, chú…”

“Chú hai.”

Diệp Phong ngắt lời ông ấy: “Bố mẹ cháu qua đời hơn mười năm, chú và thím hai đã nuôi cháu và Lâm Lâm trưởng thành, còn cho bọn cháu đi học, chú thím đối xử với bọn cháu còn hơn cả con gái ruột. Chú thím không mắc nợ bố mẹ cháu, và càng không nợ cháu với Lâm Lâm, ân tình này Diệp Phong cháu suốt đời không dám quên.”

“Huống hồ thím hai ngã bệnh, hoàn toàn do cháu. Cháu nói thật, chú hai ạ, chú chưa xách dao chém cháu là chú đã dễ tính lắm rồi.”

“Ngốc à, chú nào nỡ đánh cháu, thím hai cháu nằm đây không trách cháu, chú thật sự không trách cháu đâu, đây là số phận.”

Diệp Đông Sơn lau nước mắt, cười khổ nói: “Mặc dù bác sĩ bảo thím cháu không thể tỉnh lại được nữa, nhưng chú tin bà ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại.”


“Anh, em đã nộp số viện phí còn thiếu cho bệnh viện rồi.”

Diệp Lâm đi vào phòng bệnh, đôi mắt to sáng lấp lánh, Diệp Phong đặt hai cái vali xuống dưới chân chú hai.

“Chú hai, trong này có hai triệu tệ, chú mang đi trả hết số tiền chú nợ bên ngoài mấy năm nay đi, trả thêm nhiều lãi một chút.”

“Cháu… cháu lấy tiền ở đâu ra vậy!”

Diệp Đông Sơn sốt ruột rồi: “Khó khăn lắm cháu mới quay về, cháu không được đi vào con đường phạm tội phạm pháp đâu đấy, cháu mau trả lại số tiền này đi.”

Diệp Phong giải thích một lúc, cuối cùng mới khuyên được chú hai nhận số tiền này, nhưng người đàn ông trung niên này cả đời trung thực, ông ấy rất quật cường.

“Tiền này coi như chú hai mượn cháu, sau khi trả hết nợ, số tiền còn lại các cháu giữ lại sau này mua nhà kết hôn còn dùng.”

“Vâng ạ.”

Diệp Phong không khuyên nữa, anh đưa tay ra cảm ứng mạch tượng của thím hai.

“Tình hình tốt hơn nhiều so với dự liệu của cháu, thím hai thoạt nhìn thì là tổn thương sọ não, thực ra là do có khúc mắc tâm lý, có một đoàn uất khí làm tắc nghẽn thần kinh não bộ, cháu châm cứu một chút là có thể tỉnh.”

Diệp Phong lấy hộp ngân châm ở ngực ra, chín cây ngân châm vững vàng đâm xuống đỉnh đầu thím hai Triệu Như.

“Phải đợi đến sáng mai cơ, chú hai đi trả nợ trước đi, tiện thể đi cắt tóc chỉnh trang một chút cho đẹp trai, tối nay cháu ở đây trông thím hai.”

“Có tác dụng à?”

Diệp Đông Sơn có hơi nghi hoặc, bác sĩ trưởng khoa bệnh viện còn bảo ông ấy từ bỏ trị liệu, cháu trai chỉ tùy tiện châm vài kim liền có hiệu quả sao?

“Chú hai, sáng mai là chú biết mà.” Diệp Phong mỉm cười nói.

Tự nhiên trong lòng Diệp Đông Sơn cảm thấy vui mừng.

Trước đây tuy Diệp Phong nghe lời hiểu chuyện không bao giờ gây rắc rối, nhưng lại giấu hết tâm sự trong lòng, có cảm giác như một người lớn nhỏ.

Diệp Đông Sơn là một người thô kệch, nhưng có một dạo người vợ Triệu Như lo tính cách của Diệp Phong sẽ trở nên tự bế u sầu, bà ấy còn liên lạc với bác sĩ tâm lý để hiểu tình hình.

Nhưng bây giờ xem ra Diệp Phong đã trưởng thành thật rồi, anh chín chắn ổn trọng và đã trở thành một người lớn có thể một mình gánh vác một phía.

Dù sao vợ cũng không thể chuyển biến xấu hơn nữa, Diệp Đông Sơn dẫn Diệp Lâm rời khỏi bệnh viện.

“Thím hai, cháu làm thím lo lắng rồi.”


Diệp Phong nắm lấy bàn tay của Triệu Như, anh độc thoại: “Năm năm nay, cháu đã học được rất nhiều kỹ năng, sau này cháu sẽ cáng đáng cái gia đình này.”

Đợi chữa khỏi cho thím hai.

Diệp Lâm vào đại học.

Khúc mắc của Diệp Phong chỉ còn một chuyện.

Liễu Thanh Thanh.

Em… sống có tốt không?

Năm đó anh hứa với em tốt nghiệp đại học xong chúng ta sẽ kết hôn, anh đã nuốt lời.

Em thay anh chăm sóc thím hai, thay anh trả tiền viện phí, anh nợ em nhiều như vậy, em bảo anh phải trả lại em thế nào đây.

Gió đêm mát rượi mang theo một tiếng thở dài, tan vào trong màn đêm.

Triệu Như cảm giác mình đã mơ một giấc mơ.

Trong màn đêm vô tận, bà ấy nhìn thấy bóng dáng của đứa cháu bị mất tích Diệp Phong.

Triệu Như muốn gọi Diệp Phong quay về cùng bà ấy, nhưng lại phát hiện mình hét không ra tiếng, vì thế chỉ có thể đuổi theo, nhưng đuổi thế nào cũng không kịp.

Bên tai thường vang lên giọng nói của ông chồng Diệp Đông Sơn, lúc thì ông ấy kể chuyện nhà cửa, lúc thì ông ấy bảo bà mau tỉnh lại.

Triệu Như sốt ruột, sao bà ấy có thể bỏ mặc người cháu ở một mình trong màn đêm vô tận này cơ chứ?

Triệu Như quyết tâm phải đuổi kịp thằng nhóc thối Diệp Phong, sau đó đánh cho anh một trận, sao lại chạy lung tung thế cơ chứ.

Mãi đến khi Diệp Phong mà Triệu Như đuổi theo kia dừng bước, quay người lại.

“Thím hai, nên ăn sáng rồi.”

Triệu Như mở mắt ra, nhìn một cái thấy Diệp Phong ngồi bên giường, môi bà ấy run run, yếu ớt mắng một câu.

“Thằng nhóc thối, cháu giỏi chạy thật đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận