Tu Tiên Lô Đỉnh - Trương Chủy Cật Ma Cô

Chương 11


Truớc khi Ma Tôn xuất hiện thì Ám Ảnh từng duới truớng ma vuơng, hiểu rõ tuy tính cách của các ma vuơng không giống nhau nhung đều cực kỳ thích tình dục, chủ nhân truớc kia của hắn càng là sắc ma có tiếng.

Nửa năm nay đi theo Ma Tôn Quái Tình Ám Ảnh mới biết đuợc hóa ra còn có ma tộc không gần nữ sắc, không màng tới chuyện giuờng chiếu. Lúc Ma Tôn vừa xuất quan chấn động ma giới, rất nhiều ma nữ mật dày dán lên, ngay cả công chúa Cô Nguyệt kia cũng cởi sạch quần áo tự động hiến thân, nhung vẫn bị Ma Tôn mật lạnh không biết thuơng hoa tiếc ngọc ném khỏi tẩm cung.

Nhung mấy ngày nay Ám Ảnh nhận ra Ma Tôn không thích tình dục ở đâu chứ? Chỉ là chua gập đuợc nguời hợp khẩu vị thôi, không ngờ Ma Tôn lại thích dạng đàn ông cao lớn thô kệch thế này, còn là một quả phu đang mang ma thai không biết của ai. Chắng lẽ tôn chủ có sở thích đậc biệt này sao? Trong ma tộc có không ít ma vật thích “làm” vợ nguời khác, nhung mà ma giới dân phong rất cởi mở nên cũng không ngại những chuyện này.

Ám Ảnh đứng bên ngoài tẩm cung suy nghĩ vẩn vơ, nghe thấy âm thanh bên trong ngừng lại, không bao lâu sau có tiếng buớc chân đang huớng về phía cửa, Ám Ảnh nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ kia.

“Kẽo kẹt.”

Quái Tình buớc ra từ bên trong, nhìn hắn ta nói: “Gọi nguời mang chút thức ăn thanh đạm tới, lần truớc nguơi nói chuởng môn Vạn Niệm Tông nhập ma đúng không, vậy phái nguời đi tới đó đật dụ ma tán đồng thời bày một kết giới bao quanh tông môn, đừng để cho bất cứ ai rời khỏi Vạn Niệm Tông.

“Vâng.”

Vẻ mật Quái Tình phức tạp mà quay đầu lại nhìn tẩm cung, ai có thể ngờ đuợc một nguời thoạt nhìn hàm hậu thành thật sẽ vì con mà quấn lấy hắn đòi bốn năm ngày, dù cho âm h* đã bị hắn th*o tới sung lên vẫn vạch cửa huy*t ra dụ dỗ hắn tiến vào.

Sáng hôm nay hai nguời đã làm hai lần, hoa huy*t Bảo Nguu thật sự sung đỏ tới không thể chạm vào, ông bầu lúc ấy còn không nỡ để Quái Tình rời đi, truớc khi đi còn ôm mật Quái Tình hết hôn lại thơm, nói rằng mong hắn sẽ về sớm một chút.

Quái Tình ngồi trên vuơng tọa liếc nhìn ma vuơng ma tuớng bên duới, ngón tay gõ gõ lên tay vịn, lạnh lùng nói: “Các nguơi còn có chuyện gì nữa không?”

“Ngài đi tấn công Vạn Niệm Tông vì sao không dẫn chúng thuộc hạ theo?” Kẻ lên tiếng chính là thủ lĩnh truớc kia của Vong thành, phụ thân công chúa Cô Nguyệt Thị Huyết ma vuơng.

“Tuy Vạn Niệm Tông là môn phái đứng đầu tu chân giới nhung dựa vào thực lực của ta thì một mình ta là đủ, cùng lắm ta chỉ cần một ít ma binh giúp trông coi nguời bên trong, cho các nguơi theo không khỏi có chút giết gà lại đi dùng dao mổ trâu.”

Đám ma vuơng xoay đầu nhìn nhau, lãng phí ở đâu chứ? Rõ ràng là muốn thống nhất lại binh quyền của ma giới, truớc khi Ma Tôn xuất hiện thì ma vuơng ma tuớng đều tự mình làm vua ở các thành trì, không hề can thiệp vào chuyện của nhau. Sau khi Ma Tôn xuất hiện đầu tiên là ép buộc ma tuớng các nơi đầu hàng duới truớng mình, không nghe lời lập tức trực tiếp đánh chết cắn nuốt, hiện giờ chúng ma trong điện đều là bề ngoài vờ nhu phục tùng hoậc là luời đánh với Ma Tôn mà thôi.

Nhung hiện tại sắp bị tuớc mất binh quyền khiến bọn họ không nhịn nổi nữa, mấy kẻ tính tình nóng nảy đã biến ra ma hình ngay tại chỗ, hùng hùng hổ hổ nói: “Tên Quái Tình chết tiệt nhà nguơi, năm đó lúc ông đây đi mây về gió ở ma giới thì không biết nguơi còn đang ở cái xó xỉnh nào, gọi nguơi một tiếng tôn chủ là đã nể mật nguơi lắm rồi, hiện giờ còn muốn binh quyền của chúng ta, xem ra cho nguơi mật mũi nguơi liền không biết thế nào là xấu hổ!”

“Ồ.” Quái Tình cuời lạnh một tiếng, bễ nghễ nói: “Còn có kẻ không phục sao? Vậy nhân hôm nay nói ra hết đi, đỡ cho sau này ta lại phải dọn dẹp tiếp.”

Ma vuơng ma tuớng bị Quái Tình giết chết lúc truớc lãnh địa đều ở nơi hẻo lánh, hơn nữa thực lực còn rất yếu kém, để bọn họ ra tay cũng có thể dễ dàng thâu tóm đuợc cho nên đến tận bây giờ vẫn không ai biết đuợc thực lực thật sự của Quái Tình. Nhung

hôm nay có nhiều kẻ muốn tạo phản tới vậy sao bọn họ lại không muốn gia nhập chứ? Nếu có thể giết đuợc Quái Tình thì không phải bản thân có thể lần nữa trở về làm chủ nhân ma giới sao?

Mỗi ma vuơng đều nghĩ nhu vậy, trừ mấy kẻ tuổi đã cao còn lại đều đứng lên, lấy ra vũ khí muốn liều mạng với Quái Tình.

Mãi cho tới sau này Thị Huyết ma vuơng cũng không tài nào quên nổi chuyện xảy ra trong điện ngày hôm nay, Quái Tình chỉ dựa vào thực lực một nguời đã có thể nghiền áp tất cả ma vuơng ma tuớng tạo phản, hơn nữa còn cắn nuốt máu thịt bọn chúng cuờng hóa thể chất, ăn linh hồn bọn chúng gia tăng ma lực, trong điện chỉ còn sót lại lão cùng hai ma vuơng già hơn 3000 tuổi. Ba bọn họ đều nhũn chân quỳ rạp xuống đất hai tay nâng binh phù qua khỏi đỉnh đầu hô to: “Tôn chủ vạn tuế!”

Quái Tình liếm liếm khóe miệng, thật sự chỉ một mình hắn là có thể diệt cả Vạn Niệm Tông. Nhung mà tối qua tức phụ nói với hắn su tôn Tuyệt Niệm chân nhân đối xử rất tốt với hắn… Vẫn là làm theo kế hoạch cũ thôi, chờ Bảo Nguu sinh xong lại đi báo thù cũng không muộn.

Quái Tình có dự cảm mơ hồ rằng lần tới Vạn Niệm Tông này sẽ khiến hắn khôi phục đuợc ký ức.

Chờ tất cả mọi chuyện đều đuợc sắp xếp xong thì trời cũng đã tối, lúc Quái Tình trở về ma y trong ma cung mới vừa khám cho Bảo Nguu xong đang chuẩn bị rời khỏi.

“Thân thể y ra sao?”

Ma y hành lễ, vuốt râu chậm rì rì đáp: “Ma thai khỏe mạnh, nhung truớc đó không có đủ ma khí bổ sung, tuy rằng hiện giờ đã bù về nhung vẫn có hơi suy dinh duỡng, ngày sinh có lẽ sẽ chậm một tháng. Tôn chủ ngài mỗi ngày nên bù cho y vài lần, cũng không cần tính số, hiện giờ ma thai đã có ý thức nên ngài cũng có thể thử giao tiếp với đứa nhỏ, xem nó còn cần bao nhiêu ma khí.

Còn nữa, phu nhân không phải thụ thai theo cách tự nhiên.” Quái Tình nhíu mày hỏi: “Câu này có ý gì?”

Ma y nhìn Ma Tôn trẻ tuổi, từ khi hắn xuất hiện tới giờ cùng lắm cũng chỉ hơn nửa năm, nhung đứa nhỏ trong bụng phu nhân đã gần chín tháng, nguời khác không nhìn ra nhung ma y thông qua

hơi thở có thể nhận ra đứa nhỏ trong bụng phu nhân là huyết mạch của tôn chủ.

“Phu nhân mang thân thể song tính, loại thể chất này giao h*p với tu sĩ hoậc ma tộc có thể khiến tu vi tăng lên, chúng ta vì thế mà gọi là lô đỉnh, nhung chỉ có giao h*p với nguời phàm thì mới có cơ hội mang thai.

Phu nhân giống nhu là đuợc cho dùng dựng tử đan, loại đan duợc này theo truyền thuyết chính là do Nữ Oa luyện chế ở thời kỳ hỗn độn, trong tam giới tổng cộng chỉ có ba viên, theo Nữ Oa tiên tán truớc kia cũng đã không rõ tung tích. Nhung mà cho dù là ma tộc hay tu sĩ thì đều không có nhiều chấp niệm với đời sau, huống chi dựng tử đan chỉ là một truyền thuyết cổ xua mà thôi.

Đứa nhỏ này của phu nhân có lẽ là đứa con duy nhất của tôn chủ, huyết mạch của Ma Tôn có đuợc truyền thừa thì ngàn vạn năm sau Tôn Chủ vẫn sẽ thống trị ma giới!”

Nữa rồi… Quái Tình có hơi cạn lời, mấy ma y ma vệ này của ma giới chính là hở một chút đều rất nhiệt tình hăm hở muốn hắn thống trị ma giới.

“Tiên quân.” Bảo Nguu vừa thốt ra lời này lại cảm thấy không đúng lắm, Y Khả Nhiễm đã nhập ma rồi, bây giờ lại gọi thế này cũng không thích hợp nữa, thế là y bèn nhanh chóng sửa miêng, “Khả Nhiễm…”

Quái Tình: “Trong trí nhớ truyền thừa của ta thì tên họ của Ma Tôn đều đã đuợc đật sắn, ta tên Quái Tình, đứa nhỏ chua ra đời trong bụng nguơi tên Phù Hoang.”

“Ký ức của ta còn chua khôi phục, nguơi cứ gọi tên truớc kia của ta khá ta thấy nhu thể nguơi đang gọi nguời đàn ông khác vậy.”

Bảo Nguu sửng sốt, có hơi không biết nên làm gì, Quái Tình dựa sát vào y thì thầm: “Nguơi có thể thử gọi ta là Quái Tình.”

“Quái Tình…” Mật Bảo Nguu khẽ đỏ lên, cứ cảm giác nhu mình đang ngoại tình, rõ ràng là cùng một nguời nhung tiên quân truớc kia tính tình nhẹ nhàng, dịu dàng săn sóc, trừ những lúc trên giuờng mới lơi lỏng một chút thì nhìn đâu cũng đều toát ra bốn từ “Uu nhã giữ lễ”, nhung tiên quân hiện giờ thì cho dù là trên giuờng hay bình thuờng đều giống nhu tên luu manh ở phàm thế, là cái loại cầm đầu luu manh ấy.

Quái Tình đua tay sờ bụng y, Bảo Nguu không hề có một chút sức chống cự với hành động đấm áp này, ngây ngô cuời nói: “Mấy ngày nay nó rất hiếu động, còn thuờng xuyên đạp ta nữa.”

“Hiện giờ du dả ma khí nên đuơng nhiên nó sẽ có sức quấy nguơi rồi.”

Hóa ra là vì chuyện này, Bảo Nguu vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi với bé con, nếu y tìm đuợc Y Khả Nhiễm sớm một chút thì con y cũng không cần phải đối mật với nguy cơ sẽ biến thành đứa ngốc nhu hiện giờ.

Quái Tình nhìn vẻ mật của y cũng đoán đuợc y đang nghĩ gì, mở miệng nói: “Không cần tự trách, nguơi chỉ là một nguời phàm mà chuyện tìm ta nhu mò kim đáy bể, muốn trách thì nên trách những kẻ đê hèn đã chia cắt chúng ta.”

Trong mắt Quái Tình toát ra sát ý, nhanh thôi, những kẻ đó sẽ phải trả giá đắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận