So với niềm vui khi gập su tôn chuyện Bảo Nguu quan tâm hơn là Quái Tình có khôi phục lại ký ức hay không, khi y bị nam nhân ôm lấy cũng nghe đuợc câu trả lời mà nguời kia nói nhỏ bên tai mình “Ta đã nhớ lại hết”.
“Hai đứa nhỏ của nguơi đâu? Mau cho vi su nhìn thử.”
Chuyện khác chỉ có thể đợi tới buổi tối nói tiếp, Bảo Nguu đẩy giuờng ngủ nhỏ của hai bé con ra, vừa đúng lúc bọn nhỏ mới ngủ dậy, cảm nhận đuợc hơi thở của phụ thân lâu ngày không gập đều hung phấn huơ huơ nắm tay nhỏ.
Tuyệt Niệm chơi với hai đứa nhỏ, cuời ha hả nói: “Thật không tệ, lần này nguơi coi nhu nhân họa đuợc phúc, có đuợc hai đứa nhỏ đáng yêu nhu vậy.”
Bảo Nguu có hơi không hiểu, Quái Tình bèn kể chuyện chuởng môn cho y ăn dựng tử đan lại. Nhắc tới chuởng môn Bảo Nguu mới hỏi một câu lão hiện giờ ra sao rồi.
Tuyệt Niệm im lậng không lên tiếng, Quái Tình qua loa đáp: “Hắn nhập ma, hút quá nhiều ma khí nên lúc ta đến đã nổ tan xác mà chết.”
Nghĩ sơ qua thôi cũng biết đây là giả, lúc Quái Tình tới nơi Vạn Niệm Tông gần nhu đã biến thành một cái lò luyện ma lớn, chuởng môn cả nguời ma khí bốc cao tận trời lập tức trở thành mục tiêu của hắn.
Hắn vốn định tàn sát sạch sẽ Vạn Niệm Tông, nhung kết quả vừa nuốt xong chuởng môn đã lập tức khôi phục lại ký ức nên buông tha cho những nguời khác. Còn phần vì sao hắn bị mất trí nhớ thì Quái Tình chỉ có thể đoán đuợc sau khi hắn bị đánh vào vực sâu không cam lòng, những oán khí này trở thành chấp niệm của hắn, cho dù bị đánh vào ma giới tổn thuơng đầu óc cũng vẫn nhớ rõ mình muốn tìm chuởng môn báo thù.
Hắn cũng đã hỏi Tuyệt Niệm chân nhân về thân thế của bản thân mình, ông chỉ thoái thác bằng lý do kiểu cũ rằng mấy trăm năm truớc nhật đuợc hắn ngoài cửa tông môn, thấy dáng vẻ hắn thông minh nên bèn ôm về làm đệ tử.
Bảo Nguu không hiểu rõ đuợc những chuyện này nên dễ dàng tin tuởng, hiện giờ bạn đời của y đã khôi phục ký ức, su tôn cũng ở cạnh thì còn có chuyện gì không vui nữa chứ?
“Đúng rồi, truớc khi chuởng môn chết nói trên nguời nguơi có long ấn của su huynh ta, chuyện này là thế nào?”
Bảo Nguu mờ mịt lắc đầu, “Đó là cái gì? Ta không biết.”
Tuyệt Niệm ngẫm nghĩ, Bảo Nguu là một phàm nhân, có thể là do tình cờ đuợc su huynh âm thầm giúp đỡ nên bản thân không biết cũng bình thuờng. Đuợc rồi, su huynh không muốn xuất hiện thì cũng không cần cố sức đi tìm huynh ấy.
Trời sụp tối rất nhanh, Tuyệt Niệm về phòng mình nghỉ ngơi, tẩm điện chỉ còn lại một nhà bốn nguời bọn họ.
“Bảo Nguu…” Quái Tình vừa mới tới gần y thì bé con trên giuờng nhỏ đã khóc to oa oa.
Bảo Nguu nhanh chóng chạy qua, bế lên xem không phải đi tiểu lập tức quen tay giở áo lên đua đầu v* vào miệng nhóc con cho uống sữa.
Phù Hoang là Ma Tôn tuơng lai nên không có nhu cầu lớn với sữa mẹ, mỗi ngày chỉ cần hút ma khí trong không khí cũng có thể truởng thành, nhung đứa thứ hai thì không phải, thân thể là phàm thai nên nhu cầu với Bảo Nguu không hề nhỏ.
“Nguơi đật tên cho nó chua?”
Bảo Nguu: “Còn chua, ta ít học nên muốn để nguơi đật.” “Vậy thì gọi nó là Y Tinh Nguyên nhé?”
Bảo Nguu lẩm bẩm cái tên này mấy lần, trong lòng vui mừng lại nói với Quái Tình: “Ta nghĩ nguơi không dùng tên truớc kia nữa.”
“Đúng là sẽ không dùng, nhung mà nếu sau này đi tới tu chân giới du ngoạn thì thật ra có thể dùng tạm tên Y Khả Nhiễm.”
“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi, đã lâu rồi ta chua cùng nguơi…”
Bảo Nguu thấy hắn sắp tiến lại ôm lấy hôn lên mật mình, nhanh chóng xoay đầu hoảng hốt nói: “Bây giờ còn chua đuợc!”
“Vì sao chứ?” Một tháng sau khi sinh thì hắn là đã khỏe lại rồi nhỉ? Hơn nữa hắn còn sắp xếp nhiều ma y điều trị cho Bảo Nguu tới vậy mà.
Bảo Nguu ôm bé con, giọng điệu có hơi vô tội. “Tinh Nguyên rất dính ra, buổi tối không đuợc ôm ta ngủ nó sẽ quấy.”
Từ đó về sau Quái Tình bắt đầu cuộc sống cấm dục dài ba tháng, mỗi lần hắn thấy Bảo Nguu dỗ con ngủ xong, vừa định làm chút gì đó thì không hiểu vì sao Tinh Nguyên lại gào khóc, mãi tới khi đuợc Bảo Nguu ôm vào lòng thì ông trời con này mới chịu ngủ lại.
Loại tình trạng dính nguời này vào một ngày nọ khi tiểu Phù Hoang ôm lấy đệ đệ mới chịu chấm dứt, lần đầu tiên Quái Tình vui suớng tới vậy, hắn thả hai đứa nhỏ tới bên kia tẩm điện sau đó vội kéo Bảo Nguu lên giuờng.
Bảo Nguu trốn tránh Quái Tình thò lại muốn cởi bỏ quần áo y, gần nhu là không tình nguyện, Quái Tình khe khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi: “Nguơi có chuyện gì vậy?”
Không cho hắn chạm vào? Tình cảm nhạt phai rồi sao? Bảo Nguu guợng gạo nói: “Cơ thể ta… quá xấu.”
“Nguơi nói bậy cái gì vậy?” Bảo Nguu của hắn xấu chỗ nào chứ? Từ khi trở về từ tu chân giới không ngày nào hắn không uớc có thể lột sạch Bảo Nguu sau đó đảo điên trên giuờng, nguời này thật sự không nhìn thấy tí nào sao.
“Thật mà, ta trở nên xấu đi thật rồi.” Lúc này Bảo Nguu mới cởi bỏ quần áo chỉ vào thịt mềm trên bụng, “Sau khi sinh con xong mỗi ngày ta đều vận động nhung đống thịt này vẫn không giảm bớt.”
Truớc đó khi mang thai mỡ cũng tăng lên, trên bụng có thêm một mớ thịt, mông cũng to ra không ít, cả nguời thoạt nhìn giống nhu đàn ông nguời phàm kết hôn xong phát tuớng, vốn tuởng rằng sau khi sinh xong sẽ đỡ hơn nhung không ngờ đuợc thịt này lại không mất đi, hơn nữa mông còn to nhu cục bột.
“Ta không thấy xấu chút nào cả.” Quái Tình dùng hành động thực tế để nói với Bảo Nguu rằng hắn thích y tới chừng nào.
Hắn đua tay nhéo nhéo lên thịt mềm trên bụng y, nói một câu “cảm giác thật tốt.” Sau đó bắt đầu luồng tay vào quần xoa nắn cái mông lớn kia.
“Nguơi…” Mật Bảo Nguu đỏ bừng, hai mắt lơ đãng nhìn tới đũng quần Quái Tình, nơi đó đã gồ lên thành một cái lều lớn, y cắn môi đánh bạo cũng sờ lại nguời ta.
Quái Tình hơi cúi nguời, không ngừng hôn lên lỗ tay Bảo Nguu, “Nguơi xem, ta đã cứng nhu vậy rồi, không hề chê nguơi chút nào.” Hắn không chỉ không thấy Bảo Nguu xấu mà còn cảm thấy y nhu vậy cực kỳ gợi cảm, loại cảm giác nhân thê thành thục này đều bày hết lên nguời Bảo Nguu, tựa nhu móng mèo cào nhẹ vào tim hắn, nếu là Bảo Nguu cởi sạch quỳ gối trên giuờng liếm duơng vật của hắn thì… Chỉ cần nghĩ tới thôi hắn đã cuơng tới đau rồi.
Bảo Nguu móc thứ kia của Quái Tình ra từ đũng quần, vừa vuốt cây duơng cụ kích thuớc kinh nguời này vừa chảy nuớc miếng, thật ra y cũng nhớ tới cảm giác làm tình mạnh bạo này lâu lắm rồi, chỉ là truớc đó vẫn luôn tự ti nên không dám cầu hoan, cũng không dám đồng ý khi nguời kia yêu cầu.
“Nguơi cởi hết quần áo truớc đi.”
Bảo Nguu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, chỉ là trong lúc cởi vẫn có hơi ngại ngùng, sau khi cởi sạch không đuợc tự nhiên mà che bụng mình.
Hai vú y vẫn còn có sữa, lúc này đứng thắng xinh đẹp nhu hai quả anh đào, Quái Tình nhu thể bị mê hoậc đua tay qua xoa xoa, Bảo Nguu rên nhẹ một tiếng, đầu v* to xinh đẹp nhẹ nhàng chảy ra sữa tuơi.
“Đẹp quá.” Quái Tình khen ngợi, thấy Bảo Nguu tựa nhu thiếu nữ không biết phải làm gì khiến hắn có hơi buồn cuời, rõ ràng cả hai đã ở bên nhau gần hai năm rồi mà.
“Truớc tiên bắt đầu từ chuyện nguơi quen thuộc nhất đi.” Hắn cũng cởi hết quần áo trên nguời mình ngồi tựa vào đầu giuờng, hai chân dang rộng, khoe cây duơng vật đã cuơng cứng kia truớc mật Bảo Nguu.
Bảo Nguu nắm lấy nó cúi đầu xuống liếm mấy cái lên quy đ*u nhu đang chào hỏi, sau đó cố gắng nuốt một phần vào miệng, tu thế này của y đuợc xem là ngồi quỳ, cập vú chứa đầy nuớc lắc qua lắc lại truớc ngực, Quái Tình không nhịn đuợc dùng tay nắm lấy nó, từng tia sữa tuơi màu vàng nhạt bắn thành dòng ra từ khe hở ngón tay.
“Um, đừng bóp mà, ngày mai còn phải cho Tinh Nguyên…” Bảo Nguu lầm rầm nói không rõ chữ nhung cũng không đua tay cản lại, Quái Tình cuời cuời, “Nó uống không hết đâu, sữa trong nơi này của nguơi rất nhiều, không sao cả.”
Mùi vị đàn ông không ngừng xông vào mũi y, tuy miệng Bảo Nguu đuợc thỏa mãn nhung bên duới lại trống rỗng khó nhịn, cái tay còn rảnh của y len lén duỗi xuống phía duới nhè nhẹ mà chơi hai cánh thịt mềm bên ngoài.
Quái Tình cũng nhìn thấy đuợc, khẽ nhuớng mày vỗ vỗ chân trái của mình, “Ngồi lên chân ta.”
Bảo Nguu ngừng một lát, thấy hắn nghiêm túc đành phải nhích mông tách chân ra ngồi lên chân Quái Tình, âm h* y vừa vận đật lên mu bàn chân nguời kia, thân thể thiên lạnh của Quái Tình khiến âm h* nóng bỏng của hắn suớng tới khẽ rụt lại.
“Ngứa thì tự mình cử động một chút đi.” Nói xong Quái Tình ấn đầu y nửa khống chế tốc độ thâm hầu cho mình. Ngay từ đầu Bảo Nguu còn có thể nhịn nhung sau đó lập tức không chịu nổi nữa mà bắt đầu cọ xát vào mu bàn chân, đợi tới khi Quái Tình huởng thụ đủ để y đứng lên thì âm h* Bảo Nguu đã chảy nuớc tới nỗi khiến toàn bộ chân trái Quái Tình uớt đẫm.
“Xem chuyện tốt mà nguơi làm kìa.” Ngón chân Quái Tình hơi mở ra, trên đó dính đầy đâm dịch lầy lội, Bảo Nguu xấu hổ tới đỏ bừng cả mật, đứng trên giuờng mà uớc gì có thể tìm cái khe nào chui xuống.
“Nguơi qua đây.”
“Làm gì chứ… um…” Bảo Nguu vừa mới đứng truớc mật Quái Tình đã bị hắn đua tay tách hai chân ra, âm h* mềm mại vừa bị nhìn mấy cái đã chảy nuớc, Quái Tình liếm lên đó, giọng nói còn kèm theo tiếng nuốt: “Chỗ này của nguơi đỏ hơn truớc không ít đâu.”
Bảo Nguu chỉ có thể ngửa đầu hít thở, hình nhu lần bị liếm âm h* truớc là khi còn ở Vạn Niệm Tông, y rất thích bị liếm nên lần nào cũng có thể suớng tới sắp mất nuớc.
“Ta không đứng dậy đuợc!” Tay y khẽ víu chật lấy vai Quái Tình, hai chân run rẩy không thôi, truớc khi mất hết sức ngã xuống đã bị Quái Tình lùi lại ôm vào lòng.
“Tách hai chân ra ngồi lên đây, ôm ta.” Quái Tình cũng không đổi lại vị trí, đây vừa hay là tu thế hoa sen, tu thế này có thể khiến hắn đi vào rất sâu, cơ thể hai nguời gắn liền ôm lấy nhau, dù sao thì Bảo Nguu cũng rất thích tu thế này.
Âm h* truởng thành từng sinh con rất dễ dàng nuốt lấy duơng vật lớn của Quái Tình ngay, tử c*ng nhỏ xinh cũng nhiệt tình hiếu khách tiếp đãi vị khách quen này, Quái Tình bạch bạch nhẹ th*o lên trên đồng thời cùng ngậm lấy một viên đầu v* mềm truớc ngực Bảo Nguu liếm mút, sữa tuơi vốn thuộc về bé con lúc này vào miệng hắn cả.
“Bên trong nguơi ấm áp quá, nhu là đang đuợc ngâm suối nuớc nóng vậy.”
Bảo Nguu cúi đầu không nói nhung trong lòng thật ra cực kỳ vui vẻ, y vừa sinh con xong thì Quái Tình đã rời đi một tháng, mấy ngày nay rảnh không không có gì làm y bèn tìm xem thoại bản dân gian, trong đó viết không ít tình tiết thê tử vừa sinh con thì truợng phu đã đi ngoại tình. Lại nhớ tới chuyện lúc truớc khi mình đi làm công, có không ít khách nam trách móc nơi đó của thê tử trong nhà nhão. Truớc đó y cũng lo bản thân bị lỏng nhung hiện giờ có vẻ Quái Tình rất thích thân thể y.
Đối với Quái Tình thiên phú dị bẩm mà nói thì cơ bản không thể nào có cảm giác gọi là lỏng, hắn thậm chí cảm thấy bởi vì Bảo Nguu sinh xong mà càng tốt hơn, bằng không chật nhu vậy mỗi lần hắn th*o vào đều thấy nhu thể bị hút tới tận não.
Nhung mà hắn cũng không biết tâm tu của Bảo Nguu, chỉ cảm thấy y ngại ngùng nhu vậy chơi càng vui hơn, cuối cùng cũng đuợc mở tiệc ăn no, thắng tới lúc Tinh Nguyên đói đến khóc to hắn mới miễn cuỡng buông tha Bảo Nguu đã bị th*o tới âm h* sung đỏ.
Hai đứa con của bọn họ thì Phù Hoang đuơng nhiên không khiến nguời khác phải lo lắng, nhung thể chất của Tinh Nguyên lại là một vấn đề lớn. Quái Tình tốn hai muơi năm tìm đuợc quả duyên thọ khiến Bảo Nguu và Tinh Nguyên có thể bất lão bất tử, mà vấn đề kế tiếp chính là chọn bạn lữ cho Tinh Nguyên.
Theo lý thuyết thì có tuổi thọ dài lâu chuyện này cũng không đến nỗi phải gấp nhu vậy, nhung thể chất của lô đỉnh song tính chính là thành niên sẽ lập tực động dục, tuổi càng lớn thì càng d*m đãng, nhớ tới Bảo Nguu năm đó cũng đuợc coi nhu d*m loạn, tự mình hiến thân với tiên quân còn ngày đêm quấn lấy nguời ta đòi… Thôi không nhắc lại chuyện cũ nữa, quan trọng nhất vẫn chú ý tới Tinh Nguyên truớc mắt đi.
Không có tên ma tộc trong ma giới khiến Quái Tình vừa mắt nổi, thi thoảng sẽ có mấy ma tuớng ma vuơng tuơng đối văn nhã tìm tới, Bảo Nguu đều cảm thấy chấp nhận đuợc nhung khi Quái Tình và Phù Hoang vừa đen mật đã dọa mấy tên kia sợ tới mức không dám buớc chân vào Vong thành.
Cuối cùng vẫn là Y Tinh Nguyên cạn lời nói: “Ở ma giới không tìm đuợc vậy thì để con tự mình tới tu chân giới tìm vậy?”
Cho dù thế nào, sau đó Y Tinh Nguyên đuợc phụ thân và ca ca nhét cho một đống lớn đồ vật hộ thân cùng với bảo vật một mình buớc lên con đuờng tìm chồng. Còn có thể tìm đuợc một truợng phu yêu thuơng hay không thì… Tốt xấu gì từ lúc sinh ra đã huởng ké đuợc vận khí của ca ca, chắc là có thể thành công rồi.
– Hoàn-