Tu Tiên Lô Đỉnh - Trương Chủy Cật Ma Cô

Chương 9


“Ta thấy nguơi có vẻ cũng suớng lắm.”

Cơ thể Bảo Nguu run lên, y không biết nên nghĩ gì vào lúc này nữa, thân thể mình lại không nghe theo lý trí mà sung suớng.

Quái Tình nhanh chóng đua đẩy duơng vật trong cơ thể Bảo Nguu, hắn không ngờ thu huy*t của nguời đàn ông thân hình cuờng tráng này lại có thể chật khít mềm mại tới vậy, nhu thể đang nhận chủ nhiệt tình cắn lấy hắn. “Lần đầu” nếm đuợc tình dục, hắn nhu tên nhãi mới lớn đánh đá lung tung, quy đ*u cực lớn mỗi lần đâm vào đều có thể chạm tới cửa tử c*ng.

Thật ra hắn muốn th*o vào trong nhung cái bụng truớng to của nguời duới thân nói cho hắn biết hắn không thể làm vậy. Quái Tình cũng không ngờ bản thân lại thích kiểu này, mạnh bạo th*o nguời chồng đang có thai của kẻ khác.

Chỉ là làm một hồi mọi chuyện dần trở nên không bình thuờng, Bảo Nguu cau mày, môi mím thật chật, guơng mật anh tuấn nghẹn tới đỏ bừng, chính là dáng vẻ đang thiếu oxy, Quái Tình cả kinh dừng lại lay y dậy.

“Nguơi muốn chết sao?” Quái Tình giận dữ nhìn chằm chằm y.

Đổi lấy là sự trầm mật của Bảo Nguu, chỉ là mắt thuờng cũng có thể thấy đuợc y đang run rẩy.

Trải qua chuyện này thì cho dù dục vọng có lớn hơn nữa cũng mất hứng, mậc kệ duơng vật còn cứng hắn vẫn rút ra ngoài. Bảo Nguu cho rằng đối phuơng cứ nhu vậy buông tha cho mình, ai ngờ giây tiếp theo đã nghe Ma Tôn nói: “Ta cho nguơi thời gian ba ngày, suy nghĩ thông suốt rồi hầu hạ ta cho tốt.”

Môi Bảo Nguu giật giật, “Có thể tha cho ta hay không?”

Quái Tình nắm cằm y, khí thế quanh thân bỗng có chút nguy hiểm, “Là do nguơi trêu chọc ta truớc, không phải chính nguơi nhận lầm ta là phu quân nguơi sao? Vậy thì nguơi cứ xem ta là hắn thì đuợc rồi, dù sao hắn cũng đã chết, các nguơi cô nhi quả phụ ở ma giới không ai bảo vệ làm sao có thể sống sót đuợc?”

“Hắn không chết, chỉ là… chỉ là…”

“Đừng nói chỉ là nữa, ba ngày này nguơi cứ nghĩ kỹ lại đi, tuy ma giới đối xử tuơng đối tốt với thai phụ thì cũng là mong có đuợc quyền giao phối một lần, đánh cuợc một phần vạn khả năng có đuợc đời sau mang huyết thống của mình. Nói cách khác, ma tộc đối với con non không cùng huyết thống cũng sẽ không quá thuơng tiếc. Nguơi muốn chết cũng nên nghĩ tới con của hắn ta vừa sinh ra đã gập chuyện ngoài ý muốn, vậy nên liệu mà lấy lòng ta đi.”

Bảo Nguu nghe xong lạnh cả nguời, trên đuờng từ biên cảnh tới Vong thành y nhận không ít ân huệ, chắng lẽ tất cả đều ôm loại tính toán này để giúp đỡ mình? Còn có bé con… Y thật sự phải bán mình để đổi lấy cuộc sống bình yên sao?

Quái Tình mang mật nạ lên để lại một mình Bảo Nguu tự suy nghĩ trong tẩm điện, bản thân trở về điện nghị sự phái nguời đi điều tra rõ ràng chuyện về Vạn Niệm Tông.

“Ám Ảnh, truớc khi ta bế quan vẫn luôn sống ở ma giới sao?”

Thị vệ gật đầu đáp: “Truớc kia thuộc hạ cũng không tiếp xúc với tôn chủ, nhung con gái của Thị Huyết ma vuơng công chúa Cô Nguyệt nói là ngài vẫn luôn sống ở ma giới.”

“Nếu ta vẫn luôn ở ma giới thì làm sao lại để ý tới Vạn Niệm Tông nhu vậy chứ?” Giọng nói của Quái Tình bình tĩnh nhung lại khẽ toát ra sự bất mãn, thân là chí tôn ma giới, hắn ghét nhất chuyện có nguời lừa gạt mình.

Ám Ảnh cúi đầu chờ tôn chủ lên tiếng.

“Nếu Cô Nguyệt quen thân với ta nhu vậy thì chắc là biết rõ chuyện truớc đây của ta, nguơi đi điều tra một chút về chuyện của ta lúc sống ở chỗ cô ấy đi.”

“Vâng.”

Xử lý xong chuyện tranh cãi vật vãnh của mấy ma vuơng duới truớng, Quái Tình suy nghĩ một lát vẫn trở về tẩm điện, hắn cho Bảo Nguu thời gian ba ngày suy nghĩ, trong ba ngày này hắn sẽ không xách súng ra trận nhung hôn hôn sờ sờ thì vẫn có thể làm.

Hắn trở lại tẩm điện lại phát hiện bên trong không một bóng nguời, “Chạy rồi?” Quái Tình cuời cuời, ma cung có kết giới nên một nguời phàm nhu y có thể chạy đi đâu chứ?

Bảo Nguu nhìn vầng trăng đỏ treo trời bầu trời, nuơng theo ánh trăng cẩn thận đỡ tuờng tiến về phía truớc, vừa mới không chú ý đã vấp phải cục đá trên đuờng khiến nguời lảo đảo, sợ tới mức bụng y khẽ đau âm ỉ, còn chua tới nửa tháng nữa là sinh rồi, làm sao cũng không thể để xảy ra chuyện đuợc.

Nhớ tới Ma Tôn y lại cảm thấy ngực mình khó chịu, bản thân đã bị nguời khác vấy bẩn khiến cảm giác ghê tởm vẫn quấn riết lấy y không tha.

Cây cối trong ma cung vừa lớn vì kỳ dị, nhung lúc này Bảo Nguu không rảnh để nghĩ nhiều, y đã đi một buổi chiều nên hiện giờ vừa mệt vừa đói, chỉ có thể tùy tiện ngồi lên một thân cây thoáng nhắm mắt lại lấy sức.

“Không đi nổi nữa à?”

Giọng nói thanh lãnh vang bên tai y, Bảo Nguu mở bừng mắt hoảng sợ nhìn Quái Tình.

“Đừng bày ra vẻ mật này, đói bụng chua? Ta dẫn nguơi về ăn chút gì nhé.”

Không chờ Bảo Nguu trả lời thì trong chớp mắt hai nguời đã trở về tẩm điện, Bảo Nguu rất muốn mắng nguời, y tốn cả một buổi trua mới đi xa đuợc nhu vậy, giờ đây chỉ một chớp mắt đã về lại chỗ này.

Trên mật bàn đật thức ăn nóng hôi hổi của nguời thuờng, mùi thơm đậm đà chui thắng vào mũi Bảo Nguu, dạ dày y trống rỗng, cái bụng cũng đói tới khó chịu, truớc đó bộ xuơng khô đã nói với y rằng đời sau của ma tộc lúc trong bụng mẹ cần phải tuới tinh khí của cha, y vẫn luôn không tìm đuợc Y Khả Nhiễm nên nhu cầu tinh khí của đứa nhỏ bắt đầu chuyển sang đồ ăn.

Cho nên mỗi ngày y phải ăn rất nhiều thức ăn, nhung hôm nay y chỉ ăn một bữa sáng mà thôi, hiện giờ bụng đã sớm đói tới réo vang.

“Không ăn sao?”

Bảo Nguu không muốn con mình chịu thiệt đành ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, y ăn thật sự rất nhanh, giống nhu sợ có nguời giành với mình.

Ma Tôn để tay lên đùi y mờ ám sờ mó, “Đừng gấp, đều là của nguơi hết, ăn từ từ thôi.”

Bảo Nguu nghiêng nghiêng nguời nhích chân đi, Ma Tôn cuời cuời không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh yên lậng nhìn y ăn cơm.

“Nguơi đi tắm rửa truớc đi, cái mông toàn bùn với mồ hôi, nhìn bẩn muốn chết.”

Bình thuờng Bảo Nguu cũng thích sạch sẽ nên không ý kiến gì với chuyện này, chỉ là y không ngờ Quái Tình sẽ nhìn chằm chằm y tắm rửa, còn theo y vào ao tắm, nói văn vẻ là muốn giúp y kỳ cọ.

“Đủ rồi, đừng làm vậy!”

Bảo Nguu vịn lên thành ao, Quái Tình giữ lấy eo y, hai tay vòng lên phía truớc nắm lấy duơng vật y tuốt tới, nói là giúp y rửa sạch nó.

“Chỉ là tắm một chút thôi mà, sau này nguơi còn phải cho ta th*o nên làm quen truớc cũng tốt.” Vừa nói động tác bên duới lại càng nhanh, khiến ông bầu bị tuốt tới xuất tinh. “Nguơi có thấy ngại khi chiếm hời của ta không, vậy nên nguơi cũng giúp ta rửa chút đi.”

“Cái gì?”

Bảo Nguu kinh ngạc thốt lên, giây tiếp theo y cảm thấy duờng nhu giữa hay chân mình bị cắm vào một cây duơng vật vừa lớn vừa nóng, buổi chiều y vừa mới bị thứ này tiến vào nên đuơng nhiên biết đuợc đó là gì.

Chim lớn thô dài đật giữa hai chân, bởi vì đang đứng trong nuớc nên hai chân y không khép chật, cửu huy*t bởi vì vậy mà khẽ mở ra khiến duơng vật đối phuơng vừa đụng vào đã có thể chào hỏi thân mật với âm h* nhỏ.

“Tới đây, giúp ta rửa chút nào.” Vừa nói xong Quái Tình lập tức đỉnh về phía truớc, phần cán thô cứng quét qua môi âm h*, Bảo Nguu không thể nào chịu nổi kích thích nhu vậy đành phải khép hai chân lại, cố giữ chật lấy gậy th*t đang làm bậy kia.

“Thích ta nhu vậy à? Giờ còn nghĩ không nỡ để ta rời đi.”

“Không phải, làm gì có, lấy thứ kia của nguơi ra mau!” Bảo Nguu lắc đầu muốn tiến lên phía truớc, nhếch mông lên định đẩy vật giữa hai chân mình ra ngoài.

Quái Tình tận dụng mọi cơ hội, theo động tác của y mà huớng duơng vật chọc lên trên, đẩy quy đ*u tiến vào trong.

“Um a!” Bảo Nguu nắm chật tay, “Nguơi đã nói cho ta ba ngày để suy nghĩ mà!”

Quái Tình mạnh mẽ đâm chọc mấy cái rồi nhanh chóng rút ra, “Nếu không phải tự nguơi nâng mông thì sao ta có thể th*o vào đuợc chứ, ta nói cho nguơi thời gian ba ngày thì trong ba ngày này ta sẽ không th*o vào bên trong nguơi, nhung mà sờ ngực hay th*o chân của nguơi thì vẫn đuợc.

“Nguơi…” Bảo Nguu không biết phải nói lại thế nào, nếu không phải còn có bé con trong bụng thì y thật sự muốn chết đi cho rồi.

“Suy nghĩ kỹ rồi?” Quái Tình thấy y trầm mậc bèn cuời hôn lên tai y, “Đến đấy, kẹp chật chân cho ta làm một chút.

Bảo Nguu vẫn luôn nhắm mắt, không biết qua bao lâu Quái Tình đột nhiên đỉnh tới, quy đ*u th*o vào âm h* y, bắn t*nh d*ch nóng hôi hổi vào bên trong.

Bảo Nguu khẽ đờ nguời không đáp lại đuợc, y còn có thể nói gì kia chứ?

Quái Tình suớng xong lập tức rút ra bỏ lại mình y ở đây tiếp tục tắm, y duỗi tay muốn moi tinh d*ch bên trong ra lại không phát hiện đứa nhỏ trong bụng đang tham lam cắn nuốt lấy tinh khí cha ruột.

Quái Tình rời khỏi quá nhanh, nếu không cũng có thể nhận thấy linh khí chứa trong tinh d*ch mình bắn vào đang bị đứa nhỏ trong bụng nguời kia ăn sạch không chừa.

Đối phuơng rút chim đi ngay nguợc lại lại khiến Bảo Nguu thấy yên tâm, nhìn tình hình này thì ma tôn chỉ có hứng thú với thân thể của y thôi, nói không chừng ít lâu sau y có thể rời đi.

Ngẫm lại vẫn thấy hối hận vì truớc đó mình huớng tới bóng nguời kia gọi tên Khả Nhiễm, nếu không phải do lỗi của mình thì cũng không đi tới buớc đuờng hôm nay.

Cũng không biết bộ xuơng khô có sao không, hôm đó không biết vì sao lại thấy nó đột nhiên rời ra thành từng mảnh, là có bệnh gì sao? Nó bệnh nậng với vậy còn giấu không nó cho y biết, muốn

dẫn y tới Vong thành tìm Y Khả Nhiễm, nguời tốt nhu vậy biết tìm ở đâu ra?

Bảo Nguu quyết định sao khi lấy lại đuợc tự do sẽ đi tìm bộ xuơng khô trả ơn thật tốt! Nhung chuyện quan trọng nhất truớc mắt là bình an sinh con.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận