Tư Vô Trần

Chương 7: Ngoại truyện: Hoắc Khinh Trần (Hoàn toàn văn)


Lúc ban đầu khi nhận được đề tài này, ta chẳng có cảm giác gì về triều đại mà mình phải nghiên cứu.

Làm sao mà nghiên cứu nổi một thời đại hỗn loạn rối ren, chính sử chỉ ghi lại được vài nét bút ít ỏi cơ chứ?

Mãi đến khi ta khai quật được một bộ sách từ cổ mộ.

Nội dung trong cuốn sách ấy rất thú vị, những phong tục tập quán của thời đại đó được thể hiện một cách sống động trên trang giấy.

So với những cuốn tài liệu nhàm chán, bộ sách này hấp dẫn giống như một quyển tiểu thuyết, lôi kéo người đọc vào quang cảnh của từng con chữ, hay có thể nói… đây chính là tiểu thuyết ở thời đại đó.

Ta đọc hết trọn bộ sách ấy và đắm chìm vào thế giới được tác giả ghi chép lại.

Ta bắt đầu thấy hứng thú với tác giả, bắt đầu gác tác phẩm của người nọ sang một bên để tập trung nghiên cứu về chính bản thân người nọ. Càng nghiên cứu sâu, ta lại càng bị hấp dẫn bởi nhân cách đầy sức hút của người ấy.

Những câu văn tác giả ghi chép lại vừa hài hước nhưng cũng không kém phần dịu dàng và nhân ái.

Bản thân người ấy chắc cũng như thế.

Người như vậy không nên bị chôn vùi trong dòng sông dài lịch sử.

Tuy nhiên, bởi vì tư liệu có hạn nên bất luận ta tìm hiểu kỹ đến đâu cũng tìm không thấy bất kỳ ghi chép nào về người ấy, hoàn toàn không thể khôi phục lại thân phận lịch sử của người nọ.

Ta nghĩ đây có lẽ sẽ là nỗi nuối tiếc đi theo ta cả đời.

Cho đến một đêm trời mưa, ta đeo cặp sách rời khỏi trường học thì bị một chiếc xe đạp điện lao thẳng tới đâm trúng.

Khi tỉnh dậy, ta đã trở thành một tên lính vô danh trên chiến trường. May mắn là ta thông thạo sách sử và hiểu biết sâu sắc về các phương pháp bày binh bố trận thời cổ; hơn nữa, khi còn đi học, ta thường xuyên tập thể dục hàng ngày, có được thể lực tốt nên mới sống sót. Ba năm sau còn được phong hầu, nhưng những chuyện này đều vô nghĩa đối với ta.

Hầu như ta không thể nói chuyện được với người khác.

Ta giống như một hạt bụi, trôi lơ lửng giữa vũ trụ hư không.

Nỗi cô độc ấy gần như muốn nhấn chìm ta.

Dù ta có cố gắng hòa nhập đến đâu thì vẫn chỉ là một kẻ xa lạ, như một người đứng ngoài lịch sử, khác biệt với thời đại, chẳng thể gắn kết được với mọi người.

Mãi cho đến sau này, ta gặp nàng ở tửu lâu – Thập Lục Sinh.

Đây là người mà ta đã tìm hiểu suốt sáu năm trời, là ràng buộc duy nhất của ta ở thế giới này.

Một khắc kia, ta cuối cùng không còn cô độc nữa, linh hồn đã có nơi để dựa vào. Ta không còn là kẻ xa lạ tha hương nơi đất khách, sự tồn tại của ta có ý nghĩa.

Càng tiếp xúc thân thiết, ta càng nhận ra nàng cuốn hút hơn ta tưởng tượng nhiều lắm.

Thập Lục Sinh, à… ta nên gọi nàng là Hoắc Tư Phất mới đúng, một cô gái thiện lương hồn nhiên và khác biệt, sức sống căng tràn mãnh liệt giống như cỏ dại.

Ai mà không rung động được chứ?

Sớm chiều ở chung bên nhau, ta đã không kìm được mà yêu nàng.

Ta cực kỳ sợ mất đi nàng, trong thời đại hỗn loạn như vậy, bất cứ ai cũng có khả năng đột ngột biến mất.

Tựa như cầm nắm bọt biển trong tay, ta thật cẩn thận gìn giữ niệm tưởng duy nhất của ta ở thế giới này.

Có lẽ là cảm động trước sự chân thành của ta, buổi tối hôm đó sau khi từ thành Bắc trở về, nàng đã gật đầu và nói nguyện ý cưới ta.

Ta cũng từng đau đầu suy tư chẳng biết việc yêu một người xưa như này là đúng hay chăng?

Về sau, ta không nghĩ nữa.

Thì sao đâu chứ?

Cùng lắm thì ở lại đây, trở thành người xưa giống nàng.

Ta và nàng sẽ ân ái đến khi bạc đầu, mai sau chôn cùng một huyệt.

HOÀN


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận