Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 25


Edit: Kally

Beta: Phong

May rằng hôm đó Hứa Tinh Lạc không vào nhóm xem, chính xác hơn là hắn rất ít khi mở cái nhóm đó để xem, thậm chí còn muốn xóa nhưng rất ít khi nhớ đến chuyện này, cũng giống như hắn không nhớ đến việc phải xóa số điện thoại của Hứa Thành, hắn rất hay quên những chuyện như thế lắm.

“Sắp thi rồi đó.” Tống Thanh Chấp cất điện thoại đi đá bàn sau: “Lát nữa nhớ đọc đề cẩn thận, đừng để trừ điểm những chỗ không đáng bị trừ.”

“Biết rồi.” Giọng điệu của Hứa Tinh Lạc đầy biếng nhác, dù sao hắn cũng trải qua lần thi đại học thật rồi, ngại gì mấy kì thi thử này, thậm chí còn có hơi mệt mỏi ngáp một cái: “Thi thử thôi mà, cũng đâu phải thi đại học.”

“Sao cậu trông buồn ngủ quá vậy, tối qua đi hít gió trời thiệt à?” Tống Thanh Chấp nhìn hắn.

“Không.” Nửa bên trái Hứa Tinh Lạc tràn ngập vẻ ngây thơ, nửa bên phải tràn đầy nghi hoặc: “Tôi đi hít gió trời ở chỗ nào chứ?”

“Chuyện này sao mà tôi biết được, tôi cảm thấy cuộc sống về đêm trước đây của cậu tràn ngập tiệc tùng……” Tống Thanh Chấp quay đầu lại, giọng điệu không chút để ý thở dài: “Không như tôi, lớn thế này mà chỉ biết học.”

“Làm gì có nhé.” Hứa Tinh Lạc nói một lời nhưng hai nghĩa: “Cuộc sống của tôi rất đơn giản, cậu cũng đâu phải chỉ biết mỗi học…… Cụ thể thế nào thì tôi không nói, ok chứ? Tóm lại cậu đừng có giả vờ khiêm tốn.”

Bỏ tiền ra mua trai đẹp ở cùng mình qua kỳ thất tình đâu phải chuyện mà một thiếu niên chỉ biết học có thể làm được.

Cả hai đều hiểu suy nghĩ kì quái của đối phương nên cũng không nói nữa, không phải không muốn nói mà là lão La vào phòng học rồi: “Các bạn học, tiết thứ hai chúng ta thi ngữ văn đó có biết chưa? Ôn bài hết chưa hả?”

“Rồi ạ…….”

Mọi người ở phía dưới trả lời thưa thớt không có tinh thần nào khiến cho lão La khó chịu, ông ho nhẹ một tiếng xụ mặt hỏi lại lần nữa, “Chưa tỉnh ngủ sao hả? Thầy hỏi lại lần nữa, đã ôn bài hết chưa?!”

Lúc này học sinh ở dưới mới lớn tiếng đáp: “Rồi ạa!”

Hứa Tinh Lạc ngồi ở chỗ của mình thấp giọng bật cười, dường như tiếng cười khiến cho bạn bàn trước chú ý, học bá quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu.

Buồn cười lắm sao?

“Có chuyện gì sao Hứa Tinh Lạc?” Lão La đột nhiên gọi tên Hứa Tinh Lạc: “Em đã ôn bài đầy đủ chưa? Có niềm tin với lần thi thử này không?”

Mẹ nó, đến lúc này mà còn bị điểm danh là chuyện mà Hứa Tinh Lạc không ngờ tới.

“Chắc là có ạ.” Nhớ lại tình huống ‘trước kia’ của mình, Hứa Tinh Lạc cũng không xấu hổ, hắn rất nghiêm túc nói: “Lần trước em thi đứng thứ nhất đếm ngược, muốn đuổi kịp và vượt qua một bạn học chắc là cũng không khó……”

Hắn còn chưa nói hết cả lớp đã bật cười khúc khích, tiếng cười cứ như một căn bệnh truyền nhiễm, không được vài phút học sinh cả lớp cười ầm ĩ. Nhận thấy bạn học Hứa Tinh Lạc dạo gần đây rất dễ chịu nên tiếng cười của mọi người cũng chẳng có ác ý nào, chỉ đơn thuần là cảm thấy buồn cười.

“Không gian tiến bộ của em lớn đến nỗi có thể khôi phục sự hưng thịnh,” Hứa Tinh Lạc nói cho hết: “Chắc chắn là phải tốt hơn trước kia rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Lão La cũng chỉ mong hắn được như vậy, nói xong liền bắt đầu để tổ trưởng phát bài thi: “Cầm được đề phải nghiêm tục đọc kỹ đề, đừng nóng vội làm, những lời này không phải để nói cho vui, tất cả đều phải nhớ kỹ đấy.”

Phát bài thi xong, trong lớp chỉ còn vang lên tiếng học sinh lật bài.

Không khí rất căng thẳng.

Hứa Tinh Lạc biết hôm nay sẽ thi ngữ văn nên nên tối qua hắn đã ôn lại trọng điểm, những điểm quan trọng cần ghi nhớ vẫn còn mới mẻ trong đầu, nhìn xong hắn thấy chúng không khó chút nào.

Sau khi bắt đầu làm bài, trong đầu cũng chỉ còn mỗi chuyện lại, tất cả những chuyện còn lại đều không liên quan đến hắn.

Sau khi trải qua nhiều chuyện vẫn còn đủ sự tập trung yên tĩnh vào duy nhất một việc dường như là thứ mà Hứa Tinh Lạc tự hào nhất trong nửa đời người.

Thật ra tính tình trước kia của hắn cũng khá nóng nảy, không thể bình tĩnh làm việc.

Sau đó trải nghiệm nhiều, trong lòng biết yên tĩnh rất quan trọng nên chậm rãi hình thành thói quen chuyển đổi qua lại tự do và nhịp nhàng như thỏ.

Đây là lý do khiến hắn có thể lập tức bị chọc điên, cầm ghế đánh nhau điên cuồng chửi thề, cũng có thể ngồi xuống ôn bài mấy tiếng liền.

Trong lúc làm bài thi, Tống Thanh Chấp có rất nhiều lần lén lút quan sát bạn ngồi bàn sau, nhận ra người ta làm bài rất nghiêm túc chứ không thất thần trong giờ kiểm tra thì cũng an tâm hơn.

Thật ra cậu rất tin tưởng Hứa Tinh Lạc, lúc dạy kèm cho đối phương cậu đã biết Hứa Tinh Lạc là kiểu người đã quyết định làm chuyện gì đó thì nhất định sẽ không từ bỏ, khí chất ‘ông đây không gì là không thể làm’ chẳng hiểu sao lại khiến người khác tin phục.

Đúng, chính là tin phục.

Thấy Hứa Tinh Lạc làm bài nghiêm túc như vậy, Tống Thanh Chấp liền an tâm, cũng yên tĩnh tập trung làm bài của mình.

Ngay cả Hứa Tinh Lạc cũng cảm thấy đề không khó thì đối với cậu cũng chẳng hề khó.

Mỗi lần gặp phải câu hỏi mà họ đã cùng nhau ôn tập Tống Thanh Chấp sẽ mỉm cười, bởi vì cậu biết Hứa Tinh Lạc chắc chắn sẽ lấy được điểm câu hỏi này, chỉ cần tên kia trong lúc làm bài không buồn ngủ.

Ngữ văn cần phải viết văn, hai tiếng dạy học là vừa đủ, cho nên Hứa Tinh Lạc không lên nộp bài trước.

Buổi chiều kiểm tra tiếng Anh, hắn lưu loát viết một tí là xong, nhìn thấy thời gian còn nhiều, có lẽ không ngồi một chỗ được.

Sau khi kiểm tra được một tiếng, Hứa Tinh Lạc đứng lên, lúc lên nộp bài thi đi ngang qua chỗ Tống Thanh Chấp, ngón tay còn nhẹ nhàng lướt qua cánh tay đối phương.

“……” Tống Thanh Chấp lập tức cảm giác được một dòng điện chạy từ cánh tay đến đầu ngón tay trong tay cầm bút, khá là hưng phấn.

“Đệt.” Thẩm Kí ngẩng đầu, nhỏ giọng kinh ngạc: “Chưa gì mà nộp bài rồi à?”

“Ừ.” Tống Thanh Chấp nói: “Cậu ấy giỏi tiếng Anh.”

Thẩm Kí ngoáy ngoáy lỗ tai, cảm giác nhuư mình vừa mới nghe câu chuyện từ thiên đường, sua sầm má? Trùm trường giỏi tiếng Anh? Chuyện thế kỷ nào đây?!

“Cô ơi, nộp bài xong có thể rời đi không ạ?” Hứa Tinh Lạc nộp bài thi lên bàn, ngoan ngoãn hỏi.

“Hứa Tinh Lạc, chưa gì mà em đã nộp bài thi rồi à?” Giáo viên tiếng Anh nói, cầm lấy bài thi của Hứa Tinh Lạc nhìn lướt qua, những con chữ xinh đẹp trên bài trông như cảnh đẹp ý vui, đúng là đã làm hết câu hỏi: “Được rồi….. Ra ngoài đi.”

Hứa Tinh Lạc cười: “Cảm ơn cô ạ.”

“Nhẹ nhàng chút, đừng ảnh hưởng đến các bạn khác đang làm bài.” Giáo viên tiếng Anh gật đầu, tiếp tục thưởng thức những con chữ tiếng Anh xinh đẹp được một tay bạn học Hứa Tinh Lạc cố ý viết nắn nót: “Haizz.”

Đúng hết rồi này, cô lại liếc nhìn Hứa Tinh Lạc một cái.

Hứa Tinh Lạc quay về chỗ của mình để lấy cặp, trước khi đi còn nhét cho Tống Thanh Chấp một tờ giấy khiến Tống Thanh Chấp giật cả mình, đệt, lúc này mà cũng nhét giấy cho được, người anh em này tài quá.

Cậu lặng lẽ trừng mắt với thiên tài kia: Cậu muốn giết tôi à?

Hứa Tinh Lạc nhướng mày, tiêu sái bước ra khỏi lớp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Tống Thanh Chấp cảm thấy cho dù có bị giáo viên bắt được cũng sẽ chẳng có ai cho rằng cậu cần dựa vào Hứa Tinh Lạc để gian lận lấy điểm, ít nhất thì người bình thường chẳng ai nghĩ vậy.

: Rừng cây nhỏ.

Trên tờ giấy viết ba chữ này.

Tống Thanh Chấp biết rừng cây nhỏ này, đó là thánh địa tình yêu của học sinh trong trường.

Đức Trung có rất nhiều học sinh yêu đương, hầu hết là học sinh lớp 10, lớp 11.

Thứ nhất là áp lực học tập tương đối nhẹ nhàng, thứ hai là học sinh lớp 12 cũng là từ lớp 10 lớp 11 lên, nếu muốn yêu thì lớp 10 lớp 11 đã yêu xong rồi.

Nói thật, đến một độ tuổi nhất định ai còn muốn yêu, đều đang bận học tập hoặc kiếm tiền.

Tống Thanh Chấp làm bài xong thì còn nửa tiếng, cậu cũng đứng lên nộp bài thi rồi rời khỏi lớp.

Cầm theo cặp đi thẳng đến rừng cây nhỏ, lúc này mọi người một là đang học hai là đang kiểm tra, sân trường hoang vắng, rừng cây nhỏ kia trở nên đầy gió……

Ngoại trừ những người trong lòng có quỷ thì giờ này ai mà đi yêu đương.

Tống Thanh Chấp không yêu nhưng cậu là học sinh kỷ luật nên không ít lần đến chỗ này đi bắt học sinh hẹn hò.

Một tháng trước cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mình sẽ có một ngày đến hẹn hò với một nam sinh…… Chắc là hẹn hò đi?

Trong rừng cây nhỏ có đặt mấy cái ghế, lúc Tống Thanh Chấp đến thì thấy Hứa Tinh Lạc nằm trên ghế ngủ, đôi chân dài kia…… Gác ngang gác dọc, không có chỗ để đặt.

Không biết vì sao lúc này Tống Thanh Chấp đột nhiên hiểu hành động của mấy thằng điên trên đường thấy con gái mặc váy ngắn sẽ huýt sáo, giống như cậu lúc này nhìn thấy đôi chân dài kia của Hứa Tinh Lạc cũng muốn làm gì đó thể hiện cảm xúc trong lòng.

Nhưng cậu là người văn minh, được dạy dỗ đàng hoàng nên không làm gì cả.

“Ngủ rồi à?” Cậu bước qua hỏi.

Có lẽ tiếng động hơi đột ngột nên Hứa Tinh Lạc chợt lấy cặp đặt trên mặt xuống, ánh mắt dại ra mấy giây mới tập trung lại.

Chứng tỏ rằng ban nãy hắn ngủ thật.

Tống Thanh Chấp giật khóe miệng: “Đặt cặp lên trên mặt thì có cảm giác an toàn hơn sao?”

“Không phải.” Hứa Tinh Lạc cử động cổ và vai, ngồi dậy nói: “Mặt trời sáng quá tôi không ngủ được.”

“Ừ, tôi luôn cảm thấy chiếc ghế chỗ này cũng khá dài.” Tống Thanh Chấp ngồi xuống chỗ bên cạnh hắn, để cặp xuống dùng tay đo: “Đến khi cậu nằm xuống tôi mới nhận ra dường như nó cũng không dài lắm.”

“Cậu ý là đang khen tôi cao sao?” Hứa Tinh Lạc cười nhìn cậu.

“Cậu cao thật mà.” Tống Thanh Chấp cũng cười: “Gọi tôi đến đây làm gì? Lúc tôi trực nhật phải đến đây tám lần một ngày.”

“Nhiều như vậy à? Không……” Hứa Tinh Lạc kinh ngạc, sau đó lại thấy ngượng ngùng, sớm biết Tống Thanh Chấp một ngày phải tới đến tám lần thì hắn đã không hẹn ở đây: “Tôi nghe nói đây là địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng.”

“Phụt.” Còn địa điểm check-in nổi tiếng trên mạng nữa chứ, đây chỉ là một cái rừng cây nhỏ mà thôi, Tống Thanh Chấp quay đầu nhìn hắn: “Ai nói với cậu thế hả?”

“Không nhớ nữa.” Hứa Tinh Lạc sờ mũi, hình như là tình cờ lướt phải.

“Không phải đâu, sở dĩ nó được gọi là địa điểm check-in,” Tống Thanh Chấp nói: “Chẳng qua là chỗ này xảy ra những chuyện khá thân mật, hình như thế.”

“Ví dụ như?” Hứa Tinh Lạc nghiêng đầu, đặt cánh tay lên lưng ghế chống cằm.

“Ví dụ như nam sinh hẹn người mình thích ra đây tản bộ, cảm thấy không khí thích hợp nên tỏ tình, còn có những cặp đôi yêu nhau thỉnh thoảng đến đây hẹn hò gì đó……”

Bốn mắt nhìn nhau, giọng của Tống Thanh Chấp nhỏ dần, chậm rãi đến gần hôn lên môi Hứa Tinh Lạc một cái.

Chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, cậu vừa chạm vào đã lùi lại, cúi đầu lấy nắm tay đặt lên môi ho nhẹ một tiếng: “Khụ, đang ở trường.”

Hứa Tinh Lạc ngẩn người, đầu ngón tay chạm vào môi mình: “Cái này xem như…… Là nụ hôn đầu tiên của chúng ta ở trường?”

“Hình như…… Là thế?” Khuôn mặt của Tống Thanh Chấp có hơi nóng, nghe thấy mình nghiêm túc trả lời câu hỏi như vậy liền biết đầu óc cậu bây giờ hơi rối: “Hay là chúng ta ra ngoài đi?”

“Có thể sao?” Hứa Tinh Lạc nói.

“Có thể.” Tống Thanh Chấp gật đầu.

“Vẫn chưa xong……” Hứa Tinh Lạc đang muốn nói không muốn đi thì đột nhiên nhớ tới thân phận của Tống Thanh Chấp, liền nuốt xuống nghi ngờ bình tĩnh nói: “Được thôi, cậu sắp xếp.”

Quả nhiên, Tống Thanh Chấp đi lại ở Đức Trung rất tự do, ra khỏi trường mà không bị hỏi câu nào.

Đây là mị lực của người có quyền sao?

“Vẫn còn sớm, cậu có muốn đi dạo không?” Hứa Tinh Lạc quay đầu hỏi.

“Không muốn.” Tống Thanh Chấp không nhìn vào mắt hắn, lo đi trên con đường mình quen thuộc, “Về nhà đọc sách đi, ở ngoài có gì hay mà đi dạo?”

Một lát sau lại ngẩng đầu: “Hay là cậu có gì muốn mua?”

“Đâu có đi.” Hứa Tinh Lạc nói: “Tôi không thích đến cửa hàng mua, nếu có thể mua trên mạng thì lên trên mạng mà mua……”

Hắn nói đến đây thì dừng lại: “Khoan đã? Hình như tôi có vài món chuyển phát nhanh đã để ở trọ mấy ngày nay rồi.”

Bởi vì mấy ngày nay đều vội vàng ôn bài.

“Vậy giờ về nhà lấy.” Tống Thanh Chấp nói.

“Ừ.” Hứa Tinh Lạc lại hỏi cậu lần nữa: “Cậu thật sự không muốn ăn cơm ở ngoài rồi về à?”

Ngày nào cũng ngồi ngốc ở trong căn phòng nhỏ xíu kia thoải mái lắm à?

“Hiện tại còn sớm mà.” Tống Thanh Chấp trừng hắn một cái: “Về rồi nói sau.”

Hứa Tinh Lạc dùng cánh tay đụng học bá: “Đó là phòng tôi hay phòng cậu đấy, cậu nói như quen thuộc quá ấy?”

Tống Thanh Chấp lập tức đụng lại hắn: “Phòng của tôi, ý kiến gì không? Giấy bán thân của cậu đều là của tôi.”

“Mẹ nó, dám nói tôi như vậy sao.” Hứa Tinh Lạc nói: “Đừng chọc tôi tức, về nhà tôi xử cậu sau.”

Tống Thanh Chấp không nói nữa, giơ tay gõ vào gáy Hứa Tinh Lạc.

“Nè, Tống Thanh Chấp……” Hứa Tinh Lạc che cái gáy của mình, quay đầu không thể tin được nhìn người kế bên: “Cái động tác này mà cậu cũng làm được sao?”

“?” Tống Thanh Chấp không thể hiểu được: “Là sao?”

“Động tác vừa nãy của cậu, trông thật đáng khinh……”

Không cần Hứa Tinh Lạc nói hết, Tống Thanh Chấp đã hoàn mỹ get được.

Cậu lập tức bày ra vẻ mặt giận dữ đuổi theo Hứa Tinh Lạc đánh: “Vậy muốn như thế nào mới không đáng khinh, đánh cậu ra từng mảnh luôn thì thế nào?”

Tác giả có lời muốn nói: Ghét.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận