Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 14: C14: Chương 14


Một dao cuối cùng rơi xuống, ánh sáng trong mắt Triệu Phong Dương dần dần mờ đi.

Trong đôi mắt vẩn đục, chẳng còn vẻ ác độc làm liều thường ngày, chỉ sót lại tuyệt vọng, hoảng sợ và hối hận khôn nguôi.

Dẫu hối hận đến mức nào, tính mạng của gã cũng đã đến điểm cuối, không còn đường quay lại.

Chuyện trả thù chuẩn bị nhiều năm đã hạ màn, thân hình khuyển yêu lung lay.

Thao túng yêu quỷ khắp núi lại đấu pháp với mấy đạo sĩ, hắn ta đã hao hết tất cả sức lực, đến lúc này ngay cả việc đứng thẳng cũng rất miễn cưỡng.

Hôm nay hắn ta mang theo quyết tâm tất chết, lúc xông ra khỏi trận tứ phương tỏa ách, chưa từng nghĩ có thể sống sót, nhưng…

Khuyển yêu hít sâu một hơi, quay người lại.

Vì ban nãy xảy ra trận chiến lớn, sảnh chính biệt trang bừa bộn.

Hắn ta không còn sức lực khống chế con rối, yêu quỷ bị linh tuyến trói buộc, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đám đạo sĩ Triệu Phong Dương mời đến mềm oặt nằm la liệt dưới đất, may mà vẫn còn sống.

Vài bóng dáng xa lạ đang đứng giữa sảnh chính.

Là người của Trấn Ách Ti.

Khuyển yêu nhìn họ, có chút khó hiểu.

Mấy người này có thể tra ra núi Minh Nguyệt, chắc chắn đã biết hắn ta là người điều khiển con rối. Đối diện với ác yêu như hắn ta, chẳng những không đuổi tận giết tuyệt…

Thậm chí còn phá mắt trận cứu hắn ta, giúp hắn ta g iết chết Triệu Phong Dương.

Dù đã lên tiếng “đánh lệch”, nhưng đòn tấn công có chệch đến mấy, cũng không thể trùng hợp đánh vào mắt trận mấu chốt nhất được.

Rõ ràng là họ cố ý.

Tại sao?

“Ngươi là người điều khiển con rối phải không?”

Thấy mọi chuyện đã kết thúc, Thi Đại thở phào lấy thẻ bài trong ngực ra:

“Trấn Ách Ti tra án.”

“Các người…”

Giọng khuyển yêu khàn đến tột độ:

“Tại sao lại giúp ta?”

Hắn ta sức cùng lực kiệt, ngay cả nói một câu cũng tốn sức, cắn chặt răng, tựa lưng vào tường, gắng gượng hết sức chống đỡ cơ thể.

“Trấn Ách Ti có quy định, nếu kẻ mà hung thủ giết là người gian ác, lúc tra án, có thể cân nhắc tình hình xử lý.”

Thẩm Lưu Sương bình tĩnh nói:

“Lẽ nào ngươi nghĩ, chúng ta là đám cổ hủ cứng đầu.”

“Quỷ đao lao tượng trưng cho Trương Tam Lang, quỷ thắt cổ tượng trưng cho Nguyệt Nương, quỷ họa bì tượng trưng cho Trương Tiểu Uyển.”


Thi Đại xoa cằm:

“Ngươi giết bốn tên kia, để báo thù cho vụ thảm sát cả nhà năm đó, chúng ta đã biết hết rồi.”

Nàng nói đoạn bỗng khựng lại, ưỡn thẳng lưng:

“Nhưng dù là vậy, tối nay chúng ta cũng không thể thả ngươi đi được. Nếu đã phạm tội hãy ngoan ngoãn theo chúng ta về Trấn Ách Ti.”

Bất kể thế nào, vẫn phải nói rõ nguyên tắc!

Hàng mi khuyển yêu khẽ run, ngơ ngẩn nhìn nàng.

Lúc hắn ta muốn ôm nhau chết chung, là cô nương này sử dụng phù thuật, phá hủy mắt trận.

Có thể báo thù thành công, cũng nhờ nàng giúp đỡ.

Cau mày nôn máu tươi, khuyển yêu khàn giọng cười:

“Đa tạ.”

Hắn ta bị thương quá nhiều, toàn thân đỏ bừng, y phục bị máu tươi thấm ướt, thoạt nhìn bẩn thỉu.

Nhưng có một thứ, tuyệt đối không lấm bẩn.

Thi Đại đứng cách đó không xa, thấy khuyển yêu lau sạch máu tươi bên tay phải, rồi thò tay vào vạt áo, lấy ra túi vải nho nhỏ.

Lệ khí và sát ý nơi đáy mắt hắn ta, giờ phút này hoàn toàn tan biến mất dạng, hóa thành vẻ mềm mại như nước, đầu ngón tay khẽ run, lật giở từng lớp vải.

Thi Đại trông thấy bức tranh bị cháy mất một nửa.

Giấy vẽ mỏng manh, vì được giữ gìn cẩn thận, nhiều năm trôi qua mà hình ảnh trên giấy hãy còn rõ ràng.

Nét vẽ non nớt phác họa đường nét một nhà ba người, trông xiêu vẹo như que củi, kỹ thuật hết sức vụng về.

Bên cạnh ba người nho nhỏ kia, là chó con đen được tạo thành từ những đường cong và nét bút tròn.

“Khuyển yêu” từng kể, năm đó bốn tên cướp phóng hỏa đốt nhà, vì khuyển yêu bị thương, chỉ ngậm ra được bức tranh của Trương Tiểu Uyển.

Hôm nay hắn ta đến báo thù, tất nhiên cũng phải mang tranh theo bên người.

Đây là niềm mong nhớ duy nhất của hắn ta.

“Nhìn thấy chưa?”

Đứng cạnh thi thể Triệu Phong Dương, khuyển yêu vuốt v e bức tranh, thì thầm:

“Đây là người cuối cùng, gã chết rồi.”

Không có lời hồi đáp, cũng chẳng biết đang nói với ai.

Hắn ta mất máu quá nhiều, thần trí rã rời, lúc này đầu óc choáng váng, siết chặt bức tranh trong tay, bỗng dưng nghe thấy giọng nữ.

“Câu nói kia.”

Thẩm Lưu Sương lên tiếng:


“Ngươi có muốn nói trước mặt người nhà họ không?”

Không chỉ khuyển yêu đột ngột ngẩng đầu, ngay cả Thi Đại cũng ngơ ngác, quay đầu nhìn nàng ta.

Nói trước mặt họ? Nói thế nào? Người Trương gia đã chết hơn hai mươi năm trước, hồn phách đã vào âm tào địa phủ, luân hồi chuyển kiếp từ lâu.

Họ đang ở dương gian, không có cách nào gọi hồn từ âm phủ đến đây.

“Người chết oan có chấp niệm sâu nặng, huống hồ còn là họa diệt môn. Trong di vật người chết để lại, có lẽ vẫn còn chút nhớ mong.”

Thẩm Lưu Sương nói:

“Ta là na sư, có thể thử ngưng tụ chúng lại…nhưng chỉ nắm chắc được một phần, ngươi có muốn để ta thử không?”

Na sư qua lại giữa âm dương, rất giỏi các loại vu thuật kỳ dị.

Vì lời nói của nàng ta mà khuyển yêu vẫn còn ngẩn ngơ, mãi một lúc sau, vành mắt ửng đỏ, ra sức gật đầu.

“Đừng mong đợi quá nhiều.”

Thẩm Lưu Sương tiến lên một bước, đeo lại mặt nạ tướng quân mở đường lên mặt:

“Dù thật sự có thể tụ thành, cũng không phải hồn phách, chỉ là một đoạn ảo ảnh mà thôi. Họ không thể nói chuyện với ngươi như hồn phách được, chỉ có thể mô phỏng cảnh tượng hôm đó.”

Chỉ khi chấp niệm rất sâu mới có thể bám vào di vật, đã nhiều năm trôi qua, tháng năm phí hoài, cũng chẳng biết chấp niệm đã tan biết hay chưa.

Dù biết khả năng thành công không lớn, Thẩm Lưu Sương vẫn nghiêm túc, chăm chú đọc na từ.

“Thiên địa tự nhiên, thiên trọng võng khai.”

Tiến lên một bước, chân vạch hình bán nguyệt, thoáng chốc gió mạnh phất qua mép váy.

“Nghe tụng chân ngôn, tự nhiên tháo mở xiềng xích!”

Nơi Thẩm Lưu Sương bước qua, mỗi lần mũi chân rơi xuống, mặt đất đều tỏa sáng như sao trời.

Bước đi nhiều khúc quanh, như đang di chuyển trên các vì sao. Khi bước chân kết trận thành hình, đọc xong na từ, bức tranh trong tay khuyển yêu khẽ đung đưa.

Đôi mắt hắn ta dần dần trợn tròn, hơi hé miệng, lại không thốt nên lời.

Ở nơi cách hắn ta gần trong gang tấc, dần dần hiện ra ba bóng người, hai lớn một nhỏ, quen thuộc đến thế, đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn ta.

Sau khi học thuật con rối, hắn ta mô phỏng dáng vẻ ba người chế tạo vô số con rối, nhưng bất kể thế nào, cũng không bắt chước được thần thái.

Cảnh tượng mà chấp niệm xem trọng, là lúc nào nhỉ?

Không phải trận lửa lớn thiêu rụi mọi thứ, cũng không có quá nhiều ngày tháng đặc biệt.

Khuyển yêu hoảng hốt nhớ lại, là một đêm mưa nào đó, cả nhà lười biếng thích ý, ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh.

“Hôm nay lạnh như vậy, lại còn đổ mưa.”

Nguyệt Nương lười biếng tựa lưng lên ghế, thổi hơi nóng vào lòng bàn tay:


“Trong mưa còn mang theo vụn băng.”

Trương Tam Lang đang vùi đầu viết tiểu thuyết, nghe hắn ta bảo, tiểu thuyết này có tên “Khuyển yêu”, kể về câu chuyện chú chó trung thành trả ơn.

Nghe Nguyệt Nương lên tiếng, nam nhân trung niên thật thà chất phác ngẩng đầu cười:

“Mùa đông mà, dù mưa cũng kèm theo tuyết. Ngày mai ra ngoài nàng phải chú ý một chút, đừng để trượt chân.”

Trương Tiểu Uyển thắt bím tóc lỏng lẻo, mặc áo bông vàng nhạt, gương mặt nhỏ xíu lạnh đến đỏ bừng, bỗng dưng nghiêng đầu, chớp mắt nói:

“Lạnh như vậy, có cần thêm y phục cho Tiểu Hắc không ạ?”

Có một thoáng chốc, trái tim hắn ta như ngừng đập.

Khuyển yêu vốn dùng tư thế của người đứng xem quan sát mọi chuyện trước mặt, giờ phút này lại đối diện với tầm mắt của Trương Tiểu Uyển.

Chỉ một ánh mắt như thế, đã kéo dài hơn hai mươi năm.

Khóe mắt hắn ta không thể kiềm chế nóng bừng, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, từng giọt lệ lớn lăn dài.

“Chắc không cần đâu? Chẳng phải Tiểu Hắc có y phục của chính mình sao? Cả người đầy lông kia kìa.”

Trương Tam Lang cười lớn, cũng nhìn về phía hắn ta:

“Tiểu Hắc, câu chuyện của ta viết riêng cho ngươi đấy, có thích không?”

Khuyển yêu gật đầu, thì thào đáp:

“Thích.”

Hắn ta nhớ rõ mỗi một tình tiết, mỗi một đoạn đối thoại trong câu chuyện.

Chú chó trung thành trong câu chuyện kia bản tính hiền lành, chưa từng hại người, lúc hắn ta khống chế con rối, cũng cẩn thận không tổn thương bách tính bình dân.

“Tối nay ăn gì nhỉ?”

Nguyệt Nương nói:

“Thử món mới được không? Nói trước nhé, không cho phép chê dở đâu đấy!”

Khuyển yêu khẽ đáp:

“Được.”

Thực ra hắn ta vẫn còn rất nhiều lời chưa nói.

Ví dụ như hắn ta không cha không nương, sinh ra không có tên, chưa từng biết gia đình là gì.

“Tiểu Hắc” là cái tên đầu tiên cũng là duy nhất của hắn ta.

Ví dụ như câu chuyện nào đó của Trương Tam Lang thực ra cũng khá thú vị, hắn ta đã từng vờ như chẳng buồn quan tâm mà đọc qua vài lượt, vui đến quên cả trời đất, vẫy đuôi không ngừng.

Ví dụ như hắn ra rất thích món ăn Nguyệt Nương nấu, một mình phiêu bạt nhiều năm như vậy, chỉ khi ở trong tiểu viện này, mới có người chuẩn bị cho hắn ta từng khúc xương nóng hổi.

Ánh nến le lói trong sảnh chính, khuyển yêu thấy Trương Tiểu Uyển ngáp dài.

Cô bé đặt bút vẽ trong tay xuống, nhìn đi nhìn lại bức vẽ nguệch ngoạc vụng về, bỗng dưng cong mắt, nhìn hắn ta.

“Tiểu Hắc ơi, Tiểu Hắc ơi.”

Giọng nói cô bé trong trẻo sạch sẽ, đôi mắt to tròn như quả nho đen, sáng rỡ đến vậy.

Không chờ cô bé lên tiếng, khuyển yêu đã biết lời cô bé muốn nói là gì…


“Mãi mãi bên nhau.”

Cũng như năm đó.

Nhưng cô bé chỉ lẳng lặng nhìn hắn ta, đáy mắt lóe sáng, nở nụ cười hồn nhiên.

Cô bé chăm chú nhìn vào mắt hắn ta, thốt lên từng câu từng chữ:

“Tiểu Hắc ơi, ngươi phải sống thật tốt nhé. Chúng ta ở trong tranh, sẽ mãi mãi bên ngươi.”

Gió lạnh lướt qua, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền.

Trường An bị mây đen bao phủ suốt mấy ngày, mãi đến tối nay, cuối cùng mới chịu đổ mưa.

Khuyển yêu chớp mắt, bật khóc nức nở.

Tiếng mưa dày đặc như nhịp trống nhẹ nhàng gõ vào cành khô lá úa.

Những giọt mưa mùa xen lẫn bông tuyết, xuyên qua song cửa sổ mở rộng, vuốt v e gò má hắn ta.

“Lạnh quá, lạnh quá.”

Trương Tam Lang trong ảo ảnh ôm tay run rẩy, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nói ra thì chúng ta có nên làm cho Tiểu Hắc y phục không? Chỉ chút da lông kia, sao ngăn được giá rét?”

Trương Tiểu Uyển giơ hai tay hoan hô:

“Cha cha nương ơi, năm mới sắp đến, có phải con cũng có áo mới không ạ?”

“Có hết, có hết.”

Nguyệt Nương cười lớn, nhìn mưa tuyết tí tách ngoài cửa sổ:

“Chờ cơn mưa này qua đi, chờ trời trong trở lại, nhất định sẽ là thời tiết tốt.”

Vết thương trên người càng lúc càng đau, ý thức dần dần mơ hồ, khuyển yêu sắp không chống đỡ nổi mình đứng vững nữa rồi.

Hắn ta rũ mắt, hình người tan biến, hóa thành con chó mực gầy yếu, di chuyển cơ thể từng chút một, nằm dài bên chân Trương Tiểu Uyển.

Một nhà ba người vẫn tái diễn cảnh tượng năm đó như cũ, còn hắn ta nhắm mắt lại, thì thào khẽ nói.

“Nhiều năm trôi qua như vậy, chắc mọi người đã đầu thai chuyển thế?”

“Ta đã trả thù cho mọi người. Bốn tên cướp kia không ai thoát được, ta dùng cách mà chúng giết hại mọi người, tự tay kết liễu sinh mạng của chúng.”

“Trừ bọn chúng, ta không hề làm hại người khác. Như vậy, có được coi là yêu tốt không?”

“Tiểu thuyết rất hay, xương rất ngon, mấy hình người nguệch ngoạc kia cũng rất đáng yêu. Còn nữa…cái tên Tiểu Hắc này, ta thích lắm.”

“Thật sự rất thích.”

“…Tạm biệt nhé.”

Vài giọt lạnh lẽo rơi lên mặt, hạt mưa xen lẫn hương mai thoang thoảng bên ngoài biệt trang.

Khi Thi Đại ngước mắt, trông thấy gió nhẹ phớt qua, ánh nến dịu dàng.

Chú chó đen thương tích chồng chất cuộn người lại một góc, móng trước nhẹ nhàng đè lên bức tranh nát vụn, như nắm lấy bảo vật quý giá.

Mặt mày nó đầy ý cười, lẳng lặng thiếp đi, tựa như một tối hết sức bình thường nọ của rất nhiều năm trước.

P/S: Đang bệnh, dễ xúc động, vừa dịch chương này vừa khóc huhu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận