Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 27: C27: Chương 27


Thi Đại hơi ngẩn ngơ.

Sau khi Thẩm Lưu Sương và Liễu Như Thường dùng thân phận linh nữ vào cửa ngọc, nàng vẫn giữ thân phận tín đồ, đi theo tiểu đồng yêu tà vào con đường nhỏ sát bên phải.

Phía cuối con đường, là thần cung bái lạy Liên Tiên.

Theo kế hoạch đã định, Thi Vân Thanh và Diêm Thanh Hoan sẽ theo nhóm người kia đến thần cung, nàng và Giang Bạch Nghiễn nửa đường rời khỏi đội ngũ, tự mình thăm dò.

Nhóm linh nữ bị tiểu đồng dẫn sang bên trái, muốn tìm được họ, theo lý phải vào sâu trong con đường bên trái.

Mê cung còn phức tạp hơn nhiều so với nàng tưởng.

Liên Tiên cảnh giác tột cùng, mỗi một con đường đều sắp xếp yêu ma trông coi. Nàng và Giang Bạch Nghiễn không quen thuộc đường lối nơi này, quanh đi quẩn lại trong mê cung rắc rối phức tạp, vài lần nguy hiểm thoát khỏi tuần tra.

Khiến người ta đau đầu hơn là, không ít ngã rẽ còn ẩn giấu pháp trận và bẫy rập, khó bề phân biệt.

Nhưng…tại sao khi nàng lơ đãng quay đầu, lại trông thấy Thi Vân Thanh?

Thi Đại híp mắt.

“Thi Vân Thanh” này ấy à, dùng diện mạo vốn có của cậu, mà không phải mặt nạ do yêu họa bì vẽ.

Không ổn chút nào.

Vân Thanh? Tên của chủ nhân gương mặt này ư?

Đã quen thay đổi thành diện mạo của người khác, kính đồng tập trung tinh thần, lợi dụng tâm cảnh kiểm tra dáng vẻ của mình.

Một đứa nhỏ, hơi gầy, vóc dáng không cao lắm, ngũ quan tinh tế, mày mắt sắc bén như dốc núi.

Vừa rồi nữ nhân kia đang nhớ đến cậu.

Quan hệ giữa họ là gì? Mẫu tử? Tỷ đệ?

Kính đồng quyết định không rối rắm quá nhiều.

“Cứu mạng!”

Nhéo mạnh lên đùi, kính đồng đau đến độ vành mắt đỏ bừng, yếu ớt nói:

“Chạy mau, phía sau có, có yêu quái.”

Một nam một nữ trước mặt đều là bách tính bình dân, theo lý thì đứa nhỏ này cũng chỉ là tên ranh tầm thường.

Gã rất giỏi bắt chước trẻ con, khóe mắt ửng đỏ bĩu môi, không ai nghi ngờ.

Ừm…

Thi Đại xoa cằm, như có điều suy nghĩ.

Hóa ra đệ đệ nàng đỏ vành mắt sẽ có dáng vẻ thế này, cái tên bắt chước kia phải trả phí bản quyền đấy nhé.

Tròng mắt Giang Bạch Nghiễn lạnh lẽo, chuẩn bị rút đoản đao ra khỏi tay áo, lại thấy Thi Đại tiến lên một bước, thân thiết hỏi:

“Ổn không Vân Thanh? Sao đệ lúc này ở đây? Yêu quái ư? Nhìn thấy Liên Tiên nương nương trong thần cung có gì vậy đệ?”

Kính đồng: “?”

Kính đồng: Nàng đang nói mật mã gì kia? Từ nào gã cũng biết, nhưng tại sao ghép lại với nhau gã lại chẳng hiểu gì hết vậy nè? Đây là kiểu giao lưu bình thường hả? Là gã bất thường hay nàng không bình thường?

Giang Bạch Nghiễn: “…”

Nếu chàng không hiểu sai, câu cuối cùng là “đệ nhìn thấy gì trong thần cung của Liên Tiên nương nương”.

Quả nhiên.

Thi Đại nhìn ra ngay: Không hiểu nghệ thuật ngôn ngữ, chắc chắn không phải Thi Vân Thanh.

Gã là thứ gì?

Một lúc sau, cuối cùng kính đồng đã hiểu được ý nàng, khóe miệng co giật.

Cùng lúc này, đầu óc gã nhanh chóng vận chuyển.

Tướng mạo đứa nhỏ này cực kỳ bắt mắt, kính đồng xác định, chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ này trong số các tín đồ.

Tức là hôm nay cậu không được đưa đến bái lạy, lúc này lại xuất hiện trong mê cung, có vẻ quá đột ngột.

Chuyện nhỏ thôi, gã có thể dễ dàng bịa ra cái cớ khác.

“Yêu quái, nhiều yêu quái lắm! Ta bị đánh ngất đưa đến đây, xung quanh toàn là yêu quái, muốn ăn thịt ta.”

Kính đồng tỏ vẻ đáng thương:


“Chẳng phải trong thành có rất nhiều người mất tích sao? Lẽ, lẽ nào đều bị bắt đến đây?”

Vờ như mình là người bị hại trong vụ án mất tích, không hề đề phòng bị bắt đến đây, lý do này hẳn là ổn chứ nhỉ?

Nếu họ không chịu tin, gã chỉ đành ra tay tại chỗ, gi ết chết hai người này. Tuy mùi máu tanh và tiếng hét sẽ thu hút những yêu ma khác đến chia phần…

Nhưng ăn được chút nào hay chút nấy, gã đành chịu xui xẻo vậy.

Kính đồng nói xong, sợ sệt run lên, quan sát sắc mặt Thi Đại.

Tốt lắm, đối phương không hề lộ vẻ nghi ngờ, gã diễn không sai mà.

“Ý đệ là.”

Thi Đại ngạc nhiên:

“Trong thần cung của Liên Tiên nương nương, toàn là yêu quái ăn thịt người? Sao lại thế được?”

Giang Bạch Nghiễn lặng thinh nhìn nàng.

Rõ ràng “Thi Vân Thanh” không phải người thật mà do yêu tà hóa thành. Chắc chắn Thi Đại đã nhìn ra, nhưng…

Tại sao nàng lại phối hợp diễn với gã?

Dù xung quanh có rất nhiều yêu vật tuần tra, nhưng chàng tin tưởng có thể chém đứt cổ con yêu này chỉ bằng một kiếm mà không thu hút sự chú ý.

Không hiểu dụng ý của nàng.

Giang Bạch Nghiễn đứng một mình trong góc, chẳng thể nhìn rõ vui buồn trong mắt chàng, chỉ có sắc đen tịch mịch, lạnh nhạt lại nguy hiểm.

Đầu ngón tay lướt qua bả đao lạnh lẽo, chậm rãi bình ổn sát ý đang xao động.

Chàng lười biếng ngước mắt, lọt vào tầm nhìn là bóng lưng mảnh mai của Thi Đại.

…Thôi vậy.

Ngón cái đẩy nhẹ, đoản đao vào vỏ.

Chàng không vội, hoặc nên nói chàng hơi tò mò hành động tiếp theo của nàng.

“Liên Tiên nương nương là gì, ta cũng không biết.”

Kính đồng lau đi hai giọt nước mắt không hề tồn tại:

“Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta đi nhé? Lúc bị yêu ma đưa đến đây, ta nhớ được đường ra ngoài.”

Thi Đại mỉm cười:

“Được thôi.”

Nàng đã nhìn ra.

Con yêu quái này không định xử lý họ tại chỗ, mà dẫn họ đến nơi nào đó.

Thực ra đối diện với tiểu yêu tự sa vào lưới này, cách tốt nhất là kề kiếm lên cổ gã, ép hỏi phương hướng của những thiếu nữ mất tích.

Ngặt nỗi yêu tà bao vây xung quanh, hễ gã vùng vẫy gây ra tiếng động, nàng và Giang Bạch Nghiễn sẽ bại lộ hành tung, mất nhiều hơn được.

Gi ết chết gã…lại hơi đáng tiếc.

Trên đời này còn có một thứ gọi là công cụ hình người.

Khắp nơi trong mê cung là những ngã rẽ và mê trận, người ngoài không nhìn ra manh mối, vị yêu ma bản địa này hẳn phải biết mà nhỉ?

“Các ngươi phải theo sát một chút.”

Thấy nàng tin như thật, kính đồng mừng rỡ:

“Cẩn thận nhé, đừng để yêu ma phát hiện.”

Vận may từ đâu đến thế này, vừa ra khỏi cửa, đã gặp phải hai kẻ ngốc!

“Được.”

Thi Đại ngoắc tay với Giang Bạch Nghiễn, làm khẩu hình “theo ta”, mày mắt đọng ý cười.

Vận may từ đâu đến thế này, nàng vừa buồn rầu vì mê cung phức tạp, ẩn chứa quá nhiều bẫy rập, đã gặp được công cụ hình người quen cửa quen nẻo!

Nghiêm túc cảm nhận yêu khí tuôn trào xung quanh, kính đồng đi rất cẩn thận, che giấu nụ cười thoảng qua bên môi.

Chờ đến một góc vắng vẻ không người, hai kẻ sau lưng sẽ là bữa trưa của gã.

Gã nhớ cái bẫy gần đây nhất là…


Dẫn hai người xuyên qua đường hẹp quanh co, ánh sáng xung quanh dần dần mờ đi, ánh đèn hoa sen nửa sáng nửa tối.

Dừng chân tại một ngã rẽ, kính đồng ngẩng đầu, nhìn thấy ký hiệu hình tròn trên vách đá bên trái.

Mê cung phức tạp khôn lường, dù yêu tà muốn nghỉ ngơi ở đây, cũng chẳng nhớ nổi tất cả bẫy rập và đường lối.

Để nhắc nhở, trước mê trận và bẫy rập sẽ khắc những hoa văn đặc biệt.

Ký hiệu hình tròn như thế này, nghĩa là “sấm sét”.

Tên như ý nghĩa, chỉ cần bước vào đó, sẽ khởi động vô số lôi phù. Lôi phù cực mạnh, cơ thể người phàm không thể chịu được, hai người này chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ.

Khi con người ở trạng thái tỉnh táo sẽ bỏ chạy, chi bằng dụ họ vào cái bẫy này, để sấm sét đánh cho bất tỉnh nhân sự, gã chỉ cần đợi làm thịt cừu non thôi.

“Ta hơi mệt.”

Kính đồng vờ kiệt sức, dừng chân, hệt như tất cả trẻ nhỏ ngây thơ vô tội trên đời, miễn cưỡng mỉm cười:

“Các ngươi đi trước nhé? Ta nhớ kế tiếp phải rẽ trái…”

Gã không nói hết.

Bởi vì ngay sau đó, thân hình nữ tử yếu ớt đơn thuần sau lưng bỗng lung lay, bước chân không vững…

Loạng choạng một lúc, đụng gã liên tục lùi ra sau vài bước.

Lọt vào phạm vi lôi phù.

Kính đồng: “?”

Kính đồng: “???”

Tia sét liên tục kéo đến, từ dưới chân xông thẳng lên đầu, cảm nhận trong một thoáng ấy, có thể khiến gã nhớ đến cuối đời.

Sao có thể kinh khủng đến vậy.

Kính đồng là yêu, có thể chịu được lôi pháp hơn người bình thường, nhưng dù sao cũng là cơ thể máu thịt, co giật không ngừng suốt một lúc.

Rất lâu sau, đầu bốc khói đen, gã vững vãng xoay người, ánh mắt chỉ còn sót lại khó hiểu và u oán.

“Xin, xin lỗi!”

Thi Đại lấy hai tay che miệng, ngạc nhiên trợn to mắt:

“Ta không biết…đệ đột ngột dừng lại, ta không kịp ngừng chân.”

Từ đầu đến cuối yêu vật này luôn dẫn đầu, đột nhiên dừng lại bảo “mệt”, nàng không tin chữ nào.

Bắt được động tác đối phương ngẩng đầu nhìn lên vách tường, khoảnh khắc đó, Thi Đại nhớ đến pháp trận và bẫy rập muôn hình vạn trạng trong mê cung.

Chắc chắn có mờ ám.

Thực hành sẽ biết ngay chân tướng, dứt khoát để gã tự vào đó thử.

Ừm…trên vách đá có hình tròn.

Hóa ra hình tròn nghĩa là có bẫy, nhìn phản ứng của gã, là sấm sét ư?

Kéo góc áo của Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại dùng mắt liếc nhanh ký hiệu chẳng mấy bắt mắt nơi đó.

Giang Bạch Nghiễn gật đầu cười khẽ, ra hiệu đã biết.

“Vân Thanh ơi!”

Thi Đại lo lắng, nhanh chóng bước lên:

“Đệ chưa chết hả?”

Kính đồng: “…”

Gã nhắm mắt lại:

“Ta không sao.”

Nàng chỉ là người bình thường ngây thơ đơn thuần lại ngu ngốc, bị vài ba câu của gã dụ dỗ xoay vòng vòng, nào có tâm tư xấu xa gì?

Do gã dùng thân mình thực hành, kế hoạch con đường bên trái đã thất bại.


Kính đồng run lẩy bẩy đứng dậy, dẫn hai người rẽ sang phải.

Vào sâu trong mê cung, vì hiếm khi có người đặt chân đế đây, số lượng yêu ma tuần tra dần thưa thớt.

Kính đồng cắn răng, đáy mắt lóe lên sát ý.

Khiến gã chịu nhục như vậy, dẫu thế nào gã cũng phải trả mối thù bị đẩy kia!

Tiếp theo…

Lại rẽ thêm vài con đường, số lượng đèn hoa đăng gần như không còn.

Bóng đêm như vật thể chân thực, quấn quanh vồ tới tựa thủy triều, kính đồng cong môi cười.

Vách tường bên phải có một sợi dây thừng màu đỏ, đây là một cái bẫy khác, nghĩa là “sụp đổ”.

Chỉ cần đạp trúng, mặt đất tự động nứt ra, khiến họ rơi vào không gian bị bỏ hoang bên dưới.

Đến lúc đó, gã có thể mặc sức hưởng thụ mỹ vị.

“Kế tiếp, phải rẽ phải.”

Kính đồng nhếch môi:

“Đi thôi.”

Lần này gã đã nhận được bài học, lúc nào cũng đề phòng có người đến gần, đâu thể nào bị đẩy nữa.

“A?”

Thi Đại co rúm:

“Nhưng mà, phía trước tối ghê luôn đó.”

Kính đồng: “?”

“Vân Thanh, chẳng phải đệ biết rõ, lúc nhỏ ta bị yêu ma bắt cóc, sợ tối nhất sao?”

Thi Đại cau mày, nhìn vào mắt gã chỉ có sợ hãi và tủi thân:

“Trước đây đi đường vào ban đêm, đệ luôn đi trước tỷ mà…”

Kính đồng: “???”

Kính đồng chỉ Giang Bạch Nghiễn:

“Hắn thì sao?!”

Đèn hoa sen chậm rãi đung đưa, soi sáng tròng mắt đen như mực của thiếu niên.

Giang Bạch Nghiễn hơi nhướng mày, yên lặng một chốc, khẽ cười đáp:

“Ta và nàng đều bị bắt đi, cũng sợ.”

Giang công tử, hết sức chuyên nghiệp.

“Vân Thanh ơi.”

Thi Đại nhìn gã với vẻ tình cảm sâu đậm, nhưng lại mở miệng nói bậy:

“Đệ từng nói, tình cảm tỷ đệ thắm thiết, đệ sẽ bảo vệ chúng ta mà, đúng không?”

Giang Bạch Nghiễn khẽ nhếch mối:

“Huynh đệ hòa thuận tôn kính nhau, đa tạ.”

Khi chàng lên tiếng, Thi Đại liếc mắt đánh giá, lần này trên vách đá treo dây thừng.

Con đường này, cũng không thể đi.

Hóa ra đám yêu ma kia sẽ để lại ký hiệu trước bẫy rập, thật đúng là chân thành lại mộc mạc.

Kính đồng: “…”

Kính đồng:

“Ta thấy…”

Con mẹ nó chứ tình cảm tỷ đệ thắm thiết, huynh đệ hòa thuận tôn kính nhau!

Nếu muốn bịa tiếp, thiết lập nhân vật đệ đệ tốt không thể sụp đổ.

Gã bỗng dưng muốn khóc, siết chặt tay phải:

“Ta thấy vẫn nên đi đường khác thôi.”

Tức quá, muốn xé rách da mặt với hai người này lắm luôn, gi ết chết bọn họ ngay tại chỗ. Nhưng như vậy những tủi thân, sấm sét mà gã đã chịu, đều vô ích hết.

Khổ sở nhẫn nại lâu như vậy, chẳng phải vì bữa ăn no đấy ư?

Đừng sốt ruột, chờ đến chỗ sâu nhất, một góc không người…

Cố gắng đè nén cơn đói khát trong bụng, cả đoạn đường kính đồng không còn nhiều lời nữa.

Không biết đã đi bao lâu, xung quanh tĩnh lặng, yêu khí gần như biến mất.

Chờ đợi quá lâu, cũng chỉ vì thời khắc này.


Đôi vai run rẩy cúi đầu xuống, kính đồng khẽ nghiến răng, trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng vang khiến sống lưng lạnh toát.

“Cuối cùng đã đến đây, nơi chỉ còn lại chúng ta.”

Gã không quay đầu lại, yêu khí quanh thân đủ để người bình thường hãi hùng khiếp sợ:

“Lần này dù có kêu rách cổ họng, cũng không có ai đến cứu các ngươi.”

Nữ tử sau lưng hoảng hốt hỏi:

“Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”. truyện kiếm hiệp hay

Cười quái dị vài tiếng, kính đồng nuốt nước bọt, đáy mắt bùng lên sát ý tham lam, khẽ li3m môi.

Trong luồng yêu khí dâng lên xung quanh, gã bỗng xoay người…

Nhìn thấy ánh đao lạnh lẽo.

Trong mũi đao là sát ý còn mạnh mẽ, còn hung ác hơn cả gã, chỉ nhìn thoáng qua thôi, đã khiến gã mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

Đây chắc chắn là nhân vật không thể trêu vào.

Kính đồng: “?”

Kính đồng: “???”

“Thật vậy ư?”

Đứng cạnh Giang Bạch Nghiễn đang siết chặt đoản đao, Thi Đại mừng rỡ:

“Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi chúng ta thôi đó.”

Kính đồng:

“Có, có có có ý gì?!”

Thi Đại mỉm cười ấm áp:

“Ý trên mặt chữ ấy mà. Lần này dù có kêu rách cả cổ họng, cũng chẳng có yêu quái nào đến cứu ngươi.”

Dao găm của Giang Bạch Nghiễn bộc lộ sát ý, kề ngay cổ họng kính đồng.

Thi Đại hất cằm:

“Trấn Ách Ti tra án. Mau chóng khai báo, rốt cuộc những cô nương mất tích kia đang ở đâu?”

Kính đồng: “?”

Sấm sét giữa trời quang.

Đầu óc ngơ ngác suy nghĩ vài lần, kính đồng không rõ, cũng chẳng thể hiểu nổi.

Gã vất vả giày vò một vòng như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì.

Vốn còn đắc chí, tìm được hai món ăn tươi ngon thơm ngọt, kết quả không vớt được chút lợi ích gì, ngược lại còn dò đường, đỡ sấm sét, bị hù dọa, cung cấp manh mối cho họ.

Tiếp sau đây, còn bị ép hỏi toàn bộ tin tức mà gã biết nữa chứ.

Nhổ lông dê cũng đâu thể nhổ như vậy được, trọc hết dê người ta rồi!!!

Niềm tin giữa con người và yêu quái khẽ chạm đã vỡ, kính đồng không thể tin nổi, đôi mắt đẫm lệ:

“Ngươi lừa ta?”

Thi Đại có lý chẳng sợ:

“Đây gọi là tương kế tựu kế.”

Rốt cuộc là ai lừa ai trước hả?

Giang Bạch Nghiễn nghe vậy khẽ cười, rũ mắt nhìn qua, liếc thấy đầu mày đuôi mắt hơi nhếch lên của Thi Đại.

Dưới ánh đèn lờ mờ, mắt hạnh của nàng sáng rỡ trong suốt, như một nét bút sáng ngời bỗng dưng rơi vào bức tranh u ám, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Xinh đẹp đầy sức sống.

“Khuyên ngươi thành thật một chút.”

Thi Đại đứng thẳng người, cáo mượn oai hùm:

“Thân thủ của vị Giang công tử kế bên ta đây thuộc hàng số một số hai, yêu ma mà chàng ấy đã giết nối lại, có thể quấn tận năm vòng quanh thành Trường An luôn đó.”

Kính đồng bị nhổ lông dê sắc mặt xanh mét:

“Đừng đừng đừng! Đại nhân ơi, ta nói hết mà!”

Tóm lại là, lại lần nữa lấy được tình báo một cách dễ dàng, không đánh cũng thắng.

Giang Bạch Nghiễn: “…”

Xem thường nàng rồi.

P/S: Cưng vợ quá rồi, phối hợp từ đầu đến cuối huhu


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận