Tử Xuyên Tam Kiệt

Chương 21: Chương 4 : Nhân nghĩa ác ma 



Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 4: Thiết giáp kỵ binh
—–oo0oo—–
Chương 4: Nhân nghĩa ác ma
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 — 4vn.eu

“Đại nhân,” Cần vụ binh khẽ gọi tư lệnh của Ngõa Luân yếu tắc là Lâm Băng Phó thống lĩnh mới vừa chợp mắt: “Quân quan trực ban đêm nay muốn gặp ngài, hắn nói có tình huống rất khẩn cấp.”

Lâm Băng lập tức tỉnh như sáo, ngồi dậy nói: “Bảo hắn chờ, ta đến ngay.” Từ ngày 10 tháng 1, khi biến ma tộc bắt đầu tiến công đại quy mô đối với nhân loại, nàng khi ngủ không bao giờ cởi nhung trang, nên chỉ cần chỉnh sơ đầu tóc là có thể bước ra cửa.

Đang chờ ở cửa không phải chỉ có quân quan trực ban đêm này, mà còn có người phó của Lâm Băng là A Đặc Lan hồng y kỳ bổn. Khi thấy Lâm Băng ung dung đi tới, trong mắt A Đặc Lan xuất hiện thần tình ngưỡng mộ. Lâm Băng gây một cảm giác ung dung vĩnh viễn cho bộ hạ, cho dù là nửa đêm đang ngủ bị người gọi tỉnh dậy như thế, nàng vẫn chẳng hiện vẻ nhếch nhác gì, y phục và cử chỉ vẫn ưu nhã không có chỗ nào chê.

A Đặc Lan làm lễ kính chào, nói ngắn gọn: “Đại nhân, đã làm phiền ngài nghỉ ngơi. Quan quân trực ban báo cáo, bên phía ma tộc có tình huống mới.”

Lâm Băng nhướn mắt: “Bọn chúng muốn đánh lén hả?” Nàng nhìn về phía quân quan trực ban.

“Không giống lắm.” A Đặc Lan do dự, định nói lại thôi. Lâm Băng hơi có điểm kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, A Đặc Lan là một người rất sảng khoái. Cuối cùng, A Đặc Lan cũng nói: “Đại nhân, rất khó diễn tả, tốt nhất là ngài tự thân lên thành nhìn một chút đi.”

Hiện giờ là hai giờ khuya, vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, nên tuyết trắng phiêu phất, gió bấc rú rít. Lâm Băng kinh ngạc nhìn A Đặc Lan, phát hiện sắc mặt của y nghiêm túc phi thường.

Lâm Băng gật đầu: “Được.” Trong lòng nàng thầm phát thệ, nếu như không có tình huống gì, nàng sẽ đánh cho tên gia hỏa dám quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng xuống mười tám tầng địa ngục.

Gió lạnh rất mạnh, cho dù có mặt quân trang mùa đông cực dày, nhưng y phục không thể che được ngón tay và gương mặt, nên khi gió quét qua giống như châm đâm đau buốt từng cơn. Trên đường đi họ không đụng đầu một người nào. Đạp lên lớp băng mỏng trên đài, họ lên đầu thành, hộ vệ của Lâm Băng theo sau, giơ cao đuốc soi đường.

Dưới ánh đuốc vàng ệch đầu thành, những lính gác ca đêm đều rục lại thành từng đám, vừa thấy bọn họ đến lập tức đứng phắt dậy kính lễ, nhưng thân mình không khỏi run bần bật vì lạnh. Ở một số chốt gác khác, một số lính canh thậm chí đã ngủ gục, và Lâm Băng không hề khách khí đá thẳng vào mông những tên xui xẻo này. Nhìn quân quan há hốc miệng, A Đặc Lan giải thích: “Như vậy là vì tốt cho hắn đấy, ngủ như vậy rất nguy hiểm.”

Nhìn xa xa, ở phía đầu thành phía đông không có một ai, trong màn đêm u ám, băng trắng và tuyết đọng phản xạ ánh sáng nhờ nhờ.

Lăng Băng còn chưa đến gần, từ trong hắc ám có một giọng nam tử trầm thấp cất lên: “Đứng lại, ngọ dạ tinh quang!”

Lâm Băng và A Đạc Lan đều sửng sốt, nhưng quân quan trực ban đi sau họ đã trả lời trước: “Tạp diệu.” Lâm Băng bấy giờ mới phản ứng được, hiểu ngay đó là lính gác ngầm tra hỏi khẩu lệnh.

Mấy cung tiễn thủ võ trang đầy đủ từ trong bờ thành tránh gió tối đen như mực xuất hiện, thấy đó là Lâm Băng, lập tức kính lễ: “Đại nhân!”

Lâm Băng đáp lễ, chân thành bảo: “Các vị khổ cực quá.” Nàng nhìn về phía A Đặc Lan, A Đạc Lan nhanh chóng chỉ cho nàng: “Đại nhân, nhìn về phương hướng đó, có một quầng sáng ở đó.”

Lâm Băng chuyển thân, giương mắt nhìn ra xa, trong đất trời đầy tuyết vô biên ấy, trong bóng tối xuất hiện một quầng lửa đỏ sáng bừng. Đó chính là phương hướng đại doanh của ma tộc, trong ánh lửa hồng hồng, có thể thấy rất nhiều thân ảnh đen xì lay động. Tuy cự li rất xa, nàng vẫn còn nghe được tiếng huyên náo thuận gió truyền lại, có thể nhận ra ở đó đầy tạp âm của tiếng gào thét của ma tộc binh, tiếng quát tháo ra lệnh của quân quan, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí chạm nhau …

Sợ Lâm Băng không rõ, A Đặc Lan còn đứng bên cạnh giải thích thêm: “Đại nhân, đó không phải là ánh sáng của đèn đuốc, đèn đuốc không thể có độ sáng như vậy.” Lâm Băng gật đầu, nàng đã nhìn ra rồi, cái mà nàng cho là một quầng sáng ấy thực ra là một trận lửa cháy lớn ngút trời.

Lâm Băng chuyển đầu lại hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào?”


A Đặc Lan giải thích: “Đại khái khoảng hai chục phút trước, tôi quan sát đại khái hết năm phút, lập tức đi báo cáo ngài.”
Lâm Băng gật đầu, hỏi thẳng: “Nửa đêm đại doanh của ma tộc đột nhiên phát hỏa, các người thấy thế nào?”

Quân quan trực ban và A Đặc Lan cùng các lính canh gần đó đều đưa mắt nhìn nhau, không hề lên tiếng. Lâm Băng nhíu mày, thúc giục bọn họ: “Nói đi!”

A Đặc Lan lấy hết dũng khí thưa: “Đại nhân, tôi nhân thấy hữu quân của chúng ta đang đột vây. Bọn họ đang phát động công kích vào ma tộc, đang xung kích vượt vòng phong tỏa của ma tộc, hơn nữa nhân số còn khá nhiều.”

Khi ma tộc vừa mới hình thành vòng phong tỏa đối với Ngõa Luân yếu tắc, rất nhiều nhân loại quân dân không kịp thời triệt thối đã lục tục kéo về tập hợp lại thử vượt qua vòng phong tỏa của ma tộc để chạy vào Ngõa Luân, nhưng tỷ lệ thành công rất ít. Ngày kế, ma tộc binh vây thành đắc ý dương dương mang những thi thể tàn khuyết của những kẻ thất bại quẳng ở chỗ trống trước Ngõa Luân thành, ra uy với nhân loại quân đội đang thủ thành. Sau đó, nhân loại quân đội đột vây càng lúc càng ít, hiện giờ đã hơn nửa tháng không thấy một đợt nào.

Đang trầm mặc, một cung tiễn thủ chợt lên tiếng phản đối: “Cũng có khả năng ma tộc muốn dẫn dụ chúng ta sập bẫy?” Thanh âm của y rất nhỏ, dường như y biết lời của mình không có sức thuyết phục gì.

Quân quan trực ban chỉ trích: “Để dẫn dụ chúng ta sụp bẫy, chúng lại thiêu rụi nửa doanh trại của chúng hay sao?”

A Đặc Lan thốt: “Đại nhân….” Y không biết nói như thế nào cho phải, chỉ lo âu nhìn Lâm Băng.

Lâm Băng mệt mỏi vuốt mặt, không nói gì. Trong lúc này, nàng ước mong sau lưng có đôi mắt ngời sáng kia vẫn tồn tại. Chủ nhân của ánh mắt ấy có thân hình mệt mỏi ấy, nhưng lại mang trong người một linh hồn vĩ đại nhất. Khi được người ấy nhìn, vô luận là làm cái gì nàng cũng đầy sự tự tin. Chỉ cần người ấy tồn tại, vô luận là khốn khó gì nàng cũng có thể khắc phục…
Ca Ứng Tinh đại nhân hỡi, nếu như ngài còn sống, ngài sẽ quyết định thế nào?

Lâm Băng ngẩng đầu, lệnh: “Hạ mệnh lệnh cho quân ta lập tức xuất thành tiếp ứng hữu quân!”

Rạng sáng mùa đông lạnh giá và tối tăm ấy, thủ quân Ngõa Luân đột nhiên phát động tiến công mãnh liệt đối với trận địa ma tộc ở ngoại thành. Đạp lên tuyết mềm, bộ binh nhân loại bài thành mười mấy tuyến tán binh tiến công ma tộc trận địa. Đuốc trên tay, họ bày thành từng hàng chỉnh tề trên mặt tuyết, tấn công với khí thế cực kỳ hùng tráng.

Nhân vì khí trời lạnh lẽo, ma tộc không hề an bài bao nhiêu quân ở chiến tuyến, và những đội tuần tra ban đêm có nhân số quá ít ấy chỉ bắn một trận tên tượng trưng, rồi lùi ra xa thật xa khi nhìn thấy ánh phản quang của mã đao trên tay nhân loại kỵ binh. Bọn chúng không ngốc, trong trời tối tăm như thế này, cung tên dường như chẳng có ích gì với kị binh. Cung tiễn thủ khi đụng phải kỵ binh xung phong với tốc độ cao đơn giản như đụng phải tử thần.

Thuận theo chỗ trống đã phá ra, Lâm Băng tự thân soái lĩnh nhanh chóng kéo theo quân đội nhân loại đột ngột tiến công, kéo về phía có hỏa quang sáng ngời ấy mà chém giết. Trên đường, họ không hề gặp phải bất kỳ sự đề kháng nào của ma tộc, những tiểu đội ma tộc nhỏ nhoi vừa nhìn thấy đó là đại quân của nhân loại, lập tức sợ hãi chạy thục mạng. Tiến triển thái quá thuận lợi khiến cho Lâm Băng hoài nghi đây là một cái bẫy của ma tộc, đặc biệt là nhưng chỗ đáng lẽ phải trú đóng trọng binh thì dường như trống không. Quân đội của chúng kéo đi đâu rồi? Lâm Băng bắt đầu hoài nghi.

Rất may là nghi vấn của nàng lập tức được giải đáp, vì ở trung quân của ma tộc quân, hàng trăm nghìn doanh trướng của ma tộc đều đang bốc cháy. Hỏa quang ngất trời ánh hồng cả bầu trời đen tối canh ba, sáng tỏ như ban ngày. Ở giữa những doanh trướng bị đốt cháy, hai bên đang tiến hành chém giết kịch liệt.

Dựa vào hỏa quang, Lâm Băng nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng chấn hám: mấy nghìn ma tộc bộ binh tay cầm trường mâu và thuẫn bài tổ thành một phương trận phòng ngự và tán binh tuyến, phía trước trận dựng lên vô số đao thương và thuẫn bài. Từ xa mà nhìn, một rừng kim loại phản quang lấp lánh khiến người ta rợn người kinh hãi. Tòa đao sơn kiếm lâm hoạt động này đơn giản là một cái bẫy tử vong sờ sờ trước mắt.

Trong bóng tối nhập nhoạng phía ngoài doanh trướng, từng lớp nhân loại kỵ binh thúc ngựa từ trong hắc ám bay vào. Họ giơ ã đao phát động xung kích vào đội ngũ của ma tộc, nhưng hết kẻ này đến kẻ khác đều bị trường mâu của ma tộc xuyên suốt người, rồi hất ngã ra đất, kêu thảm liên hồi. Các đợt quân tiếp sau đó cứ xông tới bất chấp tất cả, nối đuối nhau mà đánh. Rất nhiều kị binh thậm chí giống như mang trong lòng ý muốn tự sát vậy: họ xông tới với tốc độ cực nhanh, lao thẳng vào rừng đao kiếm này, lấy thân thể làm thuẫn bài cho lớp quân tiếp sau đó, lấy tấm thân máu thịt mà mở ra một con đường trong đội ngũ đáng sợ của ma tộc này. Họ liều mạng công kích, như một luồng thủy triều hùng dũng hết lớp này đến lớp khác đánh mạnh vào bờ.

Một phiến hỗn loạn rối tung, từng loạt tiếng kêu thét chém giết định tại nhức óc, từng tiếng rút trước lúc lìa đời khiến ngừơi nghe rởn tóc gáy, rồi chiến mã bị chặt đứt chân ngã vật ra đất hí dài, mã đao chém vào thuẫn bài tạo ra một loạt tia lửa và tiếng kinh cong điếc tai…. Các chiến mã bị kinh hoảng mang theo kỵ bịnh bị thương chạy loạn. Ma tộc thương binh nằm dưới đất không động đậy được bị vó ngựa dẫm đạp kêu thét trước khi nát nhừ thành vũng thịt máu… Khi Lâm Băng cùng thuộc hạ kéo đến nơi, thì dưới đất đã đầy thi hài. Tình hình thảm liệt giống như tu la trường trong địa ngục vậy.

Sắc mặt Lâm Băng trắng bệt. Trong ấn tượng của nàng, không biết là cánh quân nhân loại nào lại dũng mãnh và không sợ chết như vậy? Đến ngay cả ma tộc quân đội thiện chiến là vậy mà cũng bị bọn họ áp chế phải lùi lại liên miên? Nàng lập tức hạ lệnh cho bộ hạ của mình phát động công kích từ phía sau ma tộc, tiếp ứng cho hữu quân đột vây.

Ma tộc phương trận bị tấn công trước mặt lẫn sau lưng, tức thời đại loạn, toàn bộ đội ngũ bị ép lui về hai phía, cuối cùng đành phải tản ra chạy trốn về hai bên, khiến cho phòng tuyến ở giữa có lực lượng bạc nhược bị cuốn trôi, và từng đợt sóng kị sĩ xông qua từ cái miệng bị đánh rỗng ra này.

Lâm Băng phóng ngựa lên trước, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi đột vây có phải là hữu quân hay lộ binh mã nào?”

Ứng thanh bước ra trước là một người có mấy chục hắc y kỵ binh phò trợ. Kỵ binh ấy bình tĩnh hồi đáp: “Là ta.”

Trên đầu của y là một cây cờ lớn màu đen đón gió bay phần phật, do lá cờ này hòa vào bóng đêm, nên trước đó Lâm Băng không hề phát hiện.

Lâm Băng hít một hơi lạnh: “Giám sát trưởng đại nhân!”


Đêm khuya ngày 7 tháng 2 năm 780, khi trấn thủ tư lệnh Lâm Băng của Ngõa Luân yếu tắc gặp lại gia tộc giám sát tổng trưởng an nhiên vô dạng xuất hiện trước mặt, thì nàng há hốc kinh ngạc không khép được miệng, giống như nhìn thấy được con khủng long thời tiền sử. Ngày 15 tháng trước, Đế Lâm không nghe lời khuyên của nàng, đã dẫn theo quân bản bộ xuất phát cứu viện Tư Đặc Lâm, từ đó không có tin tức gì. Trong địa khu mà ma tộc và phản quân đầy rẫ đã thất tung hơn hai mươi ngày!

Lâm Băng còn cho rằng Đế Lâm và hơn ba vạn nhân mã của hắn đã sớm tiêu đời rồi. Tự trong thâm tâm, Lâm Băng xác thật là rất tiếc cho vị tướng trẻ tuổi tài à phải táng mệnh sớm như thế này. Và nàng càng phát sầu hơn là làm sao để báo cáo cái tin chết trận của Đế Lâm về cho Thống lĩnh xứ. Giám sát tổng trưởng của gia tộc đến địa khu của nàng để đốc chiến, rồi chết trong phạm vi phòng hộ của nàng, cho dù là nàng xác thật đã dùng hết sức lực để can ngăn, nhưng để giải thích cho Đế đô nghe, hơn nữa lại còn để bọn họ tin là nàng không hề có trách nhiệm trong chuyện này thì quả là rất khó. Cho nên, khi nàng thấy Đế Lâm quân đoàn an toàn trở lại, thì nàng cao hứng phi thường.

“Đại nhân, ngài bình an vô sự, thật là quá tốt rồi!” Lâm Băng không nhịn được, nói như reo lên.

Đế Lâm gật đầu chào hỏi: “Xin đa tạ, Lâm phó thống lĩnh, đa tạ đã tiếp ứng.” Hắn nhìn bốn phía, xung quanh không còn ma tộc binh đang đề kháng nào nữa, nhưng ở xa xa tiếng giao chiến vẫn không ngớt truyền đến: Bộ hạ của Lâm Bang còn đang truy kích ma tộc quân đội đang bỏ chạy tán loạn. Hắn nói với Lâm Băng: “Băng các hạ, chúng ta vừa đụng phải chỉ là một bộ phận binh mã của địch nhân. Chủ lực binh mã của ma tộc thống soái Lăn bộ Hư còn đáng kéo tới đây, chúng ta hãy rút trước đi.”

Lâm Băng gật đầu, niềm vui vì sự thắng lợi đã khiến nàng giảm bớt sự minh mẫn. Nàng cũng tự biết, hiện giờ thắng lợi chỉ là do tập kích đột nhiên, đánh a tộc trở tay không kịp, chứ nếu chân chính khai chiến ở bình nguyên với ma tộc chủ lực, thì dựa vào chút binh mã đột kích của nàng và tàn binh của Đế Lâm còn xa mới làm được. Và hiện giờ không cần thiết phải mạo hiểm quyết chiến với ma tộc.

Trước khi quân của Lăng Bộ Hư kéo đến, Lâm Băng hạ lệnh mở cửa Ngõa Luân thành, nghênh tiếp binh mã của Đế Lâm vào thành. Nàng cùng Đế Lâm sánh vai tuần sát trên đầu thành Ngõa Luân, nhìn binh mã bên dưới đang vào thành như cá thả vào nước. Lâm Băng chợt quay đầu lại hỏi Đế Lâm: “Giám sát trưởng đại nhân, ta phát hiện một chuyện rất kỳ quái, là quý bộ sao lại không vận chuyện thương viên và đội quân y về?”

Đế Lâm lắc đầu: “Trong quân của ta không có chỗ cho thương binh!”
Khi nghe Đế Lâm nói trong quân của mình không có thương binh, Lâm Băng trợn tròn mắt: “Quý bộ tác chiến trong vùng đất ma tộc chiếm đóng hơn hai mươi ngày, không ngờ một thương binh cũng không có?”
Đế Lâm điềm đạm đáp: “Ở Phục Danh Khắc hành tỉnh, vì để đẩy nhanh tốc độ, ta đã để lại hết thương binh và những chiến sĩ bị mất chiến mã.”
Lâm Băng giật nãy người, dừng ngay bước chân lại.
Đế Lâm đi vài bước mới phát hiện, quay lại hỏi: “Sao vậy?”
Trong ánh mắt và biểu tình của Đế Lâm, nàng không nhìn thấy được dấu vết nào của sự đùa cợt. Nàng nhìn sâu vào con ngươi lạnh lùng của hắn, cảm thấy hơi lạnh không thể nào ức chế được bốc lên khắp người.
Lâm Băng là một người tuyệt đối theo chủ nghĩa nhân đạo một cách cổ hủ. Nàng tuy tin rằng lắm lúc cần phải hi sinh lợi ích của thiểu số người để chửng cứu cho lợi ích của toàn thể, nhưng làm như Đế Lâm thì… Lâm Băng lắc đầu.
Nàng nghĩ đến bên công lộ ở Phục Danh Khắc hành tỉnh, cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn như thế nào của số thương binh bị ném lại trên tuyết chờ chết. Nàng văng vẳng nghe được tiếng khóc lóc và van cầu đầy ai thương của họ…. Tay nàng không tự chủ run bắn lên.
Đế Lâm quay đi, hắn biết nàng đang nghĩ gì, nhưng hắn không thèm để ý. Đối với chuyện này, hắn chẳng hề có chút áy náy hay sám hối gì, nhân vì lúc đó cần phải như vậy, và hắn buộc phải làm vậy. Trong con mắt của hắn, đó là một chuyện hết sức bình thường và đương nhiên. Lúc đó, chỉ trước khi ma tộc chỉ huy bộ tổ chức điều tập đầy đủ binh mã để ngăn chặn, họ nhanh chóng rút về Ngõa Luân thì mới có cơ hội sống còn. Và lối thoát duy nhất của họ khi lên đường là chạy, xông, xông lên, rồi chạy….
Đó đơn giản là một cơn ác mộng. Trên đại công lộ của Viễn Đông, khinh kỵ binh của Đế Lâm đi cuồng lao đi, để thương binh và các đồng bạn mất ngựa lại phía sau, mặc cho bọn kềnh kềnh đói khát ở trên không truy sát. Bọn họ dọc đường qua ải đoạt trạm, hung mảnh chém giết các lộ ma tộc bắt gặp, khiến cho chúng hoảng loạn bỏ chạy. Chờ đến lúc chúng tập hợp đủ số lượng, kéo đại quân quay đầu lại đánh, thì quân của Đế Lâm đã như làn khói chớp mắt biến mất ở phương xa.
Cho dù là thế, tuy chưa hề gặp sự ngăn cản đại quy mô và có tổ chức của ma tộc, nhưng quân của Đế Lâm vẫn không ngừng đụng độ với địch quân bố trí dãy đặt trong vùng đất chiếm đóng. Hơn nữa, khi càng gần đến địa khu của Ngõa Luân, binh mã của địch quân càng dày. Đặc biệt là nút phong tỏa cuối cùng của ma tộc ở ngoài Ngõa Luân thành, do các kỵ binh biết chỉ có đánh tan địch quân mới có thể tìm ình con đường sống duy nhất, họ đã phát tác đợt xung kích điên cuồng và tuyệt vọng vào hàng ngũ của địch.
Do quân của Lăng Bộ Hư kiêu dũng thiện chiến, bộ binh lại đặc biệt ngoan cường, dùng binh lực ở thế yếu liều mạng đề kháng, quân của Đế Lâm đột phá một cách rất gian khổ. Rất may là Lâm Băng kịp thời tiếp ứng, nếu không chờ đến khi Lăng Bộ Hư tự thân điều tập chủ lực tiến hành bao vậy, chỉ sợ toàn quân của Đế Lâm bị diệt sạch. Cho dù là như vậy, Đế Lâm quân đoàn khi xuất phát có hơn ba vạn nhân mã, hiện giờ có thể an toàn trở về Ngõa Luân yếu tắc chỉ còn hai vạn, trong đó đại bộ phận thương vong là nhân vì trận đánh vừa lúa nãy đây.
Đế Lâm dùng giọng khàn khàn đơn giản thuật lại hết tình huống nghe thấy được cho Lâm Băng nghe.
Sắc mặt Lâm Băng cực kỳ ngưng trọng. Quân thế của ma tộc cường thịnh vượt hẳn sự tưởng tượng của nàng. Nàng hiện giờ đã hiểu, trách nhiệm mà nàng đang gánh trên vai nó trầm trọng đến cỡ nào. Một khi Ngõa Luân thất thủ, trăm vạn ma tộc thọc sâu vào nội địa, nhân loại sẽ không còn gì để mà đề kháng nữa. Nàng trầm mặc gật đầu, lên tiếng hỏi: “Đại nhân, ý tứ của ngài là?”
“Trong tình hình trước mắt, dựa vào lực lượng quân sự để chứng cứu Tư Đặc Lâm và Trung Ương quân là không thể nào.” Đế Lâm nói: “Hy vọng duy nhất để chửng cứu họ không phải là ở chiến trường Mạt Y, mà là ở Đế đô. Hơn nữa cần phải nhanh, bọn chúng chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Lâm phó thống lĩnh, có một chuyện làm phiền cô, cô có thể giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa để về Đế đô, chiếc nào nhanh nhất ấy!”
“Hả, xe ngựa?” Đề tài câu chuyện được Đế Lâm chuyển hoán quá nhanh, Lâm Băng nhất thời không phản ứng kịp.
Đế Lâm nhíu máy, nói lại lần nữa: “Ta cần một chiếc xe ngựa nhanh nhất, dùng mấy xa phu giỏi nhất thay thế ngày đêm. Còn nữa, phái quân tiền tiêu thông tri cho các dịch trạm dọc đường chuẩn bị sẳn ngựa để thay thế. Phải nhanh, làm ngay lập tức.”
Lâm Băng cả kinh, nhưng không hỏi thêm gì nữa, lập tức đi làm ngay. Các binh đội tiền tiêu cầm trong tay thủ lệnh của nàng mới cuốn theo bụi mù xuất phát, thì Đế Lâm không kịp thay đổi áo quần đã chui vào ngồi trong xe ngựa rồi. Lâm Băng thầm cả kinh thêm một bậc, nàng không ngờ Đế Lâm lại tự thân quay trở về, nên lên tiếng khuyên: “Đại nhân, ngài dọc đường đã quá cực khổ rồi, đi thêm nhất định sẽ rất mệt nhọc, hay là nghỉ ngơi trước một chút, hoặc phái vài bộ hạ trở về xử lý là được rồi?”
Đế Lâm lắc đầu: “Sự tình rất phức tạp, ta không đi một chuyến thì không thể được. Hơn nữa, thời gian sống chết đang ở trong đường tơ kẻ tóc, ta không yên tâm giao cho người khác.” Hắn gật đầu chào Lâm Băng: “Xin đa tạ, Lâm phó thống lĩnh.” Rồi lớn tiếng ra lệnh: “Xuất phát!”
Xa phu thúc ngựa ra roi, trong tiếng động lộp cộp, xe ngựa bắt đầu xuất phát, phía sau có một đội kỵ binh theo sau hộ vệ, đoàn người vội vã rời khỏi Ngõa Luân từ phía Tây.
Lúc này, sắc trời còn chưa sáng hẳn, đông phương ẩn ẩn ráng hồng. Đứng yên tại chỗ, nhìn xa đội cuốn bốc bụi mù, Lâm Băng cẩn thận nhai kỹ từng lời của Đế Lâm, không minh bạch đó là ý tứ gì. Nàng thở dài, không biết vì sao, đối với việc Đế Lâm rời khỏi đây, nàng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rất lạ kỳ.
Từ Ngõa Luân yếu tắc đến Đế đô, những thị trấn, thôn xóm thị thành dọc đường đâu đâu cũng vang lên tiếng chuông cảnh báo, người người đều bận rộn cầm lấy đao kiếm luyện tập, chuẩn bị đề kháng kẻ hủy diệt chuẩn bị nhập cảnh, ngay cả những hương thôn xa nhất cũng tự phát tổ chức các đội tự vệ của riêng mình.
Dọc đường bụi bay bốc mù, họ không ngừng nhìn thấy từng đội dân quân mới chiêu mộ được đang tiến về phía trước. Phần lớn dân quân này là nông dân bần khổ, khoác lên người những bộ quần áo lam lũ, cầm trong tay những vũ khí thô sơ như xẻng cuốc tầm vông. Từ vẻ ngoài, nếu so với chế phục thẳng thớm, vũ khí sáng loáng của binh mã quý tộc chính quy mấy tháng trước, bọn họ rõ ràng là vô cùng thô sơ và xấu xí. Đội ngũ dân quân im lặng như tờk trầm ổn nhưng tự tin, chỉ có tiếng bước chân trần vang lên trên lộ đất. Trên gương mặt đã bị ánh mặt trời đốt cháy xạm, các binh sĩ bậm môi mím miệng, hiển lộ vẻ cương nghị và quyết tâm.
Đế Lâm cẩn thận quan sát họ, với con mắt của kẻ dày dạn sa trường, hắn rất vừa ý đối với khí chất của lớp binh sĩ mới nầy: Đó chính là khí chất mà hắn mãi tìm kiếm, đó là khí khái cần có để quyết thắng sa trường. Khí khái đó không hề được nhìn thấy trong Tử Xuyên vương quân vào mấy tháng trước. Hiện giờ là lúc sinh tử tồn vong, Đế Lâm cuối cùng mới phát hiện ra nó, điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút gì đó an ủi, cảm thấy nhân loại không phải đã hoàn toàn tuyệt vọng, tựa hồ như vẫn còn chút ánh sáng le lói giữa bầu trời đầy nghẹt mây đen.
Đoàn ngươi đi suốt ngày đêm, không hề ngừng nghĩ. Khi Đế Lâm cùng bộ hạ tiến vào cửa thành Đế Đô, thì đã vào đêm khuya ngày 11 tháng 2 rồi.
Đế Đô yên tĩnh và hiền hòa ngày nào giờ đã sung mãn dấu hiệu khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh sắp đến, cảnh giới rất sâm nghiêm. Ngoài thành chỗ nào cũng là doanh trại của quân đội, trắng lóa một màu, ngay cả dọc theo hai bên đại lộ Thành Kỳ cũng có thể nhìn thấy những sĩ binh đang nằm sảy tay ngủ vùi. Từ cờ xí và trang phục, có thể thấy đây là những biên phòng quân mới được rút về từ phía tây. Đế Lâm thử đếm, chỉ dựa vào phiên hiệu binh mã mà hắn bắt gặp được, thì binh lực không dưới năm sáu sư đoàn.
Toàn bộ Đế Đô đã quân sự hóa, giới bị sâm nghiêm, vệ binh cổng thành nghiêm ngặt tra xét người qua lại. Đế Lâm cho các hộ vệ xuất ra thủ lệnh của Viễn Đông phó thống lĩnh Lâm Băng, chứng minh bọn họ là đội ngũ tín sứ đến từ Ngõa Luân. Đế Lâm không dám công khai thân phận chân chính của mình. Đế Đô thành hiện giờ đã nằm trong sự không chế của La Minh Hải, còn bên cạnh hắn chỉ có hơn trăm hộ vệ, nếu công khai vào thành, không khỏi có chút quá mạo hiểm.
Mọi người đi qua đại quảng trường ở trung tâm, lập tức bị kẹt lại vì đội ngũ tuần hành giữa trời đêm thế này. Đế Lâm quan sát từ cửa xe, thấy đoàn tuần hoành đầy người tay cầm đuốc và cầm các chủng các dạng băng rôn biểu ngữ đi ngang qua. Biểu ngữ đó ghi đầy các khẩu hiệu:
– “Đã đảo ma tộc, đề ngự xâm lược!”
– “Viễn đông là thánh chiến của chúng ta!”
Trong đội ngũ phần lớn là phụ lão và trẻ con, cũng có không ít người trong chế phục quân nhân, ai ai cũng thần tình bi phẫn. Trên đài cao phía trước đội ngũ, có một lão già đang cố gân cổ khàn giọng diễn thuyết cái gì đó: “…giành lại đất đai của chúng ta! Các binh sĩ, hay ưỡn ngực bước vào cuộc huyết chiến! Ma tộc đã gần kề ngay trước mắt! Dũng cảm tiến công, nghiền nát địch nhân, giống như tổ tiên của chúng ta đã từng làm nhiều lần, các người cần phải chứng minh….”

Đường phố chợt xuất hiện chỗ trống, xe ngựa bắt đầu tiến lên, những lời sao đó nghe không rõ nữa, chỉ nghe đám người tuần hành bạo phát từng trận hoan hô: “Vạn tuế!” “Đả đảo ma tộc!” “Tiến công, tiến công, giành lại Viễn Đông!”
Trong tiếng xe ngựa lộc cộc, Đế Lâm áp ức sự phẫn nộ trong nội tâm, an tĩnh nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Ngu ngốc! Hai ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao? Rời khỏi sự bảo hộ của Ngõa Luân yếu tốc, bất kỳ đòn chủ động công kích nào đối với ma tộc đều là hành vi tự sát cực kỳ ngu xuẩn!
Nếu như quân đội của chúng ta bị tiêu diệt trên bình nguyên của Viễn Đông, thì chúng ta đã mất đi lực lượng đề kháng cuối cùng, toàn bộ nhân loại chủng tộc sẽ bị tuyệt diệt. Con cháu chúng ta sẽ đời đời làm nô lệ của ma tộc.
Xe ngựa dừng lại, có người vén rèm thò đầu vào thưa: “Đại nhân, đến rồi!”
Đế Lâm mở mắt, xuống xe ngựa, vươn vai uốn eo hoạt động một chút tấm thân đã cứng đờ. Trước mắt hắn chính là trang viên của tổng trưởng tiền nhiệm lưu lại cho con gái ruột duy nhất của mình – Tử Xuyên Trữ.
Khi Tử Xuyên Trữ bị người hầu gọi dậy từ trong giấc ngủ sâu, thì đã vào một giờ đêm rồi: “Tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều binh lính.”
Trong lúc mơ hồ, Tử Xuyên Trữ mãi sau mới hiểu rõ ý của người hậu, vội mặc áo quần vào vội vã đến khách sảnh.
Con đường trước cửa sáng lòa, bóng người nhấp nhô, đâu đâu cũng là binh sĩ tay cầm đuốc sáng, thần tình dữ tợn. Khi thế hung hung của họ kèm theo những đôi giày quý giá lưu lại từng dấu chân đen xì trên thảm. Một đội hiến binh mặc trên người chế phục màu đen đang đưa Tạp Đan đi ra ngoài. Động tác của các hiến binh rất thô lỗ, xô đẩy liên hồi.
Tử Xuyên Trữ nhìn rõ, trong trời đêm lạnh lẽo thế này, trên người Tạp Đan chỉ mặc áo ngủ mỏng mạnh, có thể tưởng tượng được nàng đã bị các sĩ binh này bắt ngay khi còn trong giấc mộng. Người hầu của nàng lóng ngóng tay chân đứng một bên nhìn, thần tình kinh hoàng, không người nào dám bước tới can thiệp.
Nhìn thấy tình hình này, Tử Xuyên Tử cảm thấy một cổ nộ khí bốc từ ngực lên đỉnh đầu. Nàng bước mấy bước ra cửa, chặn đại môn lại, quát bảo bọn sĩ binh: “Dừng lại!”
Tiểu đội trưởng dẫn đầu thô lỗ quát: “Con nhỏ kia, tránh ra! Lãi nhãi nữa coi chừng chúng ông ngay cả ngươi cũng….” Y đột nhiên không nói tiếp được nữa, một cây kiếm lạnh toát đã bức tới ngay trước mặt. Mái tóc dày và đẹp của Tử Xuyên Trữ hơi rối loạn, mắt nhíu tít lại, ánh mắt bắn ra hàn quang bức người, lạnh lùng nói: “Nghe đây, ta là con gái của Tử Xuyên Viễn Tinh, cháu của Tử Xuyên Tham Tinh, tổng trưởng đời kế của gia tộc – Tử Xuyên Trử! Ngươi định làm gì ta nào, hả?”
Lời của nàng lạnh ngắt, trong đó đầy rẫy sát khí đằng đằng, mang khí thế không giận mà uy, dọa cho đám hán tử bình thường sống trên đầu đao lưỡi kiếm này không tự chủ lùi rầm rập về phía sau.
Tiểu đội trưởng kinh hoàng thất thố lùi về sau mấy bước, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ: “Hạ quan không biết là Tử Xuyên tiểu thư, đã vô tình mạo phạm! Mong tiểu thư thú tội!” Cùng với y, hàng loạt sĩ binh đều quỳ rạp xuống, đồng thành nói: “Thỉnh tiểu thư thứ tội.”
“Đứng dậy!” Tử Xuyên Trữ trầm thanh phát lệnh, thấy những binh sĩ này sợ hãi mình như vậy, trong lòng nàng ẩn ước có vài phần đắc ý. Nàng hỏi tiểu đội trưởng vừa nhỏm người lên chưa hết hoảng sợ ấy: “Ai hạ lệnh cho các ngươi đến đây bắt người?”
Tiểu đội trưởng ấp úng thưa: “Cái này… cái này….”
Trong ánh mắt tra hỏi bức người của Tử Xuyên Trữ, y cúi đầu không lên tiếng. Mục quang của Tử Xuyên Trử quét nhìn xung quanh, bọn sĩ binh đều cúi đầu, tránh ánh mắt của nàng.
Từ ngoài cửa, một âm thanh quen thuộc cất lên: “Là ta!”
Trong sự vây quanh bảo vệ của các binh sĩ, Đế Lâm mỉm cười xuất hiện ở cửa. Hắn vừa rồi đứng ở ngoài, không lên tiếng quan sát hết quá trình, lòng thầm mắng bộ hạ của mình: “Toàn là phế vật! Nhiều người như vậy mà bị một tiểu cô nương dọa sợ chết!” Hắn vốn không muốn ra mặt, nhưng trong tình thế này thì không còn cách nào khác.
Tử Xuyên Trữ hơi ngạc nhiên: “Giám sát trưởng đại nhân?”
Giống như các binh sĩ, Đế Lâm quỳ một chân xuống hành lễ: “Hạ quan giám sát thính Đế Lâm tham kiến Trữ tiểu thư, rất lâu không gặp, chẳng hay tiểu thư có khỏe?”
Tử Xuyên Trữ áp cơn tức giận xuống, đáp: “Vẫn khỏe, thỉnh Giám sát trưởng đại nhân đứng lên.” Nễ tình hắn là đại ca của Tử Xuyên Tú, khẩu khí của Tử Xuyên Trữ hòa hoãn đi rất nhiều, nhưng từ ngữ vẫn đốt đốt bức người: “Đại nhân không phải là xuất phát đi Viễn Đông rồi hay sao, đêm nay sao lại đột nhiên mang nhiều binh lính đến nhà ta bắt người thế?”
Đế Lâm khom người biểu thị sự áy náy: “Hạ quan ngàn vạn lần không dám mạo phạm thân thể ngàn vàng của tiểu thư, người chúng tôi muốn là ma tộc công chúa Tạp Đan. Chính vì chuyện quá khẩn cấp, vừa rồi đã đêm khuya rồi, hạ quan không dám quấy nhiễu sự nghỉ ngơi của tiểu thư, nên mới không báo trước. Hạ quan đã ra lệnh cho bộ hạ bất tất kinh động sự nghỉ ngơi của tiểu thư, không ngờ bọn chúng tay chân vụng về, đã mạo phạm tiểu thư, thật là vô cùng xin lỗi. Thỉnh tiểu thư nễ tình bọn chúng bán mệnh đánh giết thật đáng thương, tha cho tiểu mệnh của chúng. Hạ quan trở về nhất định sẽ trách phạt chúng thật nặng!”
Tử Xuyên Trữ hơi bớt chút giận, hỏi: “Các ngươi vì sao lại muốn có Tạp Đan?”
Đế Lâm nhanh chóng liếc về phía ma tộc công chúa đúng giữa các giáp sĩ, nàng công chúa này vẫn an tĩnh lắng nghe mọi chuyện, sắc mặt hơi tái trắng, nhưng thần tình điềm tĩnh, dười như sự tranh luận giữa hai phe trước đó căn bản không liên quan gì đến nàng.
“Bẩm báo tiểu thư, không bao lâu trước đây, ma tộc đã tiến phạm nhân loại với quy mô cực lớn. Hiện giờ chúng ta đang ở trong trạng thái chiến tranh toàn diện với ma tộc. Nếu là như vậy, Tạp Đan điện hạ đã biến từ thân phận quý khách sang con tin trong thời chiến của nước ta, là địch nhân của toàn bộ Tử Xuyên gia tộc chúng ta rồi.”
Tử Xuyên Trữ điện hạ sợ nhất là nghe Đế Lâm nói câu đó. Đôi mi cong của nàng nhíu chặt, hỏi ngược lại: “Như vậy thì sao?”
“Tiểu thư, trong tình huống khẩn cấp trước mắt, chúng ta phải nghiêm túc coi quản Tạp Đan điện hạ, phòng chỉ bỏ trốn. Ngoài ra, hạ quan cũng phát giác, đem một nhân vật nguy hiểm như vậy an bài trong nhà của tiểu thư, là cực kỳ bất lợi cho an toàn của tiểu thư. Từ những điểm này, hạ quan nhận thấy tất yếu phải đổi chỗ cư trú cho Tạp Đan điện hạ.”
Tử Xuyên Trữ lớn tiếng nói: “Tích cách của Tạp Đan thập phần ôn hòa, không gây bất kỳ nguy hiểm nào cho ai. Nàng ấy sẽ không đào tẩu.”
Đế Lâm mỉm cười: “Trữ tiểu thư, không phải tộc loại của ta, tâm tư tất phải khác a! Ma tộc sinh tính giảo tra hung tàn, tiểu thư đừng bị che mắt vì sự ngụy trang của ả.” Miệng hắn cười, nhưng trong lòng phi thường bất an: Hắn không thể dừng lại ở trong nội thành Đế Đô quá lâu, nếu không không thể trốn tránh khỏi tai mắt của La Minh Hải. Hiện giờ đã cấp cho Tử Xuyên Trử tự nhiên chen ngang vào phá hoại không ít thời gian rồi.
Hắn cúi người nói: “Tiểu thư, những sự tình này thỉnh giao cho hạ thần xử lý là được rồi, chẳng qua là một nữ tử ma tộc thôi mà, tiểu thư bất tất vì chuyện này mà hao phí tâm thần. Đêm đã khuya rồi, thỉnh tiểu thư trở về nghỉ ngơi đi.” Hắn đưa mắt ra hiệu, bọn hiến binh bắt đầu thô lỗ đẩy Tạp Đan đi ra ngoài.
Trong lúc cấp thiết, Tử Xuyên Trữ đột nhiên nghĩ ra một lý do, vui mừng nói: “Đế Lâm đại nhân, Tạp Đan là con tin trọng yếu do Thống lĩnh xứ giao cho ta coi sóc. Ngài muốn mang nàng ta đi, có thể, nhưng thỉnh đưa mệnh lệnh thư do thống lĩnh xử ký ra đây.” Tử Xuyên Trữ biết hiện giờ tổng thống lĩnh La Minh Hải như nước với lửa với Đế Lâm, tuyết đối không ký phát cho Đế Lâm mệnh lệnh thư gì cả. Lòng nàng tràn đầy sự hoan hỉ, cho rằng như thế đã làm khó tên Đế Lâm đáng ghét này.
Nhưng không ngờ phản ứng của Đế Lâm mẫn tiệp vô cùng, ngay tưởng cũng không thèm tưởng, đáp: “Vậy phiền tiểu thư đưa thủ lệnh của Thống Lĩnh xứ lệnh cho ngài coi quản Tạp Đan ra đây trước, thế nào?”
Tử Xuyên Trữ trợn mắt há mồm: lúc đó tổng thống lĩnh Dương Minh Hoa nhất thời tâm huyết dâng trào, cộng thêm mấy thống lĩnh nói thêm, cố ý để cho Tử Xuyên Tú đem Tạp Đan giao cho nàng quản, đã ra lệnh ngay trước mặt mọi người, căn bản không ký phát mệnh lệnh gì cả.
Thấy bộ dạng phát ngốc của Tử Xuyên Trữ, Đế Lâm cười thầm, nói: “Nếu như Thống lĩnh xứ không chính thức mệnh lệnh cho ngài coi quản Tạp Đan, như vậy hiện giờ coi như cô ta không người giám hộ. Nếu là như vậy, hãy để cho Giám sát thính coi quản nữ tử này đi. Làm phiền tiểu thư, thỉnh tiểu thư nhường bước.”
Trên cương vị là người kế thừa trong tương lai của gia tộc, Tử Xuyên trữ địa vị cao quý, ai ai cũng tôn sùng, cho dù nàng là người hiền hòa gần gũi, nhưng trong xương thịt đã dưỡng thành một cổ ngạo khí, không dung ngỗ nghịch, và từ trước tới giờ không ai làm ngược với ý chỉ của nàng một cách công khai như vậy! Nhân vì phẫn nộ, mặt của nàng đỏ lựng lên, hoành kiếm trước ngực, kiên quyết ngăn ở cửa, trầm giọng nói: “Đế Lâm, ngươi không có quyền mang Tạp Đan đi!”
Đế Lâm cũng bắt đầu tức giận, và cũng hơi lo: Cứ dằn co như vậy biết chừng nào kết thúc đây? Hắn chỉnh lý y phục lại một chút, nghiêm giọng nói: “Hạ quan là giám sát tổng trưởng, trong tay nắm hình luật và tư pháp của toàn bộ Tử Xuyên gia tộc, trong thời chiến kiêm nghiệm Tổng quân pháp quan, có quyền quyết đoán lâm thời!”
“Ta là người kế thừa tổng trưởng của Tử Xuyên gia tộc, chẳng lẽ ngươi muốn phạm thượng?”
“Hạ quan không dám, hạ quan trước giờ chưa hề có ý định đó. Chỉ vì trước mặt gia trưởng của Tử Xuyên gia tộc là Tử Xuyên Tham Tinh đại nhân, chứ không phải là tiểu thư ngài. Nếu như tiểu thư cảm thấy hành vi của hạ quan có gì không thỏa, tiểu thư có thể trực tiếp tố cáo với Tham Tinh đại nhân, hoặc sau khi tiểu thư nắm quyền, hạ quan tuyệt đối không dám làm ngược lại ý chỉ của tiểu thư. Nhưng tại đây đêm này, vô cùng xin lỗi, hạ quan cần phải nhanh chóng mang Tạp Đan đi! Chỗ nào đắc tội, xin dung cho hạ quan ngày khác đăng môn dập đầu thỉnh tội!”
Đế Lâm nói luôn một hơi, quay đầu lại quát bảo binh sĩ: “Mang người đi, không được chần chờ cản trở Trữ tiểu thư nghỉ ngơi!”
“Ngươi dám!” Tử Xuyên Trữ đâm mạnh một kiếm, nhắm thẳng mặt Đế Lâm, kiếm phong cách mắt trái của hắn ba phân, da thịt đều cảm thấy kiếm phong lạnh ngắt, nổi lên từng gai ốc.
Đế Lâm ngay chớp mắt một cái cũng không. Hắn ngạo nghễ nhìn Tử Xuyên Trữ, khóe miệng treo một nụ cười lạnh. Tử Xuyên Trử đâm một kiếm này vừa nhanh vừa ổn, nhưng trong mắt một đại hành gia dùng kiếm như Đế Lâm, thì chỗ hở đầy rẫy. Trong chớp mắt, hắn đã có mười mấy phương pháp ngăn chặn tránh né, có bảy tám cơ hội làm bị thương cổ tay của đối phương, đánh rơi trường kiếm, và có ba bốn phương pháp có thể hậu phát chế nhân, sát thương đối phương trước. Ngay cả hiện giờ, chỉ cần hắn muốn, có thể tùy thời có thể thoát khốn và phản kích. Nếu như đối phương không phải là người kế thừa của Tử Xuyên gia, nếu như nàng ta không phải là người trong mộng của Tử Xuyên Tú, nếu như không phải hắn nhìn thấy lúc tối hậu quan đầu nàng sẽ dừng tay, nếu như… thì nàng đã máu phún ra năm bước ngã lăn quay chết tốt rồi.
Hai người đối diện bức nhau, mục quang giao tiếp, im lặng tiến hành đấu tranh về ý chí, xem coi ai là người bại trận trước. Thần tình của Đế Lâm lạnh lùng và trấn định, toàn thân như băng sơn nghìn năm không tan, tán phát ra khí tức lạnh người, đối diện với kiếm phong áp ức trong gang tấc ngay mắt mà hắn chẳng chớp chút nào, không lùi một bước, khóe miệng vẫn treo nụ cười lạnh chẳng thèm quan tâm. Tử Xuyên Trữ hai mắt đầu nộ hỏa nóng bỏng, cánh tay trấn định như trụ đá vĩnh hằng, kiếm phong không tỏ chút rung động nào.
Binh sĩ và người hầu vâyquanh đều khẩn trương đến nín thở, không dám phát ra tiếng động nào. Hai người bất động kình nhau, trong sự yên lặng kéo dài như thế, Đế Lâm chợt khẽ thở ra một hơi, phát ra ba tiếng: “Tử Xuyên Tú.”
Cổ tay trấn định ấy ức chế không được run lên, Tử Xuyên Trữ lập tức lùi một bước thu trường kiếm, kinh ngạc: “Ngươi nói cái gì?”
“Hiện giờ Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm bị ma tộc và phản quân vây khốn ở Mạt Y thành ở Đỗ Toa hành tỉnh của Viễn Đông, không thể thoát thân, tình huống phi thường nguy cấp, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào!”
Mặt của Tử Xuyên Trữ lập tức tái nhợt: “Vậy ngươi sao lại tìm Tạp Đan? Là…” Lời chưa nói dứt, nàng đã minh bạch dụng ý của Đế Lâm, dừng ngay ngôn ngữ, không nhịn được quay nhìn về phía Tạp Đan.
Tạp Đan vẫn trấn định như thường, chẳng lộ biểu tình gì, tuy nhãn thần đã lộ vẻ kinh hoàng.
Đế Lâm không nói gì, nhìn Tử Xuyên Trữ, ánh mắt phảng phất như đang muốn hỏi: Minh bạch rồi chưa?
Sắc mặt Tử Xuyên Trữ biến đổi không ngừng, lúc hồng lúc bạch. Nàng nhìn Tạp Đan, lại nhìn Đế Lâm, định nói gì đó, nhưng môi hé rồi khép, chần chừ mãi không nói nên lời.
“Ta theo ngươi đi.” Tạp Đan nhất mực không lên tiếng nãy giờ, chợt bình tĩnh bảo Đế Lâm như thế.
“Tạp Đan tỷ, tỷ…” Tử Xuyên Trữ gấp lên. Tạp Đan nhè nhẹ ra dấu bảo nàng yên lặng, quay đầu lại nói với Đế Lâm: “Giám sát trưởng các hạ, ta muốn nói chuyện riêng với Trữ tiểu thư vài câu, có thể hay không?”
Đế Lâm khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu, các binh sĩ nhanh chóng lùi ra cửa, nguời hầu cũng ra theo. Hắn cúi chào: “Ta ở ngoài chờ.” Rồi cũng lui ra, thuận tay khép cửa lại.
Chờ ngừơi cuối cùng rời khỏi, Tử Xuyên Trữ lập tức chụp lấy tay Tạp Đan: “Tạp Đan tỷ, chúng ta không cần sợ Đế Lâm, hắn không dám làm cứng với ta.”

Tạp Đan cười khổ, không nói tiếng nào.
“Tỷ nghĩ coi, chờ khi Tư Đặc Lâm đại ca trở về, tìm không được tỷ, huynh ấy sẽ thương tâm phi thường.”
“Sẽ thương tâm, nhưng ít nhất huynh ấy cũng có thể sống mà trở về.”
Tử Xuyên Trữ ngẫn ra, khe khẽ buông tay, lùi một bước nhìn nàng: “Tạp Đan tỷ, vô luận là thế nào, tỷ đều bình tĩnh hết. Tỷ tự khắc chế như vậy, có phải là tỷ yêu Tư Đặc Lâm đại ca không?”
Tạp Đan thê lương cười: “Ta yêu huynh ấy vô cùng!” Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ bi ai chân thiết: “Giống như nàng yêu tha thiết Tú Xuyên các hạ vậy.”
Tử Xuyên Trữ cũng lộ ánh mắt thê lương: “Vậy có ích gì chứ, người hắn thích đâu phải là tôi.”
“Cái đó là nàng sai rồi, A Trữ ạ.” Tạp Đan ôn tồn khuyên nhũ: “Ta cảm thấy Tú Xuyên các hạ thích nàng vô cùng, từ ánh mắt y nhìn nàng có thể nhận ra được điều đó, y rất quan tâm đến nàng. Y có thể có nổi khổ gì đó mà chúng ta không biết.”
Mắt Tử Xuyên Trữ lóe lên tia hi vọng: “Tạp Đan tỷ, tỷ không lừa ta chứ?” Nàng vốn biết Tạp Đan trầm ổn và cơ trí, lời nói ra luôn nắm chắc chín phần.
“A Trữ, lần này tỷ tỷ bị bắt, vốn đã cầm chắc cái chết rồi, không ngờ hữu duyên gặp được muội, được muội chiếu cố nhiều ngày. Ân tình ấy kiếp này chỉ sợ không thể nào hồi báo. Phút giây li biệt, tỷ tỷ có câu này muốn nói với muội: Thế gian hiểm ác, lòng người khó đoán, muội sắp sửa lấy thân phận nữ lưu chưởng quản toàn bộ Tử Xuyên gia tộc, quyền thế kinh người tất càng gặp nhiều hung hiểm khó lường. Hãy nhớ lời tỷ tỷ, trên thế giới này ai cũng có thể phản bội muội, duy chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Tú Xuyên các hạ. Vô luận là trong tình huống gì, muội cũng phải tin y, nhân vì y là người duy nhất yêu muội mà không hề có mục đích gì. Chỉ cần muội tin sẽ vĩnh viễn bảo hộ muội bình an cả đời này.”
Ngữ khí của Tạp Đan bắt đầu lộ sự thương cảm: “Sau lần từ biệt này, vô luận là sống hay chết, cả đời này tỷ muội chúng ta e rằng không thể gặp mặt nhau nữa. Sau này, muội phải tự bảo trọng lấy thân. Lời của tỷ tỷ quan hệ đến hạnh phúc cả đời của muội, hãy nhớ cho kỹ!”
Bầu mắt của Tử Xuyên Trữ đọng đầy nước mắt. Nàng lấy sức gật đầu thật mạnh: “Dạ! Muội xin ghi nhớ! Tỷ tỷ hãy bảo trọng!”
Tạp Đan khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại xinh đẹp của Tử Xuyên Trữ, đôi mắt vốn lãnh tĩnh giờ đầy lệ: “A Trữ, nhãn quang của muội rất tốc, Tú Xuyên các hạ là một nam nhân rất ưu tú. Tỷ tỷ ta chúc phúc cho hai người, chúc phúc cho hai người có kết cục tốt hơn hai chúng ta. Ở bên đó, ta tuy nhiên là công chúa, nhưng một bằng hữu cũng không có. A Trữ, muội có biết không, điều làm ta cao hứng nhất là được quen biết một hảo muội muội như muội, lại còn có Tú Xuyên các hạ nữa.”
Tạp Đan do dự một chút, nói tiếp: “Còn có y.”
Đế Lâm chờ ở ngoài cả tiếng đồng hồ, thấy thời gian quý giá của mình trôi đi từng phút, khiến hắn dậm chân liên hồi, miệng lầm bầm mắng, hận không đạp một cước phá cửa xông vào lội Tạp Đan đi. Cuối cùng thì Tạp Đan cũng khẽ khàng bước ra, Tử Xuyên Trử theo sau. Mắt của hai cô gái đều đỏ hồng, dường như là mới khóc xong.
Đế Lâm như vứt đi gánh nặng, thở phào một hơi. Hắn không dám để phát sinh gì thêm nữa, chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ tạ tội vô lễ với Tử Xuyên Trữ thêm lần nữa, cung kính thỉnh Tạp Đan lên xe ngựa.
Xe ngựa đã đi thật xa, vẫn còn có thể thấy thân ảnh của Tử Xuyên Trữ đứng ở cửa trang viên nhìn mãi, phất chiếc khăn tay.
Nhìn chăm chăm vào bóng trắng dần biến thành chấm nhỏ rồi mất hút ấy, mắt Tạp Đan đầy tinh quang nhạt nhòa.
Xe đi thật xa, đến khi không thấy gì nữa, Tạp Đan mói quay đầu lại nhìn Đế Lâm. Đế Lâm cứ mãi cười lạnh bàng quan nhìn cảnh tỷ muội họ ly biệt đầy xúc động. Hắn minh bạch ý tứ của Tạp Đan, mỉm cười nói: “Điện hạ, ngài bất tất phải nhìn ta như thế. Ta chỉ muốn đem ngài giao cho phụ hoàng của ngài làm một cuộc giao dịch, đổi lại Tư Đặc Lâm và Trung Ương quân. Ngài là người thông minh, nên biết rằng như vậy đối với ngài cũng có chỗ hay, ngài nên phối hợp với ta mới phải.”
“Tình huống của Tư Đặc Lâm thế nào?” Tạp Đan lên tiếng hỏi, thần tình không giấu được sự tha thiết quan tâm.
Đế Lâm hơi kỳ quái: công chúa ma tộc sao lại quan tâm đến an nguy của thống lĩnh trung ương quân của Tử Xuyên gia tộc? Nhưng mà đó cũng không phải là gì cơ mặt, hắn thuận miệng hồi đáp: “Rất không hay, lúc ta đi, hắn bị mấy chục vạn nhân mã của các người vây khốn ở Mạt Y thành.”
“Đó là chuyện xảy ra từ lúc nào rồi?”
Đế Lâm nhíu mày, không hề hồi đáp. Hắn không thích khẩu khí của công chúa ma tộc, giống như đang tra hỏi hắn vậy.
Tạp Đan phát hiện mình thất lễ, giải thích: “Thật xin lỗi, ta muốn tìm hiểu thêm tình hình chút vậy mà, xem ra vẫn còn kịp không?”
Đế Lâm nhìn nàng, nhìn được ở vẻ mặt của nàng sự lo lắng chân thật, đột nhiên động tâm hồi đáp: “Lúc ta đi là ngày 1 tháng 2.”
“Ngày 1 tháng 2, hiện giờ là ngày 11 rồi, đã qua 10 ngày, bọn họ còn chịu nổi không?” Tạp Đan nhỏ giọng nói, lại lên tiếng hỏi: “Biết quan chỉ huy vậy thành là ai không?”
“Căn cứ vào lời khai của tù binh, vốn ra là Tạp Đốn thân vương, sau đó đổi thành Võ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết. Thế nào?”
Tạp Đan lộ ra chút vui cười: “Như vậy thì tốt rồi, cách đánh của Vân Thiển Tuyết hơi cẩn thận, không chịu nổi thương vong quá lớn. Như vậy bọn họ có thể chịu được thêm vài ngày. Nếu đổi thành Lỗ Đế hay là đại ca của ta, thì nhất định là nguy kịt hơn nhiều.”
Đế Lâm hơi cả kinh, hắn trong lần chinh thảo trước đã từng giao phong với Vân Thiển Tuyết, hiểu rõ tập quán chiến thuật của gã, nhưng không ngờ công chúa ma tộc sống sâu ở trong cung đình này lại có kiến thức như vậy, không khỏi dụi mắt mà đánh giá lại nàng.
“Cho dù hi vọng bọn họ có thể chống được, chỉ sợ lỡ khi…” Đế Lâm im lặng không nói nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều minh bạch ý tứ không dám phát ngôn vừa rồi: “Lỡ khi thành phá rồi.”
“Cái đó cũng không sợ, chỉ cần hắn còn sống, ta có thể chuộc hắn trở về!” Đế Lâm làm ra vẻ tự tin rõ mười, nhưng tự biết đó là chuyện khó có thể.
Tạp Đan nhíu mày nói: “Với cách làm người của y, nếu quả là thế, thì y tuyệt đối không chịu sống thêm.”
Đây cũng chính là vấn đề mà Đế Lâm nhất mực lo lắng. Nếu như thành phá, Tử Xuyên Tú thế nào không dám nói, chứ Tư Đặc Lâm tuyệt đối thà chết không hàng. Hắn cười lạnh, lộ hàm răng trắng bạch, nụ cười mang sát khi đằng đằng: “Vậy thì coi như mệnh của mọi người không tốt! Công chúa điện hạ, chuyện xấu chúng ta có thể nói ra luôn đi, nếu như Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm có gì bất trắc, thật xin lỗi, ta cần cái đầu trên cổ nàng!”
Nói xong Đế Lâm rất lưu ý đến biểu tình của Tạp Đan, nhưng chẳng nhìn ra bất kỳ sự kinh hoảng gì. Thần tình của Tạp Đan bình tĩnh giống như không hề nghe lời mà hắn vừa nói ra vậy.
Đế Lâm không khỏi ngầm thở dài than: Có chí khí! Không thẹn là dòng giống ma thần hoàng!
Nhưng hắn không hề biết Tạp Đan lúc này cảm xúc dâng trào, con tim đang nhói đau thầm nói với người phương xa: “Tư quân, lần này chỉ sợ chúng ta phải đồng sanh cộng tử rồi, hay là làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi hả!”
Hai người không nói gì nữa, theo đuổi tâm sự của riêng mình. Phong cảnh ngoài cửa xe nhanh chóng lùi về phía sau, giống như thời gian mỹ hảo trôi qua nhanh chóng vậy…
Đột nhiên, tiếng ngựa hí vang, xe dừng lại. Tạp Đan ngồi đứng không vững, suýt chút nữa ngã té. Rất may Đế Lâm mắt nhanh tay lẹ, chụp giữ lấy nàng. Đế Lâm tức giận mắng: “Bên ngoài có chuyện gì?”
Xa phu hồi đáp: “Đại nhân, có người chặn đường đi của chúng ta!”
Đế Lâm phẫn nộ thò đầu ra, nhìn thấy đại khái cách xe khoảng hai chục bộ trên đường phía trước có đèn đuốc sáng ngời, nhân ảnh lấp loáng, không biết có bao nhiêu người, nhưng đã chèn kín đạo lộ. Đế Lâm biết tình huống có biết, huýt lên, hộ vệ của hắn lập tức xông lên bảo hộ kín kẽ quanh xe ngựa. Đế Lâm quay đầu lại dặn dò Tạp Đan: “Ở trong này, không được ra ngoài!”
Tạp Đan trấn định gật đầu.
Đế Lâm an tâm gật đầu, Ca Phổ Lạp ở trước đội ngũ vội vã chạy đến, thưa: “Đại nhân!”
“Có chuyện gì? Là nhân mã bộ phận nào? Sao mà đối phó với chúng ta?”
“Không biết được, thưa đại nhân. Bọn họ có người mặc quân phục, có kẻ mặc đồ thường, nhìn không ra thân phận.”
“Ngươi đem cờ hiệu của chúng ta ra, bảo bọn chúng nhường đường!”
“Dạ!” Ca Phổ Lạp trở về phía trước đội ngũ, lớn tiếng quát: “Giám sát tổng trưởng Đế Lâm ở đây! Nếu hiểu lầm, thỉnh cho qua!” Hắn chỉ loáng cái đã nêu rõ thân phận, hi vọng đối phương có chỗ cố kỵ.
Nhưng đám người ở phía trước chẳng phản ứng gì, đèn đuốc trong tay càng phất phơ sáng lòa hơn, đua nhau nổ tí tách.
Đế Lâm lập tức minh bạch, lần này tuyệt đối không phải hiểu lầm rồi. Ca Phổ Lạp lại trở về cạnh Đế Lâm, thở hào hển thưa:
“Đại nhân, bọn chúng không chịu nhường đường!” Rồi hạ giọng tiếp: “Đại nhân, chúng ta lập tức phái người đến Trị bộ thiếu cầu viện thôi!”
Đế Lâm giận dữ nhìn hắn, mắng: “Đồ ngu!” Đế đô hiện giờ giới bị sâm nghiêm, cừu gia của hắn tuy nhiều, nhưng dám trong tình huống này mà kéo một lượng nhân mã lớn chặn đường hắn, trừ La Minh Hải còn ai vào đây nữa? Ca Phổ Lạp không ngờ lại đề nghị hướng đến Trị bộ thiếu là bộ hạ của La Minh Hải để cầu viện, thật là ngốc đến cực điểm.
Đế Lâm nhảy xuống xe, tuy gấp mà vẫn nhàn nhã nhìn đám người chặn đường đó, ra vẻ vô cùng chậm chạp và chẳng kinh tâm, nhưng trong đầu lại cấp tốc suy nghĩ: hắn bị bán đứng rồi! Rốt cuộc là ai thông tri cho La Minh Hải? Lâm Băng? Không thể nào, nàng ta cầm trọng binh, nếu như muốn hại hắn, thì ở Ngõa Luân thành đã có nhiều cơ hội giết hắn rồi. Hơn nữa nắm bắt thời gian chuẩn xác như vậy, nàng ta không thể nào làm được. Tử Xuyên Trữ? Cũng không thể, làm vậy sẽ hại chết Tử Xuyên Tú, nàng ta không ngốc như vậy. Đúng rồi, người hầu trong nhà Tử Xuyên Trữ nhất định là có gian tế của La Minh Hải.
Hắn sao lại ngốc đến như thế, lúc đó không hề nghĩ rằng: Tượng như Tử Xuyên Trữ là một nhân vật trong yếu sẽ làm tổng trưởng trong tương lai, La Minh Hải sao lại không an bài vài tai mắt bên người chứ? Quá ngu xuẩn, lại còn để mất thời gian nhiều như vậy, đủ cho lão ta điều binh khiển người đến ngăn chặn rồi.
Nếu như là ngày thường, Đế Lâm chẳng hề sợ sệt gì, đối phương tuy nhiều người, nhưng bộ hạ của hắn chẳng phải là kẻ nuôi tốn cơm không. Nếu thật tại không ổn, dựa vào thân thủ của hắn, muốn thoát thân thì bọn chúng khó mà chặn được. Nhưng vấn đề hiện tại là bên mình hắn lại có một Tạp Đan không biết võ công. Và nàng ta là nhân vật trọng yếu quan hệ đến tính mạng của Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm, tuyệt đối không thể để lọt vào tay La Minh Hải!
Làm sao đây, làm sao đây?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận