Hắn lái xe đưa tôi tới trường học.
Mặc dù bệnh đã hết nhưng tôi vẫn còn một số triệu chứng nhỏ. Buổi sáng đó tôi cứ hơi mê man, không có chút tinh thần nào.
May là buổi sáng không có lớp, vì thế tôi có thể ngồi trong phòng làm việc lười biếng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thi lên mạng tìm kiếm một số luật sư ly hôn.
Tôi có cảm giác để ly hôn được thì không phải là một chuyện dễ dàng, vì mỗi lần nghĩ tới chuyện thảo luận việc này với Tiêu Thừa Yến, câu nói “Không có ly hôn, chỉ có phế hậu” kia của hắn sẽ quanh quẩn trong đầu tôi.
Tôi đã từng đấu không lại hắn vì Hoàng quyền, mà hiện tại tôi cũng yếu hơn hắn về mặt của cải địa vị, chưa chắc thắng được thế lực của hắn.
Cho nên việc ly hôn vẫn cần im im chuẩn bị trước.
Giữa trưa, tôi và đồng nghiệp cùng ăn trưa ở nhà ăn, tôi nhìn cô ấy, hỏi: “Cậu có đề cử luật sư ly hôn nào không?”
Đồng nghiệp kia cả kinh trừng to mắt: “Luật sư ly hôn sao? Cậu á? Chồng cậu là cực phẩm trong cực phẩm, một người chồng hoàn hảo như thế tớ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh không đó.”
Tôi dừng một chút, vẫn là nên qua mắt cô ấy một chút: “Không phải tớ, là bạn tớ.”
Đồng nghiệp cười: “Dọa tớ sốc quá chừng. Nếu cậu mà ly hôn thì chắc tớ không dám tin vào tình yêu mất. Nhưng tớ không có bạn làm trong ngành này, hay có gì cậu hỏi mấy người học viện Luật xem? Phương diện này họ sẽ có nhiều mối quan hệ đó.”
Tôi gật đầu, mơ hồ đồng ý.
Lúc này, điện thoại vang lên, là Tiêu Thừa Yến.
Tôi nghe, giọng hắn ôn hòa truyền vào trong tai: “Em đang ăn cơm à?”
“Em đang ở nhà ăn ăn đây.” Tôi nói.
“Thân thể em sao rồi? Đã tốt hơn chưa?” Hắn lại hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi, không sao hết.”
“Em đừng quên uống thuốc nhé.”
“Ừm.”
Hắn dặn dò thêm mấy câu rồi mới cúp máy.
Đồng nghiệp bên cạnh chậc chậc một tiếng: “Ông chồng 100 điểm quả là ông chồng 100 điểm mà.”
Tôi mím môi rồi cười một tiếng, qua loa chuyển chủ đề.
Phản ứng của đồng nghiệp làm tôi thấy rằng nếu im im tìm luật sư thì chưa đủ.
Tiêu Thừa Yến tạo nên một cái bình phong quá tốt, nếu tôi tùy ý đòi ly hôn thì phía trước chính là một trận phong ba bão táp. Bất kể Tiêu Thừa Yến có đồng ý hay không thì cha mẹ tôi, bạn bè bên cạnh đều sẽ không ủng hộ, cho rằng tôi không nói lý.
Mà ngay cả một lý do chính đáng tôi cũng không tìm ra được.
Nếu Tiêu Thừa Yến lại dùng thêm một chút thủ đoạn làm tôi khó xử thì chắc chắn công việc tại trường của tôi cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Vì thế tôi sẽ giẫm lên vết xe đổ, không khác với chuyện trong mộng chút nào, sẽ trở nên tứ cố vô thân, đối kháng với toàn thể xã hội. Ngay cả đứa con ruột cũng sẽ trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sập tôi.
Tuyệt đối không thể như thế.
Chí ít tôi muốn đảm bảo việc ly hôn với hắn sẽ không ảnh hưởng tới công việc của mình.
Biện pháp tốt nhất chính là làm người sai trong cuộc hôn nhân này là Tiêu Thừa Yến, hoặc để hắn chủ động ly hôn tôi.
Muốn vậy thì nên làm gì nhỉ?
Sau khi xong các tiết buổi chiều, tôi trở lại văn phòng. Đến cùng với tôi còn có học sinh của tôi, Lâm Uyển, hẹn tôi để hỏi ý kiến về việc học hành.
Là một sinh viên năm ba, em ấy đang cân nhắc xem nên học lên nghiên cứu sinh hay đi làm luôn. Em ấy có mối quan hệ khá tốt với tôi, thường thường hay đến gặp tôi để xin lời khuyên.
Tôi cũng khá thích em ấy, cảm thấy cũng khá hợp ý, tạo cho tôi cảm giác thân quen, rất thoải mái khi ở cùng.
Lâm Uyển hỏi về điểm chuẩn của nghiên cứu sinh trường học. Tôi nhìn vào điểm học tập của em ấy và nói: “Mặc dù yêu cầu về điểm để học lên cao của trường sẽ thấp hơn so với những năm trước, nhưng điểm trung bình của em vẫn còn cách mức yêu cầu một chút. Điểm là một yêu cầu bắt buộc, vì thế chỉ thiếu chút xíu cũng không được.”
Thành tích học tập của Lâm Uyển chỉ có thể được coi là tầm trung bình, không phải hàng đầu. Nhưng sinh viên mà, điểm số của chỉ là một phần mà thôi. Tình cách Lâm Uyển sôi nổi và lại hoạt động tích cực trong hội sinh viên. Với năng lực tổng thể của em ấy mặc dù thi nghiên cứu sinh không đảm bảo thì cũng không thiếu đường đi.
“Không học lên được cũng không sao ạ.” Quả nhiên, phản ứng của em ấy rất tùy ý, “Mà em cũng không quá quyết tâm đi thi, cho nên thay vào đó trực tiếp đi tìm việc sẽ ổn hơn.
“Đúng rồi.” Em ấy cười. “Có liên quan tới việc thực tập, em đã nộp CV vào Khoa học kỹ thuật Thần Hi.”
Khoa học kỹ thuật Thần Hi là công ty của Tiêu Thừa Yến.
Tôi ngạc nhiên: “Bộ phận nào thế? Cô nghĩ em cân nhắc một số nhà xuất bản hay công ty truyền thông sẽ phù hợp hơn.”
Lin Wan nói: “So với những nơi đó, em vẫn thích những công ty lớn hơn, dù sao thì mức lương cũng cao hơn mà ạ. Em thấy bộ phận nhân sự của Thần Hi đang tuyển thực tập sinh, vì vậy em đã nộp hồ sơ và sắp tới sẽ có cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Nhưng em muốn thử với công việc thư ký, tiếc là trên trang web chính thức không thấy văn phòng thư ký tuyển thực tập sinh.”
Nói xong em cười tinh nghịch nhìn tôi.
Em ấy biết tôi là vợ của Tiêu Thừa Yến, chủ tịch của Thần Hi. Nhóm dự án của chúng tôi đã đưa một số sinh viên đã giúp đỡ tôi đi ăn tối trước đó và Lâm Uyển cũng đã ở đó. Em ấy nhìn thấy Tiêu Thừa Yến tới đón tôi.
Cô gái trẻ sẽ đến không giấu được suy nghĩ của mình, trên mặt lúc này tràn đầy chờ mong.
Tôi chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của công ty, càng không thích dùng thân phận phu nhân chủ tịch để mở cửa sau cho người khác. Có rất nhiều sinh viên muốn làm việc ở Thần Hi, nhưng việc quá nhất tôi từng làm là đề cử những người ưu tú. Các cuộc phỏng vấn tiếp theo đều là họ dựa vào năng lực của mình, dù là trên cương vị gì thì tôi cũng không hỗ trợ thêm nữa.
Vì vậy, tôi sợ rằng tôi sẽ phải để Lâm Uyển thất vọng rồi.
Tôi nói: “Văn phòng thư ký của Thần Hi có yêu cầu tuyển dụng rất cao, không bao giờ tuyển thực tập sinh. Tuy nhiên, có thể thuyên chuyển nội bộ. Nếu em dự định trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp, em có thể thử chuyển việc vào thời điểm đó. “
Đương nhiên, Lâm Uyển không thể ép buộc tôi, vì vậy em ấy nói lại: “Đúng vậy, sau này em có thể thử chuyển xem sao.” Dừng một chút, rồi tiếp tục cười nói: “Cô, buổi phỏng vấn của Thần Hi có khó không? Có phải làm việc nhóm không ạ? Em thực sự rất hy vọng em có thể vượt qua.”
“Tôi cũng rõ lắm, hình thức phỏng vấn hẳn là đã sớm thông báo rồi, đến lúc đó em chỉ cần chuẩn bị đầy đủ là được.” Tôi nói.
Tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc phỏng vấn của Thần Hi, vì thế thái độ muốn tôi giúp đỡ của Lâm Uyển khiến tôi không thoải mái. May mắn thay, Lâm Uyển không nói gì nữa, em ấy vẫn còn lớp học và rời đi luôn.
Chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới, một đồng nghiệp đã từng nói với tôi về Lâm Uyển. Sau bữa tối ngày hôm đó, đồng nghiệp đó nói rằng nữ sinh này có vẻ hơi gian, bởi khi Tiêu Thừa Yến đến đón tôi, ánh mắt em ấy đều dừng trên người hắn.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, tin tưởng Tiêu Thừa Yến là một chuyện, mặt khác, Tiêu Thừa Yến thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tài chính, có thể coi là người nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên Lâm Uyển nhìn thấy hắn, vì thế việc tò mò là không tránh khỏi.
Tuy nhiên, Lâm Uyển muốn tôi giúp em ấy vào phòng thư ký của Thần Hi, vì thế điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về những gì đồng nghiệp của mình đã nói.
Hôm nay suy nghĩ của tôi rối bời, nhưng sau khi suy nghĩ lung tung, tôi chợt nhận ra rằng sự quen thuộc mà Lâm Uyển mang lại cho tôi đến từ giấc mơ của tôi.
Không phải Lâm Uyển xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chỉ là hành vi của rất giống với Hoắc thị.
Hoắc thị, về sau chính là Hiền Phi.
Khi đó, bởi vì Tiêu Thừa Yến bỏ trống hậu cung nhiều năm, danh tiếng của tôi trước mọi người không được tốt lắm. Tất cả đều nói tôi là một người phụ nữ ghen tuông không thể dung thứ, lại còn có quyền lực rất lớn, ngang hàng với Hoàng Đế. Bởi thế mà mấy tiểu thư gia thế mới tiến cung phần lớn không dám tới trước mặt tôi gây chuyện.
Hoắc thị là một ngoại lệ.
Nhà họ Hoắc có chút quan hệ họ hàng với nhà họ Cao, tính tình lại hoạt bát nên thường lấy cớ này để đến thăm tôi. Hơn nữa người này rất giỏi nắm bắt tâm lý tôi, vì thế sẽ mang một số cuốn sách độc nhất vào cung cho tôi xem, hay mang vài thứ liên quan tới thư pháp và hội họa để cùng tôi thảo luận.
Lúc đó tôi đã bỏ công việc viết sách và công việc ở Hàn Lâm viện, trong cung ngột ngạt và cảm thấy chán nản, tự nhiên tôi rất vui khi có một người có thể trò chuyện tôi ăn ý như thế. Có thêm chút sinh khí làm tôi thấy vui vẻ, vì thế gần gũi với Hoắc thị hơn.
Đương nhiên, Hoắc thị và Tiêu Thừa Yến sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn.
Chỉ là cách cư xử của Hoắc thị trước mặt tôi rất có chừng mực, nàng ta cũng không cố ý tìm cơ hội để kết thân với Tiêu Thừa Yến. Mỗi khi Tiêu Thừa Yến đến gần, nàng ta lại trở nên dè dặt, lộ ra vẻ mặt rất sợ hãi, cho nên tôi cũng không có thấy nàng ta có tâm tư khác, thành tâm đối xử như với muội muội ruột.
Những gì xảy ra sau đó đã chứng minh rằng tôi thực sự không phải là một người am hiểu chuyện cung đấu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần tôi và Tiêu Thừa Yến tranh cãi, Hoắc thị sau khi an ủi xong lại đối với Tiêu Thừa Yến rất ôn nhu cẩn thận, biểu hiện ra là biết cách quan tâm chăm lo.
Về mặt này, tôi thực sự thua kém nàng ta.
Tôi phát hiện ra rằng nàng ta đã có suy nghĩ khác khi Tiêu Thừa Yến bắt đầu sủng hạnh những người khác để tránh sự ảnh hưởng quyền lực của tôi. Địa vị của Hoắc thị ngày càng cao, một số hành động nhỏ không thể giấu được tôi nữa.
Chỉ là tôi không muốn tranh luận với nàng ta, tranh giành với nàng ta cũng chẳng có nghĩa lý gì, suy cho cùng cũng chỉ là đang tranh cãi với Tiêu Thừa Yến.
Nói chung, Hoắc thị đã thành công.
Bây giờ, khi tôi liên kết Lâm Uyển với Hoắc thị và so sánh họ thì thấy rằng Lâm Uyển lúc này thực sự giống với khi tôi gặp Hoắc thị lần đầu.
Sẽ làm những gì tôi thích, sẽ gần gũi với tôi, tính tình sôi nổi và sẽ làm mọi việc. Tất cả đều là âm mưu của Lâm Uyển, bởi những gì cô ta muốn đều viết lên mặt cả rồi.
Tiêu Thừa Yến thích Hoắc thị, nghĩa là hài lòng với kiểu tính cách này.
Tôi đột nhiên cảm thấy, có lẽ giúp Lâm Uyển một chuyện, để cô ta thực tập tại văn phòng thư ký không phải không được.
Nếu Lâm Uyển không có ý kia, coi như tôi cũng không bạc đãi, tóm lại như cô ta muốn.
Nhưng nếu cô ta đi sai đường thì lại càng hợp ý tôi.
Chờ Tiêu Thừa Yến thay đổi, có lẽ việc ly hôn sẽ không quá khó khăn.
______________________
Trong chương này mình dùng hẳn 2 ngôi cho Lâm Uyển, một ngôi “em” là trước khi nữ chính nhận ra má này xấu xa vl, một ngôi “cô ta” là khi đã liên kết mọi chuyện xong nhen.