Túc Liệu - Hiệp Cốt

Chương 1


Bên ngoài trời đang mưa, vì thế, lần đầu tiên Ngô Sâm quyết định bước vào tiệm mát xa đối diện công ty.

Chiếc dù màu xanh đen to rộng còn ướt nước, vừa được gấp lại liền có người phục vụ đến nhận lấy bỏ giúp vào thùng.

“Kính chào quý khách, quý khách muốn loại phục vụ nào ạ?” Nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi.

Xưa nay Ngô Sâm không chú trọng chuyện dưỡng sinh mấy, không hề có chút khái niệm nào về những gói phục vụ đủ các kiểu trong danh sách. Hắn rũ mắt, thoáng nhìn đống bùn bám ở mũi giày của mình, nhíu mày, gõ ngón tay vào hàng chữ cuối cùng trên giao diện, “Xoa bóp đi.”

Nhân viên lễ tân đáp lại, đang vội vàng giới thiệu qua sản phẩm tinh dầu hoa oải hương, lại bị Ngô Sâm cắt ngang, dặn một câu:

“Chọn đàn ông.”

Mấy giờ trước, hắn còn nhíu mày đứng ở vị trí đầu đội ngũ đưa tang, giờ phút này bộ vest màu xám đậm trên người hắn còn dính một lớp sương sớm trên núi buổi sáng.

Cũng may căn phòng đơn này có độ ấm vừa phải, ánh đèn mờ ảo, sô pha mềm mại, trong không khí còn có mùi như chanh sả thoang thoảng, hết thảy đều rất có hiệu quả thư giãn.

Mấy năm nay hắn bận đến chân không chạm đất, chẳng có thời gian cho thú tiêu khiển nhàn hạ nào, thư ký đã sớm khuyên hắn hãy như các cấp dưới làm thẻ thành viên ở chỗ này đi. Hắn nhớ rõ Trương Dao cũng vô cùng đam mê đi massage thẩm mỹ ở thẩm mỹ viện, mỗi lần làm xong đều như một bình hoa vừa được đánh bóng lại.

Cho rằng chỉ do tâm lý ảnh hưởng, là bẫy bào tiền của tư sản, bao nhiêu năm nay Ngô Sâm vẫn luôn coi thường chuyện này.

Nhưng mà, hôm nay hắn xin nghỉ nửa ngày. Trở về từ nghĩa trang, hắn như người mất hồn mà tới công ty, nhờ một tiếng chào cực kỳ nội lực của bảo vệ “Chào tổng giám đốc Ngô ạ!”, hắn mới nhớ ra hôm nay mình không cần phải đi làm.

Đỗ xe xong, Ngô Sâm mua một ly Americano ở quán cà phê mới mở ở tầng trệt. Nói đến công việc, hắn như không thiết sống, mất ăn mất ngủ, ngày đêm chẳng phân biệt. Khó có được nửa ngày thanh nhàn giữa cuộc sống tất bật này (1), nhưng lại bị cảm giác trống rỗng bủa vây lấy.

(1): gốc 偷得浮生半日闲; CV: trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn. Xuất phát từ bài thơ của thi nhân Lý Thiệp đời nhà Đường khi lưu đày. Tổng quan mà nói, bài thơ nói về sự giác ngộ của nhân sinh tất bật, đôi khi nên sống chậm lại, bớt quan trọng hóa lợi ích và kết quả, bình thản tiếp thu mọi thứ tới trong đời.

Đang lo không biết nên giết thời gian thế nào, cơn mưa tầm tã rơi xuống. Ngô Sâm nhìn ra ngoài qua cửa kính, xuyên qua màn mưa, hai chữ “Hoàng đế” trên biển hiệu lờ mờ mà sáng.

Cho nên, hắn hiện tại, nhíu chặt mày, như một nhà quyền quý đang phiền muộn khi phải rời giường trải nghiệm đời sống lam lũ.

Cho đến khi có ai đó cẩn thận gõ cửa hai tiếng, Ngô Sâm mới hắng hắng giọng, thanh âm lại vẫn mang sự tức giận như đang ra lệnh: “Vào đi.”

Khi Hà Thanh ôm thùng gỗ bước vào, vị khách đang gác chân nằm trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trừ hai đế giày kia, từ trên xuống dưới của hắn có thể nói là không sai một ly, không nhiễm một hạt bụi.

Hà Thanh không nhận ra nổi là nhãn hiệu nổi tiếng nào, nhưng gia đình cậu dưới quê trước kia có bán vải ở trấn trên, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bộ trang phục này không hề đơn giản chút nào, huống chi còn có chiếc đồng hồ bóng lưỡng và nút tay áo cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đầu tim Hà Thanh đột nhiên co rút lại khiến cậu rùng mình.

Đây là ngày đầu tiên cậu đi làm, người khách đầu tiên của cậu, chính là một quý ông với bộ vest và đôi giày da cực kỳ cao cấp.

Cậu từng nghe chị Giảng Sở nói, càng là doanh nhân càng thích soi mói. Hà Thanh đang trong thời gian thử việc, một khi bị khiếu nại, chỉ có thể cuốn gói khỏi ký túc xá trung tâm cung cấp mà cút đi.

Ra mắt mà xui xẻo quá (2).

(2): Xuất sư bất lợi, đọc cũng có thể hiểu nhưng mình muốn đổi cho nó thuần Việt thôi.

Hà Thanh lôi sự bình tĩnh của “cậu học trò làm câu cuối trong đề thi khi chỉ còn nửa tiếng” ra, dặn dò bản thân, tuyệt đối không thể phạm lỗi.

May mắn là, vị khách trông có vẻ rất mệt mỏi, chưa tới mười lăm phút đã thiếp đi.

Ánh sáng từ chiếc TV treo tường phía sau không ngừng chớp nháy, Hà Thanh ra sức xoa bóp cẳng chân cho vị khách, đang nghĩ có nên giảm âm lượng xuống hay không, nhưng bất đắc dĩ không ngơi tay được.

Vừa nãy cậu đang định cởi giày cho vị khách, bị từ chối. Định treo khăn quàng cổ lên cho khách, khách đã đứng lên, tự mình treo lên móc treo trên cửa.

Hà Thanh ngắm chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt có thêu logo siêu bự, lại lén lút quan sát vị khách kia.

Nhìn dáng vẻ, là một người đàn ông chắc chưa được 30 tuổi, ngay cả khi ngủ trông cũng rất nghiêm túc, nhíu mày khoanh tay, chiếc mũi cao thẳng đổ bóng xuống sườn mặt. Áo sơmi cởi hai cúc trên cùng, cơ ngực rắn chắc hơi phập phồng dưới lớp áo sơmi trắng. Đẹp trai và đầy hương vị đàn ông, có dáng vóc của người thường xuyên đi tập gym, Hà Thanh âm thầm nghĩ.

Như cẳng chân thon chắc trong bàn tay cậu đây, rất rắn chắc, gân cơ cứng cáp. Hẳn là một người cho dù là trong công việc hay cuộc sống đều kiểm soát bản thân cực kỳ nghiêm khắc, nhưng lại quá mức căng thẳng, chưa từng nghĩ tới chuyện thả lỏng.

Trong tâm Hà Thanh thoáng thả lỏng, xem ra có thể bình an vô sự mà vượt qua 90 phút này.

“Không được ——!”

Không hề báo trước, người trên TV gào lên một tiếng thảm thiết, hai người đồng loạt bị dọa giật mình một cái.

Ngô Sâm tỉnh lại, thô bạo day day giữa mày. Hà Thanh hoảng hốt, động tác trên tay không dám trì hoãn, vô số thuật ngữ phục vụ đã thuộc làu làu lướt qua não.

“…… Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Chưa đến 40 phút ạ!” Hà Thanh nhanh chóng trả lời.

Vị khách còn đang mơ mang, suy nghĩ vài giây rồi “Ừm” một tiếng thật dài.

Hà Thanh không nhịn được liếc qua, xác nhận sắc mặt của khách vài lần, mới dám lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Điện thoại đặt úp trên bàn trà, không cần nhìn cũng biết bên trong có bao nhiêu tin nhắn báo cáo tài chính mới được gửi đến, Ngô Sâm thà ngồi chán chết mà xem TV.

Phim “Bá Vương biệt cơ”, Trình Điệp Y đang vừa quỳ vừa giàn giụa nước mắt, đây là bộ phim điện ảnh kinh điển duy nhất trên chiếc TV đã rất lâu chưa được làm mới hệ thống này.

Từ nhỏ đến lớn, số tác phẩm nghệ thuật mà Ngô Sâm thấy hứng thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhanh hắn đã rũ mắt, tầm mắt dừng trên đỉnh đầu cậu nhân viên đang cúi đầu.

Từ góc độ này, có thể nhìn thấy tấm lưng sau lớp đồng phục của nhân viên. Rồi cả xương quai xanh mảnh mai để lộ mỗi khi cậu ngồi thẳng người qua cổ áo.

Ngô Sâm chuyển một dáng ngồi thoải mái hơn, không nể nang gì mà bắt đầu đánh giá cậu nhân viên này.

Cũng khá ưa nhìn.

Thậm chí có thể nói là xinh trai, như mấy ngôi sao Nhật Bản mà các nữ thực tập sinh ở phòng ban bên cạnh mê mệt, mỗi giờ nghỉ trưa đều ngồi lại cùng nhau ngắm nghía.

Chỉ là trông nhỏ tuổi lại còn khá gầy, không biết sức lực đâu ra mà xoa ấn mạnh mẽ vô cùng. Mỗi bước đều đúng chỗ, khiến toàn thân sảng khoái, phảng phất vừa được đả thông những kinh mạch bị tắc lâu ngày. Khi mới bắt đầu xoa bóp Ngô Sâm còn chìm trong suy nghĩ, nhưng không bao lâu sau đã được phục vụ thoải mái dễ chịu, mơ mơ màng màng suốt quá trình.

“Người ở đâu đấy?”

Bạn nhân viên nhỏ bị điểm danh hơi sửng sốt, hơi ngại ngùng nói tên một nơi hai chữ.

Ngô Sâm như đang nghĩ đó gật gật đầu, đột nhiên rất muốn hút thuốc. Nhớ đến đang ở trong phòng, hắn cầm ly Americano bên tay hớp một ngụm lớn, vị đắng nghét đã bị nước đá hòa tan. Hắn đặt cái ly xuống, không định uống ngụm thứ hai.

Trong đầu hắn hiện ra quảng cáo từ thiện gắn ở thang máy công ty, hình ảnh những bức tường rách nát và những hố đất, những đứa trẻ được cứu trợ nở nụ cười ngây thơ như thiên thần.

“Núi non ở đó rất đẹp.”

Hắn cảm giác được lực tại lòng bàn chân khựng lại trong khoảnh khắc, cậu nhân viên lần đầu tiên ngẩng đầu lên, cặp mặt kia vừa trong veo vừa xinh đẹp, ánh mắt hướng thẳng về phía hắn không chệch đi đâu.

“Quý… quý khách từng tới rồi ạ.”

“Không, tôi chỉ nghe nói qua.”

Ngô Sâm đúng là chỉ nghe nói.

Hai năm trước, hắn ngồi nhậu với bạn cùng phòng thời đại học nhân dịp đầy tháng con của bạn, bạn cùng phòng say đến mắt đỏ ngầu, vỗ vỗ vai hắn, nói mấy năm nay hắn sống tốt nhất, mấy người bọn họ đều ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của hắn.

Ngô Sâm cầm ly rượu, không có cảm xúc gì mà cong khóe miệng, đáp lại nói bậy gì thế, con trai của cậu cũng rất dễ thương.

Bạn cùng phòng cười mà không nói, màu đỏ lại từ cổ lan đến tận khóe mắt.

Buổi tối hôm đó, Ngô Sâm mới biết được, bạn cùng phòng vì công ty chỉ có một vị trí được thăng chức, chủ động xin đi công tác chi viện suốt hai năm, tháng sau xuất phát, phải bỏ lỡ thời kỳ trưởng thành non nớt nhất của con trai.

Bạn cùng phòng móc điện thoại ra, đánh hai chữ lên công cụ tìm kiếm, tự giễu nói, là một nơi không có nổi cái tên trên bản đồ, sau đó đưa cho Ngô Sâm xem rất nhiều hình ảnh chụp tại đó. Còn tệ hơn so với tưởng tượng, cảnh sắc lọt mắt duy nhất là núi non trùng điệp.

Trở lại bàn nhậu, Ngô Sâm một hơi uống cạn sạch rượu vang đỏ trong ly.

Buổi tối hôm đó hắn suy nghĩ rất nhiều. Những ngày tháng quậy phá thời còn trong ký túc xá nam, những đợt ôn tập thi cử dồn dập, chiếc mũ cử nhân được vứt lên trời xanh, lụa trắng và xe tang lễ, rồi tiếng cười tiếng khóc nỉ non của trẻ con.

Rồi những ngày sau đó, tựa như một bức tranh sơn dầu mà tất cả màu sắc bị trộn lại với nhau thành một đống lộn xộn.

Trước mắt, cậu nhân viên trông có vẻ vẫn còn tuổi đi học, da thịt trắng trẻo, không như bộ dạng đen nhẻm của mấy đứa trẻ bị bắt cóc làm lao động trẻ em mà bạn bè hay chia sẻ trên mạng xã hội. Cậu trông như một viên kẹo ngọt được nâng niu trong lòng bàn tay từ khi còn nhỏ, không hiểu vì sao, bây giờ lại phải vất vả.

Như viên đá bị tan ra trong cà phê, Ngô Sâm nghĩ, cũng dần dần chìm vào tâm trạng đêm say rượu nọ.

Vì cuộc sống, có người vui vẻ chấp nhận đi đến một nơi nào đó, lại có người có chết cũng muốn thoát khỏi. Tựa như con thiêu thân, trời sinh khiến nó luôn không lí do mà đâm đầu vào bếp lửa. Cuộc đời của Ngô Sâm chẳng những có quá nhiều thứ để khen, thậm chí không cần trả một cái giá đắt nào là có thể đứng ở vị trí khiến mọi người phải nhìn lên mà ngưỡng mộ. Nhưng hẳn sẽ có rất ít người tin chuyện Ngô Sâm cũng từng muốn trở thành một con thiêu thân bé nhỏ giữa dòng đời.

“Quý khách, xong rồi ạ.”

“Ừm.”

Hà Thanh cúi đầu dọn dẹp đồ đạc, bê thùng gỗ chứa đầy nước nóng đứng lên, bỗng nhiên như bị tụt huyết áp, tay chân mềm nhũn, một thùng nước nóng sắp bị đổ ào xuống.

“Ai ——”

Ngô Sâm nhanh tay giữ chặt cánh tay cậu, nắm rất chặt. Hắn bỗng cảm thấy, mảnh mai như vậy, một bàn tay đã có thể nắm trọn lấy rồi.

Buổi phục vụ điểm mười thiếu chút nữa đã thất bại trong gang tấc, Hà Thanh chưa kịp định thần lại, còn đang sợ hãi, câu cảm ơn bị nghẹn lại trong cổ họng.

“Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi thế.” Ngô Sâm cười như không cười, chế nhạo một câu: “Không phải chưa đủ tuổi thành niên chứ?”

Hà Thanh nhấp môi, ngẩng đầu nhìn vào cặp mắt hắn.

Giờ phút này, màn hình phía sau họ đang trôi credits, nương nguồn ánh sáng le lói đó, Hà Thanh công khai mà nhìn sâu vào mắt hắn, tự nhủ thế này trông vị khách còn đẹp hơn, đường nét sắc bén, trong tâm đột nhiên thấy nhút nhát.

“…… Mười chín ạ.”

Cúi đầu, nhưng lại giương mắt, bổ sung một câu: “Thành niên, hợp pháp rồi ạ.”

Ngô Sâm cười.

Hắn buông tay, bước đến bức tường mở đèn lên, ánh sáng đột ngột làm đôi mắt của họ hơi cay. Hắn cảm thấy rất thú vị, với đầu óc logic của kẻ kinh doanh như hắn cũng đoán được sau khi phục vụ xong sẽ có màn tự đề cử để xin tiền tips. Mà cậu bé này liếc cái đã biết là tay mới, nơm nớp lo sợ suốt quá trình làm, tận tâm tận tình làm xong rồi chỉ mong chuồn đi cho lẹ.

Ngô Sâm rất ít khi nói chuyện phiếm với ai, một nhân viên làm việc gãi đúng chỗ ngứa cũng thế. Nhưng không biết nghĩ gì, có thể do ánh mắt của cậu nhân viên khiến hắn nhớ tới quảng cáo từ thiện kia, những đứa trẻ vùng sâu vùng xa với trái tim trong sáng. Không giống con thiêu thân lao vào lửa, mà giống một chú đom đóm tự mình phát sáng. Hắn tựa người vào vách tường, đút tay vào túi, nhìn thẳng về phía Hà Thanh:

“Sau này định làm gì?”

Nghe vậy, Hà Thanh “A” một tiếng, như học sinh ngồi tránh ở góc lớp, sợ bị giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi.

Cậu nhìn xuống thùng nước dần lạnh đang ôm trước ngực, phản chiếu khuôn mặt mờ ảo của mình.

“Trước đây tôi muốn học thật tốt.”

Lại không hề khúc mắc mà cười cười, biểu cảm hạnh phúc, tựa như đang ôm cả một bó hoa tươi hay một túi kẹo trong lòng. Cậu nói: “Bây giờ tôi chỉ muốn giữ được công việc, xoa bóp chân cho khách cả đời.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận