Túc Liệu - Hiệp Cốt

Chương 16


Hà Thanh cho rằng bản thân sẽ tránh.

Sẽ tránh, sẽ thấy mâu thuẫn, sẽ kháng cự.

Nhưng ngược lại, cậu say đắm hôn lại hắn.

Cậu cảm thấy mình như một con nghiện lăn lóc trong hẻm nhỏ rất lâu, đã từng nghiêng ngả lảo đảo rồi vỡ đầu chảy máu. Một khi lấy được thuốc giải thì dù có chết cũng không buông tay. Nhưng chưa có một khắc nào cậu thanh tỉnh đến vậy để ý thức được rằng, từ lúc nhìn thấy Ngô Sâm, cậu căn bản không thể nào từ bỏ được nữa.

Trong cái quyến luyến của họ có quá nhiều chua xót và cay đắng, chỉ có thể ký thác toàn bộ những cảm xúc không thể gọi tên vào nụ hôn càng ngày càng nồng cháy. Bên tai Hà Thanh xuất hiện rất nhiều thanh âm, là những thứ khiến cậu bị bóng đè suốt mấy ngày nay. Chẳng hạn như tại sao lại là cậu, Ngô Sâm có phải chỉ muốn lên giường hay không, cho dù nhân viên số 3 là ai, chỉ cần lọt vào ánh mắt của hắn, ngây thơ dễ lừa, Ngô Sâm đều sẵn sàng đưa về nhà.

Nghĩ nghĩ, tuyến lệ lại thấy đau đớn, Hà Thanh lại siết chặt lấy hắn, cực kỳ vô vọng mà chảy nước mắt không tiếng động cầu nguyện. Xin lỗi, xin lỗi, để tôi yêu anh ấy thêm một giây nữa, chỉ tại căn phòng này thôi.

Nhưng lần này, cậu phải là người tự đánh thức bản thân. Chẳng sợ phải dùng lời tàn nhẫn, cũng chỉ nói cho bản thân nghe.

Khi cậu quyết định tách ra, Ngô Sâm thậm chí còn hoảng loạn muốn ngậm bờ môi cậu vào.

Hà Thanh rũ lông mi, cố ý tránh tầm mắt của Ngô Sâm, cong ngón tay nhẹ nhàng lau đi sự dính nhớp trên môi Ngô Sâm.

“Ngủ đi, ngày mai tôi đưa anh ra sân bay.”

Nói cực kỳ mềm mại nhẹ nhàng, như sợ quấy nhiễu một giấc mộng đẹp. Như một buổi sáng sớm vào cuối tuần, Ngô Sâm cẩn thận ấn tắt đồng hồ báo thức, chui lại vào trong chăn ôm lấy cậu. Như những lúc cậu đi làm chạy vào WC, trộm gọi điện hỏi tối nay Ngô Sâm muốn ăn gì. Nhẹ hơn tất cả những kí ức yêu đương vụn vặt, lại cũng nặng nề hơn.

Ngô Sâm vẫn không nhúc nhích, một bước cũng không nhường đứng yên trước mặt cậu.

Hà Thanh hít sâu một hơi, dựa vào tường, vô lực từ từ trượt xuống, nức nở, như một con thú nhỏ đang khóc lóc, “Xin anh, đừng để tôi lại khinh thường bản thân mình nữa.”

Vài giây sau, Ngô Sâm mở cửa đi ra ngoài, cầm túi tài liệu mang theo đến đây. Hắn ngồi xuống ở góc tường với Hà Thanh, cầm túi lên, đổ ào ra một phát.

Nghe tiếng, Hà Thanh đỏ bừng mắt, yếu ớt nâng mắt lên từ cánh tay, thấy những giấy chứng nhận đủ màu bừa bộn trên mặt đất.

Ngô Sâm từng nhận rất nhiều dự án lớn khó giải quyết, mỗi lần đều ra được phương án xử lí chuẩn sách giáo khoa gặp nguy không loạn. Đến khi gặp Hà Thanh lại mất khống chế cảm xúc, như đứa học sinh dở bó tay vò đầu bứt tóc, nói cũng không trôi chảy được. Ngô Sâm liếm qua đôi môi khô ráo, cầm từng tấm giấy lên, từ bằng tốt nghiệp cấp 3 đến thông báo trúng tuyển học thạc sĩ, từ giấy hôn thú màu đỏ đến giấy ly hôn màu xanh lá, còn có một tờ kết quả xét nghiệm DNA, một xấp giấy tờ bất động sản các loại, tờ lớn tờ nhỏ. Dùng cách nói vụng về nhất cũng là thẳng thắn nhất để giải thích hoàn chỉnh rõ ràng cho Hà Thanh.

Lúc Ngô Sâm nói về những thứ này không hề mang theo cảm xúc gì, chỉ như một người tuổi đã xế chiều đang hồi ức nửa đời trước của mình, hoặc đang nói bâng quơ về một người chẳng hề liên quan. Nhưng Hà Thanh nghe, trái tim lại co rút đau đớn, thậm chí lúc mới nói được một nửa, Ngô Sâm nhạy bén nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắn bóp bàn tay cậu, dùng động tác này để thay lời nói không sao cả.

“Là vậy đấy.” Ngô Sâm chua xót mà cười, song lại đan mười ngón tay vào với Hà Thanh, “Em… Có muốn biết gì nữa không, cái gì cũng được.”

Kỳ thật cũng chưa qua bao lâu, nhưng Hà Thanh lại như vừa được nghe một câu chuyện cực kỳ khổng lồ, không thể nào tiêu hóa ngay lập tức được. Từ lời nói của Ngô Sâm, người từng có một tuổi thơ đầy áp lực, từng bị bẻ gãy cánh, từng chịu sự lừa gạt và tàn phá của chuyện hôn nhân vốn thiêng liêng, đang ngồi bên cạnh cậu, dùng đôi mắt dịu dàng vô ngần chăm chú nhìn về phía cậu.

Trong phòng im lặng rất lâu, Hà Thanh rũ mắt, nhìn thấy cái gì, duỗi tay cầm lấy một tờ giấy viết thư lộ ra ở góc của tập tài liệu, bị Ngô Sâm gần như phản xạ có điều kiện đè lại. Hà Thanh nhìn về phía hắn, “Đây là cái gì?”

Ngô Sâm có vẻ như không nghĩ tới sẽ bị cậu thấy, hoặc là quên cất đi, do dự một lát, nói: “Anh viết lúc ở trên máy bay.”

Hà Thanh cầm về phía mình, “Em muốn đọc.”

“Không được.” Thấy đôi mắt ướt dầm dề của Hà Thanh nhìn qua, Ngô Sâm lập tức mềm giọng xuống: “Viết chẳng ra làm sao cả.”

Hà Thanh liền buông lỏng tay ra.

Ngô Sâm mới vừa âm thầm thở phào một hơi, còn lén lút thấy hơi tiếc nuối, lại nghe Hà Thanh bướng bỉnh nói, như là chuyện nên như vậy: “Vậy anh đọc đi.”

Ngô Sâm: “……”

Tranh cãi vài câu, Ngô Sâm hạ quyết tâm đè lại bàn tay muốn đoạt lấy của Hà Thanh, thuận tiện bỏ vào tay mình nắn bóp, hơi cứng ngắc mà cảnh cáo: “Em không được cười đâu đấy.”

Khóe mắt Hà Thanh còn vương lệ, nghe vậy khó hiểu “Ah” một tiếng, hít hít mũi, ngoan ngoãn ôm chân ngồi yên.

Ngô Sâm mở tờ giấy viết thư ra, Hà Thanh liếc qua một cái, tự giác không đọc nội dung, chỉ nhìn được yết hầu đi lên rồi đi xuống của Ngô Sâm.

“Cục cưng à.”

Hà Thanh sửng sốt một lát mới chậm chạp nhận ra đó là ai, e lệ mà rụt cổ, lại nghe Ngô Sâm giải thích: “Là phần mở đầu.”

Hà Thanh lại lúng ta lúng túng “Ah” một tiếng, trong lòng lặng lẽ nói thầm, chẳng phải đang gọi mình hay sao.

Ngô Sâm đằng hắng một cái, khựng lại, cầm lấy tay Hà Thanh, vừa hơi ngượng ngùng, vừa trịnh trọng nghiêm túc mà đọc:

“Cục cưng. Lần đầu tiên gọi em như vậy, viết hai chữ này lại phải dùng đến tờ giấy thứ tư. Ba tờ khác, anh lấp đầy bằng câu xin lỗi em, tất cả đều dành cho em, chỉ cần em muốn anh sẽ đọc cho em.”

“Rất nhiều lần anh đã nghĩ, nếu được làm lại một lần, anh sẽ nói cho em vào lúc nào. Đáp án của anh, vẫn là không. Anh không tốt như em đã nói, anh đã từng chết lặng, bây giờ thì lại rất nhút nhát, hơn nữa cực kỳ ích kỷ mà không muốn đánh mất em. Cho dù là dùng một lời nói dối ti tiện đi chăng nữa. Anh muốn dùng tình yêu trói em vào mình, lại dùng cả đời mình để trả nợ.”

“Anh tự nhận không phải là người may mắn cho lắm, thậm chí vào ngày gặp được em cũng là thời điểm tệ nhất của đời anh. Nhưng sau này anh mới nhận ra, đó là vì vận mệnh đã âm thầm sắp đặt một món quà vĩ đại cho anh. Phải để anh vượt qua tất cả gian khổ, cuối cùng mới có thể gặp được em. Đây là một chuyện vô cùng may mắn.”

“Thời gian chúng ta bên nhau không nhiều lắm, khi nhớ lại, chỉ toàn chuyện bình thường vụn vặt hàng ngày, nhưng những thứ đó, là tất cả những gì tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Anh từng rất nhiều lần có ý nghĩ phí hoài sinh mạng của mình, nhưng hiện tại, nhìn vào bầu trời xanh vô ngần ngoài cửa sổ, lần đầu tiên, anh thành khẩn cầu nguyện máy bay sẽ an toàn đáp đất. Anh sợ em sẽ hận anh, càng sợ theo năm dài tháng rộng bản thân sẽ nhạt dần trong lòng em, bị em dán một tội danh nào đó cho cuộc tình này.”

“Khi anh bình tĩnh lại, đổi vị trí để nghĩ, em đúng là nên thấy tức giận và thất vọng. Nếu bị em từ chối mở cửa, phong thư này là toàn bộ lời giải thích của anh, những thứ khác là chứng cứ chỉ anh có. Anh chấp nhận chuyện em không chấp nhận, nhưng xin em tha thứ thì anh sẽ không từ bỏ. Anh sẵn sàng dùng tất cả cơ hội của đời mình để đổi lấy lần may mắn cuối cùng này. Anh trao cho em nửa đời mình vào tay em, nhưng sau này, anh chỉ có em, cũng chỉ cần em.”

“Anh nhớ em. Muốn gặp em, muốn hôn em, muốn ôm em, cùng em ngủ suốt mùa đông.”

“Anh yêu em.”

Hơi thở run rẩy, Ngô Sâm gấp giấy lại, ôm khuôn mặt Hà Thanh lên, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên mặt cậu.

“Còn nữa…” Hà Thanh lẩm bẩm nhỏ đến không thể nghe được, nhẹ nhàng chạm vào cẳng chân Ngô Sâm một chút, như đang thúc giục gì đó.

Ngô Sâm nhìn vào mắt cậu, nhàn nhạt cười, chống trán cậu, môi dán môi, nói ra dòng chữ ký cuối cùng:

“Người chồng mãi mãi yêu em, Ngô Sâm.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận