Túc Liệu - Hiệp Cốt

Chương 7


Phản ứng đầu tiên của Hà Thanh là nghĩ không biết đồng phục của mình có đủ sạch sẽ hay không, tiếp theo mới nghĩ đến tư thế này quá mức thế nào.

Ngô Sâm như là sớm đoán trước được tất cả băn khoăn của cậu, lặp lại một lần:

“Lên đi, ngồi lên eo tôi.”

Hà Thanh không dám chần chừ nữa, mím môi, cởi đôi giày vải nhăn bèo nhèo ra, đặt cẩn thận ngay ngắn cạnh đôi dép thuần cotton của Ngô Sâm, nhẹ nhàng dùng cả tay chân bò lên giường.

Cậu cẩn thận đưa một chân qua, không dám mạnh quá, ngồi vững trên eo Ngô Sâm rồi mới nhẹ nhàng chạm lên cơ bắp trên vai hắn.

“… Nặng không ạ?”

“Cậu thử nói xem,” Ngô Sâm lười biếng khẽ cười một tiếng, “Gầy như tự tra tấn vậy.”

Hà Thanh không nói gì, bắt đầu liệu trình, sức lực máy móc hơn bất kỳ một lần phục vụ nào.

Phần đùi trong của cậu dán sát vào tảng lưng của Ngô Sâm, vừa di chuyển là sẽ cọ xát vào nhau. Ngực Ngô Sâm phập phồng lên xuống rất vững vàng, Hà Thanh lại như đang ngồi trên yên ngựa, sợ sẽ có lúc hoảng lên mà ngã xuống.

Đối với công việc Hà Thanh luôn chuẩn bị trước, nhưng mỗi lần gặp Ngô Sâm đều rối tung hết cả lên. Cậu không sao nghĩ ra được nguyên nhân, như câu cuối trong đề thi lại thiếu một điều kiện đặc biệt nào đó mà mãi mãi không thể giải ra được.

May mắn, Ngô Sâm như không hề phát hiện tâm tư của cậu, mặc kệ cho cậu phát huy.

Hà Thanh nỗ lực dời sự tập trung xuống bàn tay của mình, lại theo lòng bàn tay dần ấn xuống mỗi phần cơ bắp trên người Ngô Sâm, sau cổ, sống lưng, bên hông, càng ngày càng thấy kỳ lạ. Ngô Sâm ngủ, cơ bắp lại căng chặt hơn bất cứ lúc nào.

Cậu không kiềm được lén nhìn góc nghiêng khi ngủ thiếp đi của Ngô Sâm, hồi tưởng lại câu chào hỏi lúc hắn mới bước vào, cùng thanh âm khàn khàn khi trêu đùa cậu. Lúc này cậu mới nhận ra ý cười trong đó mỏng tới mức nào, chỉ thoáng cái đã tan. Xung quanh Ngô Sâm như có một sự cô độc đến lạnh lẽo, như một người đã lặn lội trong tuyết quá lâu, nhìn thấy một ngọn đèn liền không cần suy nghĩ mà ngã xuống. Nhưng cho dù mệt mỏi lâu đến vậy vẫn khó thả lỏng ra được.

Có rất nhiều lần, Hà Thanh đã muốn nói, Ngô Sâm thoạt nhìn có tất cả mọi thứ, lại có vẻ lúc nào cũng mang theo khúc mắc rắc rối phức tạp. Vẫn luôn mệt mỏi vô cùng, mỗi lần tới để được xoa bóp đều như một khoảnh khắc lấy hơi để thở. Bánh kem Ngô Sâm cho cậu vừa thơm mềm vừa ngon lành, vị trái cây chua ngọt khiến cậu nhớ mãi không quên. Là món ngon nhất cậu từng được ăn, nhưng Ngô Sâm lại nói không thích ăn. Nhưng nếu có thể tùy ý mua được bánh kem ngon như vậy, Hà Thanh không thể nghĩ ra trong cuộc sống còn sẽ có chuyện gì không vui. Nhưng mà, Hà Thanh cũng hiểu, một khi mở miệng sẽ là vượt rào thực sự.

Hà Thanh cẩn thận điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hơi thở của Ngô Sâm lại nặng lên. Cậu hoảng hốt, cảm giác quen thuộc ở bụng lại thu lại. Cậu không hiểu sao bắt đầu tưởng tượng, nếu Ngô Sâm nằm đối mặt với cậu, thanh âm như vậy, tư thế như vậy, sẽ kích thích tới mức nào.

Trong não “ong” một tiếng, cậu cứng đờ rời tay khỏi thân thể Ngô Sâm.

“Tổng giám đốc Ngô……”

Không ai đáp lại, Hà Thanh cắn răng, muốn bỏ chạy, “Tôi muốn nghỉ ngơi một chút ạ…”

“Đừng nhúc nhích.”

Một chân còn chưa chạm được xuống đất, thân thể Hà Thanh đã bị đè lên giường.

Không biết khi nào, Ngô Sâm đã đứng dậy, một tay đè lại hai cổ tay run nhè nhẹ của Hà Thanh. Hơi thở Hà Thanh hỗn loạn, mở to hai mắt nhìn Ngô Sâm đang áp chế cậu.

“Chạy cái gì hả?”

Nghe vậy, Hà Thanh nhắm mắt lại, cảm thấy xấu hổ mà quay đầu đi, hận không thể chôn đầu vào giữa hai gối. Ngô Sâm cũng đã chen một đầu gối của mình vào giữa hai chân đang xoắn chặt của Hà Thanh, mạnh mẽ mở chúng ra.

Hà Thanh kêu một tiếng, đối diện với hai mắt đầy ý trêu chọc của Ngô Sâm. Ngô Sâm nhìn sâu vào đôi mắt cậu, bàn tay to chuẩn xác sờ lên nơi đang phồng lên ở quần đồng phục của cậu.

“Vì cương lên à?”

Bàn tay kia không nặng không nhẹ mà xoa chỗ đó một chút, eo Hà Thanh co lại, khó nhịn mà rên rỉ. Ngô Sâm vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, như quan sát phản ứng của cậu với hắn, cách lớp áo thô ráp nhạt màu, sờ một đường từ bụng, lên ngực, lên xương quai xanh, sau đó nâng cái cằm nhỏ xinh của Hà Thanh lên.

“Cương lên khi đang ngồi trên người tôi, khách còn chưa nói gì, em đã không chịu nổi trước à?”

Cái chạm vừa rồi như không gãi đúng chỗ ngứa, cảm giác tê dại nơi bụng dưới càng tăng, Hầ Thanh cuống đến độ muốn khóc, đuôi mắt lập tức đỏ ửng, vương một tầng nước mắt, đứt quãng năn nỉ hắn: “Tôi xin lỗi… Tổng giám đốc Ngô, anh… anh để tôi đi… Xử lý một chút đi ạ… Tôi quay lại sẽ làm tiếp, không trễ giờ đâu… Được không ạ…”

Ngô Sâm nắm cằm cậu, nhướng mày, “Em muốn ‘xử lý’ thế nào hả?”

“Dạ……”

Ngô Sâm biết cậu đang nói tới WC trong phòng nghỉ, cố ý xấu xa nói: “Ai nói em có thể dùng toilet ở đây? Nếu muốn tự mình ‘xử lý’, đi cái ở bên ngoài kia. À phải rồi, có hơi xa nhỉ, nếu em không ngại bị nhiều người như vậy trong văn phòng nhìn thấy nơi cương cứng của em.”

Hà Thanh như một con cá bị vứt lên bờ, bị Ngô Sâm khống chế tay lẫn chân, lại vẫn không ngừng vùng vẫy. Ngô Sâm càng dùng ánh mắt như thế nhìn cậu, cậu càng cảm thấy thân dưới căng ngứa đến đau đớn, rốt cuộc, nuốt một ngụm nước bọt, cậu cùng đường mà ngẩng đầu dựa vào hõm vai Ngô Sâm, nức nở mà nói:

“Tổng giám đốc Ngô… Em… Khó chịu quá…”

Hà Thanh không thấy được, trong mắt Ngô Sâm lóe lên sự dao động. Ý định trêu cợt ban đầu đột nhiên chuyển hướng, hắn trấn an xoa xoa phần cổ đổ mồ hôi của Hà Thanh, xúc cảm trơn mềm như muốn hòa tan trong tay hắn. Sau đó thuận theo dời xuống, chậm rãi kéo quần của Hà Thanh ra. Khi chiếc quần lót trắng bị giặt nhiều đến bạc màu lộ ra, Hà Thanh lại chuyển đầu đi, xấu hổ nức nở một tiếng.

Chất vải rẻ tiền đã bị thấm ướt một mảng nhỏ, Ngô Sâm cởi luôn quần lót của Hà Thanh ra, dương v*t trắng nõn của Hà Thanh không chờ nổi mà bật ra.

Ngô Sâm hít sâu một hơi, yết hầu lăn lên rồi hạ xuống, khi hắn bao lấy toàn bộ dương v*t của Hà Thanh trong lòng bàn tay, hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dốc khàn khàn. Một tay hắn vuốt lên xuống theo nhịp, một tay hắn nắm lấy vòng eo xụi lơ trên giường của Hà Thanh.

“Có sướng không?”

“Ưm…… A……”

“Có muốn nhẹ chút không?”

Hà Thanh choáng váng mà ngửa đầu, chậm chạp mà xử lý từng câu của Ngô Sâm, đều là những câu hỏi lúc bình thường khi cậu phục vụ cho hắn. Nhưng bất đồng là, câu hỏi của cậu liên quan đến kĩ thuật nặng hay nhẹ, nhanh hay chậm.

Rõ ràng đang được giúp giải phóng, bụng dưới lại ngứa ngáy mãnh liệt hơn, thậm chí cậu không nhịn được nâng eo đẩy bản thân vào tầm tay của Ngô Sâm. Ngô Sâm như đã tường tận yêu cầu của cậu, nhưng vẫn luôn không cho cậu, mỗi lần sắp tới lại chậm lại, thưởng thức thân thể uốn éo, hơi thở hỗn loạn như một chân bước hụt của cậu. Hà Thanh tàn nhẫn cắn chặt môi dưới của mình cho tới khi nếm được vị máu tanh nồng, mới phải đầu hàng mà nắm lấy cánh tay đang trêu đùa cậu của Ngô Sâm.

“Tổng giám đốc Ngô… Nhanh… Nhanh lên…”

Ngô Sâm cúi người xuống, vuốt mái tóc đen đã ướt mềm của cậu, “Muốn ai nhanh lên hả?”

“Nói đi, muốn tự mình làm hay muốn tôi hả?”

Ngô Sâm vừa nói, tốc độ trên tay càng lúc càng nhanh, dùng chất dịch đặc rỉ ra từ đỉnh để bôi trơn mà sóc nhanh như mồi lửa. Ánh mắt Hà Thanh bắt đầu tan rã, không tự giác mà cong lưng, vừa nỉ non được một chữ “Anh”, ngón tay phía trong của Ngô Sâm đúng lúc cọ qua đỉnh quy đầu của cậu, toàn thân Hà Thanh run rẩy kịch liệt, cuối cùng cũng tước vũ khí.

Hà Thanh giữ mình mười mấy năm, lần đầu tiên bắn ra sung sướng đến vậy, vẫn là bắn trong tay của một người khác. Một lúc lâu sâu, đôi mắt trống rỗng mới lấy lại tiêu cự, Hà Thanh há to miệng hít thở, mới nhận ra Ngô Sâm đang vuốt tóc cậu.

“”Phục vụ” cho em xong rồi,” Giọng nói của Ngô Sâm hơi khàn khàn, “Đến lượt tôi chứ?”

Hà Thanh yếu ớt gật gật đầu, cố nhấc thân thể mềm nhũn lên, dùng cả tay lẫn chân để bò dậy, ngây ngô định làm tiếp buổi mát xa chưa hoàn thành, lại thoáng nhìn qua thân dưới phồng lên của Ngô Sâm, bộ não lại gần như trống rỗng.

Ngô Sâm nâng mặt cậu lên, dùng bàn tay mang theo chất lỏng tanh ngọt vuốt ve làn da cậu, thanh âm dịu dàng: “Vừa nãy đã học được chưa?”

Hà Thanh như đã hiểu, lại như chưa hiểu lời của anh có ý gì, nhưng cậu xác định Ngô Sâm cũng cương cứng giống như mình vừa rồi, vì thế nghiêm túc gật đầu, nói: “Dạ.”

Ngô Sâm nằm xuống nơi Hà Thanh vừa nằm khi lên đỉnh, một tay Hà Thanh không bao hết được, phải dùng hai tay cùng nhau sóc, cẩn thận mà chăm sóc từng chỗ một. Trong lòng Ngô Sâm lại có khoái cảm khá bỉ ổi, kỳ thật hắn đã lâu chưa giải phóng dục vọng, cho nên vừa rồi khi Hà Thanh ngồi lên người hắn, thứ đồ đấy ở thân dưới đã không nhịn được mà chào cờ. Sau đó, mỗi một lần Hà Thanh chạm vào hắn, hắn đều tưởng tượng Hà Thanh mát xa cho thân dưới của hắn như thế này thế kia. Vừa rồi nhìn Hà Thanh kêu lên sợ hãi, rên rỉ sung sướng, tất cả đều làm thân dưới của hắn càng ngày càng cứng ngắc.

“Tổng giám đốc Ngô ơi…” Một lúc lâu sau, thanh âm thẹn thùng lí nhí như muỗi kêu của Hà Thanh vang lên: “Sao anh… chưa…”

Trong mắt Ngô Sâm tràn ngập thú tính không thèm che giấu, làm Hà Thanh hơi sợ hãi. Hắn tựa lên gối đầu, nắm tay Hà Thanh kéo cậu lên, “Em thông minh như vậy, tự nghĩ cách đi nào.”

Hà Thanh mờ mịt mà nhìn hắn, vẻ mặt vừa bối rối, vừa áy náy, làm Ngô Sâm nổi lên chút thương tiếc xen lẫn buồn cười. Hắn vừa rồi thấy rõ khóe miệng Hà Thanh có vết máu, có lẽ là do vừa rồi nén nhịn quá mức, Ngô Sâm nhấc tay, ấn lên dấu răng còn in mờ trên đó. Miệng vết thương bị sờ đến ngứa ran, Hà Thanh vô thức vươn đầu lưỡi ra liếm, xúc cảm ướt mềm lướt qua đầu ngón tay thô ráp của Ngô Sâm.

Nhìn ánh mắt của Ngô Sâm, Hà Thanh đột nhiên như hiểu ngầm gì đó, chậm rãi nằm sấp xuống, hơi thở khẽ khàng phả lên quy đầu cực lớn của Ngô Sâm, mới không chắc chắn mà nhìn về phía Ngô Ssâm. Ngô Sâm không nói gì, chỉ sờ khóe môi của cậu.

Hà Thanh cúi đầu, hé miệng ngậm dương v*t của Ngô Sâm vào miệng.

Cậu ra sức phun ra nuốt vào, vô cùng vất vả. Dùng nước bọt dính nhớp bôi trơn để liếm láp thân gậy gân guốc. Toàn bộ quá trình không hề có cảm giác bị sỉ nhục hay gì đó, chỉ có một ý nghĩ là muốn cho Ngô Sâm sướng. Kỳ thật nuốt đến nửa cây đã không thêm được nữa, nhưng tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của Ngô Sâm làm lòng cậu ấm lên, cho nên cậu cố học theo video lén lút xem trong ổ chăn, lúc nhẹ lúc nặng mà xoa nắn trứng dái no đủ, cũng cố gắng hết sức nhét thứ đồ thô dài kia vào cổ họng từng chút một. Sau đó cậu nhận ra mình học rất nhanh, đương nhiên, cũng có thể khi cậu xem những video đó trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Ngô Sâm.

Ngô Sâm vào một giây trước khi bắn tinh đẩy cậu ra, Hà Thanh kinh ngạc mà đơ ra, khóe môi dính vài dòng chất lỏng trắng đục đặc sệt. Cậu nghĩ có phải mình đã làm sai không, có phải không làm cho Ngô Sâm sướng không, có phải không được thích hay không, bây giờ nên đi rồi.

Vào lúc cậu nghẹn ngào định xin lỗi, Ngô Sâm ngồi dậy, kéo cậu ôm vào lòng. Hai người cùng nhau ngã nằm lên giường.

Nơi này xa hoa hơn trung tâm mát xa rất nhiều, lại cho Hà Thanh cảm giác an toàn tương tự. Rất nhanh cậu đã nhận ra, là nhờ Ngô Sâm ôm cậu từ phía sau, ôm rất chặt, lồng ngực phập phồng kề sát phía sau lưng cậu. Hà Thanh nằm trong ngực Ngô Sâm cảm giác được một sự dựa dẫm rất mạnh, không biết có phải ảo giác hay không, rất giống cảm giác trân trọng của cậu với chiếc bánh kem Ngô Sâm tặng. Còn có ngay bên tai, không biết của ai, là tiếng tim đập mạnh mẽ kịch liệt, hòa vào trong nhau.

Ngô Sâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Hắn khó chịu mà cau mày, sờ soạng bên gối định tắt đi, bỗng chốc mở bừng mắt, lại phát hiện trong phòng nghỉ chỉ một mình hắn.

Giày vải bên mép giường không thấy, quần ngoài vốn nằm trên mặt đất đã được gấp gọn đặt lên bàn, khăn trải giường cũng được vuốt phẳng không có một nếp nhăn.

Như là chưa có ai từng tới đây.

Ngô Sâm lặng người, nhìn chỗ trống kia, cho tới khi điện thoại vang lên tới lần thứ ba, mới bực bội mà ấn nhận cuộc gọi.

“Alo?”

Đầu dây bên kia không nói lời nào, Ngô Sâm liếc mắt xác nhận cái tên trên màn hình một cái, nghiêm túc lên.

Trong điện thoại, đối phương thở dài một hơi, chần chừ mở miệng: “Ngô Sâm, kết quả có rồi.”

Dừng một chút, Ngô Sâm nói: “Ừ.”

“Kết quả cho thấy, cậu với Ngô An An…… Không có quan hệ huyết thống.”

– ——————————————————-

Nai có lời muốn nói:

Làm vội chương nước thịt chưa kịp beta. Lúc làm mới nhận ra mình thèm thịt tới mức nào. Đời này mình không thể edit thanh thủy văn đâu, quá tra tấn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận