Trong rừng rậm ở trên núi Cửu Nghi có tiếng ca rất êm tai vọng ra.
Bỗng trên đường núi khúc khuỷu có hai người xuất hiện ra đi nhanh như bay.
Hai người đó là Lạc Dương và Đức Luân…!Nghe thấy tiếng ca ấy, Lạc Dương gật đầu nói:
– Người này ắt là cao nhân ngoài đời đã chán nản trần tục vào trong rừng núi này để ở, cảm thấy dễ chịu khoan khoái, nên mới vui vẻ ca những bài ca có ý nghĩa cao xa như vậy.
Tại hạ so sánh với người đó thật là một trời một vực, thật còn kém xa hết sức.
Đức Luân nghe thấy Lạc Dương nói như vậy, liền mỉm cười đỡ lời:
– Thiếu hiệp xả thân để cứu chúng sinh như vậy, không khác gì một thánh hiền, chứ có phải là những người tầm thường ngu xuẩn tranh danh đoạt lợi mà so sánh được với thiếu hiệp đâu.
Nói tới đó, y lại cau mày nói tiếp:
– Thời giờ trôi chảy rất nhanh, chóng thoáng cái đã được bốn mươi năm liền, cuộc đời cũng thay đổi nốt.
Nghe thấy tiếng ca của người này, chắc người này phải là cao nhân đã ẩn dật trong núi này lâu năm rồi, chưa biết chừng y cũng biết chỗ ở của Cốc Hàm Thanh cũng nên.
Lạc Dương gật đầu nói tiếp:
– Phải, nên hỏi thử lắm, chúng ta cứ việc vào thăm người này…
Chàng vừa nói tới đó, tiếng ca lại nổi lên.
Hai người vội giở khinh công tuyệt mức ra theo tiếng ca đó mà lần mò vào bên trong.
Nhưng khu rừng đó rậm rạp lắm, lại có nhiều khe núi đá lởm chởm ngăn cản, hai người đi được một quãng lại cảm thấy tiếng ca bỗng xa bỗng gần, như có như không hình như có ý dụ mình vậy, nên cả hai ngạc nhiên vô cùng.
Hai người Đả tự: khongkhongvào tới trong một khu rừng rậm rạp, cây cối chọc trời, bên trong tối om như ban đêm, thì tiếng ca vừa dứt.
Đột nhiên có một tiếng cười thốt ra từ một gốc cây cách đó không xa.
Đức Luân thấy vậy trầm giọng quát hỏi:
– Bạn nào thế, sao không hiện thân ra gặp, lại lén lút như thế làm chi? Một tiếng cười ha hả rất lớn vọng tới.
Tiếp theo đó có hai cái thân hình đã hiện ra.
Lạc Dương quay đầu lại nhìn thấy hai người đó tuổi đều ngót năm mươi, một người mặt tròn mắt to và đẹp, râu dưới cằm lưa thưa thôi nhưng vẻ mặt rất tươi tỉnh.
Còn người kia thì mặt vuông vắn, mũi mắt mồm đều đặn, mày ngài, râu ba chòm, mặt lạnh lùng, lưng đeo một thanh trường kiếm, thân pháp nhanh nhẹn vô cùng.
Người mặt tròn tiến tới mặt Lạc Dương và Đức Luân hai người, miệng cười hì hì và nói:
– Hai vị biết điều thì mau rút lui ra khỏi núi Cửu Nghi này, bằng không đao thương không có mắt đâu.
Y vừa dứt lời, Đức Luân đã vội chắp tay vái chào vừa cười vừa đỡ lời:
– Bạn hiểu lầm rồi, chúng tôi đến đây là muốn kiếm một người, chứ chưa hề xúc phạm đến hai vị, sao hai vị lại nặng lời như thế.
Người mặt tròn ngạc nhiên.
Người nọ với bộ mặt lạnh lùng xen lời nói:
– Khéo nói thật, hai vị hiển nhiên không phải là hành vi của một anh hùng, ai chả biết hai vị tới đây để làm chi, mắt của anh em mỗ có phải mù quáng đâu, tới đây mà không hay.
Hai người nọ trông thấy mặt Lạc Dương lầm lì nhợt nhạt như kẻ chết đuối đã chán ghét rồi, nên mới đoán hai người không phải là kẻ lương thiện là thế.
Lạc Dương với Đức Luân thắc mắc vô cùng, ngẩn người ra nhìn nhau một hồi rồi Lạc Dương hỏi lại:
– Bạn đã biết chúng tôi lên đây làm chi, xin nói rõ thử xem.
Người mặt vuông mắt lộ sát khí thò tay về phía sau rút thanh kiếm ra, nhưng người mặt tròn vẫn cười hì hì, và hỏi lại Lạc Dương với Đức Luân rằng:
– Hãy khoan, hai vị vừa nói bảo tìm kiếm một người, nhưng không hiểu người đó là ai? Đức Luân đáp:
– Tại hạ tới đây tìm kiếm một vị tiền bối cao nhân họ Cốc.
Người mặt vuông nghe nói liền biến sắc mặt, đã múa kiếm xông lại tấn công ba thế liền, nhằm nơi yếu huyệt của Lạc Dương và Đức Luân đâm tới, vừa nhanh vừa ác độc vô cùng.
Lạc Dương biết đối phương hiểu lầm, vội cầm tay Đức Luân nhảy ra ngoài rừng, nhưng hai người nọ vẫn đuổi theo riết.
Bắt buộc chàng phải rút cái quạt đen ra, dùng thế Tây Phong Chuyển Liên đưa ngược trở lại chống đỡ ba thế kiếm đó mồm thì khẽ quát hỏi:
– Tại sao hai vị không hỏi nếp tẻ gì hết, chưa chi đã ra tay tấn công như vậy? Hai người nọ không trả lời.
Lúc ấy cả người mặt tròn cũng rút kiếm ra nốt, hai thanh kiếm tấn công tới tấp.
Lạc Dương với Đức Luân biết không ra tay không được, đành nén lửa giận, kẻ dùng quạt người sử dụng kiếm chống đỡ lại ngay nhưng thủ nhiều hơn công.
Và hai người cùng biết đối phương không phải là những kẻ tà ác cho nên một mặt vừa chống đỡ, một mặt vừa nghĩ cách phân giải.
Trong rừng bỗng có tiếng nói thánh thót, kêu như tiếng chuông bạc vọng ra:
– Hai vị thúc thúc cho phép điệt nữ diệt trừ hai tên phỉ đồ này nhé.
Tiếng nói đó vừa dứt, thì đã có một thiếu nữ đẹp áo xanh, tuyệt nhanh như một con chim én phi tới.
Nàng cầm một thanh trường kiêm, vừa tới nơi đã đứng yên để đợi chờ hai người nọ cho phép là xông vào tấn công hai người khách lạ liền.
Người mặt tròn thấy vậy giật mình kinh hãi, vội nhảy lại cau mày nói:
– Cô nương sao táo tạo thế, không chịu nghe lời dặn bảo của lệnh tôn, nhỡ có sự gì sơ suất thì ngu thúc biết nói năng làm sao với cha cháu được.
Thiếu nữ nọ tay trái vuốt tóc, nũng nịu đáp:
– Ly thúc phụ khinh thường cháu lắm, có phải là đứa trẻ lên bốn đâu…
Nàng vừa nói vừa múa kiếm xông lên, và nói tiếp:
– Khấu thúc thúc cho cháu đấu một trận đi.
Nàng vừa nói vừa xông lại tấn công Lạc Dương và Đức Luân liền.
Kiếm thế của nàng rất huyền ảo và kình lực rất mạnh.
Lạc Dương và Đức Luân hai người vội vàng nhảy sang bên tránh né.
Lạc Dương càng kinh ngạc thêm, không ngờ một người thiếu nữ ít tuổi như vậy mà có võ công tuyệt học đến như thế, vội nói với Đức Luân rằng:
– Quan lão sư hãy lùi về phía sau lượt trận, để tại hạ một mình đối phó cũng được rồi.
Nói xong, chàng dùng bí quyết chữ Xá trong Di Lạc Thần Công ra và sử dụng thế Hà Anh Ảnh Thiên từ từ phản công luôn.
Đức Luân vội nhảy về phía sau qua hơn trượng, người mặt vuông đã lui về một bên để xem trận đấu.
Lần đầu Lạc Dương đã biết rõ tính nết của các thiếu nữ, vì vậy thắng cũng không được mà bại cũng không nên, tốt hơn hết là để cho nàng ta thấy khó dễ mà rút lui thì hơn, chàng liền xòe cái quạt nan đen ra hóa giải kiếm thế của nàng nọ một cách vô hình ngay.
Thiếu nữ nọ trợn ngược đôi lông mày quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nàng rung động như lò xo, rồi nàng múa tít thanh kiếm đó tựa như một lưới kiếm xông lại tấn công Lạc Dương tới tấp.
Thế kiếm của nàng rất kỳ ảo tựa như ở bốn mặt dồn dập tấn công tới bắt buộc Lạc Dương phải giở Huyền Thiên Thất Tinh Bộ Pháp ra tránh né.
Chỉ thấy người chàng quay tít một vòng, tha hồ kiếm của đối phương lợi hại đến đâu cũng không sao đâm trúng người chàng.
Thiếu nữ thấy Lạc Dương tránh khỏi được thế kiếm rất lợi hại của mình liền thét lớn một tiếng:
– Có giỏi đỡ thêm thế kiếm này của ta thử xem.
Nàng lại giở thêm một thế kiếm mau và lợi hại hơn thế kiếm trước mà tấn công Lạc Dương tiếp.
Lạc Dương ung dung tránh tiếp.
Chỉ thoáng cái chàng lại được ra khỏi vòng kiếm của nàng ta liền.
Nàng nọ đang tức giận, thì bỗng đằng xa có một tiếng rú thật dài vọng tới.
Thiếu nữ nghe thấy tiếng rú, vội thâu kiếm nhảy khỏi vòng đấu ngay và bảo hai người nọ rằng:
– Hai vị thúc thúc, chúng ta đi thôi! Thế rồi cả ba vội phi thân vào trong rừng đi mất.
Lạc Dương thấy vậy, đứng ngẩn người và ngậm ngùi suy nghĩ.
Đức Luân thấy vậy đi tới gần hỏi:
– Đây là một sự hiểu lầm, thiếu nữ tuổi trẻ như vậy mà kiếm pháp kỳ ảo tuyệt luân, các cao thủ trong vỏ lâm chắc cũng chưa thắng nổi được nàng, thật là lần này là lần đầu tiên mỗ mới được sáng mắt, mỗ cũng phải hổ thẹn mình đã luyện võ mấy chục năm, tuổi đã già như thế này rồi mà võ công của mình chưa học tới chỗ tuyệt mức của nó, từ nay trở đi mỗ không dám nói đến hai chữ võ công với ai nữa.
Y đứng tự than một hồi, nhưng Lạc Dương vẫn đứng thừ ra suy nghĩ.
Một lát sau, Lạc Dương mới kêu ủa một tiếng, rồi nói:
– Có phải Quan lão sư đang nói chuyện với tại hạ đấy không? Vừa rồi tại hạ đang nghĩ đến những thế kiếm tuyệt luân của nàng kia nên mới ngẩn người ra như thế, mong lão sư thứ lỗi cho.
Đức Luân mỉm cười đáp:
– Không dám, kiếm của thiếu nữ ấy tuy tinh bát, nhưng cũng là nhờ ở thiếu hiệp nương tay cho nàng ta mới đấu được lâu như vậy, chứ sự thật nàng đấu sao lại thiếu hiệp.
– Đến bây giờ vẫn chưa biết bọn người thiếu nữ đó chính hay là tà, nếu họ là người cùng bọn với Nga Mi thì sau này đại cục của võ lâm lại càng nguy hiểm khó khăn thêm…
Đức Luân bỗng tỏ vẻ kinh hãi và đỡ lời:
– Chưa biết chừng người đó là cường thù đại địch của Cốc Hàm Thanh cũng nên, hiển nhiên là Mộc Long Tử thừa lệnh của phái Nga Mi đến đây để đề phòng Hàm Thanh tiết lộ bí mật và chưa biết chừng chúng còn ra tay lộ diện trừ Hàm Thanh để cho khỏi gai mắt cũng nên.
Chúng ta phải mau đi cứu viện.
Lạc Dương nhận thấy sự xét đoán của Đức Luân rất đúng.
Thế rồi hai người liền đi sâu vào trong rừng đuổi theo ba người nọ liền.
Hai người đi ở trong núi được ngót tiếng đồng hồ, nhưng không thấy hình bóng người nào cả, đang thắc mắc vô cùng.
Đức Luân đưa mặt nhìn bốn phương chung quanh một hồi, rồi lẩm bẩm tự nói:
– Có lẽ là đây rồi.
Lạc Dương vội hỏi:
– Cái gì thế?
– Bốn mươi năm trước trong lúc đêm khuya tuy không trông thấy rõ lắm, nhưng núi non vẫn còn, cảnh vật cũng không thay đổi lắm, chỉ cây cột to lớn và rậm rạp hơn trước thôi, đệ còn nhớ cách đây không xa có một cái cầu đá thiên nhiên bắt qua một khe núi.
Năm xưa nước lũ đổ xuống tràn ngập cầu đá, nhưng khi đệ ở nhà Hàm Thanh về thì nước lũ đã rút rồi, để đệ thử đi về phía trước tìm kiếm cầu đá đó xem sao.
Nói xong, y vội đi luôn.
Quả nhiên cách đó năm sáu trượng có một cái khe núi, hai bên bờ đầy những mây và gai, nếu không biết trước thì không sao biết được phía bên dưới có một cái cầu đá che lấp.
Hai người đi qua cầu đá, Đức Luân vừa đi vừa nghĩ lại cảnh vật cũ.
Một lát sau đã đến một sơn cốc vừa hẹp vừa dài, vách núi hai bên có cao mấy chục trượng.
Đức Luân ngừng chân ở trước sơn cốc ngắm nhìn một hồi, rồi quay đầu lại nói với Lạc Dương rằng:
– Nếu ta nhớ không sai, thì cứ đi theo vách sơn cốc ở bên trái mà lên trên đỉnh núi là tới nhà của Hàm Thanh ngay.
Lạc Dương đáp:
– Xin mời Quan lão sư dẫn đường cho.
Hai người liền leo lên trên vách núi.
Vách ấy cao mấy chục trượng, nhưng vì đá mọc lởm chởm và đường khúc khuỷu khó đi, nên đi mãi mới lên tới trên.
Khi đi hết con đường mòn, hai người đã trông thấy góc nhà liền.
Đức Luân vội đi trước tiến tới trước cửa của căn nhà đó.
Lạc Dương trông thấy căn nhà ấy không lớn lắm, nhưng nóc nhà làm bằng da cây, vách bằng nan và quét vôi trắng.
Nhưng vì lâu năm không quét vôi lại, nên vôi đã tróc rất nhiều và có nhiều chỗ lồi nan trúc ở bên trong ra.
Căn nhà ấy xây ở trên sườn núi, địa thế rất bí ẩn, trước nhà có trồng mấy cây thược dược hoa trắng hoa đỏ đang đua nở, nhưng trong nhà vắng tanh hình như không có người ở thì phải.
Cửa khách sảnh khép hờ, Đức Luân định tiến liên giơ tay đẩy, thì bỗng thấy Khúc Trì huyệt tê tái, cánh tay buông xuôi xuống.
Đột nhiên Lạc Dương ở phía sau tiến lên, rỉ tai khẽ nói:
– Lão sư không nên lỗ mãng như thế, nên đề phòng người mai phục bên trong.
Nói xong, chàng giơ năm ngón tay búng ra một cái, cánh cửa từ từ mở ra ngay.
Quả nhiên bên trong có tiếng cười nhạt vọng ra.
Hai người đều kinh ngạc, đồng thời lại nghe thấy phía sau có tiếng gió động, cả hai vội nhảy sang hai bên tránh né và quay đầu lại nhìn.
Mới hay phía sau có một ông già cao lớn, mắt ưng, mũi két đôi người lóng lánh có thần, đang nhìn vào mặt hai người.
Lúc ấy trong sảnh cũng có ba người áo đen phi thân ra trấn thủ luôn lối đi, vẻ mặt âm thầm.
Ông già cao lớn cười khì một tiếng rồi nói:
– Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không ngõ các ngươi lại cứ thích đâm vào.
Hai người có thể nói là tự đâm vào, có mau thúc thủ chịu trói không? Lạc Dương đưa mắt liếc nhìn ông ấy một cái, rồi hỏi:
– Các hạ nói như vậy khiến tại hạ thắc mắc vô cùng, anh em tại hạ ở xa tới đây là muốn thăm nom chủ nhân của nhà này, tại hạ đã xúc phạm các hạ bao giờ đâu mà các hạ lại nói như vậy?
– Lão phu không tin các ngươi là được chủ nhân của nhà này mời đến giúp sức, đi từ chân trời góc biển xa xôi tới đây mà lại bảo là thăm bạn, thì ai mà tin được.
Lời nói đó đã tỏ rõ cho Lạc Dương với Đức Luân hay, y là đối thủ của Hàm Thanh.
Lạc Dương cũng biết có cãi cũng vô ích thôi, nên chàng cười nhạt hỏi tiếp:
– Nếu các hạ cứ đổ riết như vậy, tại hạ có cãi cũng vô ích, chẳng hay chủ nhân của nhà này đâu?
– Không biết tại sao y lại hay tin trước nên khi lão phu các người tới đây thì cả nhà của y đã dọn đi Sơn Đông ẩn núp rồi.
Lão phu đã chăng lưới khắp nơi, dù chúng có cánh cũng không sao bay thoát được, không bao lâu thể nào chúng cũng phải thúc thủ chịu trói liền.
– Võ công của chủ nhân căn nhà này rất trác tuyệt, đánh chết chứ không khi nào lại chịu cúi đầu, khi nào ông ta lại sợ các hạ.
Có lẽ là vì việc khác mà dọn khỏi nơi đây.
Các hạ tự kiêu tự đại suy đoán một cách ngông cuồng vô lý như thế thật là vô sỉ, huống hồ các hạ không phải là chủ não của nhóm người đến đây.
Ông già cao lớn thấy chàng nói như vậy mặt đỏ bừng càng tức giận thêm, quát lớn:
– Lão phu đã ba mươi năm chưa hề bước chân ra giang hồ, dưới chưởng của lão không có người nào sống sót cả, ngươi dám nhục mạ lão phu như vậy, hừ hừ, có phải ngươi không muốn sống nữa đấy không? Nói xong, y ra tay nhanh như điện chớp, nhằm người Lạc Dương chộp luôn.
Y ra tay rất lẹ không hề có một tiếng động nào hết.
Lạc Dương giật mình kinh hãi, vội giở Huyền Thiên Thất Tinh Bộ ra, thân hình của chàng lẹ làng vô cùng.
Chỉ thoáng cái chàng đã thoát khỏi thế chộp của đối phương ngay.
Nhưng cánh tay của ông già to cao ấy hình như có mắt vậy, cứ theo dõi hoài và chỉ thấy cánh tay và cổ tay của y uốn éo mấy cái, tựa như mấy chục bàn tay nhằm ngực Lạc Dương chộp tới.
Thế là Lạc Dương đã bị lép vế không sao trả đũa được, chỉ có cách là tránh né thôi.
Ông già cao lớn thấy tay của mình chộp được đối phương thì lại bị đối phương tránh khỏi.
Y kêu ủa một tiếng, kinh ngạc vô cùng.
Lúc ấy bên phía đông trên trời bỗng có một chiếc pháo bông nổi lên và nổ lốp bốp mấy tiếng.
Ông già cao lớn đột nhiên quay người lại cùng ba người áo đen đi luôn nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt đã mất tích liền.
Lạc Dương mồ hôi nhễ nhại tỏ vẻ hối hận:
– Chỉ sai có một nước cờ mà bị bọn chúng tấn công cho phải bó chân bó tay.
Bây giờ tại hạ mới tin lời nói của ân sư thật không sai chút nào.
Ân sư vẫn thường căn dặn tại hạ, sự thắng bại chỉ căn cứ ở sự cướp được thế công trước hay không và sự sống chết cũng chỉ quyết định trong nháy mắt.
Đức Luân gật đầu đáp:
– Năm xưa lệnh sư danh chấn thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy, nghe đồn bấy giờ lệnh sư chỉ ra tay tấn công có ba thế thôi là đã quyết định thắng bại ngay, đủ thấy võ học của lệnh sư đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi, chỉ vì nhất thời sơ xuất để cho đối phương hơn tay một chút như vậy có nghĩa lý gì đâu mà thiếu hiệp phải hổ thẹn và hối hận đến thế…
Lạc Dương gượng cười nói tiếp:
– Vẫn biết là thế nhưng tại hạ chỉ lo cho võ lâm sau này, vì vừa rồi thấy võ công của ông già cao lớn kia cao siêu vô cùng, đủ thấy những kỳ tài dị sĩ ẩn danh tích và các kẻ ác độc hung hiểm đã tái xuất rất nhiều.
– Vẫn biết sự thành bại là do ở trời định nhưng còn chúng ta cứ biết tận hết năng lực mà, mong thiếu hiệp đừng nản chí.
Lạc Dương thấy Đức Luân nói như vậy, thì thở dài một tiếng và nhìn thẳng lên trời, đột nhiên tinh thần phấn chấn và cười lớn nói tiếp:
– Lúc này tại hạ không khác gì mũi tên đang giương ở trên không trung, không bắn ra không được, vả lại mệnh lệnh của sư phụ không thể tránh được và thù lớn cũng đang đợi tại hạ đi trả…
Chàng vừa nói tới đó đã tung mình nhảy lên cao tiến về phía ông già cao lớn mà đi luôn.
Đức Luân cũng vội theo ngay, một trước một sau đi nhanh như điện chớp.
-oOo-
Mặt trời đã ngả xuống phía tây, chim chóc đang bay về tổ, trên một sườn núi vừa cao vừa nguy hiểm đang có một trận đấu rất kịch liệt, khe núi và sơn cốc cạnh đó đã có mấy chục cái xác chết nằm ngổn ngang, máu chảy thành suối trông rất thảm khốc.
Lạc Dương với Đức Luân hai người ẩn núp ở trên cây nhìn xuống.
Hai người thấy thiếu nữ mặc áo xanh vừa đẹp vừa lạnh lùng mà đã gặp hồi nãy, đang đứng cạnh một ông già áo vàng dài, râu tóc bạc phơ, hình dáng kỳ lạ.
Còn những người đứng đối diện với hai người thì có mười mấy người tất cả, người nào người nấy đều là những ông già ngót sáu mươi.
Trong đó có cả ông già cao lớn vạm vỡ hồi nãy.
Một ông già mặt như mặt khỉ, đôi mắt đỏ như lửa, cười khỉnh và nói:
– Con nhỏ kia, con gái gì mà lại ác độc đến thế, lão phu không sao chịu nhịn được nữa, mi hãy rút kiếm ra đi, lão phu không bao giờ ra tay đánh một người đàn bà trước đâu.
Thiếu nữ nọ chỉ sầm nét mặt lại thôi chứ không trả lời và tay vẫn cầm kiếm nhưng không cử động.
Đức Luân rỉ tai Lạc Dương khẽ nói:
– Bây giờ lão phu mới biết thiếu nữ nọ không phải là người tà ác, sao nàng ta cứ đứng yên không ra tay vậy? Lạc Dương gật đầu khen ngợi và trả lời:
– Thiếu nữ này trầm tĩnh lắm, biết rõ đối phương người nào người nấy đều là những tay cao thủ thượng thặng cho nên nàng rất cẩn thận đề phòng đối thủ tấn công lén, như thế thật là cao minh, chỉ xem tay nàng cầm kiếm như vậy đủ thấy kiếm thuật của nàng cao siêu khôn tả.
Ông già mặc áo vàng dài đứng cạnh thiếu nữ cười nhạt nói:
– Chỉ trách các ngươi vô cớ gây hấn trước, chứ oán con nhỏ này là tay ác độc.
Lão phu khuyên các ngươi đừng có tốn công như thế nữa, mau rời khỏi nơi đây thì hơn.
Ông già mặt khỉ quát hỏi tiếp:
– Ngươi là ai?
– Lão phu là Ngôn Cơ.
Ông già mặt khỉ cười giọng rất quái dị mấy tiếng, mặt tỏ vẻ khinh thị và nói tiếp:
– Thế ra ngươi là Ngôn lão quỷ mà tự xưng là Điền Trì Điếu Tú phải không? Lạc Dương nghe nói, cảm động vô cùng, chàng lại nghe thấy Điền Trì Điếu Tú nói tiếp:
– Phải, Điền Trì Điếu Tú chính là lão phu đây, chắc huynh đài thể nào cũng là một nhân vật có tên tuổi.
Chẳng hay huynh đài có thể cho lão phu biết tên họ không? Ông già mặt khỉ vừa cười vừa đáp:
– Ngươi thật là cóc ở đáy giếng có khác, tất cả những người ở đây đều là những nhân vật danh chấn thiên hạ.
Nếu lão phu nói ra, có lẽ ngươi sợ đến mất sắc và chết giấc ngay.
Điền Trì Điếu Tú cười khỉnh một tiếng rồi nói tiếp:
– Huynh đài cứ nói đi xem tên tuổi của các lão ấy có làm lão phu mất vía không? Ông già mặt khỉ cười nhạt một tiếng rồi lần lượt kể các tên họ của những người nọ như sau: Võ Di Hỏa Linh Chân Kính Đức, Cửu Lý Độc Long Môn Tứ Quái Hoa Nhân Phục, Cửu U La Sát Mông Kỳ, Nam Hải Song Tinh Tả Kỳ và Lã Bá.
Nói xong y chỉ ông già cao lớn giới thiệu tiếp:
– Vị này là Lê Phong Sơn Toàn Phong Thủ Trà Đôn.
Điền Trì Điếu Tú hỏi tiếp:
– Phải các người đều là những quái vật đã ẩn tích lâu năm, thế còn lão huynh là ai? Ông già mặt khỉ đáp:
– Lão phu là Tiên Thủ Thần Di Vu Phục.
Điền Trì Điếu Tú bỗng cười như điên như khùng đỡ lời:
– Đến một con nhỏ cũng không hoảng sợ chút nào huống hồ là lão phu.
Lão phu nói thật đấy, võ công của quý vị tuy cao siêu tuyệt luân thật, nhưng các vị lại sợ thanh kiếm sắc bén và võ học của con nhỏ này.
Thiên Thủ Thần Di tưởng lầm Điền Trì Điếu Tú chọc tức mình, liền cười nhạt đáp:
– Ai bảo lão phu sợ thanh kiếm sắc bén của con nhỏ kia nào?
– Lão huynh chỉ được cái quát tháo suông thôi, đủ biết lão huynh trong lòng đã sợ hãi run lên rồi.
Nếu quý vị quang minh chính đại, một đấu với một con nhỏ này, lão phu dám nói không một người nào địch nổi nó mười hiệp.
Nếu vị nào không nhờ mưu mô xảo quyệt mà thắng nổi con nhỏ này, lão sẽ dẫn quý vị đến nhà của Cốc Hàm Thanh ngay và lão phu còn xin hiến cả Ca Diệp Kiếm Phổ nữa.
Lạc Dương khẽ rỉ tai Đức Luân nói:
– Điền Trì Điếu Tú là bạn thân của ân sư nhưng không hiểu thiếu nữ này là ai? Quan lão sư có nghe ai nói đến Ca Diệp Kiếm Phổ không? Đức Luân nghe nói ngẫm nghĩ giây lát rồi nói:
– Đệ kiến ý thức non nớt chưa hề nghe thấy ai nói Ca Diệp Kiếm Phổ bao giờ, hình như thiếu nữ này rất có liên quan đến Hàm Thanh.
Lạ thật, sao không thấy Hàm Thanh lộ mặt, chắc bên trong thể nào cũng có sự bí ẩn gì.
– Tại hạ muốn học lõm mấy thế kiếm của thiếu nữ này…
Lúc ấy hai bên đã sắp sửa ra tay đấu với nhau nên Lạc Dương vội ngắt lời để chăm chú xem trận đấu.
Lúc ấy Vu Phục đã rút cây Tiên nhân chưởng ở sau lưng ra, trầm giọng quát lớn:
– Quân tử nhất ngôn, con nhỏ kia đề phòng lão phu tấn công đây.
Y vừa nói vừa nhằm yếu huyệt ở cành tay phải của thiếu nữ tấn công nhanh như điện chớp.
Tiên nhân chưởng của địch thủ chưa tấn công tới, thiếu nữ đã múa trường kiếm dùng thế Liên Hoa Thiên Thùy ra nhằm đầu Vu Phục tấn công luôn.
Kiếm khí của nàng ta có hơi lạnh tỏa ra sắc bén như dao cắt, Vu Phục giật mình kinh hãi và bụng bảo dạ rằng: “Con nhỏ này đã học được hết Ca Diệp Kiếm Pháp rồi, ta không nên khinh thường y thị.” Trong lúc suy nghĩ, y đã vội giở hết khinh công tuyệt mức ra mới tránh được ba thế kiếm rất ác độc của nàng nọ.
Thiếu nữ ra tay tấn công một thế xong, lại liên tiếp tấn công luôn hai thế khiến kẻ địch cũng không sao hiểu được nàng ra tay như thế nào.
Chỉ thấy những thế kiếm của nàng rất huyền ảo rất lợi hại và bao trùm cả Vu Phục, chỉ nghe thấy có tiếng kêu coong, Vu Phục đã kêu hừ một tiếng và nhảy ra ngoài vòng kiếm.
Lúc ấy cây Tiên nhân chưởng ở trong tay của y chỉ còn lại có cái cán, áo của y trước sau đều bị rách nhiều miếng và có cả máu rỉ ra nữa.
Sắc mặt của y nhợt nhạt như kẻ chết đuối mới vớt lên.
Tất cả bọn quần tà có mặt tại đó thấy vậy đều biến sắc mặt, vội xông lại vây đánh thiếu nữ.
Điền Trì Điếu Tú thấy vậy cả kinh, vội quát lớn:
– Bọn vô sỉ yêu tà kia, dám thị người vây đánh một thiếu nữ như vậy phải không? Nhưng thiếu nữ kia không hoảng sợ chút nào, kiếm trong tay nàng vẫn tiếp tục giở những thế kỳ lạ, rồi chỉ thấy thân và kiếm của nàng hóa thành một, tựa như sấm sét.
Quần tà tên nào tên ấy võ công rất trác tuyệt, chúng liên tay đấu phối hợp rất chặt chẽ và chưởng thế mạnh khôn tả, khiến những cây cỏ quanh đó đều bị đổ gãy và bay tứ tung.
Thế kiếm của thiếu nữ tuy ác độc hơn thế của Vu Phục và biến ảo khôn lường oai lực mạnh vô cùng, nhưng dẫu sao nàng vẫn kém hỏa hầu và quần tà lại đều là những tay lão chủ có mấy chục năm hỏa hầu, nên đấu lâu một chút đã thấy nàng lép vế dần, thế thủ nhiều hơn công.
Điền Trì Điếu Tú cũng xông vào múa chưởng tấn công bọn quần tà.
Lạc Dương liền nhảy xuống dưới đất, đi tới cạnh một cái xác rút một cây trường kiếm của xác ấy, rồi lẹ làng xông lại tấn công phía sau lưng ông già cao lớn kia.
Ông già cao lớn nghe thấy có tiếng gió, biết có người tấn công lén, y không cần quay lại nhìn, vội cúi mình nhảy sang bên năm thước tránh né rồi mới quay lại cười nhạt nói:
– Tưởng là ai, ra là ngươi.
Lạc Dương đáp:
– Phải, các người tự nhận là những nhân vật có tên tuổi mà hợp nhau vây đánh một thiếu nữ trẻ tuổi như thế.
Hồi nãy ta bảo ngươi vô sỉ thật không sai chút nào.
Nói xong, chàng giơ chưởng lên tấn công bọn quần tà trong trận đấu.
Quần tà chỉ cảm thấy một tiềm lực rất mạnh lấn át tới, tên nào tên ấy hoảng sợ vô cùng, vội nhảy ra ngoài xa để tránh né.
Thiếu nữ bỗng thấy quần tà lần lượt nhảy ra bên ngoài, nhờ vậy nàng mới rảnh tay đứng thở.
Nhưng mồ hôi của nàng đã ướt đẫm áo và mồm cứ thở hồng hộc.
Nàng đã nhận ra người ra tay giúp mình chính là người đã gặp mình hồi nãy, trông rất đáng ghét.
Điền Trì Điếu Tú nói với thiếu nữ rằng:
– Cô nương có nhận ra người này là ai không? Thiếu nữ chỉ dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi đáp:
– Ai biết được, chắc y không phải là người tử tế đâu.
Điền Trì Điếu Tú lắc đầu nói tiếp:
– Cô nương chớ có thấy mặt người ta như vậy mà tưởng lầm người ta tồi bại, trên đời này có rất nhiều người hiểm ác mà mặt lại trông rất lương thiện.
Lúc ấy Toàn Phong Thủ Trà Đôn ngắm nhìn Lạc Dương hai cái và hỏi rằng:
– Ngươi cũng dám nhúng tay vào việc thị phi của lão phu phải không? Lạc Dương đáp:
– Sao lại không dám, các ngươi chỉ là những kẻ trộm danh lừa đời chứ có phải là những người đứng đắn gì đâu.
Trà Đôn khích động vô cùng, gượng cười mấy tiếng rồi nói tiếp:
– Người biết gì nào, lão phu các người đến đây kiếm Hàm Thanh có việc muốn thương lượng.
Con nhỏ này lại là con gái của Hàm Thanh vì thế chúng ta mới nới tay nhường nhịn không giết chết y thị.
Lạc Dương mỉm cười đỡ lời:
– Người ta không muốn gặp, các vị nên rút lui đi mới phải.
Thôi đừng có nói nhiều vô ích tại hạ không thích cái trò thị người nhiều hà hiếp ít như vậy, có giỏi thì các người cứ việc ra tay đấu đi…
Chàng vừa nói vừa xông lại giơ tả chưởng lên tấn công luôn ba thế liền.
Ba thế công đó của chàng rất tầm thường.
Sự thật ba thế công đó của chàng ngấm ngầm bao hàm vô cùng xảo diệu biến hóa, thế nào ra ray cũng rất đúng khớp và những thế đó là chàng cốt dụ cho Trà Đôn khinh thường mình để rồi nhân sự kiêu ngạo của đối phương mà chiếm lấy phần thắng.
Quả nhiên Trà Đôn thấy Lạc Dương tấn công ba thế rất tầm thường liền cười nhạt một tiếng, giơ song chưởng lên trước ngực rồi đưa thẳng ra mà phong bế thế công của đối thủ.
Không ngờ chỉ và chưởng phong của Lạc Dương như điện chớp, chỉ thấy tay chân của chàng thì đã có những thế võ kỳ lạ đưa ra.
Chỉ phong của chàng đã quét trúng ngang hông của đối phương khiến Trà Đôn cảm thấy như vị dao cắt hoảng sợ vô cùng.
Thủ pháp biến hóa xảo quyệt của Lạc Dương khiến tất cả những người có mặt tại đấy cứ tưởng lầm chàng là một người rất tầm thường mà không tự lượng sức.
Còn Trà Đôn lúc này mới biết đã gặp kình địch, y vội xoay mình nhảy sang bên tránh né.
Lạc Dương như bóng theo hình cứ nhằm ba nơi yếu huyệt của Trà Đôn mà tấn công, bộ pháp và chỉ pháp của chàng kỳ lạ vô cùng.
Trà Đôn thấy chỉ phong của đối thủ lúc nào cũng theo sát mình, y hoảng sợ vô cùng.
Y là một tên gian trá khét tiếng trong võ lâm, công lực siêu tuyệt, tuy bị lép vế nhưng vẫn trầm tĩnh như thường, vội giơ chưởng lên mặt quét ngang một cái, nếu Lạc Dương không thâu tay kịp thì cánh tay trái của chàng cũng bị phế liền.
Lạc Dương cười nhạt một tiếng, trầm tay phải xuống, đột nhiên xoay đầu kiếm ra, mũi kiếm mới lưng chừng, chàng lại rung mạnh một cái, chỉ thấy bóng kiếm bao trùm khắp người Trà Đôn và có tiếng gió kêu veo veo, hơi lạnh kinh người oai lực mạnh khôn tả.
Thế kiếm đó của chàng giống hệt thế kiếm của thiếu nữ sử dụng hồi nãy.
Sự thật Lạc Dương đã học lõm được thế kiếm đó và chàng phối hợp thêm kiếm pháp của chàng vào nên lại càng lợi hại hơn thế kiếm của thiếu nữ.
Chàng học lõm được thế kiếm kỳ ảo của thiếu nữ, nghiên cứu một hồi nhận thấy bổn thân thế kiếm đó tinh kỳ, nhưng phải cái hơi loạn xạ và khi biến hóa có rất nhiều sơ hở chứ không thể che trước đỡ sau một cách chặt chẽ được, vì vậy quần tà mới thừa cơ phản công lại và còn đoán chắc thiếu nữ này cũng học hỏi rất ít thời gian, sau cố nhớ vì vậy thế kiếm mới có nhiều sơ hở như vậy.
Thấy chàng sử dụng thế kiếm đó, thiếu nữ nọ kinh hãi thất thanh la lớn một tiếng, đưa mắt nhìn Điền Trì Điếu Tú, mặt có vẻ kinh ngạc.
Trà Đôn bị thế kiếm như vũ bão của Lạc Dương bao trùm, y vội vận cương phong vào hai bàn tay, chỉ nghe thấy kêu ùm một tiếng.
Nhờ vậy y đã đẩy ra một khe hở và chui qua khe đó nhảy ra ngoài ba trượng.
Mọi người thấy tay áo của Trà Đôn đã bị rách thành muôn mảnh, râu tóc bù rối, mặt mũi bơ phờ trông rất tơi bời.
Lạc Dương cười nhạt một tiếng và hỏi:
– Với một chút võ công hèn mọn như vậy mà ngươi cũng ngông cuồng làm bộ làm phách dám tự khoe rằng dưới chưởng của ngươi không ai có thể sống sót được.
Bây giờ ngươi còn nói năng gì được nữa không? Trà Đôn tức giận vô cùng, chỉ muốn nuốt chửng ngay Lạc Dương mới hả dạ nhưng y thấy khí huyết trong người rạo rực nên y không dám ra tay tấn công nữa.
Đột nhiên trong bọn quần tà có một cái bóng người màu trắng phi ra, hạ chân xuống chỗ trước mặt Lạc Dương cười khỉnh và hỏi:
– May mắn đắc thắng một vài thế kiếm mà cũng tự phụ.
Lão phu xin hỏi các hạ có phải là bạn của Hàm Thanh không hay là định ra tay để gây tiếng tăm.
Lạc Dương đáp:
– Tại hạ đi qua thấy sự bất bình ra tay đấy thôi.
Người nọ gật đầu nói tiếp:
– Lão phu là Cửu U La Sát Mông Kỳ, theo luật lệ của võ lâm thì các hạ đã nhúng tay can thiệp vào cuộc đấu, lão phu hãy gạt chuyện của Cốc Hàm Thanh sang bên không nói vội, chẳng hay các hạ muốn giải quyết ngay tại chỗ hay là đổi thời gian và địa điểm rồi hãy tính sau? Vì y đã trông thấy thần sắc của Trà Đôn hơi khác lạ hình như đã bị Lạc Dương đánh trúng đòn ngầm cho nên mặt mới nhợt nhạt như thế và có vẻ chịu không nổi.
Đồng thời y lại thấy võ công của Lạc Dương rất cao siêu không khinh thường được cho nên khi Trà Đôn đấu với Lạc Dương, y đã thương lượng với quần tà rồi, chúng đều kinh hoảng võ công thiếu nữ và Lạc Dương rất tinh kỳ, đồng thời chúng lại sợ vợ chồng Hàm Thanh chưa lộ mặt, sợ bên trong có mưu mô gì, nhỡ bị trúng kế thất thố thì tiếng tăm của cả một đời đều tan rã hết.
Chúng suy đi tính lại và thà lấy thoái làm tiến thì hơn.
Lạc Dương nghe thấy Mông Kỳ nói như vậy, ngẩn người ra giây lát, nhất thời chàng không biết trả lời đối phương thế nào cho phải.
Thiếu nữ nọ đã rón rén đi tới cạnh hai người, với bộ mặt lạnh lùng như vậy mà bỗng cười được, nàng vừa đến gần cất giọng thánh thót như tiếng chuông bạc, xen lời nói:
– Tôi với bạn cứ việc nhận đấu với họ đi…
Hiển nhiên lời nói đó của nàng là nói với Lạc Dương rồi.
Lạc Dương càng ngạc nhiên thêm, sau chàng lại nghe thấy thiếu nữ nói với Mông Kỳ rằng:
– Dầu ở đâu và giờ nào tùy ngươi quyết định, cô nương sẽ làm chứng cho.
Mông Kỳ trợn mắt nhìn thiếu nữ một cái, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói:
– Ngay bổn thân ngươi cũng chưa giữ nổi, mà cũng đòi đảm bảo cho người…
Thiếu nữ nghe nói cười khanh khách, nhưng lại đột nhiên sầm nét mặt lại nói tiếp:
– Đằng nào các ngươi cũng đã coi y như là kẻ thù rồi, chẳng lẽ bổn cô nương còn sợ ngươi hay sao.
Chỉ sợ các ngươi sẽ thành ma không đầu dưới lưỡi kiếm của bổn cô nương thì mối oan thù này các ngươi phải chờ đến đời sau mới trả được.
Lời nói của nàng châm biếm hết sức, quần tà tuy là người lớn tuổi giàu kinh nghiệm nhưng cũng không sao nhịn nổi, liền dùng giọng mùi kêu hừ một tiếng.
Cửu U La Sát thấy Lạc Dương không nói năng gì hết, liền quay lại nói với thiếu nữ rằng:
– Cô nương đã đứng ra làm chủ cho người này thì canh hai đêm mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đình Thập Lý tại ngoại ô phía tây huyện thành Ninh Viễn, không gặp nhau không giải tán.
Sự thật Lạc Dương đang đứng suy nghĩ tại sao Mông Kỳ bỗng thay đổi ý kiến nhanh chóng đến thế, chẳng lẽ bọn gian tà này có độc kế gì định sắp đặt để đối phó mình chăng? Vì vậy chàng thấy thiếu nữ nhận lời, định lên tiếng khuyên bảo, nhưng lại ngượng mồm không tiện nói.
Thiếu nữ bỗng hờn giận hỏi tiếp:
– Sao người không nói năng gì.
Lạc Dương lạnh lùng đáp:
– Cô nương đã nhận lời rồi, còn hỏi tôi làm chi nữa.
Thiếu nữ trợn ngược đôi lông mày lên hỏi tiếp:
– Thế ngươi có đồng ý không? Lạc Dương dùng giọng mũi khẽ kêu hừ một tiếng chứ không trả lời.
Mông Kỳ lại nói:
– Đúng tối mai, chúng ta sẽ đợi chờ các người ở Thập Lý trường đình ở ngoại ô thành.
Nói xong, y cùng quần tà đỡ Trà Đôn với Vu Phục đi luôn.
Thiếu nữ lườm Lạc Dương một cái, rồi hỏi:
– Người cũng không phải là người tử tế gì, cũng như bọn chúng vậy, chỉ khác là không cùng đường với nhau thôi, người tưởng cô nương không biết hay sao? Đức Luân đột nhiên ở trong rừng chạy ra.
Thiếu nữ với Điền Trì Điếu Tú liền phòng bị đối phương tấn công.
Ngờ đâu họ thấy Đức Luân đi tới trước mặt Lạc Dương chứ không phải nhảy ra tấn công họ.
Lạc Dương nghe thấy thiếu nữ nói như vậy, không trả lời chỉ mỉm cười thôi, rồi chàng quay lại nói với Đức Luân rằng:
– Quần tà lúc tới hung hãn như thế mà lúc lui lại nhanh như vậy, chắc bên trong thể nào cũng có âm mưu gì nếu vừa rồi chúng hợp tay lại tấn công thì tại hạ không mong thắng nổi chúng.
Đức Luân chưa kịp trả lời thì thiếu nữ đã xen lời hỏi:
– Việc gì mà phải phỏng đoán hão huyền như thế, cô nương nói cho ngươi biết này, họ thấy cha mẹ ta chưa lộ mặt nên họ hoảng sợ rồi chúng lại thấy bổn cô nương một mình cự địch, chúng lại càng tin rằng cha mẹ ta đã xếp đặt một mưu kế gì định cho chúng vào tròng, chúng nghi thần quỷ như vậy mới bàn tán với nhau và bỏ đi ngay, chớ có phải là chúng sợ gì người đâu.
Lạc Dương vừa cười vừa đáp:
– Tôi có bảo chúng sợ tôi đâu, chẳng hay lệnh tôn lệnh đường đâu? Thiếu nữ thấy Lạc Dương lên tiếng cười mà da mặt không rung động gì cả, trông xấu xí càng đáng ghét thêm.
Nàng cau mày lại đáp:
– Không việc gì đến ngươi, ngươi hỏi làm chi? Cô nương xin hỏi ngươi thế kiếm vừa rồi ngươi học ở đâu ra, sao lại giống thế kiếm của cô nương như vậy.
Lạc Dương lạnh lùng đáp:
– Thế kiếm đó là của tại hạ tự sáng chế ra, nói về võ công thì uyên bác lạ thường, tuy chia ra làm nhiều môn nhiều pho võ công thật, nhưng sự thật đều xuất xứ một nguồn gốc hết, sao cô nương lại bảo giống của cô nương thế.
Thiếu nữ cười nhạt nói tiếp:
– Tôi không tin thế kiếm đó của người tự sáng chế ra.
– Cô nương không tin, tại hạ biết nói làm sao!
– Nếu vậy, chúng ta thử dẫn chứng vài thế xem sao? Nói xong, nàng rút trường kiếm ra định đấu luôn.
Điền Trì Điếu Tú cứ đứng yên ở đó không nói năng gì hết, bây giờ thấy vậy mới lên tiếng nói:
– Ngài không nên cố chấp Cốc cô nương, dù sao cũng được ngài ra tay cứu giúp, lão rất cám ơn.
Nghe nói ngài đến đây định tìm kiếm một người, chẳng hay người đó là ai? Thiếu nữ chẩu môi hậm hực lui về phía sau hai bước.
Lạc Dương chắt tay đáp lễ và trả lời:
– Ngôn lão tiền bối đã hỏi tới, tại hạ không dám giấu giếm, tại hạ đến đây là để thăm Hàm đại hiệp đấy.
Điền Trì Điếu Tú nghe nói ngẩn người ra giây lát rồi hỏi:
– Tại sao ngài biết lão họ Ngôn?
– Vừa rồi lão tiền bối nói chuyện với quần tà chẳng tự nhận họ Ngôn tên là Cơ là gì.
Điền Trì Điếu Tú có vẻ hơi hổ thẹn, vừa cười vừa hỏi lại:
– Lão quên đấy, mong ngài đừng chấp nhé.
Ngài quen biết Cốc Hàm Thanh từ lâu phải không?
– Tại hạ chỉ được gặp Cốc đại hiệp có một lần thôi.
– Ngài định kiếm y có việc gì…!Có thể nói cho lão biết được không? Lạc Dương nghĩ giây lát, muốn nói lại thôi.
Điền Trì Điếu Tú thấy vậy, có vẻ không vui nói tiếp:
– Hàm Thanh tính rất lạ lùng, y ẩn dật trên núi Cửu Nghi đã lâu không bao giờ tiếp những khách lạ cả, lão còn có việc bận không tiện ở đây lâu, ơn đức đêm nay, lão thể nào cũng đền bù, thứ lỗi, lão phải cáo từ ngay.
Đức Luân vội đỡ lời:
– Ngôn lão anh hùng…
Rồi y một tay chỉ vào Lạc Dương và hỏi tiếp:
– Ngôn đại hiệp có biết là ai không? Điền Trì Điếu Tú ngẩn người ra, rồi bỗng tươi cười hỏi lại:
– Lão quá thất lễ, chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị.
Lạc Dương đáp:
– Tục danh của tại hạ tạm không thể thưa cùng đại hiệp hay được, nhưng chuyến này tại hạ tới đây thể nào cũng phải gặp Cốc đại hiệp mới được.
Mong lão anh hùng chỉ dẫn cho, tại hạ rất lấy làm cám ơn! Thiếu nữ nọ đột nhiên xen lời quát lớn:
– Người muốn gặp cha ta, thì phải thắng nổi cô nương này đã.
Nói xong nàng múa kiếm xông lại tấn công luôn.
Chỉ thấy Lạc Dương khẽ nhún chân một cái, cũng giơ thẳng trường kiếm ra rồi nhanh như điện chớp xuyên qua lưỡi kiếm của đối phương liền.
Điền Trì Điếu Tú thấy vậy cũng phải ngẩn người ra nghĩ thầm: “Thế kiếm này của y là thế kiếm gì thế? Nhất Trì Bình Thiên là một thế kiếm rất tầm thường mà y dám dùng hóa giải kiếm pháp kỳ học của Ca Diệp Kiếm Phổ, kể ra y cũng khinh địch dữ…” Y chưa nghĩ xong, đã nghe thấy tiếng khí giới va chạm nhau kêu leng keng mấy tiếng, bóng kiếm đã thâu ngay và thấy mũi kiếm của Lạc Dương đang điểm ở trên thân kiếm của thiếu nữ.
Thiếu nữ nọ cảm thấy kiếm của mình bị hút chặt khiến nàng không sao rút được kiếm ra, hoảng sợ đến mặt biến sắc và giẫm chân lia lịa.
Lúc ấy Điền Trì Điếu Tú cả kinh mới hay kiếm thuật của Lạc Dương quá kinh người…
Thiếu nữ thò tay trái vào túi…
Điền Trì Điếu Tú thấy vậy biến sắc mặt vội lớn tiếng kêu gọi:
– Cô nương chớ nên! Ông ta nói xong, lại nói với Lạc Dương tiếp:
– Tuyệt học của ngài thực là kinh người, nhưng người có thắng cô ta cũng không vẻ vang gì, chưa biết chừng vì thế mà ngài gây hấn với vợ chồng Hàm Thanh.
Nói tới đó, ông ta ngừng giây lát rồi lại nói tiếp:
– Không phải lão không muốn dẫn hai vị đi gặp Cốc đại hiệp đâu.
Vì tính nết của y lạ lùng và cố chấp lắm.
Y đã bảo không tiếp người lạ mặt, mà lão còn đưa hai vị lên thể nào y cũng trở mặt ra tay đánh già luôn.
Vì thế lão mới không dám đưa hai vị lên gặp y.
Mong hai vị lượng thứ cho.
Hai vị không tin và mạo hiểm lên kiếm y, sẽ nguy hiểm và thiệt đến thân ngay.
Lạc Dương thâu chân lực và kiếm lại.
Thiếu nữ nọ nghiến răng mím môi mắng chửi:
– Thể nào cũng có ngày cô nương dùng kiếm chặt đầu ngươi cho mà xem.
Điền Trì Điếu Tú cau mày nhìn thiếu nữ mà trách rằng:
– Cốc cô nương bệnh cũ của lệnh tổ chực phát chưa biết sống chết lúc nào.
Hiện giờ lệnh tôn và lệnh đường đang hết sức cứu chữa bận tíu tít.
Lúc này cô lại còn gây thù gây oán với cường địch, như vậy lão biết nói năng với lệnh tôn và lệnh đường ra sao.
Thiếu nữ thấy vậy không nói năng gì hết, Điền Trì Điếu Tú vội cầm lấy tay nàng và nói tiếp:
– Lão xin cáo từ hai vị.
Nói xong, ông ta vội kéo nàng nọ đi luôn.
Đức Luân bỗng lớn tiếng nói tiếp:
– Ngôn lão anh hùng, rồi đây lão anh hùng sẽ hối không kịp.
Điền Trì Điếu Tú vừa đi được ba trượng thấy Đức Luân nói như vậy quay đầu lại cười và đáp:
– Lão bình sinh hành sự rồi thì không bao giờ hối hận cả.
Đức Luân cũng cười nhạt và nói tiếp:
– Sư môn của vị đồng bọn này của tại hạ, năm xưa có ơn với lão anh hùng.
Phải biết người trong võ lâm trọng nhất là ân oán, có ơn phải báo, có thù phải trả, hành vi của lão anh hùng như vậy thật đáng chê trách.
Điền Trì Điếu Tú nghe nói, ngẩn người ra.
Lạc Dương cười đáp:
– Quan lão sư hà tất phải nói năng như thế làm chi, dù núi trước mặt kia là địa ngục, cũng không làm khó dễ được tại hạ.
Điền Trì Điếu Tú nghĩ ngợi giây lát rồi đáp:
– Xưa nay lão vẫn ở Điền Trì, rất ít đi lại với người trên giang hồ, người nào có ơn và có oán, lão đều thanh toán hết rồi…
Đức Luân lắc đầu nói tiếp:
– Thật là người cao quý, chóng quên có khác.
Điền Trì Điếu Tú nổi giận đáp:
– Mong ngài đừng có nói ấm ớ như vậy nữa, xin ngài nói ngay đi cho, bằng không dù lời nói của ngài có thật đi chăng nữa thì lão cũng cho là ngài định dùng mối ơn ấy mà bắt ép, như vậy lão quyết không…
– Thôi được, chúng ta không nói chuyện ấy nữa, lệnh tôn của Cốc đại hiệp đang đau nặng, bây giờ có một vị thần y ở đây không mời, lại đuổi người ta đi thật là bất trí.
Điền Trì Điếu Tú nghe nói vẻ mặt mới bớt căng thẳng, thiếu nữ nọ cũng cười khì trông rất xinh đẹp và hỏi:
– Lời nói của người có thật không? Điền Trì Điếu Tú bỗng sầm nét mặt lại nói:
– Lời dối trá ấy lừa sao được lão.
Đức Luân cũng lạnh lùng đỡ lời:
– Nếu lão anh hùng không tin, xin cứ việc trở về đi, còn chúng tôi có gặp Cốc đại hiệp hay không cũng không liên quan gì.
Điền Trì Điếu Tú nhìn Đức Luân giây lát rồi đáp:
– Lão phu đành tin là có và không dám tin là không nữa, xin thứ lỗi.
Lão vừa trót nặng lời như vậy, nhưng ngài hãy cho lão biết rõ mối ơn mà năm xưa lão đã chịu của sư môn quý bạn ra sao đã.
Đức Luân đang định nói thì Lạc Dương đã quay lại nhìn tảng đá cách bốn người không xa, quát bảo:
– Kẻ tiểu nhân lén lút kia có mau bước ra đây không? Nói xong chàng đã nhanh như điện chớp nhảy tung mình tới tảng đá đó.
Mọi người bỗng thấy một cái bóng đen ở sau tảng đá phi thân lên cười khanh khách rất quái dị.
Lạc Dương cũng đang múa chưởng và kiếm ở trên tảng đá ấy, thế công của chàng mạnh như vũ bão nhằm bóng đen ấy tấn công xuống tới tấp lợi hại vô cùng.
Hình như bóng đen ấy không ngờ Lạc Dương tới nhanh như thế, kiếm thế lợi hại như vậy, y định nhảy xuống tránh né nhưng đã muộn rồi.
Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng rú, bóng đen ấy đã đứt làm sáu khúc, chết ngay tại chỗ.
Lạc Dương vừa hạ thân xuống xem xét cái xác ấy, bỗng nhiên ở cách xa đó chừng mươi trượng lại có một cái bóng đen nữa tung mình nhảy lên phóng mất, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Lạc Dương nhanh chân chạy quanh đó tìm kiếm xem có còn tên dư đảng ẩn núp không.
Chàng đi ngang dọc năm mươi trượng tìm kiếm hoài nhưng không thấy một hình bóng của tên tà đảng thứ ba nữa.
Điền Trì Điếu Tú lên tiếng khuyên bảo:
– Thôi ngài đừng lục soát làm chi nữa, quần tà có quay lại lần nữa sẽ cho chúng biết tay.
Những quân tiểu nhân ấy nghe lệnh trên mà thi hành đấy, có giết chết cũng thế thôi, kể chúng cũng tội nghiệp thật.
Lạc Dương nghe nói mới quay đầu lại đỡ lời:
– Lão tiền bối từ bi và nhân đức lắm, quần tà xảo quyệt như thế chỉ sợ sau này lão tiền bối các người khó mà nằm yên thôi.
– Nhân vật võ lâm ít người được chết một cách tươm tất cho nên bất cứ đối với việc gì dù phải hay trái cũng vậy.
Quý hồ ta không thấy trái với lương tâm thì thôi, còn như sống hay chết thì tùy ở trời định vậy.
Đức Luân lại nhắc nhở câu chuyện hồi nảy và khẽ nói:
– Lão tiền bối còn nhớ năm xưa ở Dương Gia Tập phía bắc tỉnh Sơn Tây.
Hai lệnh cao thúc mang Hà Thủ Ô nghìn năm ở trong người, nên mới bị rất nhiều bọn yêu tà nhòm ngó.
Nếu không được một cao nhân hóa giải cho…
Y chưa nói dứt thì Điền Trì Điếu Tú kêu ồ một tiếng và đỡ lời:
– Lão đáng chết thật, sao lại quên bẵng chuyện ấy đi.
Phong thanh Tạ đại hiệp không may bị ngộ nạn ở ngoài hải ngoại, khiến lão thương tiếc hoài…
Nói xong ông ta nhìn Lạc Dương và nói tiếp:
– Có phải quý bạn có liên quan mật thiết với Tạ đại hiệp không? Lạc Dương mỉm cười đáp:
– Ông ta là ân sư của tại hạ.
Ông già nọ kinh hãi đứng ngẩn người ra ngắm nhìn Lạc Dương hồi lâu, thấy chàng mặt lạnh lùng để ba chòm râu.
Tuổi ít ra cũng ngoài tứ tuần, nên lắc đầu đáp:
– Lão đã hân hạnh được gặp Tạ đại hiệp và còn được ông ta chữa bệnh cho, lúc ấy Tạ đại hiệp chưa đầy hai mươi tuổi trông rất anh tuấn, năm nay tuổi ông ta nhiều lắm là hăm lăm hăm sáu, làm gì có…
Ông ta nói tới đó không tiện nói tiếp, vì ông ta nghi ngờ sư phụ trẻ như vậy làm gì có đồ đệ lớn như thế? Lạc Dương rất thông minh, biết ngay vội cởi cái mặt nạ ở mặt ra để cho đối phương trông rõ mặt thật của mình.
Điền Trì Điếu Tú thấy chàng đẹp trai như vậy mới biết mình mắt kém không trông rõ mặt nạ nên ông ta hổ thẹn mặt đến đỏ bừng.
Thiếu nữ nọ thấy chàng anh tuấn như vậy, bộ mặt đang lạnh lùng bỗng tươi như hoa nở, khiến chàng phải quay mặt đi không dám nhìn nàng ta nữa.
Đột nhiên trên đỉnh núi ở phía đằng trước có một tiếng rú theo gió vọng xuống.
Lạc Dương ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái bóng người ở bên trên nhảy xuống.
Chàng đã nhận ra người đó chính là ông già áo bào xanh mà chàng đã gặp ở chùa Phúc Thọ..