Tục Thái A Kiếm

Chương 35: Quỷ Diện Phật Tâm Phi Xa Cướp Mỹ



Tình hình này quả thật kỳ lạ và đột ngột vô cùng, suýt tý nữa làm cho Ô Phùng và Tỉnh Bình ngơ ngác không hiểu ra sao cả.
Nhưng Tỉnh Bình vẫn khôn ngoan hơn, y bỗng cười nhạt và nói:
– Chắc gần đây thể nào cũng có cao thủ ẩn núp, việc của chúng ta thể nào cũng bị y trông thấy hết, mau khám xét! Ô Phùng nghe thấy Tỉnh Bình nói như vậy biết đối thủ mình đoán không sai rồi cả hai chia đường mà lùng soát luôn.
Một lát sau Tỉnh Bình nhảy xổ vào chỗ Lạc Dương và Ngọc Trân đang ẩn núp, mũi y bỗng ngửi thấy mùi thơm của phấn sáp, liền ngẩn người ra bụng bảo dạ rằng: “Người ẩn núp nơi đây chắc là một người đàn bà chứ không sai?” Lúc ấy Ô Phùng cũng vừa lục soát tới nơi, thấy Tỉnh Bình đứng ngẩn người ra suy nghĩ bèn tiến tới cất tiếng hỏi:
– Khúc huynh đã phát hiện gì thế? Tỉnh Bình gật đầu đáp:
– Người này đã đi rồi, trong không khí vẫn còn vướng lại một ít phấn sáp, xem như vậy chắc người đó thể nào cũng là một người đàn bà! Ô Phùng cũng ngửi thấy mùi thơm đó, mặt liền biến sắc, mồm quát lớn:
– Mùi thơm này chính là mùi phấn sáp của tiểu nữ vẫn hay sử dụng! Kẻ bắt cắp tiểu nữ cũng có mặt ở đây, chắc chúng mới rời khỏi nơi đây, chúng ta mau đuổi đi.
Tỉnh Bình biết không sao đuổi kịp, vả lại mình lại không biết đối phương chạy về phía nào, nhưng y không nỡ trái ý Ô Phùng nên cả hai cùng nhảy tung mình lên trên không đi nhanh như điện chớp.
Trong một hang động nọ, Lạc Dương với Ngọc Trân đang ẩn núp, Ngọc Trân thì nằm trên mặt đất ngủ mê man bất tỉnh, còn Lạc Dương thì đang đốt lửa sưởi ấm cho nàng ta, ánh sáng lửa làm chiếu sáng cả lòng hang, chàng ngồi xổm ở trước đống lửa vừa cho củi vào vừa nghĩ lại câu chuyện hồi nãy.
Thì ra trong lúc Ô Phùng đang đấu với Tỉnh Bình, Ngọc Trân cứ muốn nhảy ra giúp cha một tay, Lạc Dương cứ phải ngăn cản hoài nên chàng bực mình vô cùng.
Gần đây Lạc Dương đã giàu kinh nghiệm hơn trước nhiều, chàng biết cha con thương nhau đó là thiên tính, rồi thể nào nàng cũng không thể nhịn được và thế nào cũng nhảy ra giúp cha mà đấu với Tỉnh Bình cho nên liền nghĩ tiếp: “Vì cứu chúng sinh của võ lâm, bắt buộc ta phải giở tạm mưu kế xảo trá ra.” Quả nhiên, trong khi hai bên tà ma vừa nhảy ra hai bên, vì một bị trúng phải ám khí độc, một bị bò cạp độc của đối phương cắn phải, Ngọc Trân liền nhún chân định nhảy ra giúp cha.
Lạc Dương đã đề phòng từ trước nên chàng nhanh tay điểm luôn vào yếu huyệt ở ngang thắt lưng của nàng.

Ngọc Trân bỗng thấy ngang lưng vừa đau vừa nóng hổi, người vừa nhảy lên được một thước đã thấy đầu óc choáng váng và liền rớt xuống đất, té lăn ra ngay! Lạc Dương giơ tay ra đỡ để nàng nằm ở trên mặt đất, còn mình thì chăm chú nhìn vào trong trận đấu của hai tên tà ma.
Sau cùng chàng thấy bọn chúng đã nhận lời hợp tác với nhau, cùng mưu đồ làm bá chủ võ lâm, chàng mừng thầm vì bên cạnh Tỉnh Bình lại có thêm một cái gai châm vào mắt, tất nhiên hành động của y phải bó chân bó cẳng, nếu nhân dịp này mà khiêu khích thì thế nào chúng cũng phải đấu với nhau chí tử chớ không sai! Chàng lại thấy Ô Phùng lấy được thanh Linh Quy Kiếm và đang rút kiếm ra khỏi bao thì Pháp Bổn đại sư của Thiếu Lâm bỗng xông tới và ra tay đấu với Ô Phùng, chàng thấy kiếm pháp của Ô Phùng rất kỳ diệu, không kém gì Ca Diệp Kiếm Pháp và Huyền Thiên Thất Tinh Kiếm Pháp của ân sư nên chàng mới kinh hãi vô cùng! Chàng lẳng lặng xem xét những thế kiếm của Ô Phùng, sau cùng chàng đã tìm ra được một kết luận, tức là một phần hỏa hầu thì một phần thực học chứ không thể nào miễn cưỡng được.

Ô Phùng đã có mấy chục năm hỏa hầu, pho kiếm pháp của y mỗi một thế thức nho nhỏ y cũng điêu luyện tinh tường như một tấm thảm không có một khe hở nào hết, chàng lại thấy Pháp Bổn đại sư càng đấu càng lép vế dần, nguy hiểm liên tiếp, khi nào chàng thấy chết mà không ra tay cứu, nên chàng liền ngấm ngầm tấn công luôn hai chưởng, hữu chưởng chàng sử dụng bí quyết chữ Hấp của Di Lạc Thần Công vừa lôi vừa kéo, dồn kiếm thế lợi hại của Ô Phùng sang bên, còn tay kia chàng sử dụng bí quyết chữ Đàn đẩy vào Pháp Bổn đại sư, chàng sử dụng mười thành công lực rồi ngờ đâu tay phải của chàng vẫn không sao hút tận được kiếm thế như vũ bão của Ô Phùng.
Chàng hoảng sợ vô cùng biết thời cơ không thể trì hoãn được, chỉ lỡ tay một chút là Pháp Bổn bị giết chết ngay! Chàng vội dồn hết sức vào tả chưởng, đẩy Pháp Bổn đại sư văng bắn ra ngoài khỏi trận đấu, còn mình vội ẵm Ngọc Trân rời khỏi nơi đó luôn, chàng vượt qua khỏi hang núi, tới đây liền phát hiện một cái hang động rất bí mật, hang động này ở sau một cái thác nước nên không một ai có thể biết được cả.
Chàng vội ẵm Ngọc Trân nhảy qua làn nước, xông thẳng vào trong động.
Chàng để Ngọc Trân nằm xuống xong, liền kiếm một ít cành cây khô đốt cháy để sưởi ấm và ngồi suy nghĩ.
Chàng nghĩ đến lời nói của Trần Bách Thành, vị Trí Hồ ấy nói: “Ở trong võ lâm có nhiều việc không phải chỉ nhờ có võ công trác tuyệt mới có thể giải quyết nổi mà phải cần có mưu trí mới có thể làm nên câu chuyện, ngay cả đến đối địch với nhau cũng vậy, không dùng mưu trí thì rất dễ thất bại.” Mấy tháng nay, chàng từng trải mấy việc to nhỏ và dự mấy trận đấu nữa, chàng nhận thấy lời nói của Bách Thành quả thật không sai, ngay như việc vừa rồi chẳng hạn, hai tên tà ma trong nhóm Hoàn Vũ Tam Tuyệt, võ công đã luyện tới mức thượng thừa mà vẫn còn phải vận dụng đến mưu kế ác độc mới có thể thắng được đối phương.
Chàng lại nghĩ đến chuyện Ngọc Trân lát nữa nàng thức tỉnh biết phải dùng lời lẽ như thế nào để an ủi nàng, và phải dùng kế ly gián nào để Ô Phùng với Tỉnh Bình chém giết lẫn nhau.

Xa chút nữa làm thế nào khiến phái Nga Mi với Tỉnh Bình phải nghi kỵ lẫn nhau? Không cần ra tay chiến đấu mà khuất phục kẻ địch, đó mới là việc thượng sách của binh gia.
Chàng đã biết rõ nguyên lý ấy nên chàng đã nghĩ ra được một kế để cho cò trai cắn lộn rồi bụng bảo dạ rằng: “Chi bằng ta hãy tạm trở về Lư Toàn Cốc vấn kế Trần Bách Thành đã, như vậy sẽ chắc chắn hơn!” Nghĩ đoạn chàng giải huyệt cho Ngọc Trân thức tỉnh.

Ngọc Trân mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm ở trong một hang động, bên cạnh có một đống lửa, nàng vội ngồi dậy, thấy Lạc Dương đang ngồi bên cạnh đống lửa ngẫm nghĩ, nàng vội lên tiếng hỏi:
– Sao tôi lại ở nơi đây? Lạc Dương như người nằm mơ mới thức tỉnh, liền ngẩng đầu nhìn nàng ủa một tiếng rồi hớn hở đáp:
– Cô nương đã tỉnh dậy rồi à? Nguy hiểm thật! Ngọc Trân hai mắt vẫn tỏ vẻ kinh dị hỏi tiếp:
– Bây giờ tôi có việc gì không? Lạc Dương đáp:
– Thoạt tiên cô nương bị Tỉnh Bình điểm huyệt, vết thương của cô nương chưa lành mạnh rồi cô nương đột nhiên vận chân khí định nhảy ra tấn công kẻ thù, nếu không có tại hạ nhanh tay cứu thì có lẽ cô nương đã nguy hiểm đến tính mạng rồi! Ngọc Trân nghe nói nghĩ lại chuyện hồi nãy, nàng bán tin bán nghi, liền trợn ngược đôi lông mày lên hỏi:
– Như vậy tôi phải cảm tạ công tử mới được, thế còn cha tôi đâu?
– Lệnh tôn với Tỉnh Bình hai người đấu với nhau rồi cả hai cùng bị thương, bây giờ đã tạm giảng hòa và mỗi người đi một ngã rồi!
– Xưa nay cha tôi làm việc gì cũng vậy, không bao giờ chịu để lỡ cả, có phải công tử định tâm lừa dối tôi hay là có dụng ý gì khác chăng? Lạc Dương thấy nàng nói như vậy, mặt đỏ bừng liền nghiêm nghị đáp:
– Sao cô nương lại nói như thế, nếu vậy tôi xin từ biệt ngay bây giờ.
Nói xong, chàng đứng dậy, quay mình định đi ra ngoài hang động.
Ngọc Trân thấy vậy vội quát bảo:
– Hãy khoan! Lạc Dương ngẩn người ra quay đầu lại hỏi:
– Cô nương còn muốn nói gì thêm nữa?
– Không phải tôi nghi công tử nói dối đâu, nhưng sự thật khiến tôi phải hoài nghi, vừa rồi tôi định nhảy ra giúp cha tôi thì rõ ràng công tử không muốn tôi hiện thân và đột nhiên ra tay điểm huyệt, công tử tưởng tôi không biết điều đó hay sao? Lạc Dương ngượng vô cùng rồi nghiêm nghị đáp:
– Cô nương cứ đổ diệt cho tại hạ như vậy, dù tại hạ có biện bạch đến thế nào cũng vô ích thôi! Chúng ta từ biệt ở đây, quả đất tròn, thế nào cũng có ngày còn tái ngộ nhau!
– Không! Công tử không thể đi được! Nói xong, nàng liền giơ tay ra nhằm yếu huyệt ở trên vai Lạc Dương chộp luôn.
Thủ pháp của nàng nhanh vô cùng.

Lạc Dương tiến lên một bước tránh khỏi thế công của nàng rồi chàng nhanh như điện chớp nhảy ra ngoài cửa động luôn, nhưng Ngọc Trân đã như bóng theo hình đuổi theo chàng và tấn công tiếp.
Giữa đàn ông với đàn bà có một tâm tình rất huyền diệu.

Ngọc Trân đối với Lạc Dương có một cảm giác không sao tả được, nàng yêu hay hận nàng cũng không hay, nàng chỉ cảm thấy cử chỉ của Lạc Dương khả nghi, lời lẽ lúc thực lúc hư, hình như bất lợi với hai cha con nàng, nhất là thái độ của Lạc Dương đối với nàng như lạnh như nhạt càng làm cho nàng đau lòng thêm.

Cảm giác ấy thiếu nữ bao giờ cũng mẫn cảm hơn đàn ông, lúc đó Lạc Dương giở khinh công tuyệt học Huyền Thiên Thất Tinh Bộ ra tránh né, và không hề trả đũa tý nào, đồng thời chàng còn nghiêm nghị hỏi:
– Sao cô nương lại cứ bắt ép tại hạ như thế và không phân biệt thị phi gì cả, thế là nghĩa lý gì? Ngọc Trân sầm nét mặt lại không nói nửa lời và cứ tấn công tới tấp, thế công nào cũng nhằm yếu huyệt của chàng mà điểm tới.
Lạc Dương không sao nhịn được, liền dùng một thế Phân Diệp Trạch Đào (rẽ lá hái đào) gạt hai tay cô nương sang hai bên rồi xông tới gần, lúc sắp đụng tới ngực nàng thì hai tay chàng trầm hẳn xuống nắm luôn cổ tay của nàng, ngón tay nắm vào yếu huyệt tê.
Ngọc Trân liền cảm thấy mình mẩy tê tái, chân tay mất hết hơi sức, kêu hự một tiếng, vẻ mặt lộ vẻ oán hận và kinh hoảng.

Lạc Dương nắm cổ tay Ngọc Trân xong, liền ân hận là mình đã lỗ mãng như thế, lúc này đánh rắn không chết hóa thành thù, bây giờ chàng buông nàng ta ra thì không phải mà không buông cũng không nên.

Chàng nghĩ thầm: “Nếu lúc này ta buông tay nàng ra cao bay xa chạy, thiếu nữ thế nào cũng hẹp lượng mà gây ra phong ba bão táp, như vậy kế hoạch của ta sẽ tan rã hết, mà muốn cứu vãn thì đã quá chậm rồi, nếu đem nàng về Lư Toàn Cốc, phần vì đường sá xa xôi, suốt dọc đường hầu hạ nàng không phải là chuyện dễ mà còn bị thiên hạ dị nghị nữa”.
Chàng nghĩ vậy liền cương quyết và nghĩ tiếp: “Muốn thành việc lớn không nên tính toán tiểu tiết, ta hà tất cứ suy tư như thế để tự làm loạn mất kế hoạch của mình đi!” Nghĩ đoạn, chàng kéo mạnh một cái, cô nương nọ ngã ngay vào lòng, rồi chàng dùng tay trái điểm ba nơi yếu huyệt của nàng, khiến nàng không sao cử động được.

Cử chỉ này khiến cho Ngọc Trân hoảng sợ đến mất hồn vía, cất giọng run run hỏi:
– Công tử…!muốn làm gì thế? Lạc Dương mỉm cười, cắp cô nương vào nách rồi quay trở vào trong hang động.

Chàng đặt Ngọc Trân nằm ở trên mặt đất, lại lấy củi bỏ thêm vào đống lửa cho cháy hồng.
Ngọc Trân kinh ngạc vô cùng và cũng hoảng sợ nữa, nàng thấy Lạc Dương nhìn mình cười vẻ huyền bí rồi gật đầu nói:
– Tại hạ không phải là thánh hiền, cô nương lại đẹp tuyệt trần như vậy, khiến tại hạ mê man đến mất hết hồn vía, đã nhiều lần tại hạ cứ muốn được gần gũi cô nương nhưng lại cố nén, nhưng bây giờ tại hạ đã nghĩ chín chắn rồi, người ta sống được bao lâu, phải kịp thời hành lạc, mỹ sắc ở trước mặt và trời lại ban cho dịp này mà không biết thụ hưởng thì thật là hủ hóa vô cùng, xin cô nương thứ lỗi cho tại hạ phi lễ.
Nói xong chàng giơ tay ra định cởi áo của nàng.
Ngọc Trân thấy Lạc Dương tỏ vẻ thèm thuồng tham muốn như vậy trong lòng hoảng sợ, coi chàng như rắn rết, vừa kinh hãi vừa nghiến răng mắng chửi:
– Ngươi mặt người lòng thú…
Nói tới đó nàng đã ứa hai hàng lệ.
Lạc Dương lại nói tiếp:
– Bây giờ cô nương có mắng chửi cũng vô ích! Tiếc thay cô nương với tấm thân ngọc ngà này chỉ trong nháy mắt đã bị hoen ố! Ngọc Trân khóc lóc thảm thiết, trông rất đáng thương.


Lạc Dương thấy vậy ngừng tay lại nói:
– Cô nương hiềm tại hạ không xứng đáng chăng? Ngọc Trân hai má đỏ bừng mắng chửi tiếp:
– Dù ta có biến thành ma quỷ cũng không thể nào tha thứ cho ngươi.
Lạc Dương cười, bỗng nghĩ ra được một kế, liền điểm huyệt cho nàng mê man bất tỉnh rồi chạy thẳng đến ngôi chùa bỏ hoang.

Trong chùa vắng tanh, mười chín tên bộ hạ của phái Nga Mi đã đi mất tích, chàng lại ra khỏi chùa đi như bay, đi được nửa tiếng đồng hồ đã ra khỏi dãy núi và đã ra được tới cánh đồng bằng rồi.
Chàng hỏi thăm một nông phu, thị trấn ở đâu? Nông phu chỉ cho chàng biết ở cách đó chừng ba dặm thôi.

Chàng cám ơn người nông phu ấy rồi vội vàng đi luôn.
Một lát sau, Lạc Dương đã xuất hiện ở trong thị trấn.

Chàng vào một khách sạn, phổ kỵ ân cần mời chàng vào.

Chàng biết những phu xe, phu thuyền hay các phu lực là những người rất dễ lợi dụng, nên chàng vui vẻ nói với tên phổ kỵ ấy rằng:
– Phổ ky, chú hòa nhã lắm! Tên phổ kỵ cười nịnh đáp:
– Khách quan quá khen đấy thôi, chứ chúng cháu làm nghề này nếu không hòa nhã thì ma nào thèm đến ở trọ nữa? Lạc Dương lại nói tiếp:
– Chú nói rất phải, có hòa khí mới sinh tài.
Nói xong, chàng móc túi lấy một nén bạc nặng năm lượng ra đưa cho phổ kỵ ấy và nói:
– Chú bảo nhà bếp làm mấy món ăn thật ngon cho tôi và xào một dĩa mì nữa, còn dư bao nhiêu thì thưởng cho chú ăn quà đấy.
Tên phổ kỵ mừng rỡ vô cùng, vâng vâng dạ dạ lia lịa và rút lui đi ngay.
Không đợi chờ tên phổ kỵ ấy đi vào tới trong nhà, Lạc Dương lại gọi y trở lại, cau mày lại và hỏi y rằng:
– Tôi còn một việc này muốn phiền chú không biết chú có vui lòng mà giúp tôi không? Tên phổ kỵ thấy chàng nói như vậy ngạc nhiên vô cùng vội đáp:
– Quý hồ sức cháu làm nổi việc gì cháu cũng xin làm giúp khách quan ngay.
Lạc Dương vừa cười vừa nói tiếp:
– Ý của tôi muốn mua một ít thuốc để đem đi Kinh Châu bán nên muốn nhờ chú kiếm cho tôi một chiếc xe lừa và tôi phải mua đứt chiếc xe đó mới được.
Tên phổ kỵ liền tươi cười đáp:
– Cháu tưởng việc lớn lao gì chứ mua một chiếc xe lừa là việc rất dễ dàng, quý hồ khách quan chịu mua đắt một chút.
Nói tới đó y bỗng tỏ vẻ kinh ngạc và hỏi lại:
– Thế khách quan tự lái xe ư? Lạc Dương mỉm cười gật đầu.

Tên phổ kỵ cúi đầu rút lui ngay.
Sáng sớm ngày hôm sau mặt trời chưa mọc, trên đường cái quan ở biên giới hai tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Bắc có một chiếc xe lừa chạy nhanh như gió, cát bụi bay mù mịt.

Lạc Dương ngồi ở trước xe, mặt đeo mặt nạ da người, đầu đội cái nón lá, mình mặc quần áo ngắn vải xanh, tay cầm chiếc roi ngựa, giống hệt một tên phu xe nhà nghề.
Người ngồi trong xe là Ngọc Trân, sắc mặt nhợt nhạt trông như ốm nặng vậy và chàng đã mặc quần áo đàn ông cho nàng rồi.
Trên biên giới tỉnh Tứ Xuyên vẫn thường có những nhân vật giang hồ xuất hiện phi ngựa như bay nên không ai nghi ngờ đến chiếc xe lừa của Lạc Dương hết.
Trên võ lâm đồn đại hai thanh bảo kiếm nọ đã bị phái Nga Mi cướp được và cả tin Tố Lan bị phái Nga Mi bắt cóc cũng đồn ầm lên, thiên hạ còn đồn Khúc Tỉnh Bình lượm được Ca Diệp Kiếm Phổ hiện đang luyện tập để mong sau này được xưng hùng xưng bá trong võ lâm, tin tức ấy lan tràn nhanh như lửa cháy.

Chỉ một thời gian rất ngắn đâu đâu cũng hay biết tin ấy.
Lạc Dương hay tin ấy trong lòng mừng thầm cứ quất ngựa phóng xe chạy, khi xe lừa đi qua Ngư Dương Quan thì bỗng thấy phía đàng trước có Hồng Điểm Ngao Hắc Kỳ Hội Chủ dàn chín tay cao thủ dưới trướng đang đi nhanh như điện chớp phi tới.

Chàng còn thấy trong đó có một người đang khiêng một kẻ bị thương nặng tHồi thóp sắp chết.

Trong lúc đôi bên vừa đi ngang qua nhau thì Hồng Điểm Ngao quát lớn:
– Tên phu xe kia mau đứng lại! Lạc Dương làm như không nghe gì hết, vẫn múa roi quất ngựa phi đi như thường.
Chỉ trong nháy mắt, xe của chàng đã phóng đi được mấy chục dặm, bỗng nghe thấy đàng sau có tiếng quát tháo vọng tới, chàng tức giận vô cùng, vội gò cương ngựa lại, chiếc xe đứng dừng lại tức thì.

Chàng thấy hai người vượt qua xe mình, đứng ngăn cản ở phía đàng trước.
Hai người ấy tuổi trạc bốn mươi, mặt rất hung ác.

Tên đứng bên trái, xếch ngược đôi lông mày rậm lên quát:
– Tên phu xe kia, ngươi điếc hay sao? Lạc Dương biết không sao yên với chúng được, liền cười nhạt đáp:
– Tai lão không điếc, nhưng khốn nỗi trong xe có người đang ốm nặng, phải vội đưa người ấy đi cứu chữa nên không sao trì hoãn được, lão với quý vị không có thù hằn gì cả, quý vị cản xe của lão làm chi? Hai người nọ nghe nói ngẩn người ra, chúng trông thấy mặt Lạc Dương lạnh lùng, đôi mắt tia ra hai luồng ánh sáng mới hay chàng không phải là một tên phu xe thật sự mà lại là một nhân vật trong võ lâm, chúng kiêu ngạo quen rồi nên không coi Lạc Dương vào đâu cả.
Một tên trầm giọng hỏi:
– Ngài là người trong võ lâm thì dễ nói chuyện lắm, chắc ngài đã biết Hắc Kỳ Hội Chủ Hồng Điểm Ngao chứ gì? Lạc Dương cười nhạt đáp:
– Lão có nghe thiên hạ nói đến tên ấy, nhưng Hồng Điểm Ngao có liên can gì với lão đâu? Lúc ấy Hồng Điểm Ngao các người vừa quay lại phi ngựa tới nơi.

Y nhìn Lạc Dương một cái dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói:
– Bổn tọa là Hồng Điểm Ngao đây, sở dĩ bổn tọa giữ xe của người lại không phải vì việc gì cả.

Chỉ vì có thủ hạ bị đau nặng, cõng vác không tiện cho nên muốn tạm mượn chiếc xe của lão để chở tên thủ hạ ấy, có thế thôi.
Lạc Dương cười nhạt đáp:
– Các hạ nói dễ nghe thật, trong xe của lão cũng có một người đang đau nặng, đang vội mang đi cứu chữa, chẳng lẽ bỏ người đó ở bên đường mà lo việc của các hạ hay sao? Các hạ là chủ của một bang hội, lãnh tụ ở hắc đạo, không khác gì là tướng giặc, thảo nào bị người trong võ lâm khinh thường là phải.
Điểm Ngao bị Lạc Dương mắng chửi, mặt đỏ bừng, xấu hổ quá hóa tức giận, cười khỉnh một tiếng rồi nói tiếp:
– Ngài ăn nói không còn kiêng nể ai hết, chắc thể nào cũng có lai lịch gì đây, bổn tọa muốn kiến thức xem ngài có tài ba thực học gì? Lạc Dương cười nhạt một tiếng rồi đáp:
– Lão cần phải lên đường ngay không thể nào tuân lệnh được.
Nói xong chàng giơ roi lên định quất ngựa, bỗng trông thấy tên phỉ đồ cõng kẻ bị thương tới, giống hệt Tiêu Kỳ, chàng ngẩn người ra.
Bỗng một đại hán vạm vỡ xông ra quát lớn rồi múa đao chém luôn.
Lạc Dương cười nhạt một tiếng, múa tít cây roi quật vào đao của đối phương một thế.
Tên đại hán nọ kinh hãi, la lớn một tiếng, con dao của y đã bị roi của Lạc Dương lôi đi, người của y cũng bị sợi roi ngựa ấy quấn chặt lôi lên, thân hình của y vạm vỡ như thế mà bị roi của Lạc Dương lôi lên không khác gì một chiếc diều đứt dây bắn ra ngoài xa mười mấy trượng.
Bọn phỉ đồ không kịp ra tay cứu viện đại hán đó.


Điểm Ngao thấy vậy kinh hãi, không cần nói rõ y cũng thừa biết Lạc Dương không phải là người thường.
Chàng thấy vậy cười ha hả nhảy xuống đất nhìn Điểm Ngao mà nói:
– Xưa nay lão có lệ người không phạm lão thì lão cũng không phạm người, câu chuyện trước mặt đây nếu là ngày thường lão quyết không để yên cho các người đâu, nhưng vì trong xe đang có người ốm nặng, cần phải đi kiếm thầy lang cứu chữa cho nên không thể nào trì hoãn được.
Nói xong chàng đưa mắt nhìn Tiêu Kỳ một cái rồi nói tiếp:
– Thôi được, người của bạn cũng đang bị thương nặng và cũng đang chờ đợi cứu chữa thì lão làm phúc đem đi cứu chữa hộ bạn vậy.

Chờ khi nào y khỏi hẳn lão sẽ bảo y quay trở lại.
Điểm Ngao cười nhạt nói tiếp:
– Ngài có lòng như vậy lão rất cám ơn, nhưng lúc này lão lại không muốn như thế.
– Thấy chết không cứu, sao bạn lại nhẫn tâm như vậy được? Nói xong, chàng tung mình nhảy xuống tiến tới trước mặt tên phỉ đồ đang cõng Tiêu Kỳ, thân pháp của chàng nhanh tuyệt luân, Điểm Ngao thấy vậy cũng phải hoảng sợ toát mồ hôi lạnh ra.

Y lại thấy Lạc Dương quay trở về chỗ cũ, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng lạnh, cười nhạt một tiếng và nói tiếp:
– Hồng hội chủ, lão nhận thấy người bị thương hình như không phải là thủ hạ của Hội chủ.
Điểm Ngao mặt biến sắc quát lớn:
– Các ngươi mau bắt lấy y cho ta.
Bọn phỉ đồ liền xông lại tấn công Lạc Dương.
Lạc Dương nào có coi chúng vào đâu, chàng phi thân giơ tả chưởng lên tấn công chúng một thế.

Chưởng của chàng còn sắc bén hơn búa bổ củi chỉ nghe thấy cách một tiếng, một tên phỉ đồ đã bị chàng chặt gãy cánh tay phải máu chảy ra như suối, tên ấy rú lên một tiếng rất thảm khốc, ngã lăn ngay ra đất.
Lạc Dương vẫn tấn công tiếp, chỉ trong nháy mắt đã đánh té sáu tên trong bảy tên phỉ đồ một lúc, tên nào tên ấy bị thương nặng không sao dậy được.
Điểm Ngao thấy vậy hoảng sợ vô cùng, y chưa kịp suy nghĩ đã thấy tên cuối cùng bị Lạc Dương đánh cho vỡ ngực, hộc máu ra chết tươi.
Lạc Dương lại phi thân đến gần Điểm Ngao giở thế Đơn Phụng Triều Dương ra nhắm ngực y tấn công luôn.
Y đã nhận ra thế võ của chàng là tuyệt học của phái Nga Mi, trong lòng hoảng sợ vô cùng, vội nhảy ra ngoài xa năm thước để tránh né, mồm thì quát lớn:
– Hãy khoan…
Y chưa quát xong, Lạc Dương đã xoay tay biến thế giở ra ba thức một lúc đều là tuyệt học trấn sơn của phái Nga Mi cả.

Thủ pháp của chàng rất kỳ ảo và cứ nhằm ba nơi yếu huyệt của Điểm Ngao mà tấn công.
Điểm Ngao thấy chàng không ngừng tay tức giận vô cùng, cũng múa song chưởng chống đỡ, kình phong của y kêu như sấm động, y cười nhạt nói:
– Thì ra ngài là người xuất thân ở phái Nga Mi đấy, bổn tọa với quý phái chưởng môn Kim Đỉnh thượng nhân giao hảo rất thân, bổn tọa thấy chúng ta có liên quan với nhau như vậy…
Đột nhiên Lạc Dương biến sắc mặt đáp:
– Hồng Điểm Ngao, mi có mắt mà không có ngươi, đã nhận lầm ta rồi.
Thủ pháp của chàng lại thay đổi, năm ngón tay hơi cong, đưa ra một thế, có lẽ lúc này chàng đã sử dụng tuyệt học Hiên Viên Thập Bát Giải.
Điểm Ngao là tay cao thủ trong võ lâm và cũng là đầu sỏ của Hắc đạo, đôi mắt rất sắc bén.

Y thấy thủ pháp của Lạc Dương biến đổi, y đã nhận ra ngay chàng thể nào cũng giở những thế võ kỳ ảo và ác độc khôn lường nên y vội xoay người sang bên để tránh né.
Dù y khôn ngoan và tránh rất nhanh nhưng tay y vẫn bị ngón tay của Lạc Dương quét trúng, y cảm thấy mình mẩy tê tái liền.
Y hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh ra nhưng dù y tránh né nhanh nhẹn như thế nào vẫn bị chỉ phong của Lạc Dương theo sát nút.
Thế là y bị dồn vào thế bí, cứ chịu đòn liên tiếp.

Lạc Dương không chịu để cho y có dịp xoay tay phản công.

Đột nhiên chàng lại giở một thế Thiên Long Thám Trảo (Rồng trời chìa móng) ra tay kỳ ảo khôn lường, chỉ thoáng cái đã chộp được Khúc Trì Huyệt của Điểm Ngao ngay, không đợi đối phương kêu hự năm ngón tay của chàng đã điểm luôn vào tử huyệt của tên Hội chủ ấy.
Thế là tên cự phách của Hắc đạo đã tắt thở chết tốt.
Tên giặc cõng Tiêu Kỳ thấy Hội chủ với các tay thủ hạ bị giết chết hoảng sợ đến mất hồn vía, vội đặt Tiêu Kỳ xuống ù té chạy luôn.
Nhưng y thoát sao khỏi bàn tay độc của Lạc Dương, chỉ thấy Lạc Dương cười nhạt một tiếng giơ tay ra cách xa ấn mạnh một cái, một luồng chưởng phong đã tỏa ra lấn át vào sau lưng tên nọ liền.

Tên giặc ấy tựa như một tảng đá nặng hàng vạn cân đập trúng, ngã lăn ra đất kêu rú mấy tiếng thảm khốc, xương sườn gãy hết, mắt, mũi, mồm chảy máy ra chết tốt.
Lạc Dương nhanh tay móc túi lấy thanh kiếm Hóa Huyết màu lam ra đâm vào chín cái xác đó mỗi cái một nhát, chỉ trong nháy mắt chín cái xác biến thành chín đống nước vàng rồi bị đất hút đi hết, không còn lại một chút dấu vết nào.

Người ta chỉ thấy trên mặt đất còn lại những khí giới và quần áo nằm ngổn ngang thôi.
Lạc Dương vội chạy lại xem vết thương của Tiêu Kỳ.
Lúc đó chàng mới hay y bị chưởng lực rất nặng đánh trúng nội tạng đã bắt đầu thối nát.
Tiêu Kỳ hé mắt ra nhìn, môi mấp máy định nói.

Lạc Dương vội khuyên:
– Không nên nói chuyện.
Chàng vội thò tay vào túi lấy một cái bình thuốc nho nhỏ ra, đổ ba viên Trường Xuân Đơn vào mồm Tiêu Kỳ và nhanh tay điểm vào mười chín nơi yếu huyệt rồi ẵm Tiêu Kỳ đặt lên trên xe và quất roi cho ngựa phóng luôn.
-oOo-
Lúc ấy là tháng bảy, gió thu chưa nổi ngụy, cây cối ở trên lưng núi vẫn còn tươi tốt chưa hề bị rụng lá.

Trên đường lên núi Hoa Kỳ và Thâm Thọ các người đang phi thẳng lên trên đỉnh.

Bỗng sau núi có một lão hòa thượng râu tóc bạc phơ, miệng niệm Phật hiệu mỉm cười đón Hoa Kỳ các người.
Trông thấy lão hòa thượng ấy, bọn Hoa Kỳ vội nghiêm nghị vái chào và gọi:
– Tỷ Trúc sư thúc vẫn mạnh giỏi đấy chứ? Tỷ Trúc đại sư vuốt râu và đáp:
– Lão vẫn được mạnh giỏi như thường.


Phen này các người đi chắc là mệt nhọc lắm phải không? Nói xong, lão hòa thượng nhìn Hoa Kỳ một cái lại hỏi tiếp:
– Phong thanh các ngươi đã lấy được Linh Quy và Thái A song kiếm làm náo động cả võ lâm khiến Hắc, Bạch hai đạo cao thủ đều ra mặt ngăn cản và cướp bóc, người Chưởng môn không yên tâm đã phái nhiều người xuống núi để trợ giúp các người, sao các người không gặp thấy họ ư? Hoa Kỳ ngẩn người ra giây lát rồi đáp:
– Chuyến này đệ tử vì tránh bọn chúng mà đi đường tắt mà không gặp gỡ chỉ gặp có một mình Địch sư huynh thôi, nhưng Địch sư huynh lại bị thương nặng hiện đang tịnh dưỡng ở dưới hạ viện, giữa đường đệ tử các người suýt bị toi mạng.
Tỷ Trúc Đại sư ngạc nhiên vô cùng vội hỏi:
– Chẳng hay giữa đường các ngươi gặp những nhân vật nào mà lợi hại đến thế? Hiện giờ song kiếm đâu? Hoa Kỳ mặt đỏ bừng tỏ vẻ hổ thẹn bèn kể lể qua loa câu chuyện đã qua cho đại sư hay, sau cùng y còn nói, bọn y gặp phải người thả bò cạp độc, suýt tý nữa thì toi mạng.
Tỷ Trúc đại sư cả kinh hỏi tiếp:
– Ủa, tên ma đầu ấy cũng ra đời ư? Sau rồi thế nào nữa?
– May gặp Khúc tiền bối tới kịp, đệ tử các người mới thoát chết.

Nhưng Khúc lão tiền bối với Ô Phùng đã đấu với nhau rất lâu rồi cùng ra khỏi ngôi chùa ấy, hai tiếng đồng hồ sau họ mới quay trở lại, nhất nhất cứu chữa cho mọi người, còn hai thanh bảo kiếm thì Khúc lão tiền bối với Ô Phùng mỗi người cầm một thanh và hình như hai người đã giảng hòa với nhau rồi.
Tỷ Trúc đại sư nghe nói mặt tỏ vẻ lo âu, liền hỏi tiếp:
– Thế thì lạ thật, tại sao hai người đang đấu với nhau lại bỏ đi như thế? Các người có biết chúng bỏ đi đâu đấy không? Hoa Kỳ đáp:
– Vì Khúc lão tiền bối nói cho Ô Phùng hay trước khi ông ta tới chùa đã điểm huyệt kiềm chế con gái cưng của Ô Phùng rồi.

Sở dĩ Khúc lão tiền bối làm như thế là muốn uy hiếp Ô Phùng phải nghe theo mình.

Ô Phùng hay tin ấy mặt biến sắc nhưng y nhất định đòi phải gặp mặt con gái y đã thì y mới chịu thu những con bò cạp ở trên vai của tiểu bối các người xuống, cho nên hai người mới vội vàng rời khỏi chùa đi luôn, nhưng khi hai người trở lại, tiểu bối các người không thấy con gái của Ô Phùng đi theo.
Tỷ Trúc đại sư ngẫm nghĩ giây lát rồi thở dài một tiếng nói tiếp:
– Nếu hai người ấy bắt tay nhau thì việc này phiền phức lắm, nhất là chúng mỗi người đi chiếm một thanh bảo kiếm…!hà…!Việc này phải thưa với người Chưởng môn ngay để ông ta định đoạt nhưng hiện giờ Thế Vân sư thúc với người chưởng môn đang tọa quan, còn hai mươi mốt ngày nữa mới đến ngày khai quan.
Hoa Kỳ ngạc nhiên hỏi:
– Sao? Người Chưởng môn cũng tọa quan ư?
– Hiện giờ võ lâm sắp đại loạn đến nơi nên người chưởng môn mới tiềm tâm tu luyện một pho tuyệt học, bằng không có cách gì ứng phó cục diện ấy…
Nói tới đó lão hòa thượng bỗng đổi giọng nói tiếp:
– Chúng ta hãy đừng nói chuyện này vội, riêng về các người bị con bò cạp độc của Ô Phùng bám qua dù đã cứu chữa rồi nhưng dư độc chưa hết đâu, lâu lâu thể nào cũng bị Ô Phùng kiềm chế thật là một tai hại suốt đời, việc này cần phải thưa rõ cho người Chưởng môn hay để ông ta nghĩ cách cứu chữa cho các người.
Hoa Kỳ các người nghe nói hoảng sợ đến mặt biến sắc, ngẩn người ra nhìn nhau giây lát, Thâm Thọ vội hỏi:
– Sư thúc, con bò cạp trời lợi hại đến như thế ư? Tại sao sư thúc lại biết Ô Phùng chưa lấy hết nọc độc của bò cạp trời ra như vậy? Tỷ Trúc đại sư nhìn mặt Thâm Thọ một hồi không nói năng gì hết, thở dài một tiếng đi vào trong rừng ngay.
Mọi người càng kinh hoảng thêm.

Hoa Kỳ khẽ nói:
– Gần đây Tỷ Trúc sư thúc bất hòa với người Chưởng môn ông ta không muốn dây dưa vào việc của chúng ta, như vậy là sự bất đắc dĩ vì ông ta có nỗi khổ tâm riêng, nếu ông ta can thiệp vào lại sợ người Chưởng môn nghi cho ông ta thông địch, nên chúng ta đừng có trách ông ta làm chi! Nói tới đó y ngừng giây lát lại nói tiếp:
– Bất cứ người Chưởng môn đã khai quan hay chưa chúng ta cũng phải lên trên Kim Đỉnh vì các vị sư trưởng khác thể nào cũng có mặt ở nơi đó.

Chúng ta phải thưa ngay với các vị ấy về tình hình chuyến đi này để khỏi bị mang tội.
Thâm Thọ gật đầu phụ họa.

Thế là cả bọn phi thân lên trên đỉnh núi ngay.
Một lúc sau, Tỷ Trúc Đại sư lại quay ra ngoài rừng vẻ mặt nghiêm nghị rồi đi thẳng đến Thần Thủy Các, chỗ ở của Mạn Nhân sư thái.
Thần Thủy Các là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, Tỷ Trúc đại sư đi tới ngoài Các, đưa mắt nhìn vào bên trong thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm tự nói:
– Nga Mi này là nơi thánh địa, mấy trăm năm nay vẫn được các giới bên ngoài kính ngưỡng, không ngờ người Chưởng môn chỉ phải tức hận nhất thời mà chuyên làm những việc đảo ngược làm cho bổn phái bị mang tiếng, nếu không sớm nghĩ cách cứu vãn Nga Mi sẽ bị sa lầy xuống chốn Vạn Kiếp chứ không sai.

Mạn Nhân sư muội là người rất thận trọng lại đa mưu túc trí, ta phải vào thương lượng với sư muội xem có cách gì cứu vãn không? Nói xong đại sư liền lớn tiếng kêu gọi:
– Mạn Nhân sư muội.
Tiếng tụng kinh và tiếng gõ mõ ở bên trong bỗng ngắt hẳn rồi có tiếng người hỏi vọng ra:
– Có phải Tỷ Trúc sư huynh đấy không? Mời sư huynh cứ vào hà tất phải đa lễ như thế làm chi? Tỷ Trúc đại sư lẳng lặng đi vào trong Các, thấy Mạn Nhân sư thái đang đứng ở cạnh bàn, liền vái chào một cái rồi nói:
– Làm bận rộn sư muội, thật không nên không phải, mong sư muội lượng thứ cho.
Mạn Nhân sư muội đáp:
– Đâu dám, mời sư huynh ngồi.
Hai người ngồi xuống xong, Mạn Nhân sư thái vội hỏi:
– Trông mặt sư huynh lo âu như vậy chắc thể nào cũng có nguyên nhân gì? Đại sư thở dài một tiếng rồi đáp:
– Tai kiếp sắp giáng lâm đến núi Nga Mi này rồi, sư muội lại đang tâm mà ngồi yên hay sao?
– Dù trời sụp cũng vậy đã có người Chưởng môn đảm đang thì việc gì đến tiểu muội nào?
– Đó là sư muội tức bực mà nói như thế thôi, chẳng lẽ chúng ta lại khoanh tay đứng yên mà nhìn phái Nga Mi này bị trầm luân hay sao? Như vậy khi chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc còn mặt mũi nào trông thấy người Chưởng môn của đời trước với ân sư nữa? Vả lại sư muội nhẫn tâm chịu để cho công việc cứu giúp chúng sinh của Tạ thiếu hiệp tan rã hay sao? Mạn Nhân sư thái nghe nói mặt tỏ ra hớn hở vội hỏi lại:
– Sư huynh đã gặp Tạ thiếu hiệp đấy à? Tỷ Trúc đại sư lắc đầu đáp:
– Tuy ngu huynh chưa gặp Tạ đại hiệp nhưng có cao túc của ông ta cũng đủ dẹp mối tai họa này rồi.
– Sư huynh nói cao túc của Tạ đại hiệp có phải là Lạc Dương mà chúng ta đã gặp ở trên núi Võ Đang không?
– Xem như vậy chắc Tạ đại hiệp thế nào cũng có thể xếp đặt trước rồi sai Lạc Dương theo kế mà thi hành, bây giờ mọi việc đã rõ dần, thời cơ không cho phép chúng ta trì hoãn nữa, vậy chúng ta phải sớm nghĩ cách giúp y mới được.
– Sao sư huynh lại biết mọi việc đã rõ dần?
– Vừa rồi ngu huynh gặp bọn Hoa Kỳ các người vừa về tới…
Nói tới đó đại sư kể lại chuyện của Hoa Kỳ cho sư thái hay.
Mạn Nhân sư thái ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp:
– Nếu Hoàn Vũ Nhị Tuyệt bắt tay nhau, mối họa của võ lâm càng trầm trọng thêm.

Như vậy việc này khác hẳn việc làm sao mà…
Tỷ Trúc đại sư xua tay không để cho sư thái nói nốt và đỡ lời:
– Sư muội chớ nên như thế, sư muội cứ thử nghĩ xem những sự gặp gỡ của Hoa Kỳ thì sẽ nhận thấy bên trong có nhiều điểm đáng nghi lắm.
– Xin sư huynh đừng nên nói xa xôi như thế nữa, mong cho tiểu muội biết rõ nguyên nhân ngay.
– Việc này họ làm rất khéo léo, quả thật không để lộ một chút hằn tích nào cả, bất cứ ai cũng không dám ngờ vực, nếu ngu huynh nghe xong Hoa Kỳ kể chuyện mà không lẳng lặng suy nghĩ lại cũng khó mà biết rõ chân tướng…!Tuy Hách Liên Yến Hầu chịu làm phó Lương Khấu Cư Sĩ, nhưng võ công của y không kém Lương Khấu, đồ đệ của y cũng tài ba lắm.
Hoa Kỳ đem người đến tầm thù, hai bên đấu với nhau đều có bị thương và chết chóc nhưng Thái A với Linh Quy kiếm bỗng buột tay bay lên trên mái nhà đi mất.

Lập tức có người nhảy lên đuổi theo để bắt lại và phát hiện song kiếm đã mất tích.
Mạn Nhân sư thái vừa cười vừa đỡ lời:
– Vừa rồi sư huynh chả nói Hoa Kỳ lấy trộm được song kiếm của bọn trộm cắp Hạ Ngũ Môn rồi là gì? Chắc hai tên Hạ Ngũ Môn ấy tới đó để ăn trộm vừa gặp song kiếm bay lên, chúng thừa cơ lấy và đào tẩu ngay chứ gì?
– Hai tên trộm ấy ở trước bấy nhiêu cao thủ mà đào tẩu mất chắc tài ba của chúng phải cao minh lắm mới được! Nhưng chúng lại bị mê hồn hương của Khấu Nguyên làm cho mê man rồi Hoa Kỳ nhảy vào lấy được, như vậy chả mâu thuẫn là gì.
– Chả lẽ hai tên trộm cắp ấy cố ý mắc hỡm của bọn Hoa Kỳ ư? Như vậy đôi bảo kiếm đó không phải là Linh Quy và Thái A Kiếm thật mà lại là kiếm giả phải không?
– Đúng thế! Không những hai tên đó định tâm làm cho bọn Hoa Kỳ mắc hỡm mà ngu huynh còn đoán hai tên đó thể nào cũng là Lạc Dương với một người bọn của y giả dạng.
– Sư huynh đoán không sai, thế còn gì nữa?
– Hơn nữa ông già mặt có sẹo mà Hoa Kỳ gặp gỡ võ công rất trác tuyệt, ngu huynh chắc người đó thế nào cũng là Lạc Dương giả dạng, năm xưa Truy Hồn Phán Tạ Văn chế rất nhiều mặt nạ da người, để lại cho Tạ thiếu hiệp.

Chắc mặt nạ của Lạc Dương dùng đây là của Tạ thiếu hiệp tặng cho cũng nên.
– Lạc Dương nhờ có những mặt nạ đó hành động mới thuận tiện.

Y còn nói với Hoa Kỳ là y là bạn cũ của Kim Đỉnh Thượng Nhân, bên trong chắc thế nào cũng có thâm ý gì, nếu sự ước đoán của ngu huynh không sai, trong một ngày gần đây Lạc Dương thế nào cũng tới Nga Mi này.
Nói tới đó Tỷ Trúc Đại sư ngừng giây lát rồi nói tiếp:

– Sau cùng Khúc Tỉnh Bình đã chế ngự được con gái cưng của Ô Phùng để uy hiếp.

Ô Phùng mới miễn cưỡng nhận lời Tỉnh Bình mà thu lại các con bò cạp ở trên vai các người, nhưng Ô Phùng bảo phải gặp mặt con gái cưng của y đã rồi mới chịu chữa cho mọi người.
Nhưng lần thứ hai, người quay trở lại chùa Hoa Kỳ không thấy con gái của Ô Phùng đi theo mà Ô Phùng lại được chia một thanh bảo kiếm.

Tất cả những nghi vấn đó thật là khó hiểu, phải chờ Lạc Dương tới đây chúng ta hỏi lại y mới biết rõ được.
– Việc ấy có liên can gì đến Lạc Dương đâu mà sư huynh bảo chờ y tới hỏi sẽ biết ngay?
– Ngu huynh đoán chắc Lạc Dương thế nào cũng ẩn thân ở tại đó.
– Sư huynh nói cũng có lý…
– Người Chưởng môn của chúng ta đang cần dùng hai thanh bảo kiếm ấy để cùng Thế Vân sư thúc nghiên cứu Thiên Độn Nhị Thập Tứ Kiếm, vì thế thứ mười sáu phải có hai thanh bảo kiếm ấy mới phát uy được hết uy lực của pho kiếm, không ngờ Khúc Tỉnh Bình lại cướp đi, đủ thấy y có dã tâm như thế nào? Ngu huynh với sư muội lại ở giữa khiêu khích thì may ra mới làm cho người Chưởng môn cảnh tỉnh được phần nào.
– Sư huynh thông minh thật, tiểu muội còn kém sư huynh xa, nhưng sư huynh vấn kế tiểu muội thì có khác gì hỏi đường người mù không? Nói tới đó sư thái bỗng nghiêm nét mặt lại nói tiếp:
– Người Chưởng môn của chúng ta đã bị sa lầy rất sâu không sao rút chân ra khỏi được đầm lầy ấy đâu.

Chúng ta có khuyên ngăn cũng vô ích thôi, bây giờ chúng ta chỉ có cách làm thế nào để cho phái Nga Mi của chúng ta khỏi bị tan rã, đấy mới là việc mà chúng ta cần phải làm.
Đang lúc ấy có tiếng gió động và có người cười nhạt rồi lên tiếng nói vọng vào bên trong như sau:
– Hai người mật mưu tạo phản như vậy phải chịu tội gì mới xứng đáng? Mạn Nhân sư thái biến sắc mặt, Tỷ Trúc đại sư vẫn ngồi yên như thường vừa cười vừa hỏi:
– Có phải Bạch Tượng sư huynh…
Đại sư chưa nói dứt thì Bạch Tượng đại sư thủng thẳng bước vào, nhìn mặt Mạn Nhân sư thái nói:
– Rừng có mạch vách có tai, các người cũng sơ ý thật.
Mạn Nhân sư thái cười nhạt đáp:
– Dù Kim Đỉnh sư huynh có nghe thấy thì đã làm gì nổi tiểu muội nào? Bạch Tượng Đại sư mỉm cười nói tiếp:
– Ngu huynh nói bông đấy thôi, sư muội đừng có trách cứ? Vừa rồi ngu huynh ở trong Tiếp Dẫn Điện nghe bọn Hoa Kỳ các người tường trình cho nhị sư huynh Hoàng Minh hay, ngu huynh cũng biết Khúc Tỉnh Bình là người rất có dã tâm rồi.
Mạn Nhân sư thái dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói tiếp:
– Hộ Pháp Tứ trưởng lão chỉ có nhị sư huynh là người không biết đại nghĩa thông đồng với nhị sư huynh thôi…
Tỷ Trúc Đại sư vội xen lời nói:
– Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, hiện giờ bổn phái tuy bề ngoài ai nấy vẫn hòa nhã với nhau, nhưng bên trong thì lục đục, mỗi người một ý kiến riêng, không ai chịu hợp tác với ai cả, bây giờ tin tức đã đồn đi khắp nơi bảo bổn phái đã cướp được hai thanh bảo kiếm ấy, ngu huynh chắc một ngày gần đây không những cao thủ của phái Lư Sơn thế nào cũng tới xâm phạm mà cả quần hùng hay yêu tà của thiên hạ thế nào cũng tới đây phá quấy, đất Nga Mi này sẽ trở nên chốn thị phi, chúng ta phải mau mau nghĩ cách lưỡng toàn để làm thế nào tránh khỏi tai bay vạ gió ấy.
Hai lão tăng một lão ni bàn cách đối phó ở trong Thần Thủy Các…
Núi Nga Mi là một đại danh sơn của Trung Hoa, cảnh sắc đẹp tuyệt, nhất là những ngọn núi cao thấp khác nhau, mỗi một ngọn có một cảnh riêng và khí hậu cũng khác nhau nốt.
Tháng sáu mùa hè trên những đỉnh núi của dãy núi Nga Mi đều giá lạnh y như mùa đông vậy.

Sau hai tuần, Tỷ Trúc đại sư, Bạch Tượng và Mạn Nhân bàn kế hoạch.

Ngày hôm đó mặt trời sắp lặn, ngoài chùa Vạn Niên bỗng có một cái bóng người đi nhanh như điện chớp, tiến thẳng vào trong rừng rậm, người đó là một thiếu niên thư sinh, mặt rất tuấn tú tay cầm một chiếc quạt nan đen, chàng đi ngoài chùa Vạn Niên đưa mắt nhìn bốn xung quanh một lượt mới đi nhanh vào trong chùa.
Lúc ấy Tỷ Trúc đại sư đang ngồi ở trong văn phòng bỗng thấy cửa sổ tự động mở rồi một người nhanh nhẹn nhảy vào.

Lão hòa thượng ngạc nhiên vô cùng, ngẩng đầu lên nhìn mới hay người đó là một thiếu niên anh tuấn vội hỏi:
– Thí chủ giá lâm chùa có việc gì thế? Lạc Dương cúi mình vái chào đáp:
– Tiểu bối là Lạc Dương đây, tới đây muốn thỉnh giáo lão tiền bối một điều này.
Tỷ Trúc Đại sư thấy thiếu niên đó là Lạc Dương mừng rỡ vô cùng, kêu ồ một tiếng liền đứng dậy hỏi:
– Lão tăng đoán chắc thí chủ thế nào cũng tới, chẳng hay suốt dọc đường có gặp ai không?
– Tiểu bối hành tung rất bí ẩn, chắc không bị ai trông thấy đâu nhưng tại sao lão bối lại đoán biết tiểu bối thế nào cũng tới đây?
– Lão tăng căn cứ vụ song kiếm giả thấy bên trong có rất nhiều xảo kế nên mới đoán chắc chỉ có thí chủ mới có thể nghĩ ra được xảo kế như vậy thôi.

Những kế đó phải tiến hành dần mới có công hiệu, bằng không sẽ công cốc chứ không sai, vì vậy lão tăng mới biết thí chủ thế nào cũng tới.
– Lão tiền bối sáng suốt thật, tiểu bối rất lấy làm khâm phục.
Tuy vậy Lạc Dương cũng kinh hãi thầm.

Tỷ Trúc đại sư mỉm cười nói tiếp:
– Thí chủ đừng sợ, nếu lão tăng không tĩnh tâm nghiên cứu những sự tao ngộ của Hoa Kỳ thì không sao biết được những mưu kế ấy.

Mưu kế này xếp đặt rất khéo léo khiến Hoa Kỳ các người đều bị sa vào trong lưới mà không hay.

Bây giờ dù chúng có biết rõ đi chăng nữa cũng đã muộn rồi.
Nói tới đó, đại sư chỉ tay vào cái phòng kép mà nói tiếp:
– Thí chủ hãy vào trong phòng kép này mà nghỉ ngơi, để lão tăng đi báo cho Bạch Tượng sư huynh cùng Mạn Nhân sư muội hay để hai người lại đây bàn kế với chúng ta.
Lạc Dương cám ơn rồi lẻn vào trong phòng kép tức thì.
Đại sư đang định ra khỏi tĩnh thất thì bỗng thấy một chú tiểu hoảng hốt chạy vào thưa rằng:
– Thưa sư phụ, vừa rồi Tiếp Dẫn Điện cho hay, mấy ngày nay có rất nhiều nhân vật khả nghi xuất hiện ở dưới Thiên Phật Đỉnh, xin sư phụ lưu ý…
Đại sư không đợi chờ cho chú tiểu nói xong liền trầm giọng đáp:
– Ta biết rồi.
Chú tiểu lại nói tiếp:
– Hiện giờ ở trong Pháp Thân Điện có ba người áo đen rất thần bí hành tung khả nghi lắm.
Tỷ Trúc đại sư ngẩn người ra giây lát rồi vội đi sang Pháp Thân Điện ngay.
Ba người mặc áo dài đen mặt mũi âm trầm, đứng ở dưới gốc cây cổ thụ tại trước điện vừa thấy đại sư đi tới liền quay mặt lại nhìn.

Đại sư lại hỏi:
– Ba vị thí chủ giáng lâm có việc gì thế? Người vừa gầy vừa cao đứng ở giữa lạnh lùng đáp:
– Ta nói thật cho Hòa thượng biết cũng không sao, chúng ta tới đây là vì hai thanh bảo kiếm Linh Quy với Thái A.
Đại sư hoảng sợ đáp:
– Lão tăng có lấy được song kiếm ấy đâu mà ba vị thí chủ…
Người đứng giữa cười nhạt nói tiếp:
– Ta biết hòa thượng không lấy được hai thanh kiếm ấy, nhưng ta chỉ phiền hòa thượng đưa chúng ta lên yết kiến quý Chưởng môn thôi.
– Ba vị thí chủ là người của môn phái nào?
– Lư Sơn.
– Lão tăng là người đi tu, xưa nay không nói dối ai bao giờ.

Chính Thập Phương Diêm La Khúc Tỉnh Bình đã lấy được thanh kiếm ấy chứ không phải là bổn phái.
Lúc ấy ngoài chùa đột nhiên có mười mấy người cả tăng lẫn tục lần lượt đi tới.
Trong số đó có một ông già ăn mặc thường phục quát lớn:
– Cuồng đồ dám lên tận bổn sơn sinh sự? Y vừa nói xong đã rút song quải cắm ở trên vai xuống múa tới nhắm người đứng giữa tấn công luôn, mồm thì quát bảo tiếp:
– Lão phu là Bình Kiếm Hào, không bao giờ để cho ai lên tận cửa sinh sự như vậy..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận