Một lát sau, hắn mới hỏi ta: “Muội không sao chứ?”
Ta vẫn còn chút hoảng sợ, thở dài: “Ôi trời, kinh thành thật quá nguy hiểm.”
Hắn đáp: “Nơi nào có người, nơi đó có nguy hiểm.”
Ta lập tức nói thêm: “Còn có cả sói nữa.”
Nhậm Cẩn Anh nhìn ta, thở dài một tiếng.
Sau một đêm dày vò, cuối cùng ta cũng có thể trở về phòng để nghỉ ngơi.
Lý Mãng đã ngủ say, nhưng lòng ta không yên, cứ trằn trọc mãi.
Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
Ta ra mở cửa, thấy Nhậm Cẩn Anh, hắn hạ giọng nói: “Muội cần phải ra ngoài một chuyến.”
Ta biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Nhưng ta không ngờ rằng, đó lại là vì Triệu Tử Tùng.
Nửa đêm hắn lặng lẽ rời khỏi y quán, tập tễnh bước đi, rồi nhảy xuống sông.
Hắn định tự vẫn.
Hắn không biết bơi, vốn dĩ là chuyện chắc chắn không thể cứu, nhưng may thay có người đã vớt hắn lên.
Ta nức nở hỏi: “Trời đã khuya, làm sao vẫn còn người lái thuyền?”
Nhậm Cẩn Anh đáp: “Không phải người lái thuyền.”
“Là ta.”
Từ Lăng Hoài bước ra.
Toàn thân hắn ướt đẫm, tóc và tà áo còn đang nhỏ từng giọt nước, trông vô cùng nhếch nhác.
Ta rất ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại, lúc đó hắn đang ở trên thuyền trò chuyện cùng Công chúa, nên mới bắt gặp Triệu Tử Tùng nhảy sông, liền vội nói: “Đa tạ.”
Ta lại hỏi Nhậm Cẩn Anh: “Vậy Triệu Tử Tùng giờ ở đâu?”
“Hắn đã được đưa trở lại y quán, từ nay về sau sẽ luôn có người theo sát, không rời nửa bước.”
Từ Lăng Hoài đột nhiên hỏi: “Rõ ràng Triệu đại ca còn ở đây, tại sao Thừa tướng phu nhân lại nói cô gia nhà họ mang họ Lý?”
Nhậm Cẩn Anh lập tức đáp lời: “Phò mã tương lai cũng thích nghe những chuyện vặt vãnh này sao?”
Từ Lăng Hoài thản nhiên nói: “Tính ra, ta và Tuế Hỉ từng có hôn ước, nửa năm trước còn gặp lại nhau, hỏi thăm đôi lời cũng là lẽ thường tình.”
Nhậm Cẩn Anh đáp: “Ngươi quả thật rất đa tình.”
Họ cứ nói qua nói lại, vòng vo mãi khiến ta không còn hứng thú. Ta bèn lên tiếng: “Từ công tử, ngươi cũng không cần phải đoán nữa. Chính là ngày gặp mặt vào nửa năm trước, Triệu Tử Tùng đã bị sói cắn trên núi, cần tiền chữa trị, nên ta mới bán mình cho Lý gia. Chuyện chỉ có vậy thôi.”
Nhậm Cẩn Anh vài lần muốn ngắt lời ta nhưng đều không thành.
Trong ánh mắt đầy kinh ngạc và phức tạp của Từ Lăng Hoài, ta vẫn giữ nguyên tư thế không cúi đầu.
Nhậm Cẩn Anh phá vỡ sự im lặng, dìu ta rời đi, trước khi đi còn nói: “Từ huynh nên về thay y phục sớm thì tốt hơn.”
Đêm nay quả thực là một đêm không thể ngủ yên.
Vừa trở về phủ, ta đã bị cảnh tượng trong sân làm cho kinh ngạc, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, không khí thì nặng nề áp lực.
Thừa tướng lão gia và Thừa tướng phu nhân đang ngồi ở giữa sân, còn Lý Mãng, không ngờ lại bị áp giải quỳ xuống đất.
Ta hít một hơi lạnh, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thừa tướng mặt lạnh lùng, chỉ tay về phía Lý Mãng, nói: “Con hỏi hắn xem.”
Lý Mãng gần như gào lên trong tiếng thở gấp: “Ta chưa từng đụng đến một sợi tóc của Tuế Hoan tiểu thư! Ta tỉnh dậy giữa đêm, thấy Tuế Hỉ không ở bên, nên đi ra tìm nàng. Có người chỉ đường cho ta, nói nàng ở viện nào, ta mò mẫm đi tìm trong cảnh tối đen, nào biết đó lại là viện của Tuế Hoan!”
Thừa tướng phu nhân đập mạnh tay xuống ghế, giận dữ nói: “Rõ ràng là ngụy biện!”
“Không phải ngụy biện,” ta run rẩy lên tiếng, “Ta thật sự đã ra ngoài, nên hắn mới không tìm thấy ta.”
Thừa tướng phu nhân không tin: “Dù là tìm người, sao lại trùng hợp đến mức tìm đúng vào viện của Tuế Hoan? Tuế Hỉ, chuyện này con không nên can dự vào.”
Ta nói: “Hắn vừa nói có người chỉ đường cho hắn, lỡ người đó chỉ nhầm thì sao?”
“Ta đã bảo con không nên can dự vào!” Thừa tướng phu nhân quay sang Nhậm Cẩn Anh, nói: “Con là huynh trưởng, còn không mau đưa muội muội về phòng?”
Nhưng Nhậm Cẩn Anh vẫn không động đậy.
Bất ngờ, một ý tưởng lóe lên trong đầu ta, ta lấy hết can đảm nói: “Phụ thân, mẫu thân, nếu đã đối chất, sao chỉ bắt mình Lý Mãng? Kẻ hầu đã chỉ đường cho hắn cũng phải ra đây đối chất.”
Thừa tướng phu nhân nói: “Chuyện này chúng ta đã nghĩ tới từ sớm, nhưng Lý Mãng chỉ mãi mà không nhận ra ai, vậy thì làm sao tìm được người đã chỉ đường cho hắn.”
Nhậm Cẩn Anh nói: “Vậy thì hãy gọi toàn bộ hạ nhân trong phủ ra, để hắn nhận diện từng người một.”
Thừa tướng phu nhân trầm ngâm một lát, rồi nói: “Được.”
Khi đang tập hợp mọi người lại, Nhậm Cẩn Anh nhân lúc hỗn loạn, cúi xuống hỏi Lý Mãng: “Nghe Tuế Hỉ từng nhắc, ngươi trước đây từng đi tòng quân, vậy thuộc doanh nào, chủ tướng là ai?”
Lý Mãng chậm rãi đáp: “Doanh mười bảy, chủ tướng là Trương Dũng.”
Nhậm Cẩn Anh không hỏi tiếp nữa.
Lúc này, tất cả mọi người cũng đã đến đủ, lão gia và phu nhân cuối cùng cũng cho phép Lý Mãng đứng dậy để nhận diện.
Ta thấp thỏm đợi kết quả.
Nhưng Lý Mãng đi một vòng, cuối cùng chỉ lắc đầu chậm rãi: “Không phải ai trong số này.”