Công chúa Tuyết Liên ngắt lời: “Ta không nói về chuyện đó.” Ánh mắt nàng trở nên sâu lắng, nhìn chằm chằm vào ta: “Ngươi không biết sao? Ta từng nói với Từ Lăng Hoài rằng, triều đình ta và tộc Kim Thủy sớm muộn gì cũng sẽ giao chiến. Nếu hắn quy phục ta, ta sẽ tiến cử với phụ hoàng để hắn làm chủ tướng trong trận chiến. Dù sao, tỷ tỷ ruột của hắn đang bị giam cầm ở Kim Thủy, trước kia là chính thê của thủ lĩnh, nay thủ lĩnh mới đã lên ngôi, nàng ta biến thành tiểu thiếp, chịu đủ mọi khổ nhục.”
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta còn nói, nếu hắn không quy phục, đến lúc cần người hòa thân, ta sẽ tiến cử một cô nương của phủ Thừa tướng đi thay. Vậy nên, hắn mới vội vàng từ hôn.”
Ta nhìn nàng: “Công chúa, sao người lại nói những chuyện này với một dân phụ như ta?”
Công chúa Tuyết Liên thờ ơ đáp: “Ngươi không thấy thú vị sao? Nhậm Tuế Hoan, và cả những cô nương ngồi đây, ai nấy đều mê đắm Từ Lăng Hoài, nhưng chỉ cần ta khẽ vẫy tay, hắn sẽ đến với ta ngay.”
Đột nhiên, ánh mắt nàng sáng lên. Tín vật trôi dạt đến trước mặt chúng ta.
Công chúa Tuyết Liên làm một bài thơ, rồi quay sang nhìn ta, nói: “Đến lượt ngươi rồi.”
“Ta không biết chữ, nên không làm thơ được.”
Công chúa Tuyết Liên cười: “Vậy thì nói ra một bí mật đi. Ta nghe được một chuyện, trong số những người c.h.ế.t đuối ở buổi tiệc thuyền hôm đó, có một người làm đầu bếp tên là Triệu Tử Tùng. Ban đầu định đưa hắn về quê an táng, nhưng người trong thôn lại nói rằng ngươi là thê tử của hắn, sau đó lại đem mình đi cầm cố, chuyện đó là thế nào?”
Có người ngồi gần đó bật cười: “Công chúa chưa từng nghe sao, đó gọi là “điển thê”.”
Công chúa Tuyết Liên quay đầu hỏi Lý Mãng: “Có đúng không?”
Lý Mãng sững sờ.
Một tên thị vệ bên cạnh đột nhiên đá vào đầu gối hắn, buộc hắn phải quỳ xuống, túm lấy cổ áo hắn và quát: “Công chúa hỏi ngươi đấy, trả lời mau!”
Lý Mãng cúi đầu, vừa định mở miệng thì ta đã lên tiếng trước: “Chuyện là như vậy. Ngày trước, ta sống rất khó khăn, từng bán thảo dược, cũng từng bán kẹo hồ lô, thêu thùa cũng biết chút ít, nhưng chẳng thể gom đủ tiền để chữa bệnh cho người nhà. Cuối cùng, ta đành phải bán mình đi.”
“Giá như ngày ấy ta sớm được đưa đến kinh thành thì tốt biết bao. Công chúa nhân từ, nếu ta có thể ngã xuống trước kiệu của người để cầu xin, có lẽ ta đã không phải lâm vào bước đường cùng này.”
Một sự im lặng bất ngờ bao trùm cả bàn tiệc.
Nhưng trong lòng ta lại nhẹ nhõm hơn.
Cuối cùng ta cũng nói ra điều mà bao lâu nay ta không muốn thừa nhận.
Trước đây, dù đối diện với sự trách móc và thất vọng của phủ Thừa tướng, hay khi miễn cưỡng giải thích với Từ Lăng Hoài, ta luôn cố tỏ ra không hổ thẹn.
Chỉ có như vậy, ta mới che giấu được sự bất lực khi phải tự bán mình.
Những lời tự an ủi như “gả cho ai mà chẳng vậy” chỉ là để che đậy, nông cạn và bất lực.
Nếu có thể quay lại, ta muốn được khóc một trận, để bù đắp cho chính bản thân ta đã từng không dám đối mặt.
Lời nói của thị vệ đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng: “Công chúa, dường như dưới cổ người này có vết xăm.”
Lý Mãng giật mình, lập tức định vùng thoát khỏi sự khống chế, nhưng bị ghì chặt hơn nữa.
Ta biết Lý Mãng có vết xăm, đó là vết xăm từ thời hắn còn trong quân ngũ, nhưng hắn chưa bao giờ để ta nhìn thấy.
Công chúa Tuyết Liên liền ra lệnh cho thị vệ lột áo hắn ra.
Ta quay đầu, nhắm mắt lại không nhìn.
Giữa những tiếng hít thở kinh ngạc xung quanh, Công chúa Tuyết Liên khẽ đọc: “Đăng Đồ Tử*? Đây là tội gì?”
(*)Khi ai đó bị gọi là “Đăng Đồ Tử”, nghĩa là họ bị cáo buộc có hành vi xấu với phụ nữ, thường liên quan đến việc quấy rối hoặc lợi dụng tình cảm.
Lý Mãng mắt đỏ ngầu, gào lên: “Rõ ràng là Trương Dũng, tên khốn ấy ức hiếp dân nữ, sao lại đổ hết tội lên đầu ta!”
“Bẩm Công chúa!” Một tiếng quát vang khiến tất cả đều giật mình.
Ta mở mắt, thấy Nhậm Cẩn Anh đang bước nhanh về phía chúng ta.
Hắn nhìn Công chúa Tuyết Liên, nói: “Người này đúng là tướng cũ dưới trướng Trương Dũng, nhưng những hình phạt cần chịu trong quân ngũ, hắn đã chịu rồi, không nên khơi lại chuyện cũ. Nay chiến sự đã gần kề, không nên làm kinh động đến những binh lính còn lại.”
“Thôi được,” Công chúa Tuyết Liên đưa tay xoa trán, nói: “Làm ta nhức đầu quá.”
Ta không khỏi nghi ngờ.
Cả hai lần này, đều là Nhậm Cẩn Anh đứng ra giải vây.
Công chúa Tuyết Liên dường như cũng nể mặt hắn vài phần.
Hẳn là liên quan đến việc Nhậm Cẩn Anh từng lập nhiều công lớn trong các cuộc chiến. Nghe nói hắn đã dẹp loạn phía Nam, còn ổn định tình hình phía Tây.
Chẳng trách Công chúa Tuyết Liên muốn Từ Lăng Hoài tự mình từ hôn mà không trực tiếp xin Hoàng đế hạ lệnh.
Khi ta bước xuống khỏi xe ngựa, đệm xe đã thấm đẫm m.á.u.
Lý Mãng sững sờ, lập tức bế xốc ta lên và chạy về phòng.
Đại phu đến ngay sau đó, nói rằng phải lập tức đỡ đẻ.
Đứa trẻ mới chỉ tám tháng, giờ đã sắp sinh non.