Ngày đó, một mình ta đỡ phụ thân ta đi ba canh giờ mới trở lại thôn dã trong vườn trúc nhỏ từ hoàng thành.
Phụ thân bị thương rất nặng, n.g.ự.c bị đạp đến bầm tím.
Đại phu nói phải dùng thuốc trị thương tốt nhất mới có thể giữ được tính mạng của phụ thân.
Ta kiễng chân lục lọi trong nhà, nhìn thấy một cái hộp tinh xảo dán chữ Tứ, sau khi mở ra, phát hiện bên trong đặt một đôi vòng ngọc, một lớn một nhỏ.
Vòng ngọc nhỏ vừa vặn với tay ta, vòng ngọc lớn là sính lễ phụ thân muốn trao cho Tần Vinh Nguyệt.
Ta rưng rưng cầm vòng ngọc, đổi lấy mười lượng bạc trắng, còn bán cả thỏ trắng lông xù mà phụ thân bắt cho ta, rốt cục cũng gom đủ tiền thuốc của phụ thân.
Đảo mắt một tháng trôi qua, thương thế của phụ thân chuyển biến tốt đẹp, lúc ta chạy lên trấn mua thuốc, nghe nói Hoàng đế hạ chỉ muốn lập hậu.
“Hoàng hậu chính là Vinh quý phi vừa hồi cung đó!”
“Nữ nhân này thật giỏi! Vốn chỉ là sủng phi ở trong cung của Hoàng đế, vừa chạy trốn một chút đã được tấn phong lên làm quý phi rồi lại phong làm Hoàng hậu. Đời này vinh hoa phú quý đều hưởng không hết!”
“Nghe nói Hoàng hậu nương nương còn có một dưỡng nữ ở bên ngoài.”
“Dưỡng nữ cái gì chứ! Chỉ là một công cụ tranh sủng mà thôi!”
“Nghe nói lúc trước công chúa không để ý tới mẫu thân này, mà sau khi hồi cung, công chúa chỉ hận không thể bám dính lấy Hoàng hậu mỗi ngày, sợ Hoàng hậu lại đi ra ngoài tìm dưỡng nữ kia!”
“Chỉ đáng thương cho dưỡng nữ kia, bị đám người lợi dụng xong liền vứt bỏ, nếu đó là nữ nhi của ta thì ta sẽ đau lòng c.h.ế.t mất!”
Ta cầm thuốc buồn bực về nhà, gió tuyết thổi nứt hai gò má, bấy giờ ta mới phát hiện trên mặt mình đều là nước mắt.
Ta không nghĩ gì nữa cả, chỉ muốn nhanh chóng chữa khỏi cho phụ thân.
Nhưng khi ta trở về nhà, trên giường không có bóng dáng phụ thân đâu.
Ta tìm mãi, tìm đến khi tới con sông nhỏ sau căn nhà trúc, mặt sông đóng băng bị người ta đập một lỗ thủng lớn, trong lỗ thủng hiện lên một t.h.i t.h.ể – –
Đó là phụ thân ta.
Ngay cả cơ hội nhặt xác cho phụ thân cũng không còn, ta đã bị người đánh ngất xỉu trên mặt đất.
Lúc mở mắt ra, ta đã nằm trên trường đua ngựa trong hoàng cung.
Thấy ta tỉnh lại, hai chiếc xe ngựa bỗng nhiên chạy như bay đến, răng rắc cán gãy xương tay và xương chân của ta.
Ta hét lên thảm thiết, trên đài cao lại truyền đến tiếng cười của hai người.
Tiểu công chúa kia chỉ vào ta, nói: “Mẫu phi, người thích dưỡng nữ kia hay là thích nữ nhi hơn?”
Tần Hoàng hậu cưng chiều dỗ dành công chúa: “Đứa nhỏ ngốc này, con là nữ nhi do mẫu thân thân sinh, đứa nhỏ phía dưới chỉ là rác rưởi ta thuận tay nhặt được mà thôi, con ghen tị làm gì?”
“Con giống phụ hoàng thật đó, ta đã nói với hắn rằng tên thợ săn thô bỉ kia rất thô kệch, căn bản ta đã chướng mắt hắn, phụ hoàng con đột nhiên ghen tuông đã tìm người dìm c.h.ế.t hắn ta rồi.”
Công chúa làm nũng nói: “Bởi vì con và phụ hoàng rất yêu mẫu hậu, ai dám đoạt mẫu thân với ta, dám đoạt thê với phụ hoàng thì đều phải chết!”
Khi ta sắp c.h.ế.t vì đau đớn, dưỡng mẫu bước đến trước mặt ta.
Bà ta chê ta bẩn, dùng một cây gậy gỗ nhấc cằm ta lên, vẫn là khuôn mặt ôn nhu kia nhưng lời nói lại vô cùng cay nghiệt:
“Tiểu dã chủng, ngươi và phụ thân ngươi chỉ là công cụ để ta khiến đôi tra phu nghịch nữ kia hối hận mà thôi!”
08
Ta qua đời sau đó không lâu, lúc mở mắt ra lại nhớ tới Tần Vinh Nguyệt vừa được phụ thân dẫn vào cửa.