Nếu Tần Vinh Nguyệt nhớ Hoàng thượng và công chúa như vậy, ta liền thành toàn cho bà ta – – trước khi Tần Vinh Nguyệt công lược thành công, sớm để cho Hoàng đế và công chúa nhìn thấy bộ mặt thật của bà ta.
Kiếp trước, Âu Dương tú tài sẽ thi cử lần nữa.
Ta nhẫn nại đợi hai ngày, quả nhiên đợi được tin vui của Âu Dương gia – – Âu Dương tú tài đã đỗ Thám Hoa.
Sau khi công thành danh toại, áo gấm về quê, đón thê tử Uyển di của hắn cùng nhau vào kinh ở phủ đệ.
Trước khi Uyển di vào kinh, toàn bộ người trong thôn đều vây quanh Âu Dương gia muốn hưởng chung không khí vui mừng làm quan.
Thám Hoa là mối quan hệ duy nhất mà ta có thể kết nối với hoàng tộc.
Phụ thân khiêng một con lợn rừng bên tay trái, tay phải xách một con dê, dẫn theo ta đi chúc mừng Âu Dương gia.
Tần Vinh Nguyệt không chịu đến, chắc là bà ta sợ bại lộ thân phận.
Ngày đi chúc mừng, sáng sớm phụ thân đã mặc cho ta áo hoa lớn, quần bông xanh.
Biết ta thích Tôn Đại Thánh, phụ thân còn đan cho ta một chiếc khăn quàng cổ da hổ.
Buộc cho ta hai b.í.m tóc nhỏ, bên hông treo hai cái đèn lồng nhỏ màu đỏ.
Ta vừa đi, hai cái đèn lồng nhỏ liền lung lay lắc lư, phụ thân nhìn thân ảnh của ta, cười đến sảng khoái.
Ta thấy hắn cao hứng, bỗng nhiên hốc mắt nóng lên – –
Phụ thân tốt như vậy, không nên có kết cục giống như kiếp trước.
10
Đến Âu Dương gia, nơi đó đã đầy khách khứa, pháo nổ không ngừng.
Uyển Di vừa nhìn thấy ta, liền buông con trai mình ra kéo ta lại gần, hôn một cái:
“Tuế Ninh lại cao lên rồi, tiểu cô nương càng lớn càng đẹp!”
Trước khi Âu Dương tú tài trúng cử, gia cảnh thập phần quẫn bách, lúc Uyển di ở cữ, ngay cả một ngụm canh thịt cũng không có, là phụ thân ta cứ cách ba đến năm ngày bảo ta mang theo gà rừng hầm canh cho Uyển di uống.
Khi đó tú tài còn đang học ở bên ngoài, sau khi Uyển di sinh con, tâm tình buồn bực, cũng nhờ ta ngày ngày qua đó trêu chọc tiểu đệ đệ, coi như cũng hạnh phúc.
Kiếp trước sau khi Âu Dương tú tài phát đạt, Uyển di rất quan tâm tới ta, thường xuyên đưa tới cho ta quần áo.
Nàng thân thiện dẫn ta vào Noãn Các, cho ta ăn đủ loại bánh ngọt.
Thám Hoa ở chính sảnh lại vô cùng rầu rĩ.
Đảng phái trong triều nhiều vô kể, tuy rằng đệ tử hàn môn vẫn chưa theo phe ai nhưng muốn đặt chân trong quan trường thì vẫn cần phí chút tâm huyết.
“Vinh phi đắc tội Hoàng Thượng, sau khi rời cung trốn đi, Thục quý phi ở trong cung độc sủng trong hậu cung.”
“Dưới gối Thục quý phi có Tam hoàng tử, Tam hoàng tử đã mười sáu tuổi, tài năng vô cùng, Hoàng thượng cũng có ý lập hắn làm thái tử.”
“Đương kim hoàng thượng hỉ nộ vô thường, thường xuyên ốm đau, chỉ sợ tiền đồ không tốt, Tam hoàng tử mới là tương lai của ta và ngươi.”
Một đại thúc làm quan khác khuyên nhủ Thám Hoa như vậy, Thám Hoa khổ não không thôi:
“Ân sư, sao đồ nhi lại không hiểu đạo lý trong đó chứ, chỉ là đồ nhi xuất thân hàn môn, ngoại trừ tài học, đồ nhi không biết làm sao mới có thể chiếm được sự ưu ái của Tam hoàng tử cả.”
Lúc bọn họ nói những lời này, ta và tiểu đệ Âu Dương ngồi cách tấm bình phong ăn bánh ngọt.
Chúng ta đều là trẻ con, không ai đề phòng ta cả.
Ta nghe bọn họ nói dăm ba câu, luôn đề cập tới Thục quý phi trong cung.
Thục quý phi?
Chính là Thục quý phi bị Tần Vinh Nguyệt ngày ngày mắng mỏ “Tiện nhân”, “Trà xanh đáng chết” đó sao?