Thực ra làm vậy cũng không có gì sai, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người khi gặp chuyện đều là tìm người thân.
Nhưng Chúc Hân Nguyệt hiện giờ vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ – bảo vệ con đường sự nghiệp của Kỷ Thanh Nguyên! Nếu cô về nhà họ Chúc với Chúc Thời Lãng, chắc chắn sẽ phải trải qua một chuỗi các bước xem mắt, hẹn hò, kết hôn, đến lúc đó, cô sẽ càng ngày càng xa cách Kỷ Thanh Nguyên!
“Không được!” Chúc Hân Nguyệt thấy Kỷ Lâm Dục sắp đứng dậy nhường chỗ, lập tức ôm lấy cánh tay anh ta, cố gắng giữ Kỷ Lâm Dục lại.
Kỷ Lâm Dục không đề phòng cô. Dù sao trước đó để tránh anh, cô còn làm bong gân chân mình. Lần này bị cô ôm lấy cánh tay, anh cũng không ngờ cô lại có sức mạnh như vậy, trong lúc giằng co suýt ngã lên người cô!
May mà Kỷ Lâm Dục kịp thời nắm lấy tay vịn xe lăn, giữ vững thân hình.
“Chúc Hân Nguyệt, đừng làm loạn! Chỉ là bảo em đi xem mắt thôi, chứ có đòi mạng em đâu.” Chúc Thời Lãng lấy tư thế của một người anh trai, nắm lấy cổ tay Chúc Hân Nguyệt, bắt cô buông Kỷ Lâm Dục ra.
Chúc Hân Nguyệt biết nếu mình buông tay, sẽ không thể không đi cùng Chúc Thời Lãng, nên nhất quyết không chịu buông.
“Em không làm loạn! Em không muốn lấy người em không thích!”
Vừa nói xong, Kỷ Lâm Dục vốn định rút tay ra khỏi tay cô đột nhiên cứng đờ, trong đầu lóe lên hình ảnh cô tỏ tình với anh ta bên bể bơi.
“Em còn chưa gặp người ta, làm sao biết mình không thích? Trình Nhị là đàn em của anh, tương lai sẽ là phó tổng của tập đoàn Chấn Hành, nhà họ Trình môn đăng hộ đối với nhà họ Chúc, bản thân cậu ấy cũng có gương mặt đoan chính. Tóm lại, em gặp cậu ấy rồi sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu.”
Chúc Thời Lãng là đàn ông trưởng thành, sức lực tất nhiên lớn hơn Chúc Hân Nguyệt – một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt rất nhiều, nhanh chóng gỡ tay trái của cô ra khỏi cánh tay Kỷ Lâm Dục.
Anh bảo vệ đứng sau xe lăn với tư cách người ngoài cuộc, nghiến chặt răng, như thể đang xem một bộ phim thần tượng về chuyện cha mẹ ngăn cản tình yêu, thầm cổ vũ cho cô Chúc trong lòng.
Tay phải của Chúc Hân Nguyệt nắm chặt cánh tay Kỷ Lâm Dục, nhưng cánh tay anh ta rắn chắc, cô nắm không được, dễ dàng bị Chúc Thời Lãng gỡ ra như lúc nãy, vì vậy ngay khi Chúc Thời Lãng sắp nắm lấy tay phải của cô, cô trượt xuống theo áo vest của Kỷ Lâm Dục.
Lần nắm tay trước đó bên hồ bơi không mạnh mẽ như lúc này, cô chỉ muốn giữ chân anh lại, nên anh chỉ cần giật nhẹ là có thể thoát ra khỏi tay cô, nhưng lần này thì khác.
Cô xem anh như cọng rơm cứu mạng, nắm chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.
“Dù Trình Nhị có tốt đến mấy, cũng không bằng người em thích”, Chúc Hân Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Kỷ Lâm Dục, giọng gấp gáp đến nghẹn ngào.
Giúp người phải giúp đến nơi đến chốn, đưa Phật phải đưa tận Tây Thiên! Anh Kỷ, cứuuu!
Kỷ Lâm Dục khẽ cong ngón tay, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay cô, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô chỉ có một mình anh trong tâm trí, hoàn toàn tin tưởng anh có thể giúp đỡ cô, nên mới cầu cứu anh.
Đối diện với ánh mắt như vậy, người có chút lòng trắc ẩn cũng sẽ không kìm được mà động lòng.
Kỷ Lâm Dục dời mắt đi chỗ khác, đứng thẳng người, thuận thế rút tay ra khỏi tay cô.
Chúc Hân Nguyệt bàng hoàng nhìn Kỷ Lâm Dục, lòng bàn tay trống rỗng.
Khuôn mặt đẹp trai rõ nét kia theo khoảng cách xa dần mà trở nên mờ ảo, chỉ còn lại một đường nét mơ hồ.
Tim cô bỗng nhói đau vô cớ.
Phải rồi, cô đâu phải là ai của anh, làm sao có thể hy vọng Kỷ Lâm Dục sẽ giúp đỡ vô điều kiện chứ?
Chúc Thời Lãng tưởng Chúc Hân Nguyệt té đến mức đầu óc rối loạn, mới túm lấy một người lạ không buông, nên xin lỗi Kỷ Lâm Dục: “Hân Nguyệt từ nhỏ đã bị gia đình nuông chiều, thích làm nũng, còn bày trò bỏ nhà đi, nói là dũng cảm theo đuổi tình yêu. Con bé này, chẳng để người khác yên tâm chút nào.”
Anh ta cong ngón tay, định gõ lên đầu Chúc Hân Nguyệt.
Chúc Hân Nguyệt lùi lại né tránh, vẻ mặt không vui.
Lòng bàn tay Kỷ Lâm Dục dường như vẫn còn dấu vết của cô nắm quá chặt ban nãy, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y lại rồi cho vào túi.
“Bỏ nhà đi à?” Anh hỏi có vẻ thờ ơ.
Chúc Thời Lãng: “Phải đấy, nó cứ như trẻ con ngây thơ vậy. Không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào. Lần này còn tự làm mình vào viện nữa chứ. Làm sao chúng tôi có thể yên tâm để nó một mình sống độc lập bên ngoài được?”
Ý của anh ta là muốn Chúc Hân Nguyệt kết hôn, có người bầu bạn, sau này có người ở bên cạnh chăm sóc cô. Nói cách khác, dù đối phương không làm được những điều đó, thì với điều kiện sống sung túc, cô cũng không lo lắng về nửa đời sau.
“Sao em lại không thể sống độc lập chứ? Thời gian ở thành phố Thiên Trạch em không phải sống tốt lắm sao?” Chúc Hân Nguyệt thay nguyên chủ phản bác.
Chúc Thời Lãng đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, nói: “Em ngồi trên xe lăn, còn bảo với anh là em sống tốt lắm à? Nếu không gặp Lâm Dục, em còn không trả nổi viện phí.”
Chúc Hân Nguyệt nắm chặt nắm đấm.
Cô không phục, nhưng anh ta nói đúng.
Trong hoàn cảnh này, cô có một con đường dễ dàng nhất để lựa chọn, chỉ cần cô chọn con đường này, dù không hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, cô cũng có thể ăn no mặc ấm, sống cuộc đời giàu có mà cô từng mơ ước.
Nhưng mà…
Nhưng mà.