Tui Tỏ Tình Nhầm Với Anh Trai Nam Chính

Chương 74


Tối 30 Tết, trước khi biểu diễn, Kỷ Thanh Nguyên đã nhiều lần nhấn mạnh với Chúc Tân Nguyệt và Kỷ Lâm Dục rằng họ nhất định phải theo dõi chương trình, đồng thời dặn dò họ ghi lại những khoảnh khắc đẹp qua những bức ảnh và video khi anh lên sân khấu.

Sau khi leo núi và thưởng thức bữa tối bên ngoài, Kỷ Lâm Dục và Chúc Tân Nguyệt đã vào một biệt thự độc lập tại khu nghỉ dưỡng ở thành phố lân cận.

Ngôi nhà mới tinh này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi họ đến, bốn mặt thoáng đãng, từ ban công họ có thể ngắm nhìn ngọn núi mà họ vừa chinh phục, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của trung tâm thành phố, nơi đây yên tĩnh đến bất ngờ.

Kỷ Lâm Dục đang đứng ở phòng khách, điều chỉnh tivi để tìm kênh phát sóng chương trình Gala mừng xuân, trong khi Chúc Tân Nguyệt loanh quanh khám phá căn nhà mới.

“Sếp Kỷ, trước kia anh đã ở đây chưa?”

Chúc Tân Nguyệt tựa vào lan can cầu thang, nhìn xuống Kỷ Lâm Dục ở phòng khách.

“Chưa, đây là căn nhà mới mua năm ngoái, vừa hoàn tất sửa sang,”

Kỷ Lâm Dục trả lời, cũng không mấy quen thuộc với nơi này.

Chúc Tân Nguyệt ban đầu đã định nhờ anh dẫn đi tham quan, nhưng sau khi nghe câu trả lời của anh, cô quyết định tự mình khám phá.

Phòng ngủ chính nằm ở tầng hai, đối diện là một phòng khách. Phong cách trang trí hoàn toàn đồng nhất, hiện đại và tối giản, khiến không gian trông giống như một khách sạn sang trọng.

Khi bước vào phòng ngủ, Chúc Tân Nguyệt tiện tay mở tủ quần áo, ngạc nhiên khi thấy bên trong có cả đồ nam và nữ, tất cả đều là những bộ quần áo mới nguyên chưa gỡ mác.

Quần áo nam vừa chuẩn với kích cỡ của Kỷ Lâm Dục, còn đồ nữ thì hoàn toàn vừa vặn với cô, nhưng đặc biệt là toàn váy.

Chúc Tân Nguyệt chợt nhớ lại lần cùng Kỷ Lâm Dục đi mua sắm trước đám cưới, không biết có phải ông chủ Kỷ đã lén ghi nhớ kích thước váy của cô không. Không chỉ vậy, thương hiệu quần áo còn là của cửa hàng mà họ đã ghé thăm trước đó.

Cô lấy ra một chiếc váy, đứng trước gương toàn thân trong phòng thay đồ để thử, nhưng vì đang mặc đồ thể thao nên không thể thấy được hiệu ứng hoàn hảo.

Hay là thử ngay bây giờ?

Chúc Tân Nguyệt bật đèn phòng thay đồ, kéo rèm lại và bắt đầu thử chiếc váy.

Chiếc váy dài tay bồng màu đen bằng nhung, thiết kế lưng dây đan chéo hình chữ V lớn, vừa gợi cảm vừa thanh lịch, nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô.

Nhìn vào gương, Chúc Tân Nguyệt đột nhiên suy nghĩ, kể từ khi bên Kỷ Lâm Dục, ngoài những giây phút âu yếm hôn hít, họ chưa từng tiến xa hơn, ngay cả thời gian ở Lê Sơn cũng chỉ là mỗi người một phòng riêng…

Trong tủ quần áo đối diện, đồ nam và nữ được sắp xếp cùng nhau, hóa ra đây có thể là sự sắp đặt của nhân viên, như thể đã ngầm định tối nay họ sẽ ngủ chung phòng.

Khi hình ảnh nhiều cảnh tượng xấu hổ vụt qua trong đầu, Chúc Tân Nguyệt khẽ ho một tiếng, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và nghiêm túc chọn lựa quần áo trong tủ.

Không biết đã thử bao nhiêu chiếc váy, bỗng Chúc Tân Nguyệt nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

“Tân Nguyệt, chương trình của Thanh Nguyên sắp bắt đầu rồi,” giọng Kỷ Lâm Dục vang lên.

Chúc Tân Nguyệt đang buộc dây váy, ngẩng đầu liếc nhìn gương, nhận ra chiếc váy mình đang mặc có phần quá lộng lẫy, tay áo bồng bềnh voan mỏng, và chiếc váy xòe rộng như thể cô sắp hóa thành Lọ Lem cưỡi chiếc xe bí ngô để đi dự vũ hội.

“… Đợi em một chút.”

Cô vội vàng cởi chiếc váy ra, nhanh chóng chọn một bộ đồ khác để thay vào.

Kỷ Lâm Dục đứng ngoài cửa, không nghe rõ lời Chúc Tân Nguyệt, và khi chờ đợi mà không thấy cô phản hồi, bỗng nhiên lo lắng không biết cô có gặp rắc rối gì không. Anh quyết định đẩy cửa bước vào.

Khi vừa xoay nắm cửa, cửa chỉ mới hé ra một khe nhỏ thì đã bị một sức mạnh từ bên trong đẩy lại.

“Khoan đã, em… em đang thay đồ.”

Chúc Tân Nguyệt mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích.

Kỷ Lâm Dục như bị điện giật, lập tức buông nắm cửa ra, cửa đóng lại phát ra tiếng “bịch” nặng nề. Cô ấy đang thay đồ ư? Anh ho khan vài tiếng, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ không nên xuất hiện trong đầu.

“Vậy anh sẽ xuống dưới đợi em.”

Kỷ Lâm Dục vừa định rời đi, thì cửa phòng lại hé mở.

Chúc Tân Nguyệt thò đầu ra, ngập ngừng hỏi: “Anh có thể giúp em buộc dây không?”

Kỷ Lâm Dục không ngần ngại bước vào phòng. Ánh sáng từ đèn mờ trong phòng thay đồ bên phải cửa chiếu lên Chúc Tân Nguyệt, ánh sáng trắng ấm áp làm nổi bật làn da mịn màng của cô.

Hai dây vai mảnh mai buông xuống, biến chiếc váy hai dây thành một chiếc váy quây, làm tôn lên bờ vai hoàn hảo và xương quai xanh quyến rũ.

“Dây…”

Chúc Tân Nguyệt vừa giữ váy bằng một tay, vừa vén một sợi dây lên, khẽ xoay người lại,

“Phía sau còn một dây nữa, buộc cùng với sợi này.”

Ánh mắt Kỷ Lâm Dục dừng lại trên sợi dây mảnh mai treo lơ lửng sau lưng cô. Anh cầm lấy sợi dây ấy, rồi từ từ nhận lấy sợi dây trong tay cô. Những sợi dây này thật mỏng manh, thắt xong chỉ cần một kéo là có thể tuột ra ngay, khiến anh đừng đắn suy nghĩ.

Tai Kỷ Lâm Dục giờ đã ửng đỏ, tập trung vào hai sợi dây, vụng về thắt một nút chắc chắn cho dây vai của Chúc Tân Nguyệt, cảm thấy như vậy sẽ an tâm hơn rất nhiều.

“Đi thôi, xuống xem chương trình nào.”

Sau khi buộc xong hai dây vai, Kỷ Lâm Dục nắm tay Chúc Tân Nguyệt, dẫn cô đi xuống lầu.

Chúc Tân Nguyệt cảm thấy chỗ dây vai hơi kỳ lạ, có vẻ buộc chặt khiến cô không thể cử động thoải mái. Nhưng khi tiếng người dẫn chương trình vang lên dưới lầu, cô tạm thời không quan tâm, chỉ đi theo Kỷ Lâm Dục.

Màn hình tivi hiện lên bầu không khí rộn ràng, ở góc trái dưới màn hình là tên Kỷ Thanh Nguyên, anh ta sắp sửa biểu diễn.

Chúc Tân Nguyệt mở chức năng quay video trên điện thoại, quay lại hình ảnh Kỷ Thanh Nguyên đang hát trên tivi, để chứng minh rằng cô xem chương trình của anh ta một cách nghiêm túc.

Nhưng khi cô liếc nhìn Kỷ Lâm Dục bên cạnh, thấy anh chăm chú nhìn cô mà không nhúc nhích, cô hạ giọng hỏi:

“Anh không quay video à? Lát nữa Kỷ Thanh Nguyên sẽ trách anh không theo dõi chương trình đó.”

“Cậu ấy biết chúng ta đang ở bên nhau mà.”

Kỷ Lâm Dục kéo Chúc Tân Nguyệt lại gần, ôm lấy eo cô.

Chiếc váy ôm sát cơ thể, bàn tay lớn của anh xuyên qua lớp vải nhẹ nhàng truyền tải nhiệt độ ấm áp, khiến Chúc Tân Nguyệt cầm điện thoại cũng cảm thấy chẳng còn vững vàng.

Kỷ Lâm Dục từ phía sau đỡ điện thoại giúp cô, nâng phần dưới để cô không phải giơ tay mỏi mệt.

Chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của anh, tim Chúc Tân Nguyệt đã đập nhanh như trống, và giờ đây tư thế gần như ôm nhau khiến cảm xúc đó càng mãnh liệt hơn.

Trong không gian phòng khách, ngoài âm nhạc từ tivi, chỉ còn lại nhịp tim đập mạnh mẽ của chính Chúc Tân Nguyệt.

Sao trước đây cô chưa từng nghĩ rằng bài hát này lại kéo dài đến vậy?

Khi bài hát kết thúc, Chúc Tân Nguyệt gửi video check-in cho Kỷ Thanh Nguyên, thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ tivi đã tắt ngóm.

Phòng khách bỗng chìm trong im lặng, những suy nghĩ trong đầu Chúc Tân Nguyệt náo loạn, không biết liệu có chuyện gì sắp xảy ra không?

“Anh đi tắm đây,”

Kỷ Lâm Dục buông tay cô ra và đứng dậy lên lầu.

Không có gì cả. Anh thẳng thừng lên lầu.

Hy vọng trong lòng Chúc Tân Nguyệt vụt tắt, tuy cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không khỏi cảm thấy một chút thất vọng.

Chẳng lẽ anh ấy không có chút ham muốn nào với cô sao? Chúc Tân Nguyệt vuốt ve trái tim đang đập rộn ràng của mình và bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Ngoại hình của cô đâu có tệ? Rất nhiều người nhận xét cô xinh đẹp mà.

Có thể… anh ấy không thể? Hay là có vấn đề tâm lý gì? Chúc Tân Nguyệt nhíu mày, nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, cuộc sống tương lai của họ sẽ đầy rẫy khó khăn. Nếu không hòa hợp về mặt này, sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Cô quyết định sẽ đợi Kỷ Lâm Dục tắm xong, rồi sẽ nghiêm túc nói chuyện với anh.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận