Buổi sáng, Khương Hình đưa Quý Từ đi làm, sau khi cô đi thì Khương Hình xuống xe hút thuốc.
Điếu thuốc vừa đưa lên liền bị một bàn tay trắng ngần giật khỏi môi.
Quý Từ ném điếu thuốc vào thùng rác, cầm luôn cái bật lửa trên tay Khương Hình, nghiêm túc nhìn anh và nói: “Em không thích anh hút thuốc.”
Ngay lập tức, Khương Hình sửng sốt, đến khi phản ứng lại thì cũng không nói gì, vươn tay nhéo mặt Quý Từ, giọng điệu ngoan ngoãn vâng lời: “Nghe lời em.”
Buổi tối, Khương Hình lại đón Quý Từ về nhà.
Xe chạy vào nhà để xe, Quý Từ tháo dây an toàn. Ngay khi Quý Từ chuẩn bị mở cửa xe đi xuống thì Khương Hình nắm lấy tay cô. Quý Từ quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Khương Hình nhẹ nhàng bỏ tay ra rồi nhìn về phía trước, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, giọng trầm thấp hỏi: “Em…có phải cầm ví tiền của anh?”
Lần đầu tiên Quý Từ nhìn thấy Khương Hình ngại ngùng như thế.
Quý Từ chân dài bước một bước, ngồi lên đùi Khương Hình, choàng tay qua cổ anh, chớp chớp mắt hỏi: “Anh mất đồ hay là mất tiền?”
Khương Hình hơi bối rối, lúng túng trả lời: “Không phải.”
Vào đêm đầu tiên khi hai người quay lại bên nhau, Khương Hình đã lén lút nhét tấm thẻ chính của anh vào ví của Quý Từ, còn anh sử dụng thẻ phụ.
Nếu thực sự Quý Từ lấy hết thẻ thuộc sở hữu của anh, Khương Hình sẽ cực kỳ hạnh phúc.
“Chỉ là…” “Chỉ là cái gì?
Vẻ mặt Quý Từ bình tĩnh, không lộ một chút dấu vết của việc nói dối.
Thấy vậy, Khương Hình bắt đầu suy nghĩ lại, lẽ nào mình thực sự làm mất rồi.
Thấy anh không hỏi nữa, Quý Từ đưa tay sờ vào tấm lưng lớn của Khương Hình rồi nói thẳng: “Tấm hình đó em đã ném đi rồi.”
Khương Hình nghe thấy vậy liền lớn tiếng hỏi: “Tại sao?”
Quý Từ học theo những động tác thường ngày của anh, nhéo khuôn mặt có làn da láng mịn giống như của cô.
“Em đã ở bên cạnh anh rồi thì sao phải giữ tấm hình đó nữa. Hay là đàn ông đều thực sự thích phụ nữ trẻ trung, lẽ nào mỗi lần chúng ta thân mật, anh đều nhìn tấm hình em trẻ trung, xinh đẹp thì mới có thể cứng lên chứ?”
Khương Hình đen mặt, không khách khí mà bóp mông cô, trách mắng. “Em nói vớ vẩn gì thế?”
Quý Từ giả vờ đau rít ~ lên một tiếng. Khương Hình đau lòng, vội vàng xoa xoa giúp cô.
Mặt mày của Quý Từ đều hiện lên ý cười. Cô ôm lấy Khương Hình, ngoan ngoãn nằm tựa đầu trên vai anh rồi nghiêm túc nói.
“Khương Hình.” “Ừm.”
“Quý Từ thích Khương Hình, Quý Từ thích nhất Khương Hình, đã trở lại rồi.”
Khương Hình dừng động tác lại, cứ ôm Quý Từ không nói lời nào.
Quý Từ ngồi thẳng dậy, nắm lấy tay Khương Hình tự đặt lên mặt mình vuốt ve, rồi lại đặt tay Khương Hình lên ngực mình, vừa hành động, vừa nói.
“Anh xem, em đã thực sự trở lại rồi, không phải giả, không phải mơ, cũng không phải ảo giác. Quý Từ của trước kia Khương Hình thích, Quý Từ của
hiện tại Khương Hình thích, Quý Từ của tương lai Khương Hình cũng thích, Quý Từ chỉ thuộc về một mình Khương Hình, thực sự trở lại rồi.”
Tối nay là lần đầu tiên Quý Từ nói nhiều lời như vậy kể từ sau khi hai người bên nhau.
Thêm chuyện diễn ra vào buổi sáng, Khương Hình hiểu cô đã biết rõ mọi chuyện rồi.
Khương Hình ôm lấy Quý Từ, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô. Anh ngượng ngùng nói: “Em không cảm thấy anh ghê tởm.”
Quý Từ cười rộ lên, mạnh mẽ hôn chụt lên mặt Khương Hình một cái, vui vẻ nhìn Khương Hình.
“Sao có thể chứ, Khương Hình của Quý Từ, bất luận đi đến nơi nào xa xôi, đi đoạn đường dài bao nhiêu, vĩnh viễn là người thuần khiết nhất.”
Cổ họng Khương Hình như có gì đó chặn lại, tựa hồ có một dòng nước ấm đang chảy qua tim, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: “Quý Từ, anh đã từng nói chưa?”
“Chuyện gì?”
“Anh yêu em, Quý Từ.”
Câu thứ hai yêu thích trong toàn văn: Khương Hình của Quý Từ
Bất luận đi đến nơi nào xa xôi Đi đoạn đường dài bao nhiêu
Vĩnh viễn là người thuần khiết nhất.