Tùng Hoa

Chương 4-1


Các tùy tùng trong Cấm Thành Hoa Nam đang tất bật chuẩn bị lễ vật cho cuộc đi sứ của thứ hoàng tử Xơng Ngỵ sang Ngạn Tây, người vừa được chọn là hoàng tử nối ngôi. Đi sứ Ngạn Tây không phải là chuyện gì lạ của hoàng gia từ sau khi liên minh Tây Nam được thành lập, hoàng gia Ngạn Tây cũng không ít lần đến Hoa Nam.

Công chúa Xơng Nhiêu vận bộ y phục màu hồng tươi tắn có phần chân vạt áo và tay áo thêu rất nhiều hoa nhỏ xen kẽ những hoạ tiết lá màu xanh. Những cô gái ở Hoa Nam rất thích dùng các loại hoa tươi để cài tóc sau khi đã tết tóc thành nhiều kiểu khác nhau. Ở khu vực gần Cấm Thành lại càng lộng lẫy hơn, tất cả như khoe sắc cùng hàng vạn loại hoa trên đất Hoa Nam này. Công chúa Hoa Nam vừa tròn mười bốn tuổi, rất hiếu động và hoạt bát. Nàng thích chạy lung tung các nơi trong cung vua, bày trò chơi đùa với các tuỳ tùng hầu hạ.

– Công chúa! Công chúa! Từ từ thôi, coi chừng vấp ngã.

Tiếng một nữ tùy tùng trong cung theo hầu công chúa đang vừa gọi vừa chạy theo nàng trên hành lang dẫn đến Đông biệt điện, nơi ở của thứ hoàng tử. Công chúa bướng bỉnh vẫn đang chạy đi.

– Công chúa! Chờ thần với!

– Ngươi chạy chậm quá, anh trai sắp đi gặp cha rồi, không nhanh lên là sẽ không kịp đâu.

Nữ tuỳ tùng cảm thấy như sắp đứt hơi nhưng cô công chúa vẫn đang chạy đi rất khoẻ. Công chúa đến trước Đông biệt điện thì dừng lại, đứng thở hổn hển rồi lại vội vội vàng vàng đi vào. Nhóm hộ vệ canh gác thấy công chúa đến thì cúi đầu hành lễ và mở cửa cho nàng.

Thứ hoàng tử Hoa Nam tuổi vừa mười sáu đang ngồi bên bàn viết, mái tóc đen dài xoã qua vai nổi bật trên nền y phục màu trắng có những hoạ tiết uốn lượn màu vàng kim, nét mặt hòa nhã, điềm nhiên. Thấy bóng người đi tới thì nhướng mắt lên nhìn một lần rồi lại nhìn xuống văn áng đang viết dở, vẻ mặt tĩnh tại không biến đổi.

– Lại chạy lung tung làm đám tuỳ tùng phải đuổi theo công chúa khắp nơi à? Người chưa tới cửa thì đã nghe thấy tiếng.

Thứ hoàng tử lên tiếng, mắt vẫn nhìn văn áng, tay dừng bút, chấm thêm mực trong một cái lọ có hoa văn khắc nổi.

– Em chạy đến gặp anh, chỉ sợ không kịp thì anh lại đi đến Hoa Nam Chính Điện gặp cha rồi lên đường đi Ngạn Tây.

– Đến gặp ta xong rồi, giờ công chúa có thể về, chăm chỉ học tập một chút. Cha đang lo chẳng có người nào dám cưới công chúa, lúc đó cha phải hạ lệnh để ép họ cưới công chúa thì ngại biết mấy.

– Em chỉ cưới người em thích thôi. Anh đừng dọa em.

– Thôi được rồi, ta không doạ công chúa nữa. Giờ ta phải đến gặp cha trước khi lên đường. Công chúa ở lại Cấm Thành phải ngoan.

Thứ hoàng tử đã rời bàn viết, đến bên xoa đầu cô công chúa nhỏ.

– Em biết rồi!

– Chạy lung tung khắp nơi cũng được tính là chưa ngoan đó nhé.

– Em có thể hứa sẽ chạy ít lại một chút. Anh không có ở Cấm Thành, em sẽ nhớ anh lắm!

– Ít lại là tốt! Ta đi chuyến này khoảng một tháng là về thôi. Ta cũng sẽ nhớ Xơng Nhiêu công chúa. Đến lúc phải đi rồi, ta phải đi đây. Công chúa cũng về Tây biệt điện đi, mẹ lại sốt ruột cho người đi tìm công chúa đó.

– Xơng Nhiêu chúc anh trai đi đường thuận lợi, mọi chuyện thành công!

– Cảm ơn công chúa! Ta đi đây!

Thứ hoàng tử bước ra ngoài, nhóm hộ vệ thân cận đã chờ sẵn ngoài sân. Người ngoái lại giơ tay chào công chúa đang đứng ở bậc cửa nhìn theo.

– Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chứ?

Vừa quay lưng lại, nét mặt hoàng tử đã trở nên nghiêm túc, hỏi cận vệ thân tín nhất của mình là Liu Thạc.

– Tất cả đã xong thưa hoàng tử!

Liu Thạc cẩn mật trả lời.

– Còn bố trí hành trình thì thế nào?

– Lực lượng đã sẵn sàng, ngài có thể yên tâm.

– Chuyến đi này khá nguy hiểm, chỉ còn cơ hội này thôi nên người đó sẽ dùng toàn lực, chúng ta không được lơ là.

– Dạ, thần hiểu rõ! Lần này đi, khi người trở lại mọi chuyện sẽ như đã an bài, nên đất Ngạn Tây lần này sẽ là điểm cuối.

– Hiểu được thì tốt, không uổng công ta sắp đặt bao năm nay.

– Hoàng Tử dày công sắp đặt nhưng chỉ là để bảo toàn tình hình.

– Suy cho cùng, ta cũng chỉ là sợ chết mà thôi!

Thứ hoàng tử khẽ cười sau mấy lời đó. Liu Thạc cúi đầu không nói gì thêm. Cửa Hoa Nam Chính Điện đã ở trước mặt, hộ vệ ở đây dày đặc vì trách nhiệm bảo vệ nhà vua. Đoàn hộ vệ của hoàng tử phải dừng lại ngoài sân cách xa không được theo vào. Thứ hoàng tử đưa gươm cho Liu Thạc giữ, rồi đi vào giữa hai hàng hộ vệ.

*

Vua Hoa Nam đang ngồi trên ngai lớn ở tẩm điện riêng, có các tuỳ tùng đứng hầu. Trưởng hoàng tử Xơng Lư đã đến trước đang đứng chờ, thấy thứ hoàng tử đi vào thì cúi người hành lễ, vẻ mặt đon đả, tươi tắn. Thứ hoàng tử hành lễ với cha trước rồi đáp lễ trưởng hoàng tử.

– Thứ hoàng tử đã chuẩn bị mọi thứ không có sai sót gì chứ?

Vua Hoa Nam lên tiếng.

– Thưa cha! Tất cả đều ổn thoả, sẵn sàng lên đường.

– Tốt! Ta muốn lần này hoàng tử đi sứ một mình để có cơ hội tiếp xúc với hoàng tộc Ngạn Tây nhiều hơn, giữ chặt liên kết Tây Nam. Cả hai tuổi đều còn trẻ nên sẽ dễ hiểu nhau.

– Thư cha! Con tin thứ hoàng tử sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Trưởng hoàng tử tiếp lời khích lệ.

– Cảm ơn anh trưởng! Làm tốt việc ngoại giao để Hoa Nam có lợi thì ai cũng sẽ cố gắng làm, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ.

Thứ hoàng tử Xơng Ngỵ quay sang cung kính với anh trưởng của mình.

– Đất Ngạn Tây dù núi rừng nhiều nhưng thị thành đông đúc, chuyến đi này chắc sẽ vui vẻ lắm, hoàng tử Hoa Nam sang họ sẽ tiếp đón nồng nhiệt.

– Chỉ lo họ nồng nhiệt quá lại sợ lễ vật mang đến không đủ, chỉ cần họ vui vẻ không quên giao tình đôi bên là tốt lắm rồi.

– Dọc đường có nhiều cảnh sắc thú vị, thứ hoàng tử mà vui vẻ quá lại lo trễ hạn đến Thành Lãnh Chúa.

Trưởng hoàng tử cười vui vẻ trêu hoàng tử Xơng Ngỵ.

– Việc nước phải lo trước, sau đó muốn vui chơi gì cũng được, có ở lâu hơn cũng chẳng sao chứ chậm trễ ngày đến thì không nên. Ở Hoa Nam có anh trưởng hỗ trợ cha, em càng an tâm mà đi chơi hơn.

– Thôi, thời gian không còn sớm nữa, hoàng tử hãy lên đường. Anh em thân thiết có thể để đó khi nào về lại Hoa Nam thì lo gì không có thời gian vui vẻ.

Vua Hoa Nam lên tiếng giữa cuộc trò chuyện của thứ hoàng tử và trưởng hoàng tử.

– Con hiểu rõ! Chúc cha sức khỏe! Con xin phép lên đường. Xin chào cha! Chào anh trưởng!

Hoàng tử Xơng Ngỵ lui ra ngoài, đi đến đoàn hộ vệ của mình rồi thẳng hướng ra ngoài cổng thành nơi có một đoàn xe ngựa cùng nhiều tùy tùng chờ sẵn để hộ giá người sang Ngạn Tây. Người sắp đi xa ngắm nhìn Cấm Thành lần nữa, lòng mênh mông những suy tính xa gần.

“Lần này ra đi không biết khi trở về thì mọi việc sẽ ra sao? Ta có chắc sẽ còn đường trở về Cấm Thành này không?”

Đoàn xe ngựa di chuyển ra ngoài thành, cờ phướn tung bay, một hoa mai đỏ rực nở ra giữa nền cờ màu vàng, nhiều lá cờ như thế gộp lại thành một rừng mai đỏ thắm.

*

Mộc Ang thức dậy trong hang đá bên cạnh đống lửa đã tàn. Bên ngoài cửa hang là một khoảng bờ xa dẫn đến một hồ nước lớn. Đêm qua, nàng và Kha Lang đã ngồi bên hồ đó ngắm trăng, hắn nói cho nàng biết đó là hồ Y Hiệt. Trên đường hai người đến đây đã có qua một vài thôn trang, những cánh đồng có nhiều Nhân Tộc làm việc. Họ không có Thần Lực nên tất cả phải làm bằng tay chân, mặc dù họ vẫn cười nói nhưng công việc rất vất vả, khác hẳn với không khí vui tươi nhàn nhã trên những cánh đồng ở Đại Vân Đình. Những thôn xóm tập trung gần những nhánh sông, hồ nước lớn, buổi tối họ hay đốt lửa, chơi đùa bên nhau sau một ngày làm việc trên đồng hay phải vào rừng săn thú. Kha Lang đã săn được vài con thú để đổi một bộ y phục mới cho mình. Lúc đi trong rừng, bộ đồ rách rưới của hắn không gây trở ngại gì nhưng đến thôn trang đông người họ lại nhìn ngó và nghi ngại. Một lần nghĩ đêm gần một ngôi nhà hoang, dưới ánh lửa, Mộc Ang đã giúp Kha Lang tết lại mái tóc xõa loà xoà của hắn. Trong mặt mũi hắn cũng không tệ, nếu so với những chàng trai ở Đại Vân Đình thì cũng có nhiều người kém hơn hắn, đặc biệt là những lúc hắn nhìn Mộc Ang rồi chợt mỉm cười một mình.

Mộc Ang bước đến cửa hang tìm Kha Lang vì không thấy hắn đâu, chỉ thấy Kim Mã đứng gần đó. Một âm thanh du dương như của một loại nhạc cụ nào đó đang vang lên, lúc da diết, lúc khắc khoải, vọng đi thật xa rồi lại dội về, bay vút lên cao rồi lại rơi rớt dần xuống thấp. Nàng đi đến gần bờ hồ nơi chàng trai đang ngồi trên một tảng đá, đôi mắt nhìn ra mặt hồ phía xa. m thanh đó vang lên từ một chiếc lá ở giữa hai môi của chàng trai ấy. Khúc nhạc vẫn chưa dứt, mặt nước khẽ gợn lăn tăn như để cùng hòa điệu. Chàng trai ngừng thổi khi biết có người đến bên cạnh, mắt vẫn chưa rời điểm hư không ở đằng xa, buông tay để chiếc lá rơi xuống mặt nước rồi những gợn sóng li ti đẩy nó trôi ra xa dần. Trong phút chốc Mộc Ang nghĩ đến Mễ Đằng kèn thổi trúc pha lê. Kha Lang nhìn chiếc lá một chốc rồi đứng dậy, vươn vai, quay lại nhìn Mộc Ang, mỉm cười.

– Nàng dậy rồi! Đói không? Ta sẽ đi tìm trái cây cho nàng, luôn tiện sẽ săn thỏ.

– Có một chút. Ngươi đi lâu không?

– Sợ ta đi lâu quá thì nàng sẽ nhớ à? Nàng có muốn đi cùng không?

Kha Lang trêu Mộc Ang, sau nhiều ngày đi chung đường hai người đã có vẻ thân nhau hơn.

– Ngươi cũng chẳng đàng hoàng gì cả, chỉ biết trêu ta.

– Ta chỉ trêu nàng thôi, những cô gái khác, không có hứng thú.

– Xung quanh đây còn có cô gái nào khác cho ngươi trêu sao?

– Cũng phải! Nên nàng cố gắng để ta trêu ghẹo cho tới khi nào các cô gái khác xuất hiện vậy.

Mộc Ang liếc nhìn Kha Lang vẻ hờn dỗi.

– Thôi không đùa nữa, ta đi đây. Nàng có suy nghĩ lại sẽ đi với ta không?

– Đi chung thì đi chung, dù gì ở lại đây ta cũng chẳng có gì làm.

Mộc Ang đưa Kim Mã vào hang, tay cầm lấy thanh kiếm, rồi đi ra theo Kha Lang, hai người rẽ lối vào rừng. Đi được một đoạn thì tìm được một ít trái cây cho Mộc Ang, sau đó họ lần theo bờ cỏ để tìm săn thỏ. Lúc này Kha Lang đang cầm kiếm của Mộc Ang, hai người ngồi thụp xuống để canh chừng, chờ con mồi xuất hiện. Mộc Ang nghe thấy tiếng một con vật nhỏ đang tiến lại gần. Nàng biết là Kha Lang chưa thể nghe thấy được, nên nàng nhìn về phía có tiếng động, chờ khi nào khoảng cách gần hơn sẽ cho Kha Lang biết. Bỗng Mộc Ang nghe có tiếng xe ngựa từ xa, như có một đoàn người đang đi tới, những chiếc xe ngựa chở nhiều đồ đạc, có tiếng cười nói như thể một gia đình đang đi đâu đó. Một lúc sau, đoàn xe ngựa đến gần hơn, lúc này Kha Lang cũng nghe thấy.

– Ồn ào như thế bọn thỏ rừng chắc chẳng có mò tới đây nữa rồi.

Kha Lang chán nản nói. Mộc Ang đúng là cũng không nghe thấy động tĩnh của con vật nhỏ vừa rồi nữa, có lẽ nó đã chạy mất vì tiếng đoàn người, nó may mắn thật. Nhưng một số âm thanh khác cũng đang dội về, Mộc Ang nghe có tiếng vũ khí va vào nhau. Nàng nhìn sang Kha Lang chưa biết nói thế nào với hắn vì nhóm người đó còn cách một quãng xa. Nàng đành ngồi đó tập trung nghe ngóng.

– Đi sang chỗ khác thôi, nơi này bị động rồi.

Kha Lang đứng dậy, phía xa xa đã thấy đoàn xe ngựa, có lẽ họ đang vận chuyển hàng hoá. Mộc Ang chưa muốn rời đi vì nàng cảm thấy nhóm người mang vũ khí sắp xuất hiện có vẻ nguy hiểm, dường như họ đang đuổi theo đoàn xe này. Nàng nấn ná lại, chờ đến lúc Kha Lang cũng nghe thấy. Kha Lang ngoái đầu nhìn về đoàn người và suy nghĩ vì hắn cũng đã nghe được tiếng vó ngựa của nhóm người còn lại. Bỗng những người trong đoàn xe ngựa gần đó lao xao, rồi hốt hoảng gọi nhau:

– Có cướp! Mọi người chuẩn bị vũ khí, bảo vệ hàng hóa!

Đoàn người nhốn nháo. Họ rút binh khí để sẵn bên cạnh những thùng hàng. Vừa lúc bọn người kia ào tới, tay đã vung sẵn gươm đao.

– Cướp hết! Ai bắt được thì bán làm nô lệ, ai chống cự giết hết cho ta!

Tên cầm đầu mặt hung hãn, một cái sẹo dài dọc bên má phải, tròng mắt đỏ ngầu đang ra lệnh cho thuộc hạ tấn công đoàn người vận chuyển hàng.

Nghe đến từ ‘nô lệ’, như có gì sôi lên trong người Kha Lang. Sẵn đang cầm kiếm trong tay, Kha Lang kéo Mộc Ang lùi lại một chút bảo nàng ngồi đợi, sau đó không nghĩ nhiều xông ra ngoài tiến tới chỗ những người kia đang đánh nhau.

Kha Lang rất nhanh nhẹn, người hắn nhắm vào là tên cầm đầu dữ tợn kia. Kẻ đó chém giết rất hăng, máu nạn nhân tóe lên mặt của hắn. Khi thấy từ xa một chàng trai chạy tới, hắn nhíu mày rồi nghiến răng, mắt long sòng sọc, giơ đao nghênh chiến. Kha Lang lách người thật nhanh tránh nhát chém của hắn, lúc này hai người bắt đầu giao đấu. Hai bên giằng co một lúc, bên nào cũng có người chết. Kha Lang càng đánh càng khoẻ. Tên cầm đầu gặp đối thủ mạnh thì như điên lên, dồn lực tấn công loạn xạ, tranh thủ vào những lúc Kha Lang đưa gươm đỡ đòn cho những người chuyển hàng đang bị dồn vào thế sẽ bị chém, chỉ những lúc đó hắn mới có cơ hội tổn thương Kha Lang. Nhưng Kha Lang rất nhanh mắt và nhanh tay, đều đỡ được những đòn tấn công của hắn. Giữa lúc hắn đang tìm thêm chỗ yếu của đối thủ thì Kha Lang dồn lực tấn công lại hắn. Tên cướp đã mệt lã, bắt đầu bị tấn công dồn dập thì tỏ ra yếu thế, lộ rất nhiều sơ hở, cuối cùng lãnh mấy nhát chém của Kha Lang vào tay và chân, nằm lăn quay ra nền đất không đứng dậy được nữa. Thấy người cầm đầu bị hạ, bọn thuộc hạ có phần nao núng, lơ là trong một chốc. Nhóm người kia thấy vậy liền ào tới chém giết, Kha Lang cũng nhập cuộc giúp họ. Nhóm cướp bị đánh tan tác, kẻ lên ngựa chạy đi, kẻ chạy trốn vào rừng, để lại những xác chết và một số kẻ bị thương trong đó có tên cầm đầu. Đoàn người chuyển hàng cũng bị thiệt hại vài người, nhờ có Kha Lang hỗ trợ nên đỡ bị hao tổn nhân lực. Họ bắt trói những tên còn sống vào gốc cây, dọn những xác người chết đem đi chuẩn bị hoả thiêu.

– Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ!

Người trưởng đoàn cúi người cảm ơn Kha Lang, những người còn lại cũng cúi người theo.

– Không có gì! Không có gì! Ai gặp chuyện như thế cũng sẽ giúp thôi mà.

Kha Lang lắc đầu, xua tay.

– Cậu có cần gì chúng tôi giúp được không? Chúng tôi có chút lộ phí gửi cậu.

Trưởng đoàn gợi ý trả ơn cho Kha Lang.

– Ta không cần tiền của các người. Xong chuyện rồi ta đi đây, các người lên đường cẩn thận.

Kha Lang nói xong đang định dời bước quay lại chỗ Mộc Ang.

– Hiệp sĩ! Hiệp sĩ! Cậu đừng đi vội. Ơn của cậu chúng tôi không biết lấy gì báo đáp nên mới có ý như vậy nhưng không hề muốn xúc phạm, xin cậ hiểu cho. Nếu hiệp sĩ không nhận thì nhận một cái cúi đầu của ta coi như tạ ơn cậu cứu mạng hôm nay vậy.

Người trưởng đoàn nhăn nhó sợ đã làm phật lòng hiệp sĩ trẻ.

– Không cần! Không cần!

Kha Lang vừa nói vừa đưa tay đỡ lấy người kia.

– Thôi được rồi, ta sẽ lấy thanh gươm của tên cướp kia vậy. Như vậy là xong, ông không cần bận tâm gì cả.

– Cảm ơn hiệp sĩ! Cảm ơn hiệp sĩ!

Nhóm người kia lại đồng thanh. Họ lau sạch thanh gươm rồi cung kính đưa cho Kha Lang. Kha Lang nhận kiếm rồi quay về chỗ cô gái trẻ đang đợi. Nàng ấy ngồi sau bụi cây đã nhìn thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra, thấy chàng trai quay lại thì vui mừng trong lòng.

Kha Lang đã đứng trước mặt Mộc Ang, đưa tay cho nàng nằm lấy để đỡ nàng dậy, dáng vẻ khoan thai như chưa hề có cuộc đấu kiếm vừa rồi. Mộc Ang đứng dậy, bỗng cảm thấy người trước mặt thật oai dũng, vừa rồi nàng đã quên mất bản thân là một cao thủ, chỉ biết nhìn theo hắn.

– Sao vậy? Thấy ta bị đánh mà không ra giúp sao?

– Là ngươi bắt ta ngồi đó đợi mà. Ta thấy ngươi không cần ta giúp, cứ một mình xông ra.

– Ta bảo nàng làm gì là nàng sẽ nghe theo hết sao? Vậy thì nàng ngoan quá.

Kha Lang lại bắt đầu trêu Mộc Ang.

– Ngươi thật sự rất đáng ghét. Trả kiếm cho ta!

– Ta đang mang cho nàng đỡ nặng đó chứ, giờ ta có kiếm rồi, nàng có muốn lát nữa đấu vài trận không?

Kha Lang dùng khuỷu tay huých vào vai Mộc Ang đang đi bên cạnh.

– Ngươi liều mạng là để có thanh gươm đó và đấu với ta à? Đấu thì đấu, sợ ngươi sao?

Nàng dùng vai đẩy Kha Lang sang một bên vì tay đang mang mớ trái cây.

– Mà ta vẫn chưa săn được con thỏ nào.

– Trái cây này là của ta, không có phần của ngươi.

– Nàng đành lòng nhìn ta đói sao?

Hai người xô đẩy nhau đi về phía trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận