Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!

Chương 17: Về thủ đô gặp nhà vợ


Hành trình về nhà ở thủ đô không khó khăn như mấy tiểu thuyết mạt thế khác, quãng đời này phi thường nhanh trong sự khoan khai của mọi người (và sự lười biếng của tác giả).

Vừa về tới thủ đô dưới sự an bài của thủ hạ đóng cư tại đó không nói hai lời Tiệp Hạo lập tức lôi Lăng Hi…không, hiện tại là Lăng Duệ đi xóa sổ gương mặt của một người phụ nữ khác trên mặt thân ái nhà hắn.

Lạc Uy nhếch môi cười châm biếm:”Gấp gáp như vậy làm gì, theo tôi thấy tiến sĩ không có khả năng nằm phía dưới a.”

Khắc Hoàng ưu thương ngẩng đầu nhìn trời:”Phu nhân…ta đây thật muôn vạn lỗi lầm!”

Khóe miệng Lăng Khuyết giật giật kéo Khắc Hoàng đi xử lý chính sự. Nói với thủ hạ:”Đã sắp xếp xong chưa?”

“Đã xong cả rồi. Phái đảng Tây Bắc không có tư cách nhúng tay vào việc mọi người trở về, ngài yên tâm đi ạ.”

Thủ đô to lớn chia cắt thành ba thế lực độc quyền chuyên chế Phái đảng Tây Bắc — Thiên khuôn viên — Tiệp gia. Cũng vì vậy mà khi bọn họ trở về gần như không có rào cản xét thương tích hay dị năng.

Tinh ý nhận ra sai sót một chỗ, Khắc Hoàng trầm mặt sắc bén liếc thuộc hạ:”Sao không nói Thiên khuôn viên? Hành vi cố tìm nhẹ tránh nặng của cậu có ý gì?”

Thủ hạ biết không thể dối gạt chỉ thở dài nói:”Cũng không có gì, chẳng qua vị cực phẩm nhà đó đề nghị phải gặp Tiệp lão đại cho bằng được.” Giọng điệu mười phần đều mang theo bất đắc dĩ sâu sắc.

Vị cực phẩm?

Âu Thiệu Dương nén không được tò mò ló đầu sang. Tuy bọn họ mới về thủ đô chưa đến ba giờ đồng hồ nhưng danh tiếng vị cực phẩm của Thiên khuôn viên kia như gắn tên lửa vận tốc ánh sáng truyền tới tai mọi người.

Ngay cả phái đảng Tây Bắc đều sợ vị cực phẩm kia, mà người ta lại đòi gặp lão đại nhà hắn….có cảm giác sai sai à nha! Nếu không vì cái lông gì hai chữ ‘xem mắt’ quái dị lại trồi ra thế kia!

Thực quỷ dị. Đó là suy nghĩ của Y Mẫn tại không khí hiện giờ. Từ khi gặp đám kỳ ba Lăng Hi Tiệp Hạo cô liền cảm thấy cuộc sống vượt ngục trước kia không quá kích thích. Tại nơi này, như thời loạn lạc tàn khốc nhưng hành trình với những người trước mặt khiến lòng cô không khỏi ấm áp.

Hóa ra, một kẻ sát nhân biến thái như cô cũng có thể nhận được thành ý từ những người xung quanh.

Cuộc đời con người, cần nhất một cơ hội để đổi thay. May mắn cơ hội đó rơi xuống trên người cô…Y Mẫn nhợt nhạt cười nhanh chân bước theo đám người Khắc Hoàng.

“A.”

Lực áp bất ngờ giáng xuống, Y Mẫn kinh hô một tiếng loạng choạng ngã úp mặt.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, một thiếu niên thanh tú đè ép Y Mẫn dưới thân mà cô nàng lại đang suýt xoa rên rỉ. Âu Thiệu Dương vừa nhìn liền lao tới tách thiếu niên không hề có ý thức sức nặng của mình đối với một cô gái yếu ớt.

Y Mẫn được Âu Thiệu Dương đỡ dậy, cô xoa mặt giật mí mắt:”Trễ một chút tôi liền bị đè bẹp rồi.” Nhức..nhối! Dung nhan không quá đẹp của cô sẽ không có gì chứ?

Thiếu niên thanh tú bĩu môi giơ tay phủi bụi vốn không tồn tại, cậu nhẹ giọng nói:”Y Mẫn cô không nhận ra tôi sao!”

Sét không chút lưu tình đánh một đường thẳng chớp động, Y Mẫn lùi bước run môi:”Không thể nào! Cậu là…tiểu Hi?”

Thiếu niên thanh tú trước mặt thật là kẻ ăn hại đáng đánh đòn đó? Mọi người đồng loạt bị suy nghĩ của mình dọa lui vài bước.

Như chứng thực suy nghĩ của mọi người, thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu.

Rầm!

Rầm!

Tam quan của họ không thể cứu chữa nữa rồi.

Sao kẻ gieo họa kia có thể là thiếu niên thanh tú này chứ! Là cách thức họ bước đi sai rồi đúng không?

Trong ngoài bất nhất như hai thái cực, thế giới này đủ tuyệt vọng a!

Ngay lúc mọi người đang tuyệt vọng, âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên như tia sáng đầu ngày chỉnh đốn thế giới quan của họ.

“Tương Hi nhiệm vụ của cậu là gì hả?”

Thiếu niên thanh tú cười hì hì không hề để ý tới uy nghiêm trong giọng nói của người đàn ông, nói:”Chẳng qua em gặp lại cố hương nên vui quá quên mất việc thôi.”

“Cố hương?”

“Y Mẫn — cô cô của em a.” Tương Hi xán qua kéo tay Y Mẫn giới thiệu với người đàn ông đang mặc quân phục.

Roẹt! TMD! Từ đâu lòi ra một đứa cháu thế này! Rõ ràng cô đã diệt sạch Y gia rồi mà.

Mặc kệ Y Mẫn rối rắm, người đàn ông mặc quân phục gật đầu với Y Mẫn, lạnh lùng xoay người, bước chân trầm ổn nói:”Đi thôi. Tiệp gia đang đợi các người đấy.” Y Tương Hi cười tủm tỉm chạy tới gần khoác tay hắn cùng bước đi.

Li Âm bước lên chặn ngang người đàn ông, ánh mắt lãnh tĩnh dậy sóng lớn, hắn thấp giọng chất vấn:”An..sao anh có thể như vậy!”

Người đàn ông hơi cau mày nhìn Li Âm chằm chằm, đáy mắt thoáng qua tia âm trầm, mắt lướt qua Y Tương Hi ra lệnh:”Dẫn họ tới chỗ Tiệp gia đi.” Vừa dứt lời liền tiến lên dứt khoát vác Li Âm lên vai quay người nhanh chân biến mất ở góc khuất.

Trước sự sững sờ không kịp phản ứng của mọi người, Y Tương Hi chỉ cười chậc một tiếng than thở:”Gấp như vậy a.”

Cậu nháy mắt tinh nghịch với Y Mẫn, sau đó làm tư thế mời tiêu chuẩn cất giọng trang nghiêm:”Mời các vị theo sau.” 

Y Mẫn nhún vai tỏ vẻ ‘quen thuộc với tình huống đâu đâu cũng thấy gay’.

Chỉ có bộ ba Khắc Hoàng – Lăng Khuyết – Âu Thiệu Dương còn đang chìm đắm trong kinh ngạc. Quen biết với Li Âm lâu như vậy, bọn họ thế nhưng không biết còn có người có thể chế trụ hắn ta như vậy!

Muốn chế trụ Li Âm, cần bao nhiêu khí lực a.

——

Tiệp Hạo trầm ngâm không nói.

Hòa Dư — người quản lí Tiệp gia ở thủ đô. Ngay từ đầu mạt thế bùng nổ, trước lúc mọi thông tin liên lạc bị cắt đứt Tiệp lão đại đã lệnh hắn đi trước tiên cơ nắm bắt lấy phần thế lực ở thủ đô.

Thủ đô luôn có quân đội đóng cư, cho nên nơi đây rất an toàn đồng thời cũng là một nơi phát triển thế lực tốt. Giai đoạn đầu tuy có nhiều thế lực cấu xé lẫn nhau nhưng cuối cùng chỉ có thể quy hàng dưới Tiệp gia và hai thế lực lớn nhất thủ đô.

Tuy vậy, vất vả lắm mới ổn định được tình hình hỗn loạn thế nhưng ngay lúc này Tiệp lão đại trở lại thủ đô.

Tiệp lão đại trở về thủ đô, đó là chuyện sớm muộn không vấn đề gì, nhưng….ngài ấy về còn mang theo một mầm tai họa cực lớn.

Nghênh ngang trở về như vậy khiến bọn họ trở tay không kịp ngăn chặn tin tức. E rằng chẳng bao lâu nữa, nước miếng của toàn bộ người còn sống đều có thể dìm chết đại bản doanh Tiệp gia họ.

Tuy nhiên Tiệp gia bọn họ cũng đâu dễ chọc….

Điều họ đang lo hiện giờ, chính là lão cực phẩm bên Thiên khuôn viên. 

Tại sao lại chỉ đích danh lão đại nhà họ?

Rõ ràng lão đại mới trở về a, nào có đụng độ tới bọn người quái thai bên Thiên khuôn viên.

“Lo lắng gì chứ? Đi không phải biết liền sao?” —— Thanh âm lười nhác bất chợt vang lên đầy mê hoặc.

Tiệp Hạo ngạc nhiên xoay người nhìn người đàn ông thư nhược thanh tú trước mặt.

Rõ ràng chỉ thay đổi một khuôn mặt, thế nhưng toàn bộ khí chất đều đảo điên.

Ai bảo có gương mặt đẹp cuốn hút 10/100 thì mới là yêu nghiệt. 

Người trước mặt, rõ ràng mang bộ dạng thanh tú nhược nhược nhưng lại khiến người khác không dám khinh thường, ánh mắt lơ đãng ẩn chứa phần sắc bén nhạy cảm được giấu sâu dưới đáy mắt.

Mắt khẽ chớp động, môi nhẹ cong lên đều mang đến vô vàn quyến rũ…cho dù diện mạo này chỉ dừng ở thanh tú.

“Lăng Duệ?” Tiệp Hạo kinh hô, hô hấp có chút mất ổn định.

Liếc Tiệp Hạo một cái, Lăng Duệ cười nhạt:”Cách vài giờ liền đã quên tôi rồi?”

Tiệp Hạo đứng dậy vòng qua ôm eo Lăng Duệ kéo cậu ngồi xuống. Lăng Duệ cũng không hề phản đối, thản nhiên dựa vào người Tiệp Hạo.

Hòa Dư hơi nhíu mày nói:”Bên kia làm việc chậm trễ vậy sao? Đáng lẽ chuyện này phải xong từ nửa tiếng trước rồi chứ!”

Ánh mắt Lăng Duệ đảo qua người Hòa Dư cậu không khỏi cười:”Tôi chỉ thấy được một chuyện thú vị nên mới chậm chạp như vậy.”

Người tên Hòa Dư này thật có ý tứ. Hơn rất trung tâm, thảo nào Tiệp Hạo lại để hắn ta quản lí Tiệp gia tại thủ đô.

Tiệp Hạo áp càm lên vai Lăng Duệ tò mò:”Chuyện thú vị?” Lòng hiếu kì của Lăng Duệ không lớn, nay lại lãng phí thời gian quý giá hẳn chuyện thú vị này rất đáng để người ta mong chờ.

Lăng Duệ nghiêng đầu, ánh mắt mông lung bắt đầu hồi tưởng.

— “Tôi đã tiết chế lâu như vậy em cũng nên thỏa mãn tôi chứ!”

— “Tại sao tôi phải thỏa mãn anh? Sao không đi ân ân ái ái với Hi gì đó của anh đi?”

— “Đây là em tự tìm! Tôi vốn để tối nay…ai biết em lại gấp gáp như vậy, trực tiếp chặn đường tôi a.”

— “Anh…ưm..”

— “Nơi này….mấy tháng qua hẳn rất đói khát. Em có tự an ủi bao giờ chưa?”

— “A…Ann….nhẹ chút…a.”

— “Tiểu Âm ~ thật chặt a…ân, còn rất ẩm ướt nữa a~”

— “Annn…quá lớn a a ~ chậm….hức…thôi a..ân…”

Lăng Duệ sờ sờ mũi. Không ngờ tên Li Âm suốt ngày âm trầm cũng có một mặt gợi tình như vậy. Đáng bất ngờ hơn…hắn ta lại là người nằm dưới.

Điều này làm cậu nghĩ đến…

Giữa Lăng Duệ cậu và Tiệp Hạo, ai là người nằm dưới?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận