Tung Hoành Thiên Khung

Chương 16: Nhất Quyền Bại Triệu Minh (2)


boong…oong

khi hắn vừa tuyên bố một người thanh niên cầm một chùy thủ gõ vào miếng đồng thâm âm vang lên tuyên bố chính thức giao đấu, Triệu bằng ôm quyền hướng Triệu Lượng.

– đắc tội.

Triệu Lượng cũng nhìn hắn nói một tiếng:” chỉ giáo ”

Hổ ảnh quyền.

Triệu Bằng khí tức bắt đầu tăng trong cơ thể chân nguyên lực tứ trọng cảnh phát uy, tung ra một chưởng hướng Triệu Lượng đánh tới.

nhìn thấy Triệu Bằng quyền đánh về mình Triệu Lượng không dám chậm quanh thân chân nguyên lực tứ trọng cảnh vận chuyển cũng hướng Triệu Bằng tung ra một quyền:

bài sơn quyền.

một quyền này của hắn ra vô cùng hung mãnh có thể phá hủy một tảng đá mấy trăm cân, hắn cùng Triệu Bằng hai người tu vi ngang nhau, hai bên quyền thủ giao tranh vô cùng mảnh liệt không ai nhường ai.

mỗi người nhìn xem đều không rời mắt, mà lúc này bên sân thứ nhất cũng đã bắt đầu trận, tràng cảnh tranh đấu vô cùng hấp dẫn những cao tầng trưởng lão ngồi xem rất hài lòng.

Triệu Thiên nhìn bọn họ thi đấu cũng có chút hứng thú nhìn xem, Triệu Minh nhìn hắn cười lạnh hắn nhìn người đứng kế mình nói vài câu.

– ngươi đến nói với Triệu Nghệ một lát nữa gặp Triệu Thiên nhất định đánh hắn bán chết cho ta.

tên kia nhanh nhận lệnh liền rời đi, Triệu Minh nhìn tên kia rời đi trong mắt âm lãnh:” Triệu Thiên ta nhất định sẽ cho ngươi nửa đời sau làm một tên phế vật, dám dắt tội ta nhất định không có kết quả tốt”

Triệu Thiên đang xem hai người Triệu Bằng giao chiến, cảm nhận được có người nhìn mình hắn liền nhìn lại thì thấy Triệu Minh cười lạnh nhìn mình, hắn trong lòng cũng cũng cười lạnh:” xem ra hắn muốn đối với mình làm một số trò, cũng được để xem hắn muốn đối với mình như thế nào? “.

bành

lúc này trên đài giao đấu Triệu Bằng bị Triệu Lương một chưởng đánh bay vẻ mặt vô cùng khó khăn, chật vật đứng lên hướng Triệu Lương.

– ta nhận thua.

trên khán đài những người theo dõi nãy giờ nghe hắn nhận thua liền xì xào với nhau, Triệu Bằng thua cũng không phải vì hắn yếu mà là Triệu Lương nhục thân cường tráng hơn người, một trung niên trưởng lão tên Triệu Thành từ trên đài đi ra nhìn hai người gật đầu.

– trận đầu tiên Triệu Lương, thắng

mọi người nghe tuyên bố liền vỗ tay chúc mừng, Triệu Lương cùng Triệu Bằng nói với nhau vài lời liền rời đi, Triệu Thành liếc nhìn danh sách rồi hô.

– trận thứ hai Triệu Nguyên cùng Triệu Đạt.

hai người nghe hắn kêu tên liền đi ra, trong đó Triệu Nguyên trên thân mang theo một thanh mộc kiếm đi lên đài, còn Triệu Đạt cầm trong tay mộc côn đi lên, do quy định không cho sử dụng binh khí nên gia tộc đã chuẩn bị sẵn những vũ khí bằng gỗ cho bọn họ.

hai người cũng nhìn nhau chào hỏi, Triệu Thành nhìn hai người bọn họ sau đó tuyên bố trận chiến ” bắt đầu”

Triệu Nguyên hai người trong tay vũ khí liền nhanh huy động, một màn giao đấu sôi trào nổi lên, lúc này bên sân thứ nhất cũng bắt đầu trận kế tiếp, Triệu Thiên nhìn bọn họ giao đấu tu vi đều là hậu thiên tứ trọng, theo hắn quan sát từ trước nhiều nhất là hậu thiên nhị trọng, tứ trọng, ngũ trọng hơn mười người, lục trọng có vài người, thất trọng tu vi thì ít thấy người, trong đó có Triệu Quân Trác và một thanh niên hoa y gương mặt băng lãnh, tạo cho người ta cảm giác khó gần.

Triệu Thiên nhưng thật ra nhận biết hắn, hắn là đệ tử nhị trưởng lão thu nhậngọi là Triệu Vũ, nghe nói hắn là một tên cuồng võ, tu vi cũng không sai hậu thiên thất trọng, hắn tính khí lạnh lùng ít nói, trong mắt hắn ngoài tu luyện cùng chiến đấu thì không còn gì khác.

Triệu Vũ cũng nhận thấy Triệu Thiên nhìn hắn liền quay đầu nhìn nhưng sắc mặt lạnh nhạt, hắn chỉ lướt qua nhìn Triệu Thiên trong mắt hắn Triệu Thiên không đáng để hắn quan tâm, Triệu Thiên thấy vậy cũng chỉ nhạt cười, dù sao bị người gọi là phế vật làm sao được xem trọng.

Triệu Thiên nhìn trên sân đấu trong lòng mong sắp đến lượt mình, rất nhanh từng tràng giao đấu kết thúc, liền đến Triệu Thiên lên sân, Triệu Thành vừa tuyên bố kết quả trận thứ 8, hắn cầm danh sách trong tay nhìn bọn họ.

– trận thứ 9, Triệu Thiên cùng Triệu Nghệ.

khi hắn hô tên Triệu Thiên liền khắp khán đài đều sôi, có một số người nghe đến tên hắn cười.

– haha, ta không nghe nhầm chứ Triệu Thiên, hắn vậy thật tham gia, lần này khẳng định thê thảm.

– ừm ta nghe nói hắn chỉ là một tên phế vật hậu thiên nhất trọng, nhưng đối thủ của hắn Triệu Nghệ hậu thiên tam trọng, ta xem hắn lần này thê thảm.

– haha, ngu xuẩn đã yếu còn tham gia hắn nghĩ mình là ai?.

mà Triệu Thiên Hùng lúc này nghe bọn họ nói trong lòng cũng tức giận nhưng hắn vẫn nhịn xuống được, một bên Triệu Bách Lâm cũng là cười lấy nhìn hắn nói.

– tam đệ ngươi không cản hắn sao? đối thủ của hắn dù gì cũng là hậu thiên tam trọng như thế không tốt lắm.

Triệu Thiên Hùng nghe vậy cũng là cười lạnh, hắn biết Triệu Thiên tu vi đã đến tứ trọng cảnh một cái tam trọng thì làm sao, hắn rất tin tưởng Triệu Thiên.

– đây là hắn quyết định, cũng là hắn rèn luyện, ta thân là phụ thân hắn nhất định phải tin tưởng hắn, ngăn cản hắn cũng là phá hủy tiền đồ của hắn.

Triệu Bách Lâm nghe hắn nói trong lòng cười lanh:”ngươi cứ giả bộ, sớm thôi hắn cũng thành phế nhân trước mặt ngươi, ta xem ngươi còn nhẫn bao lâu”

Triệu Thiên không quan tâm những lời bọn họ nói lặng lẽ bước lên sân, Triệu Minh nhìn hắn khinh thường, trên sân Triệu Thành nhìn Triệu Thiên đi đến không khỏi lắc đầu, nhưng lúc này một gã trung niên đi tới hắn bên tai nói gì đó.

còn phía dưới Triệu Minh nghe người của hắn báo sắc mặt không khỏi tối nhìn Triệu Thiên, hắn thật không ngờ Triệu Nghệ bị người đánh trọng thương không thể tham gia tộc hội, nghe tin này hắn mặt hắc lên.

mà trên sân Triệu Thành nghe xong cũng bất ngờ sau hắn gật đầu bảo tên kia lui ra nhìn mọi người.

– trận đấu này Triệu Nghệ vì trọng thương không thể tham gia nên người thắng là Triệu Thiên.

mọi người nghe hắn nói cũng bất ngờ sau đó nhìn Triệu Thiên không khỏi cười lên.

– haha, tên Triệu Thiên này không phải như vậy vận cứt chó tốt chứ không đánh liền thắng

– hắn đúng là vận khí tốt a.

Triệu Thiên cũng bất ngờ khi nghe Triệu Nghệ Không tham chiến bản thân không đánh mà thắng, hắn cũng không khỏi cười nhẹ, Triệu Minh nhìn hắn chế giễu.

– ngươi vận khí cũng tốt thật, có thể cứu lại một mạng.

Triệu Thiên nhìn hắn cười lạnh nói:” đúng thật vận khí tốt, làm cho ngươi ghen tị a”

“ngươi nghĩ ta giống ngươi như thế phế vật, nhờ vào vận khí sao?”: hắn cũng cười lạnh nhìn Triệu Thiên:” ngươi cũng nên cẩn thận đối thủ lần sau của ngươi.”

” ồ, vậy ta rất mong chờ a, không biết sẽ là ngươi hay là thủ hạ của ngươi?”: Triệu Thiên cũng bình thản nói, lời này để cho Triệu Minh càng thêm tức giận. Triệu Thiên nói xong liền rời đi, Triệu Minh nhìn hắn càng thêm âm lãnh.

———-

các trận giao chiến ngày càng kịch liệt sân thứ nhất cũng đã đến lượt Triệu Như Hương đối thủ của nàng là một tên hậu thiên tứ trọng, nhưng nàng lại nhẹ nhàng đánh bại, nàng lúc trước được nhận được chu tinh quả từ Triệu Thiên nên tu vi sớm đã tiến vào hậu thiên ngũ trọng cảnh.

bên sân thứ hai Triệu Minh cũng bắt đầu giao chiến hắn tu vi hậu thiên ngũ trọng mà đối thủ của hắn Triệu Hoa người tu vi cũng không thấp cùng hắn đồng dạng, cao tầng quan sát nhìn nhau nghị luận.

– bọn hậu bối năm nay có vẻ mạnh hơn trước một ít.

– ngươi xem Triệu Minh hắn 16 nhưng là hậu thiên ngũ trọng, thiên phú coi như cũng tạm, Triệu Như Hương thiên phú rất cao nàng cũng 14 tu vi đã ngang Triệu Hoa đám người đi.

– có thể nàng cũng giống với Thiên Tuyết niên kỹ nhỏ nhưng thiên phú tốt.

– ta coi Quân Trác đứa nhỏ này cũng không tệ hậu thiên thất trọng rất có tiền đồ đột phá tiên thiên cảnh.

– ngươi nói cũng đúng lúc trước Triệu Thiên Hùng cũng tầm tuổi hắn tu vi đã là hậu thiên bát trọng sau một thời gian thì đột phá tiên thiên cảnh, nhưng đáng tiếc trời cao không thương lại để hắn tu vi dần mất hết.

nói tới bọn họ cảm thán không thôi, một bên Triệu Vô Địch nghe trong lòng càng nhói thêm, càng đối với Thiên Sát đường sát ý không thôi.

những đệ tử tham gia thi đấu loại cũng càng nhiều rất nhanh liền từ mấy trăm người chọn ra hai mươi mấy người tiếp tục vòng trong, Triệu thiên cũng là vận khí tốt hai vòng đối thủ của hắn không trọng thương thì tu vi thấp hơn hắn chưa đấu đã thắng.

làm cho mọi người toàn trường cười không ngớt với vận may của hắn, Triệu Thiên thật cũng là bất khả tư nghị hắn không nghĩ tới mình tham gia không đánh cũng thắng, mà Triệu Minh bọn người cũng cật lực chiến đấu mới vào được vòng trong.

sau một hồi giao chiến Triệu Thành cho bọn họ nghỉ giải lao một lát, qua một hồi nghỉ ngơ Triệu Thành liền đi lên tuyên đọc tên.

– trận tiếp theo Triệu Minh cùng Triệu Thiên.

hắn sau khi nói hết toàn trường lần thứ hai dậy sóng, bọn họ nhìn Triệu Thiên đi lên sân đấu không khỏi thương cảm.

– xong, Triệu Thiên lần này chắc chắn hắn mất nửa cái mạng a

– hắn mấy vòng trước vận khí còn tốt lần này thật con mẹ nó xuôi a.

– ta xem Triệu Minh không đem hắn phế bỏ mới lạ đi, nghe nói hắn thường bị đám người Triệu Minh đánh bị thương lần này không biết như thế nào?

Triệu Như Hương một bên nhìn cũng vô cùng lo lắng cho Triệu Thiên, nàng biết hắn tu vi có tiến bộ nhưng Triệu Minh tu vi cũng rất cao. trong lòng nàng vì hắn lo lắng không thôi hai quyền nắm chặt.

Triệu Quân Trác nghe vậy cũng cười lạnh, trong lòng hắn đối với bọn người Triệu Thiên chỉ có ghét bỏ không có thương tiếc.

Triệu Minh đi lên đài nhìn Triệu Thiên cười lạnh liên tục, hắn cũng thật không ngờ mình đối thủ lại là Triệu Thiên:” haha, thật không tưởng ngươi là đối thủ của ta, nếu hiện giờ quỳ xuống van xin ta có thể cho ngươi một mạng”

” ngươi còn không đủ tư cách để ta quỳ, ai thắng ai thua còn chưa biết ngươi không nên mạnh miệng”: Triệu Thiên cũng là bình thản nhìn hắn, đối với Triệu Thiên một hậu thiên ngũ trọng như Triệu Minh hắn cũng không cần xuất hết thực lực.

Triệu Minh nghe hắn nói vậy vô cùng tức giận nhìn hắn trong mắt âm lãnh trầm giọng nói:” chỉ là một tên phế vật, không biết sống chết còn ngông cuồng”

Triệu Thiên nhìn hắn trêu tức cười lạnh hỏi:” vậy phế vật đang nói ai?”

-phế vật đang nói ngươi: hắn nghe vậy còn cười lạnh, khinh bỉ nhìn Triệu Thiên nói.

Triệu Thiên nghe vậy liền cười lên nhìn hắn:” đúng phế vật ngươi đang nói chuyện với ta, ta thật không ngờ ngươi còn tự nhận mình là phế vật a.”

lời nói ra lập tức mọi người đều chỉ Triệu Minh cười không thôi, Triệu Minh nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh, tu vi hậu thiên ngũ trọng phát uy hắn gặng từng chữ:” ngươi muốn chết”

hắn vừa rồi bị Triệu Thiên hố một làm cho bản thân mất mặt, trong lòng hắn sát ý đối với Triệu Thiên càng tăng, nhìn xem Triệu Bách Lâm cũng là mặt cười dữ tợn con của hắn lại bị người khác gọi là phế vật, như vậy chẳng khác nào đánh mặt hắn, hắn nhìn Triệu Thiên Hùng nói:

– tam đệ, Triệu Minh đứa nhỏ này lời lẻ không tốt ngươi đừng để trong lòng, bọn họ còn trẻ có chút xung đột là chuyện thường người lớn chúng ta cũng không cần quản bọn chúng sự tình coi như là rèn luyện cho bọn chúng.

Triệu Thiên hùng nhìn nhị ca mình, hắn trong lòng cũng lo lắng Triệu Thiên, hắn cũng biết ý tứ trong lời nói của hắn trong lòng hắn cũng tức giận nhưng nhìn Triệu Thiên thần thái tự tin, không sợ liền tin tưởng:” nhị ca nói cũng phải”.

Triệu Vô Địch ở trên ngồi xem sắc mặt như thường không có di động, hắn nhìn Triệu Thiên cùng Triệu Minh tranh phong im lặng không nói.

phía dưới Triệu Minh mặt cười dữ tợn chân nguyên lực trong đan điền bạo phát nhìn Triệu Thiên:” nếu ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ thành toàn phế đi một nửa cái mạng của ngươi { bài vân chưởng}”

hắn nói xong liền lao người tung ra một chưởng về Triệu Thiên, chưởng của hắn mang theo lực lượng kinh người chấn động cả không khí, những người ngồi trên khán đài nhìn thấy một chưởng đập về Triệu Thiên đều không khỏi kinh sợ.

Triệu Thiên nhìn thấy hắn đánh tới trong lòng cười lạnh, hắn chân nguyên lực vận dụng cũng tung ra một quyền.

phách sơn quyền.

ầm….. ầm

liên tục sóng chân từ quyền của hắn cùng chưởng lực của Triệu Minh giao nhau chấn động cả không khí, trên sân đấu lúc này bị lực lượng hai bên là cho khói bụi làm cho mọi người không nhìn thấy rõ, nhưng từ trong đống khói một đạo thân ảnh bay ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận