– Đây không phải phế vật Triệu Thiên sao? hắn như thế nào có thể đi vào nội đường?
– Suỵt, ngươi nói nhỏ lỡ như hắn nghe thấy ngươi liền xong.
– Làm sao? ta nói không phải sao, các ngươi hôm nay tại sao gặp hắn lại sợ như vậy, không phải thường ngày cũng như vậy nói hắn sao?.
Tên đó nghe được mọi người nhắc nhở, tỏ vẻ kinh ngạc hắn thật không nghĩ tới bọn hắn thường ngày còn cười nhạo Triệu Thiên nhưng hôm nay, khi nhìn thấy hắn bọn họ lại sợ như vậy. Lúc này một tên đồng bọn đi đến nói nhỏ với hắn.
– Triệu Kình, ngươi có tham dự tộc hội không?
– Tộc hội ah, ta ngày hôm đó không tham dự làm sao vậy Triệu Ngưu trong tộc hội xảy ra chuyện gì sao?
Tên Triệu Kình nghe đồng bạn mình hỏi như vậy liền nghi hoặc, hắn ngày hôm đó ra ngoài làm nhiệm vụ mãi cho đến hôm qua trở về, lúc này nghe nói đến tộc hội chuyện tình liền hỏi. Tên Triệu Ngưu kia nhìn hắn nhỏ giọng nói:
– Ngươi hôm đó không có mặt nên không biết cũng đúng, ta nói cho ngươi biết Triệu Thiên không còn giống như ngày xưa hắn nhất quyền đánh bay Triệu Minh, liên tiếp đánh bại Triệu Quân Trác, lọt vào trận cuối cùng cuồng chiến Triệu Vũ giành chiến thắng, nếu lời ngươi nói để hắn nghe thì ngươi chết chắc.
Triệu Ngưu kể cho hắn nghe dù là thuật lại nhưng cũng làm cho hắn rùng mình khiếp sợ cảnh tượng Triệu Thiên liên tiếp đánh bại người mà bọn họ cho là thiên tài, Triệu Kình nghe vậy mặt cũng đổi sắc cũng không tin.
– Ngươi nói thật sao?
– Ta nói đều là thật nếu ngươi không tin có thể đi hỏi người khác, ngươi không biết đấy thôi trận chiến ấy hắn tu vi chỉ là ngũ trọng hậu thiên cảnh nhưng lại có thể đánh bại hai người thất trọng chỉ nghĩ thôi cũng làm ta rùng mình
Triệu Kình nhìn thấy biểu lộ khiếp sợ của hắn không khỏi rung người không dám nhìn Triệu Thiên hai người, xung quanh những người khác thấy hai huynh muội bọn họ đi tới đều xôn xao cả lên, nhỏ giọng thì thầm với nhau.
Triệu Như Hương ban đầu nghe thấy có người nói Triệu Thiên là phế vật trong lòng dâng lên lửa giận, Triệu Thiên nhìn nàng giống như bạo nộ liền ngăn cản.
– Như Hưng, muội bình tĩnh đi, đừng để ý những lời bọn họ nói.
– Nhưng là… bọn hắn gọi huynh như vậy làm muội rất bực ah.
Triệu Như Hương nghe hắn nói liền bĩu môi tỏ vẻ không cam lòng nũng nịu nhìn lấy hắn, Triệu Thiên đối với nàng hết cách chỉ có cười nói
– Được rồi, bọn họ nói là miệng bọn họ, chúng ta như vậy tức giận có đáng sao?, muội tranh thủ cùng ta đi vũ kỹ các rồi sau đó ta dẫn muội ra ngoài chơi hả giận.
Triệu Như Hương vốn là đang bực tức, nghe hắn nói muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi mặt liền vui mừng chỉ trừng lấy bọn họ, cùng Triệu Thiên một chỗ đi đến.
Nhìn lấy hai huynh muội Triệu Thiên rời đi bọn họ nhớ lại lời Triệu Thiên nói mặt điều cảm thấy thổ thẹn, cũng không trách Triệu Thiên hắn nói như vậy, bởi vì thường ngày đều bị bọn họ gọi phế vật nghe nhiều lần bây giờ hắn coi như làm lơ chẳng quan tâm.
Người người đều là như vậy, đặc biệt là trong một thế giới thực lực vi tôn này muốn được mọi người công nhận cùng kính sợ chỉ có thể dùng vũ lực chứng minh tất cả, lời nói chẳng đáng giá, dùng hành động thể hiện là cách tốt nhất để cho bọn họ ngậm miệng lại.
——–/——–
Cũng chính lời nói của hắn mà trên đường đi đến vũ kỹ những tên kia khi gặp hắn đều tránh né không dám lên tiếng, đối với Triệu Thiên Như thế cũng tốt, hai huynh muội bọn họ cuối cùng cũng đi đến
bên trong vũ kỹ các chỉ thấy một lão giả ngồi trong coi quầy, ngoài ra còn có vài tên đi vào chọn lựa vũ kỹ cùng người dọn dẹp.
Vũ kỹ các chia làm ba tầng, tầng thứ nhất chứa các loại công pháp cùng vũ kỹ cấp thấp nhất, tầng thứ hai, thứ ba chỉ có những người làm nhiệm vụ dùng điểm tích lũy hoặc người tấn thăng đến ngũ trọng hậu thiên mới có thể tiến vào bên trong chọn lựa vũ kỹ cùng công pháp thích hợp.
Vũ kỹ các cũng có những quy định bắt buộc những đệ tử phải tuân theo, thứ nhất: người có điểm tích lũy một lần chỉ có thể chọn một môn vũ kỹ hoặc công pháp tu luyện. Thứ hai: có thể tại chỗ tham khảo hoặc mang về tham khảo tu luyện nhưng trong thời hạn năm ngày phải hoàn trả lại vũ kỹ các, nếu quá thời hạn không giao nộp thì sẽ bị xử phạt theo tộc quy, thứ ba: nghiêm cấm truyền đi ra ngoài hoặc chỉ dẫn người ngoài tu luyện nếu vi phạm sẽ xử theo tộc quy.
Nhìn thấy Triệu Thiên huynh muội đi đến, bên trong liền từ im ắng trở nên xôn xao. Một bên đang nằm nghỉ lão giả bị bọn họ làm cho tỉnh hắn vốn là đang tức giận nhưng khi nhìn thấy Triệu Thiên đi tới cũng giật mình.
– Ngũ trưởng lão ngươi tốt, chúng ta muốn xem vũ kỹ
Triệu Thiên đi đến trước hắn cung kính nói, lúc này ngũ trưởng lão Triệu Hưng bị lời nói của hắn đánh tỉnh, hắn vừa rồi nghĩ tới biểu hiện của Triệu Thiên nên hơi ngây người.
– Ah… ừm, ngươi muốn tìm vũ kỹ mang theo thẻ này đi lên tầng hai, ba nhìn xem,
– Đa tạ.
Triệu Thiên nhận lấy thể ngọc nắm trong tay đối với Triệu Hưng cảm tạ, Triệu Hưng nhìn hắn cười nhắc nhở.
– Ừm, ngươi mau chọn vũ kỹ đi, thời gian chỉ có ba canh giờ, ngươi có thể sao chép một bản hoặc mang về nhưng trong thời gian năm ngày phải hoàn trả, ngươi nên nhớ kỹ.
Triệu Thiên nhẹ gật đầu mang theo Triệu Như Hương hướng tầng hai đi đến, Triệu Hưng Nhìn Triệu Thiên rời đi lắc đầu cảm thán, lại nhìn những tên đệ tử khác nhắc nhở.
– Các ngươi cũng nên cố gắng tu luyện đi, đừng có ở đó mà bàn ra tán vào như thế.