Tung Hoành Thiên Khung

Chương 33: Người Có Dã Tâm


Nhìn những đan dược này Hồ Tứ Hải không khỏi thèm muốn, phải biết những đan dược loại này quá mức quý giá ngay cả Thành Chủ phủ cũng không có được, nếu để những đan dược này truyền ra ngoài nhất định sẽ dẫn đến chấn động, thậm chí chém giết lẫn nhau để đạt được nó về tay, tuy là muốn nhưng hắn tỏ vẻ chần chừ:

– Những đan dược này quá quý giá ta không thể nhận, tuy nhiên hợp tác giữa chúng ta vẫn cứ như cũ là được.

Diêm Quân nhìn hắn trong lòng rất muốn nhưng lại tỏ vẻ từ chối mình trong lòng không khỏi cười lạnh, nhưng mặt ngoài chỉ liếc hắn chơi trò tâm lý nhàn nhạt nói:

– Ngươi cứ nhận lấy những đan dược này không phải tặng không cho ngươi mà là còn có một mục đích của nó.

Hồ Tứ Hải nghe vậy trong lòng từ đầu cũng đoán được hắn sẽ nói với mình điều kiện, nhưng vì muốn được những đan dược này hắn tỏ ra không hiểu hỏi:

– Không biết Diêm Quân nói như vậy có mục đích gì?

Nhìn thấy hắn đã mắc câu mình liền cầm một bình đan dược đung đưa trước mặt Hồ Tứ Hải làm hắn nội tâm hơi ngứa liền nói:

– Ta muốn ngươi gia tăng thực lực của gia tộc mình như vậy mới có thể giúp chúng ta kế hoạch tỷ lệ thành công cao hơn, đồng thời giúp ngươi thực lực đứng đầu các gia tộc khác nói như vậy ngươi cũng hiểu ý ta đi.

Thấy Hồ Tứ Hải nhưng cũng không tin hắn chỉ đơn giản như vậy ý nghĩ vì lẽ đó, hắn đứng lên đi đến trước mặt Hồ Tứ Hải cười nhạt:

– Nhưng giúp ngươi tăng thực lực cũng chỉ là một phần chuẩn bị mà thôi, ngươi cũng biết ngoài Thiên Tân Thành vẫn còn các thành thị khác?

Hồ Tứ Hải nghe hắn nói những thành thị khác cũng không khỏi nghi ngờ ý muốn của tên Diêm Quân kia là gì, vì vậy hắn liền hỏi:

– Giúp ta tăng thực lực cùng chuyện này có quan hệ gì?

Diêm Quân thấy hắn hỏi mình liếc hắn một cái sau đó cười phá lên:

– hahaha, Ngươi hãy nghĩ thoáng một chút tại sao ta muốn chiếm thành này? rất đơn giản bởi vì Thiên Tân Thành tuy là một thành nhỏ nhưng vị trí của nó rất thuận lợi cho việc chúng ta thâu tóm các thành thị khác.

Hồ Tứ Hải nghe xong trong lòng cũng không khỏi kinh sợ hắn cho là Diêm Quân muốn lên làm thành chủ vì vậy mới sắp đặt kế hoạch đánh chiếm Thiên Tân Thành nhưng hắn dã tâm lại lớn như vậy muốn thâu tóm các thành khác.

Nhìn biểu hiện của Hồ Tứ Hải Diêm Quân chỉ cười nhạt hắn dã tâm cũng không đơn giản là muốn đánh chiếm Thiên Tân Thành giống như Hồ Tứ Hải đơn giản như vậy nghĩ, không đợi Hồ Tứ Hải nói hắn liền nói tiếp:

– Nếu như ngươi nghĩ như vậy thì sai lầm, ta không những muốn thành bá chủ cái này thành mà còn muốn thống nhất những cái khác thành từ đó xưng bá, chỉ cần ngươi giúp ta đến lúc đó những loại đan dược này cũng không thiếu cho ngươi thậm chí ta có thể giúp ngươi trở thành trên tiên thiên cảnh cường giả.

Hồ Tứ Hải lúc này nghe hắn nói giúp mình phía trên tiên thiên cảnh đã sớm động dung, nhưng hắn cũng là người có dã tâm, hắn biết nếu có thể thành công giúp hắn ngày sau gia tộc vinh quang không xa, nhưng nếu thất bại gia tộc tất sẽ diệt nhưng nhìn những đan dược kia có thể giúp tộc nhân mình có thêm vài chục cao thủ, nếu hắn trong tay có những đan dược như vậy chắc chắn Thiên Sát đường không chỉ đơn giản như vậy bề ngoài e rằng các gia tộc khác cùng thành chủ hợp lại cũng không thể chắc chắn sẽ thắng, nghĩ như vậy hắn cũng đưa ra quyết định.

Diêm Quân đã nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đúng như dự đoán khi mình đưa ra những đan dược này đã làm hắn hiểu Thiên Sát đường thực lực không như bề ngoài vì vậy hắn làm mặt đáng tiếc:

– Nếu như Hồ gia chủ không nhận vậy thì ta cũng không ép.

Hồ Tứ Hải thấy hắn như vậy liền vội nói dù sau trong lòng cũng đã nghĩ kỹ lần này muốn cùng Thiên Sát đường chung thuyền:

– Diêm Quân đại nhân chậm đã, nếu những đan dược này có thể giúp Hồ gia thực lực tăng lên hơn nữa còn làm tỷ lệ thành công kế hoạch cao vậy ta cũng không khách khí mà nhận lấy.

Diêm Quân nhìn thấy hắn đã trúng của mình kế sách đúng như mình dự định không khỏi cười lạnh trong lòng, người như Hồ Tứ Hải càng như vậy hắn càng muốn lợi dụng đối phương sau đó từ hắn vui mừng mà ra tay diệt sát như vậy mới thích thú, nghĩ như vậy hắn liền cười nói:

– hahaha, Hồ gia chủ ngươi sẽ vì mình hôm nay quyết định mà cảm thấy may mắn.

Hồ Tứ Hải cũng không nhận ra mình đang là con cá trên bàn chờ thịt, hắn nhận lấy hai bình đan dược trong tay không nỡ bỏ sau đó nhìn lại Diêm Quân:

– Hahaha, ta cũng hy vọng Diêm Quân đại nhân chiếu cố nhiều thêm.

Diêm Quân trong lòng nhưng là ẩn tàng quang mang, nhìn Hồ Tứ Hải cười:

– Được, ngươi chỉ cần làm theo lời ta sau này tài nguyên cũng không thiếu ngươi hưởng.

Trên mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng thì đang chuẩn bị thịt hắn, nhất định sẽ cho ngươi cùng Hồ gia hưởng ở suối vàng, Hồ Tứ Hải nơi nào cũng không nghĩ Diêm Quân sẽ tha cho hắn vì vậy hai người cùng nhau nói một hồi hắn liền muốn cáo từ:

– Trời cũng không còn sớm, ta xin phép được cáo từ, khi nào kế hoạch tiến hành cho người thông báo một tiếng với ta, khi đó Hồ gia nhất định sẽ toàn lực giúp Thiên Sát đường.

– Vậy khi đó trăm sự nhờ vào Hồ gia chủ đây.

Nói xong Hồ Tứ Hải xoay người rời đi nhìn Hồ Tứ Hải đi ra Diêm Quân trên mặt biến đổi trở nên lạnh lùng so với vừa rồi cùng Hồ tứ Hải như hai người khác nhau, sau khi Hồ Tứ Hải ly khai tên kia chưởng quỹ đi vào đối với Diêm Quân cung kính:

– Chủ nhân chỉ vì kế hoạch mà bỏ ra như vậy có phải hay không quá?

Diêm Quân mặt vẫn lạnh lùng như cũ ngồi trên ghế từ trên nhìn xuống tên chưởng quỹ kia giọng trầm nói:

– Những đan dược này tuy quý giá nhưng chúng ta lại có thể không vì kế hoạch hy sinh, nhưng mà ngươi nghĩ nếu như ta không bỏ ra những đan dược này Hồ Tứ Hải sẽ thành tâm trung thành đối với chúng ta sao?

– Chủ nhân nói phải, Hồ Tứ Hải này mặc dù có thể cùng chúng ta hợp tác nhưng hắn là một con người có dã tâm nhất định sẽ không phục chúng ta hơn nữa hắn có thể sẽ cắn lại chúng ta.

– Hừm, ngươi nói rất đúng đối với con người đặc biệt là người có dã tâm như Hồ Tứ Hải chúng ta phải bỏ ra một cái có giá trị hắn mới có thể phục tùng chúng ta, đặc biệt là một nơi vũ lực vi tôn mạnh được yếu thua này nếu không có thực lực cùng tài nguyên cho dù là người có dã tâm mấy mà không có thực lực chỉ là rác rưởi, nhưng Hồ Tứ Hải càng như vậy chúng ta càng dễ lợi dụng.

Nghe chủ nhân mình nói như vậy tên kia chưởng quỹ cũng tán đồng, đối với nhân loại chỉ cần bỏ ra một cái giá thích đáng bọn họ sẽ vì mình mà làm việc:

– Chủ nhân nói rất đúng, là thuộc hạ ngu dốt.

– Không phải ngươi ngu dốt mà là ngươi chưa từng tìm hiểu rõ Hồ Tứ Hải mà thôi, hắn giống như ta điều là người có dã tâm nên ta biết hắn muốn gì vì vậy ta hiểu rất rõ hắn. Được rồi không nói này nữa, ngươi những ngày này điều tra ra người giết chết Hắc sát tới đâu rồi?

Nghe Diêm Quân hỏi mình về việc điều tra người giết Hắc Sát tên kia chưởng quỹ liền vội đem những ngày này tìm kiếm nói ra:

– Theo như Bạch sát miêu tả thuộc hạ đã điều tra được một người trong hai người đã giết chết Hắc sát còn người đã làm Bạch sát trọng thương thì không rõ tin tức.

Nghe chưởng quỹ nói Diêm Quân lông mày nheo lại, theo Bạch sát ngày đó trở về hắn đã rất tức giận muốn giết chết Bạch sát nhưng khi nghe hắn nói có người trẻ tuổi tu vi chỉ Hậu thiên ngũ trọng cảnh giết chết Hắc sát hậu thiên thất trọng cảnh, còn một nữ nhân che mặt một kiếm chặt đứt Bạch sát cánh tay khi đó trong lòng vô cùng kinh ngạc nên đã cho người điều tra hai người kia, nhưng bây giờ nghe báo chỉ tìm được một trong hai người điểm này làm hắn không khỏi nhăn mày.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận