Tung Hoành Tứ Hải

Chương 1: 1: Có Từng Nghe Qua Con Riêng Của Lâm Gia



Thành phố ngầm giữa tháng 8, không có lấy một cơn gió.
Lúc đó mới quá trưa, nhiệt độ gần 40 độ, Diệu Châu ngồi trước một bức tường toàn video giám sát ngủ gật, chân vương vài tàn thuốc.
  Đây là nhà kho ẩn sau cửa hàng sửa chữa ô tô, Diệu Châu sẽ đến đây mỗi ngày để giám sát mọi ngóc ngách của khu Tây thành phố.
  Bên kia bức tường có tiếng sửa xe, Diệu Châu lại giường như không nghe thấy, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.
  Kim đồng hồ từ chuyển đến hai giờ chiều, cửa từ bên ngoài được đẩy vào, Lance mặc sơ mi quần âu bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh Diêu Châu.
  Lance dáng người mảnh khảnh, động tác nhẹ nhàng, ngồi xuống hầu như không phát hiện ra bất kỳ tiếng động nào.
  Diệu Châu tuy đã tỉnh nhưng hai mắt vẫn nhắm.

Hừ một tiếng ra hiệu cho Lance có chuyện liền nói.
  Lance đưa cho Diêu Châu ly cà phê mới mua, “Uống không?”
  Diêu Châu mở mắt đón lấy ly cà phê.
  ”Hôm nay tôi nhận được thư mời của nhà họ Lâm.” Lance cùng quay lại nhìn màn hình giám sát, nở một nụ cười nhạt.
  Diêu Châu nhấp một ngụm cà phê, “Lâm gia nào?”
  ”Lâm gia tại khu thượng thành.” Lance vừa nói vừa lấy thư mời ra.
  Phong thư trong tay được làm bằng giấy ngọc tỏa hương thơm nhẹ nhàng cao cấp.
  Sau khi mở thiệp mời ra, Lance đưa cho Diệu Châu xem.
  Chỉ có một dòng được in trên thẻ.
  —— Thứ Bảy tuần này (8.20) lúc sáu giờ tối, ông Lâm Sùng Cơ sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại biệt thự trên đường Trường Lâm, và mời Diêu Châu tiên sinh đến dự.

  Diêu Châu đã phụ trách khu phía Tây của thành phố ngầm này trong hơn ba năm và đây là lần đầu tiên nhận được lời mời từ Lâm gia.
  Diệu Châu đảo mắt qua hàng chữ, chậm rãi nói: “Mời tôi đi? Làm cái gì?”
  Lance biết rõ nguyên nhân, nhưng không trả lời ngay mà hỏi Diêu Châu: “Cậu có từng nghe nói qua đứa con riêng của Lâm gia không?”
  Diệu Châu không phải là người thích buôn chuyện, lắc đầu nói không.
  Lance đặt tấm thiệp trở lại phong bì và giải thích với Diêu Châu “Con trai út của Lâm Sùng Cơ không phải do hắn và người vợ đầu tiên sinh ra.

Tiểu thiếu gia này tên là Lâm Ân.

Vừa tròn 19 tuổi vào tháng trước Kì phân hóa bị trì hoãn trở thành Beta duy nhất trong ba đời nay của Lâm gia.”
  Đối với gia tộc Alpha vốn coi trọng huyết thống thuần chủng, việc xuất hiện một Beta là chuyện vô cùng xấu hổ.
Diêu Châu nghe xong lời này, vẫn là không có hứng thú lắm, “Cho nên?”
  Lance tiếp tục, “Lâm Sùng Cơ đang lên kế hoạch tranh cử chủ tịch của Liên Minh Alpha vào năm tới, muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng, cách tốt nhất là để Lâm Ân kết hôn càng sớm càng tốt.”
  Diêu Châu lúc này mới quay đầu nhìn Lance, nhếch miệng cười: “Cùng ai?”
  Lance nhún vai, “Với cậu, hoặc là một ít ứng viên khác.”
  Diêu Châu đối với cái này không có kinh ngạc, “Ồ, còn có người khác?”
  Lance thoải mái đáp: “Tôi nghe được tin tức, khu Đông cũng có người nhận được thư này.”
  Mặc dù thành phố ngầm hỗn loạn, nhưng có hai người cầm quyền đã được công nhận và ranh giới do đó được chia thành hai.
  Diêu Châu kiểm soát khu vực phía tây.


Quyền lực thực sự ở khu vực phía Đông luôn nằm trong tay của Hình Quảng Đình.
  Diệu Châu cười lạnh một tiếng, “Cậu vừa nói Beta kia bao nhiêu tuổi? Mười chín.

Hình Quang Đình Đình đáng tuổi làm cha rồi.”
  Khác với những gì người ngoài suy nghĩ, Diệu Châu chưa từng coi Hình Quảng Đình là kẻ thù.
  Ngược lại Hình Quảng Đình lại hận Diệu Châu đến nghiến răng nghiến lợi, không chỉ vì Diệu Châu là Alpha cao cấp hiếm có trong thành phố ngầm này, mà bởi vì hắn là một người vừa điên cuồng lại tàn nhẫn, có thể ra tay với bất kỳ ai.
  Dưới sự lãnh đạo của hắn, khu Tây ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, không những thế trong vòng hai năm qua đã cướp không ít mối làm ăn trong tay của Hình Quảng Đình.

Hình Quảng Đình muốn giết Diệu Châu một cách sảng khoái.

Nhưng Diệu Châu lại rất thích loại cảm giác này, hắn ta không chỉ muốn nắm chặt khu Tây trong tay mà còn thu toàn bộ thành phố này vào tay mình.
  Hình Quảng Đình gốc rễ rất sâu, hắn đã ở đây mười mấy năm tích lũy được không ít mối quan hệ và nhân lực, muốn lay chuyển hắn không phải là chuyện có thể xảy ra trong một sớm một chiều.
  Diêu Châu thích quá trình như tằm ăn lên này, từng chút từng chút một.

Bề ngoài, hắn và Hình Quảng Đình nhìn thì yên bình, nhưng bên trong họ đã sớm đấu đến nỗi một mất một còn.
  Bây giờ Lance đã đề cập đến Hình Quảng Đình, Diêu Châu cuối cùng cũng quan tâm.
  Hắn hỏi Lance, “Cậu nghĩ sao?”

  Lance là thuộc hạ cũng là bạn tốt của Diêu Châu, đồng hành cùng hắn từ những ngày đầu tiên, và cũng là người trung thành nhất với Diêu Châu.
  Lance không có lập tức trả lời, mà là nói: “khu Thượng Thành còn tùy gia,có con riêng đến tuổi thành hôn,cũng nhận được thư, chứng tỏ người muốn có được Lâm Ân cũng không ít.”
  Diêu Châu nghe được ý tứ của Lance, thản nhiên nói: “Cùng cậu ta kết hôn tôi được lợi gì?”
  Diêu Châu đời này ghét nhất việc, mặc vest, cầm ly rượu và giao du với người khác.

Chứ đừng nói đến việc đi xem mắt.
  Có rất nhiều Omega sẵn sàng leo lên giường hắn, Diêu Châu chưa bao giờ thiếu ngườ làm ấm giường.
  Hắn mới 29 tuổi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Huống chi đối phương là beta, Diêu Châu cả đời cũng chưa từng cùng beta ngủ, nhất định là rất nhàm chán đi.
Lance chắc như đinh đóng cột, “Cậu có thể cưới về, làm vật trang trí hắn lại có thể giúp cậu có thêm một cái thân phận.”
  Dừng lại một chút, Lance trở nên nghiêm trọng hơn, nói “Cho dù chúng ta ở thành phố này hô mưa gọi, nhưng vẫn luôn bị hạn chế ở một số nơi nhìn vào địa vị.

Nếu cậu không đi, Beta đó có thể rơi vào tay của Hình Quảng Đình, điều này đối với hắn chỉ có lợi.”
  Lance phân tích có lý, không phải Diệu Châu không nhìn ra.
  Hắn chưa đồng ý ngay, lắc lắc viên đá trong ly và nói: “Cậu cứ giữ thiệp mời, tôi sẽ suy nghĩ lại”.
  Lance không biết vì sao, tựa hồ rất chắc chắn Diêu Châu sẽ đi dự tiệc, gật đầu nói: “Muốn tổ chức hôn lễ, nên cẩn thận lựa chọn địa điểm.”
  Ngày sinh còn chưa biết, đã nói chuyện đám cưới rồi.
  Diêu Châu im lặng không đáp lại lời hắn, Lâm gia sẽ không dễ dàng tiến vào như vậy.

Cho dù Beta này là đứa con hoang bị gia tộc khinh bỉ, nhưng vẫn có không ít người tranh giành, Diêu Châu chưa chắc đã giành người được đến tay.

  Thấy Diệu Châu im lặng, Lance còn muốn lôi kéo, rút điện thoại di động ra nói: “Cho anh xem ảnh của Lâm Ân? Tháng trước, cậu ta phân hóa lúc rời khỏi bệnh viện bị đám phóng viên chụp lén.”.
  Lance chưa kịp đưa điện thoại, Diêu Châu đã giơ tay đẩy nó ra.
  ”Không phải thứ bảy sẽ gặp sao.

Hôm đó cậu có muốn đi không?”
  Khi Diệu Châu nói câu này, chứng tỏ hắn đồng ý đến bữa tiệc.
  Lance thở phào nhẹ nhõm: “Còn lại ta sẽ thu xếp, lão đại đừng lo lắng.”
  Diêu Châu gật đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
  Vài phút sau, Lance đi ra khỏi nhà kho của cửa hàng sửa chữa ô tô trên tay hắn vẫn cầm điện thoại, Diệu Châu vô tình quét qua màn hình điện thoại.
  Trang vẫn nằm trên chuyên mục tin tức tầm nhìn, ảnh chụp lén của phóng viên tuy không rõ ràng nhưng có thể nhìn ra đại khái.

Đó là một Beta nhỏ nhắn với dáng người mảnh khảnh, trên cổ quấn một dải băng dày.
  —— Quả thực không phải mẫu người Diêu Châu thích.
  Tác giả có chuyện muốn nói:
  Làm một bài phổ biến khoa học đơn giản cho bạn đọc nào chưa từng xem có thể loại ABO để đọc:
  Có ba loại thế giới ABO –
  Alpha, đại công kích, cường đại, phát ra pheromone có thể để phát Omega.
  Beta, những người bình thường, pheromone có rất ít tác dụng đối với họ.
  Omega rất dễ thụ thai và Alpha thường có độ phù hợp pheromone (ví dụ: nếu độ phù hợp đạt 80% -90% thì đó là một cặp tự nhiên).
  CP chính của bài này là Alpha X Beta.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận