Tung Hoành Tứ Hải

Chương 11: 11: Hãy Tin Tưởng Tôi Sẽ Không Làm Cậu Đau



Sau khi Lâm Ân rời đi, Diệu Châu không ở biệt thự lâu, lái xe jeep đã được cải tạo của mình đến ga ra.
  Xe Jeep rẽ vào kho hàng ở sân sau nhà máy, liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng hút thuốc ngoài cửa.

Cao Trạch đã đợi bắt đầu ở đây trong một khoảng thời gian.
Nói đến đây, người bên ngoài không thể tin nơi tiếp khách của đại boss khu Tây lại nằm trong nhà kho kín như vậy.

Đây không phải là nơi trang trọng, ồn ào.Thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh từ bên kia bức tường, và ngay cả một người bảo vệ ở cửa cũng không có.

Nhưng Diêu Châu bắt đầu kinh doanh tại đây, ban đầu giao tiếp quản lý các cửa hàng cũ từ cha nuôi.

Hơn mười năm trôi qua trong chớp mắt, Diêu Châu đã trở thành một trong những người nắm quyền ở thành phố ngầm, nhưng địa điểm gặp gỡ khách hàng lại chưa bao giờ thay đổi.
  Cao Trạch luôn trầm mặc và ít nói, anh ta đi theo Diệu Châu vào nhà kho với nửa điếu thuốc trên tay.

Cánh cửa sắt nặng trịch đóng lại sau lưng hai người, cánh quạt trên trần nhà bắt đầu quay chậm.
  Diệu Châu đá một cái ghế cho anh ta ngồi, Cao Trạch biết quy tắc và sẽ không tự ý vượt qua, anh ta vẫn đứng với chiếc vali màu đen trên tay.
  Diêu Châu biết lí do anh ta đến, hất hàm hỏi: “Lance ở đó mấy ngày rồi?”
  Cao Trạch nói: “Bảy ngày.”
  Diêu Châu ngữ khí vẫn rất bình tĩnh, nói: “Hừ, hôm nay là chủ nhật.”
  Khi nói điều đó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Diêu Châu.

Hôm nay cũng là ngày mà Lâm Ân và tùy tùng của cậu, Giang Kì hẹn gặp mặt.
  Sau đó ánh mắt Diêu Châu rơi vào cái va li trong tay Cao Trạch, hỏi: “Là cái gì?”
  Cao Trạch đặt chiếc vali lên bàn cà phê bằng đá cẩm thạch, mở ra, bên trong là một khẩu súng lục nhỏ màu đen và hơn mười viên đạn.
  ”Đây là GZ003.

Như anh đã đề cập trước đó, tôi nên cải thiện cấu hình của 002.

Tôi đang nghiên cứu điều này gần đây.” Cao Trạch rút khẩu súng lục ra anh ta vừa nói vừa đưa nó cho Diêu Châu để nạp đạn.

003 kính bổ sung kính ngắm chấm đỏ thu nhỏ, nâng cao độ an toàn khi kích hoạt, trang bị Đạn 9mm chuyên dụng, Viên đạn đầu được thiết kế với hai lần cắt, độ dài của Viên đạn có thể xuyên qua áo giáp chống đạn cấp hai.”
  Cao Trạch là một chuyên gia về vũ khí, sê-ri GZ là loại súng dân dụng được đặt theo tên viết tắt của anh ta, đồng thời nó cũng là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của Diêu Châu. 

 GZ002 hiện đang lưu hành trên thị trường là phiên bản cũ cách đây 3 năm, doanh số bán hàng đang giảm dần.

Diêu Châu gần đây đã nhiều lần đề cập rằng Cao Trạch nên cải tiến công nghệ của 002 và tung ra các loại súng mới càng sớm càng tốt để sử dụng lĩnh vực thị phần, nhưng Cao Trạch có một công việc khác mà anh ta quan tâm hơn, đối với cải tiến súng cũng không gấp.

Hôm nay anh ta đặc biệt mang theo một số thứ đến gặp Diêu Châu, rõ ràng là để yêu cầu một cái gì đó.
  Diêu Châu tháo đạn ra.

Kỹ năng của Cao Trạch rất đáng tin cậy, không cần phải trực tiếp kiểm tra.
  Hắn nói: “Hôm khác tôi sẽ nhờ người đến trường bắn súng, rồi nghe phản hồi.” Nói xong, đóng hộp lại, để vào két sắt dưới bàn cà phê, đồng thời lấy ra một cụm từ khóa ném cho Cao Trạch, “Đi xem Lance, hai ngày nữa cũng nên đi ra rồi”
  Ngay khi cầm chiếc chìa khóa trong tay, biểu cảm trên mặt Cao Trạch nhẹ đi một thoáng.

Vừa quay người chuẩn bị rời đi, Diệu Châu đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại kêu anh ta quay lại.
  Cao Trạch đứng tại chỗ, Diêu Châu đứng dậy đi tới giá sách cạnh cửa sổ, chuyển một món đồ ở một tầng, lấy túi giấy bọc món đồ đó, ném cho Cao Trạch.
  Chiếc túi ném đã bị Cao Trạch bắt được.

Diệu Châu nói: “Trên đường đi đừng nhìn, lúc đến nhà kho thì mở ra.”
  Cao Trạch không biết trong túi có gì, anh ta sốt một lúc, có chút bối rối chào hỏi.
  -
  Mười giờ sáng, con đường dẫn chính vào cảng vẫn có phần tắc nghẽn.

Cao Trạch lái xe jeep đã được cải tạo cùng kiểu dáng với Diêu Châu nhưng khác màu, rẽ phải rẽ trái trên ba làn đường, chưa đầy nửa giờ đã đến nhà kho cảng.
  Khu vực này là phạm vi ảnh hưởng của khu Tây, chỉ cần những người làm việc ở đây đều biết Cao Trạch.

Ngay khi chiếc xe jeep màu xanh lá cây của anh ta đi vào khu vực nhà kho, một người nào đó đã chạy đến để mở đường cho anh ta.
  Cao Trạch lái xe trong suốt quãng đường không bị cản trở, qua địa điểm đặt thùng hàng, và cuối cùng đỗ xe trước một cửa sắt loang nổ.
  Hải tên lính gác phiên cung kính chào hỏi, anh ta nhảy xuống xe, vừa đi vừa móc trong túi quần ra hai bao thuốc lá, lấy ra mấy tờ 500 cùng thuốc lá, ném cho bọn chúng rồi nói: “Vất vả.”
  Hai tên bảo vệ không phải hạng người thấy tiền thì sáng mắt, liền trốn tránh không lấy.

Cao Trạch lại nói: “Tôi có khóa, tự mình mở cửa được.” Nói xong, lấy ra một cụm từ vừa lấy được từ Diêu Châu.
  Lính canh thấy đây là đồ cấp trên cho, cũng biết Cao Trạch không có tự tiện xông vào, trước đó đã có người đánh tiếng trước, bởi vậy cả hai đều thở phào nhẹ nhỏm, mỗi người cầm hộp thuốc lá lui về phía hai bên cổng.

Một số người trong số họ nói: “Lance tiên sinh vào đó được một tuần rồi, mấy ngày nay lương thực mang vào đều hết, nhưng từ hôm qua đến giờ không hiểu sao thức ăn nước uống giường như không có động đến”

  Cao Trạch nghe xong, dùng chìa khoá Diêu Châu đưa cho mở cửa, nói: “Được, đã biết.”
  Cánh cửa sắt nặng trịch bị kéo ra, trước khi đi vào, anh ta quay lại hỏi: “Khi nào thì đổi ca?”
  Vẫn là người thủ vệ vừa vặn trả lời: “Bốn giờ chiều.

Chúng tôi có tám tiếng mỗi ca.”
  Cao Trạch đã tính toán thời gian, anh ta phải trả lại chùm khóa này cho Diêu Châu, ở đây lâu cũng không tốt.
  Cánh cổng sắt đóng lại sau lưng anh ta, Cao Trạch nhanh chóng đi vào nhà kho.

Tầng hầm này thỉnh thoảng được sử dụng, hình phạt bên trong cũng không nghiêm trọng, thông thường chỉ có đám tay chân mới tới đây.

Nhưng Cao Trạch hiểu Lance, là người luôn chú trọng bề ngoài, áo sơ mi luôn phải, quần luôn thẳng, nhưng lại phải sống ở một nơi hoang vắng và lạnh giá như vậy trong một tuần là đủ đối với anh ta.
  Cao Trạch đi đến cuối đường, nhìn thấy một chiếc khay còn nguyên vẹn đặt ở cửa phòng giam.

Trên đ ĩa có một hộp bánh nướng và hai chai nước, có lẽ ra phải được chuyển đến sớm hơn một chút.
  Cao Trạch khom người cầm khay, lấy ra chìa khóa để mở cửa.

Sau khi cánh cửa rất yên tĩnh, không có tiếng động nào, Cao Trạch còn chưa mở cửa đã cao giọng nói: “Lance, là ta, vào đây.”
  Phía sau cửa đột nhiên xuất hiện cảnh làm chấn động.
 Có người đang úp mặt vào bồn rửa bằng sắt đơn giản, dội nước lên đầu, sơ mi đã bị nước làm ẩm, bộ dạng vô cùng chật vật.
  Cao Trạch ném khay trong tay và nhanh chóng lao lên.

Trước khi chạm mặt Lance, anh ta đã bị bên kia quay lại và đá ra xa, những chiếc cốc nước bay tứ tung.
Cao Trạch sững người tại chỗ, Lance lui về phía sau hai bước, dựa vào tường, hai tay chống gối, thở hổn hển.
  Tình hình này là như thế nào? Cao Trạch ngây người vài giây trước khi phản ứng lại.
  ——Lance đang trong thời kỳ rối loạn tin tức tố.
  Khó trách hai ngày nay đều không thoát khỏi tầng hầm lấy đồ ăn, nguyên lai là sợ bị người ngoài phát hiện.
  Nhưng một Alpha cấp A làm sao có thể xảy ra thời kỳ rối loạn? Đây là triệu chứng chỉ những Alpha cấp thấp mới xuất hiện.
  Cao Trạch cau mày và nhìn chằm chằm vào Lance, người đang đứng không yên, rồi đụng vào túi quần phồng lên.

Nó chứa những thứ mà Diệu Châu đã đưa cho anh ta.
  Lance thanh âm so bình thường khan khan rất nhiều, “Đi ra ngoài…!Cao Trạch…”

  Cao Trạch không nghe Lance nói, đi tới đứng ở trước mặt, lạnh giọng hỏi: “Thời kỳ rối loạn không chuẩn bị thuốc sao?”
  Lance giơ tay lên, muốn đẩy anh ta ra, nhưng Cao Trạch đã nắm lấy cổ tay anh ta.
  Cao Trạch một tay kéo anh ta, tay kia lấy túi giấy ra, ôm lấy đáy túi xéo, một hộp bao cao su được đóng gói rực rỡ có in “cỡ lớn” cuốn ra.
  Cao Trạch hoàn toàn chết lặng.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Thứ mà Diêu Châu đưa không phải là chất ức chế!?
  Lance thấy những thứ rơi trên mặt đất cũng sửng sốt không kém.
  Hộp bao cao su này đến lúc không đúng.

Nó không chỉ khiến Cao Trác không thể giải thích được mà còn khiến Lance càng phải cảnh giác hơn.
  ” muốn ngủ với tôi à…?” Lance nhìn Cao Trạch qua sợi tóc ướt át trên người anh ta, ngậm ngùi nói: “Hóa ra là có chuẩn bị mà đến, Cao Trạch.”
  Cao Trạch không biết rằng liệu mình có bị Diêu Châu tính kế hay không.

Bây giờ anh ta và Lance bị nhốt cùng nhau trong các tầng hầm chỉ có một cửa sổ mái che này, tin tức tố hỗn loạn và có thứ đang thay đổi.
  Cao Trạch không quan tâm đ ến việc giải thích, nắm lấy cánh tay của Lance anh ta đến cửa.
  ”Đưa anh đi gặp bác sĩ trước, chuyện khác nói sau.”
  Tuy nhiên, Lance không chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta, hai người vừa kéo vừa túm đến cửa, Lance cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, cố gắng đẩy Cao Trạch ra ngoài cửa.
  Nếu là ngày bình thường Lance tay không chiến đấu cùng Cao Trạch hai người bất phân thắng bại, nhưng hiện tại Lance đang ở trong thời kỳ rối loạn, kéo dài hai ngày, có thể gần như là tiêu hao không còn, làm sao có thể là đối thủ của Cao Trạch
  Cao Trạch cũng bị anh ta làm tức giận, đập cửa sang một bên, sau đó lôi Lance đẩy mạnh vào tường, đá mạnh vào cửa rồi đóng lại.
  Có một sự im lặng bao trùm trong tầng hầm.
  Lance bị ép vào tường không thể cử động, bởi vì sau đầu bị va chạm quá mạnh, hai tai ù đi.

Cao Trạch hỏi anh ta, “Anh muốn làm gì mà không đi bác sĩ!?”
  Liên tục hỏi hai lần, Lance nghe được có chút tiếng người, cau mày cười nói: “Hiện tại thả tôi ra, hiện giờ đang ở thời kỳ rối loạn sẽ gây nguy hiểm, nếu để người khác biết thì sẽ gây ra hỗn loạn.”
  Lance là phụ tá của Diêu Châu và là một trong những nhân vật có uy tín thành phố ngầm trong.

Có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của anh ta, muốn thay thế anh ta.

Giờ đây, một Alpha cấp A đã lộ ra những điểm yếu trong thời kỳ rối loạn, Lance nghĩ cũng không cần nghĩ sẽ tiếp tục lăn lộn ở thành phố ngầm.
  Cao Trạch nghe xong, mấy giây không phát ra âm thanh, đáy mắt chỉ còn một mảng đen kịt.
  Lance luôn là một người tao nhã, nhã nhặn trong lòng Cao Trạch, chưa bao giờ Cao Trạch hiện ra sự khó chịu của cái nhìn của anh ta như lúc này.

Nhưng giọng nói và biểu cảm của Lance lúc này đã nói cho Cao Trạch biết rằng người mà anh ấy thích, người cứ như luôn chớp nhoáng và thông minh trong tâm trí có thể có một mặt khác mà tất cả mọi người đều không biết.
  Diêu Châu liệu có biết Lanc đang rơi vào thời kỳ rối loạn không? Cao Trạch không có thời gian để suy nghĩ về điều đó.

Nhưng Lance đã che giấu bí mật này rất tốt, đến nỗi Cao Trạch đã làm việc với anh ta trong bốn năm nhưng anh ta không nhận ra điều đó.
  ” anh muốn tôi giúp anh như thế nào” Cao Trạch không có buông tay Lance ra, nhưng ngữ khí có chút dịu dàng.

  Lance nhìn lướt qua Cao Trạch, dùng sức phản kháng, “Giúp ta?…!không phải chuẩn bị xong rồi sao.”
  Nói xong, anh ta nhìn chiếc bao cao su vẫn còn nằm trên mặt đất, môi hướng cong lên một nụ cười, “Tôi đã như vậy rồi, còn muốn làm chính nhân quân tử? Hay là nói thích tôi là giả, “
  Cao Trạch không phải là người có kinh nghiệm lâu năm trong phương diện yêu đương, anh ta dành nhiều thời gian để xử lý ống súng hơn là giao tiếp với mọi người.

Huống chi, anh ta thật sự thích Lance, ba bốn năm kéo dài tình cảm cùng d*c vọng, Cao Trạch không chịu nổi loại thách thức này.
  Nhưng sự việc này xuất hiện quá đột ngột.

Cao Trạch vò đầu bứt tóc, nhìn Lance trước mặt, cau mày chửi một tiếng “mẹ kiếp”.
  Vì sao Diêu Châu lại gọi anh đến, vì sao lại đưa hộp bao cao su? Điều gì đã xảy ra với thời kỳ rối loạn của Lance? Những mảnh manh mối này nhất thời không thể ghép lại với nhau, còn Cao Trạch thì vẫn đang chiến đấu với trời và người trong lòng, Lance tự nhiên nâng đầu gối lên và bắt đầu cọ xát vào đùi anh.
  Cao Trạch nắm lấy cằm Lance đem anh ta ấn vào tường.
  ”Anh biết mình đang làm gì không, Lance.” Giọng Cao Trạch khàn khàn.
  Lance sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu.

Sau khi chịu đựng nó trong hai ngày, ngay cả tin tức tố cũng phải hạn chế vì sợ những người phục vụ đưa bữa ăn chú ý.

Lance biết rằng anh chỉ còn cách lý trí đứt đoạn của mình một sợi chỉ.
  Anh nheo mắt, nheo mắt như đang nhìn Cao Trạch, và nhìn như đã mất đi tầm nhìn, thở hổn hển: “Đừng phũ phàng như vậy, Cao Trạch…!anh có cần tôi cởi cúc áo không?”
  Họ gọi tên nhau.
  Rõ ràng đã quen biết ba bốn năm, nhưng vào lúc này, bọn họ chỉ đang gọi tên mình, nhịp tim cũng tăng lên.
  Cao Trạch cảm thấy chiếc áo liền quần của mình căng chặt một cách khó chịu, còn chân của Lance thì vẫn đang cọ xát.
  Anh nhắm mắt lại, hai Alpha cấp A đến với nhau cũng không phải là không thể, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng cảm nhận của Lance, bây giờ anh thừa dịp cháy nhà mà hôi của, sau này mọi chuyện sẽ rối tung lên.
  Nhưng d*c vọng lại giống như thủy triều đang dâng lên trong lồ ng ngực, nó đã cuốn phăng hết thảy mọi thứ.
  Cao Trạch nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng của Lance, ánh mắt tối sầm lại, anh ta ngang nhiên bế cậu lên, xoay người đi vài bước, ném cậu lên giường đơn.
  Lance dùng hai tay đỡ đệm, còn chưa kịp ngồi dậy, một bên đã bị Cao Trạch ấn chặt.

Đôi mắt của Lance mộng hồ rơi xuống khuôn mặt của Cao Trạch qua mái tóc ẩm ướt.
Kiểu nhìn này khiến người ta nóng mắt và phát điên.

Lực tay của Cao Trạch gần đây như mất kiểm soát và tin tức tố bắt đầu phát ra.

Anh cố gắng hết sức để khống chế bản thân, nâng bàn tay còn lại của mình lên, rất nhẹ nhàng xoa xoa mặt Lance, vén một lớp tóc ẩm ướt, để lộ chiếc khuyên tai hồng ngọc trên tai trái của Lance.
  Lance thở hổn hển nói không ra lời.

Anh ta biết Cao Trạch sẽ làm gì, có phần hơi sợ hãi vì vậy anh ta đã lùi lại một bước.
  Cao Trạch lúc này không cho phép Lance đổi ý, một chân ép sát vào thành giường, ôm chặt lấy anh ta, sau đó khom người xuống, một tay ôm lấy cổ, nghiêng đầu hôn lên vành tai Lance, thấp giọng chậm rãi nói: “A Tư, tôi sẽ không làm đến cùng, tin tưởng tôi, sẽ không làm anh đau.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận