Tung Hoành Tứ Hải

Chương 25: 25: Cậu Ta Yêu Ngươi



Họng súng của Lance chĩa vào Diêu Châu mà không hề bị lệch hướng.
  Anh ta bị bao vây bởi ba Alpha cao cấp, và bất kỳ sơ hở nào cũng có thể dẫn đến sai sót lớn.
  Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào mặt Diêu Châu, nhưng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không được.”
  Giọng phủ nhận càng lúc càng chắc chắn, như thể nó sẽ vỡ ra nếu dùng thêm lực.
  Súng của Jasmine vẫn đang chĩa vào thái dương Lance.

Cao Trạch đứng ở Lance bên kia, nhanh chóng rút súng ra, sau đó ném súng rỗng lên bàn giám sát, màn bảo vệ kết nối trên người cũng đồng thời biến mất.
  ”Tôi không có biện pháp phòng ngự, Lance, anh có thể đọc trí nhớ của tôi.” Cao Trạch duỗi tay ra.
  Lance là một kẻ thao túng mạnh mẽ và có thể đọc được suy nghĩ mà không cần chạm vào cơ thể con người.

Nếu có tiếp xúc vật lý thì độ chính xác sẽ cao hơn, đủ để xác minh tính xác thực trong ký ức của Cao Trạch.
  Bây giờ Cao Trạch và Jasmine đang cố gắng hết sức để ngăn chặn Lance thực hiện bước đi không thể cứu vãn nhất, trong khi Diêu Châu đang đếm thời gian trong đầu.
  Còn khoảng tám phút nữa mới có thể ra cửa, nếu Lance đọc được ý nghĩ của Cao Trạch, nhất định phòng ngự có sơ hở, hắn và Jasmine sẽ nhân lúc đó có thể cướp súng, nhưng có bom thì làm sao bây giờ.
  Điều khiển từ xa không có ở trên người Lance, cho dù khống chế được anh ta thì cũng không có cách nào ngừng cho bom không nổ.
  Lance đương nhiên biết Cao Trạch đang có ý đồ gì, lý trí bảo hắn không nên sử dụng năng lực đọc tâm, anh ta căn bản không có cơ hội nào sống sót dưới tay ba người.

Nhưng sự thật bất ngờ biết được khiến anh ta bối rối.
  Mười ba năm lấy Diêu Châu làm lý do để duy trì sự sống, hiện tại lý do này đã hoàn toàn bị lật đổ.

Gi ết chết cha mẹ anh là một người khác, người này đã cùng anh ta làm việc gần bốn năm, biết những bí mật kinh tởm nhất của anh ta, cũng từng cùng anh ta vào sinh ra tử……

  Ngón trỏ của Lance ấn xuống cò súng.
  Không cần biết hung thủ đêm đó phải là Cao Trạch hay không, tóm lại chỉ cần là Diêu Châu chỉ thị, chỉ cần một phát súng này, mọi chuyện sẽ kết thúc.
  Nhà kho chứa đầy pheromone gần như sắc nhọn.

Lance đứng thẳng lên như viên đạn sắp phóng ra.

Mối hận thù cũ, kẻ thù, sự thật, dối trá, đủ loại manh mối đều dây dưa với nhâu.

Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng anh ta sẽ trực tiếp bắn, thì Lânce giơ tay còn lại chạm vào tay Cao Trạch.
  Anh ta muốn biết ai đã nổ súng cách đây mười ba năm.

Anh thật sự muốn biết.

Đêm đó Cao Trạch hay Diêu Châu đã sát hại cả gia đình anh?
  Ngay khi kích hoạt khả năng đọc suy nghĩ, Diêu Châu đứng dậy và chộp lấy súng.

Lance và Jasmine gần như đồng bóp cò.
  Lance bắn trượt, viên đạn sượt qua tai Diêu Châu, trúng màn hình giám sát phía sau, trong chớp mắt nổ tung thành vô số mảnh vỡ.

Cú bắn của Jasmine vào Lance đã bị Cao Trạch chặn lại, viên đạn xuyên da thịt và găm vào vai trái của Cao Trạch.
  Ngay thời khắc Jasmine bắn, cô không nhắm vào thái dương của Lance.


Cô ấy không thể giết Lance trong tình huống này.
  Lance ngã vào lòng Cao Trạch, máu bắn tung tóe trên mặt, anh ta còn chưa kịp xem vết thương do đạn bắn, giây tiếp theo, Diêu Châu từ phía sau bóp cổ đến, đem anh ta rời phạm vi của Cao Trạch, tiện đà bị Diêu Châu quăng đi nặng nề rơi xuống đất.
  Long Bách pheromone mạnh mẽ giới hạn hành động của Lance, Diêu Châu một tay giữ chặt điện thoại, một tay đem anh ta chế trụ dưới đất.
  Chiếc xe limousine trong video vẫn chạy êm ru và vẫn còn bảy phút nữa mới đi ra khỏi cửa hầm.
  Lance sau đó cảm thấy một lưỡi dao lạnh lẽo ấn vào tuyến sau gáy mình.

Diêu Châu là một kẻ tấn công giỏi sử dụng vũ khí lạnh, không ai có thể chiếm thế thượng phong trước hắn trong trận chiến tay đôi.
  Đôi mắt Lance như bị thôi miên, mấy phút ngắn ngủi này đã cô đọng bao nhiêu vui buồn trong hai mươi lăm năm đầu đời của anh ta, khiến hắn khó có thể chịu đựng được, rồi anh ta nghe thấy Cao Trạch gọi tên Diêu Châu, hình như anh ta đang ngăn cản.
  Lance vốn tưởng rằng mình sẽ bị đâm vào tuyến thể, có lẽ Cao Trạch và Jasmine cũng nghĩ như vậy.
  Nhưng Diêu Châu lại không làm như vậy, cũng không lập tức yêu cầu Lance dừng bom, hắn lại nói ra điều khiến Lance không ngờ tới.
  ”Tôi đã hứa dẫn bọn họ đi xem phong cảnh trên đỉnh núi, bất kể giá nào.” Diêu Châu từ trước đến nay luôn trầm mặc, Lance chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình sắc bén như vậy.
  Nhà kho im lặng vài giây, ngoại trừ máu chảy từ vai trái của Cao Trạch, mọi thứ như đều tĩnh lặng.
  Sau đó là cơn đau nhức nhối khi lưỡi dao từ từ cắt vào các tuyến, lan từ sau gáy Lance ra toàn thân.
  Đó là một cơn đau bất ngờ có thể khiến người khác phải nhớ suốt đời, quất vào từng dây thần kinh như một ngọn roi.

Lance cắn chặt quai hàm, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không hề phát ra âm thanh.
  ”Xin lỗi, Lance.” Diêu Châu nói, trong mắt đen không thấy đáy, nuốt hết thảy mọi cảm giác.

“Tất cả các vụ thảm sát đều là do ta ra lệnh, ngươi không sai, kẻ thù thực sự của ngươi không phải là Cao Trạch, mà là ta.



Quá trình lưỡi dao sắc bén xuyên qua tuyến cực kỳ chậm và mũi kim có pheromone kim loại tiêm vào, gây ra phản ứng dữ dội của pheromone ban đầu.

Lance lập tức hiểu được ý đồ của Diêu Châu, Diêu Châu đang tiêm pheromone của Cao Trạch vào tuyến của anh ta.
  Vết thương này có thể lành được, nhưng nó phụ thuộc vào lượng pheromone mà Lance có thể nhận được từ Cao Trạch.

Nếu Cao Trạch hạn chế cấp cho anh ta, thời gian chữa lành các tuyến có thể kéo dài vài tháng hoặc thậm chí lâu hơn, Lance sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Cao Trạch.
 Lance không sợ chết, nhưng lại ghét bị thao túng hết lần này đến lần khác.

Anh ta bất ngờ chống cự, máu phun ra từ vết thương, pheromone ban đầu tạo thành rào chắn, ngăn mũi kim lần nữa.

Loại giãy giụa này chính là chí mạng, Jasmine và Cao Trạch đồng thời lao lên để giữ chặt anh ta.
  Diêu Châu chuẩn bị hết cũng không báo trước cho người khác, Cao Trạch và Jasmine chỉ theo đó mà hành động.

Vẻ tao nhã và thảo tĩnh thường ngày của Lance đã không còn nữa, đánh vào mặt Cao Trạch đang giữ tay mình: “Mười ba năm trước không giết ta, nhưng bây giờ đã có thể làm được!”
  Máu từ lưỡi dao rơi xuống sàn bê tông, mùi máu tràn ngập căn phòng.
  Diêu Châu ném dao đi, bóp chặt hai má Lance, khiến cho anh ta phải im lặng.
  Màn hình điện thoại đột nhiên rung nhẹ, giọng Diêu Châu có chút không vững: “Dừng thời gian nổ bom lại.”
  Tình thế đảo ngược, Lance gần như đã bị tước đi mọi lợi thế thương lượng.
  Nhưng nhìn thấy dấu vết trong mắt Diêu Châu, trong mắt hiện lên tia sợ hãi không phải là giả.
  Lance khóe miệng mỉm cười, đau đến choáng váng, nhưng anh ta biết rõ hơn Diêu Châu việc màn hình rung chuyển có ý nghĩa gì.
  Đoạn video vốn chỉ là một giọng nói mờ nhạt của con người, giây tiếp theo tăng lên một tiếng động lớn không hề báo trước, âm lượng tăng gấp mười lần, xen kẽ với âm thanh truyền tải dòng điện không ổn định, không ai có thời gian để xem rõ ràng điều gì đang xảy ra trong đó.


Chiếc xe, màn hình nhấp nháy, mọi thứ tối tối, tiếng động lớn bị mất.
  Lâm Ân rốt cuộc có chết hay không, không ai dám nói.
  Ba người còn lại nhìn thấy phản ứng của Diêu Châu.

Họ đã đánh giá nhẹ phân lượng của Lâm Ân.
  Tiêu thiếu có vẻ mỏng mảnh của nhà họ Lâm rõ ràng đã không còn là đối tượng lợi dụng liên hôn nữa.
  Bất chấp vết thương ở vai trái, Cao Trạch đã lập tức bảo vệ Lance.

Jasmine cũng vô thức ra tay đứng dậy, ý đồ ngăn cản Cao Trạch cùng Lance.
  Diêu Châu cầm chiếc điện thoại màn hình đen trong tay, đứng tại yên tĩnh.

Nhà kho tràn ngập ba loại pheromone mạnh mẽ, mùi hương của cây long bách đặc biệt hung mãnh, làm cửa sổ kêu lạch cách.
  Tuyến thể của Lance bị tổn thương và không thể chịu được sự áp chế pheromone mạnh như vậy nên anh ta bắt đầu co giật và nôn ra máu.
  Giằng co chạm vào là nổ ngay, Cao Trạch và Jasmine đều đang nhìn chằm chằm hành động của Diêu Châu, nhưng hắn đột nhiên đứng dậy và lao ra cửa.
  Ý thức còn lại mách bảo hắn rằng chắc chắn có điều gì đáng nghi ở đây.

Lance cùng bọn họ khác biệt, Lance không phải kẻ liều mạng, sẽ không cho nổ tung một chiếc xe đầy người vì mối thù riêng của mình, đây tuyệt đối không phải là một vụ nổ đơn giản.

Nhưng khi nhắc tới Lâm Ân, Diêu Châu hoàn toàn không bình tĩnh được, hắn chỉ muốn chạy nhanh đến hiện trường để xác nhận đối phương bình an vô sự.
  ”Diêu Châu!” Lance hét lên từ phía sau.

Diêu Châu dừng lại một chút rồi quay lại.
  Lance ánh mắt lơ đãng, không còn thấy rõ vị trí của Diêu Châu nữa, miệng đầy máu, chậm rãi nói: “Ngày đó trên sân thượng…!Tôi đã sử dụng đọc tâm với Lâm Ân…!Đưa ngươi một phần đại lễ tạm biệt, cậu ta yêu ngươi.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận