Từng Là Bóng Dáng Kinh Hồng Thoáng Qua

Chương 9


Ta quay đầu nhìn.

Chỉ thấy Hoàng hậu tức giận đến mức bẻ gãy móng tay dài, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ băng giá, thoáng hiện sự dữ tợn:

“Tống mỹ nhân.”

“Phụ thân thật là chu đáo, lo lắng ta mang thai không thể hầu hạ Bệ hạ, nên đã đưa biểu muội ta vào cung, thật là tâm huyết!”

Nói xong, sắc mặt Hoàng hậu dần tái xanh, có phần không khỏe.

Cung nữ Thúy Ngọc của nàng vội vàng trấn an: “Nương nương, ngàn vạn lần đừng nổi giận, đợi khi người sinh hạ Long tử, Tống mỹ nhân cũng sẽ không còn cần thiết nữa.”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói cung kính: “Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi.”

Đây là thuốc an thai mà Hoàng đế đích thân ban tặng mỗi ngày kể từ khi Hoàng hậu mang thai.

Để thể hiện sự yêu thương.

Sắc mặt Hoàng hậu dần dịu lại.

Thúy Ngọc vội vàng an ủi: “Bệ hạ thật sự thương yêu nương nương, lo lắng nương nương chịu khổ trong lúc mang thai, ngay cả thuốc an thai này cũng là do đích thân Bệ hạ ra lệnh cho Thái y viện phối chế, khi xưa—”

Câu cuối cùng, giọng nàng hạ thấp:

“Đến cả Hiếu Ý Hoàng hậu cũng không được đãi ngộ như thế.”

Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng hừ một tiếng: “Sau khi cái đồ tiện nhân Hạ Yêu Yêu c.h.ế.t đi, ngày tháng của Bổn cung đúng là dễ chịu hơn nhiều.”

Nâng chén thuốc lên, Hoàng hậu nhếch môi cười nhạt:

“Bổn cung cứ tưởng Bệ hạ yêu nàng ta đến nhường nào, mới đó mà đã quên sạch sẽ rồi sao? Bổn cung chỉ hận mình không sớm trừ khử nàng ta, để nàng ta chèn ép ta suốt năm năm trời.”

Nàng uống cạn chén thuốc, đắng đến nỗi nước mắt rơi xuống.

Tự nhiên không để ý rằng, ngoài cửa có một tiểu cung nữ lặng lẽ rời đi.

Qua từng lớp tường thành của hoàng cung, tiểu cung nữ cuối cùng dừng lại trước cung Tê Hà.

Đại điện từng sáng sủa bây giờ đã che kín cửa sổ, không một tia sáng nào lọt qua.

Tiểu cung nữ cung kính báo lại tất cả những gì mình đã nghe thấy, sau đó lui ra.

Khi sắp rời đi, nàng chợt nảy sinh tò mò, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy dáng hình cao lớn của Hoàng đế ẩn mình trong bóng tối, một tia sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào.

Nàng ngừng thở.

Cả cung điện, cả những bức tường, đều treo đầy tranh vẽ Hiếu Ý Hoàng hậu đã qua đời.

Ngồi, nằm, đứng, mỉm cười, nhíu mày.

Mọi tư thái đều sinh động.

Từng nét vẽ chân thực như người thật.

Và vị Hoàng đế oai phong như núi cao ấy, đang cúi gập lưng, đôi vai khẽ run rẩy.

Dường như hắn đang khóc.

Nàng vào cung muộn, không biết Hiếu Ý Hoàng hậu là người như thế nào, cũng không biết tình cảm giữa Hoàng đế và Hoàng hậu sâu đậm đến mức nào, để khiến một vị quân vương đã có tất cả mọi thứ, sau khi mất nàng, đau đớn đến mức ngày ngày vẽ tranh nàng, ngày ngày ẩn mình trong căn phòng mà nàng từng sống.

Như thể chỉ có như vậy.

Mới có thể tìm được chút bình yên.

Hoàng hậu ngày ngày uống chén thuốc đắng, chỉ mong bình an sinh hạ Hoàng tử.

Nhưng cuối cùng, sự việc lại không như mong muốn.

Nàng sinh non.

Tống Tướng quân bị người ta tố cáo lơ là quân vụ, và bí mật giao dịch với Nam Man, có cả thư từ qua lại và ấn tín của Tống gia làm chứng.

Sở Lệ Chỉ ra tay cứng rắn, chỉ trong bảy ngày đã tra xét Tống phủ, thu giữ được số lượng vàng bạc phi pháp mà Tống Tướng quân tích lũy nhiều năm.

Kho bạc của Tống gia, không ngờ lại gấp ba lần quốc khố.

Vàng bạc nhiều đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Chứng cứ rành rành.

Tống Tướng quân không còn lời nào để bào chữa.

Bị phán quyết c.h.é.m đầu thị chúng vào mùa thu, một trăm ba mươi người của Tống gia bị lưu đày đến Lĩnh Nam.

Hoàng hậu nghe tin liền ngất đi.

Kích động đến mức động thai, mang thai tám tháng mà phải sinh non.

Đêm hôm đó, cung Nhập Phượng không một phút yên tĩnh.

Từng bà mụ một được đưa vào, từng chậu nước máu được đưa ra, những tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng trong không trung.

Không dứt.

Khi Sở Lệ Chỉ chậm rãi đến nơi, Hoàng tử mà Hoàng hậu sinh hạ đã được tắm rửa sạch sẽ, đặt bên cạnh gối của nàng.

Thấy hắn đến.

Hoàng hậu trên gương mặt tái nhợt nở một nụ cười mệt mỏi: “Bệ hạ, Bệ hạ, cuối cùng người đã đến, thần thiếp đã sinh hạ cho người một Hoàng tử.”

“Tốt.”

Sở Lệ Chỉ nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, Hoàng hậu lại chú ý thấy ngón tay hắn dính máu, loang ra trên mặt đứa trẻ.

Trông thật không may mắn.

“Bệ hạ, sao tay người lại có máu?”

Sở Lệ Chỉ cười nhạt: “Không có việc gì làm, nên Trẫm đi đến pháp trường giám sát xử trảm, có lẽ tên đao phủ c.h.é.m đầu quá mạnh, máu bắn lên người.”

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng hậu càng thêm nhợt nhạt. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận