Chu huyền đoạn, minh kính khuyết, triêu lộ hy, phương thì yết, trảm thanh ty, thương ly biệt nguyện.
Nguyện quân an, vật niệm thiếp, cẩm thuỷ thang thang, dữ khanh trưởng quyết!
– —————————————
Trên đỉnh Tử Xuyên, không có ánh trăng, cũng không có ánh sao…!Chỉ có màn đen đầy ám tích bao phủ trong lòng mỗi người.
Cuồng phong lăng liệt, chấm nhỏ li ti của ngọn lửa tuỳ tiện cuốn theo làn gió.
Dưới đỉnh núi, tiếng sóng liên miên không dứt của sông Tử Xuyên, tiếng đập vào tai, đánh vào lòng người yếu ớt.
Mộ Dung Nhan cả người không thể kiềm chế được run rẩy, nàng cầm trường thương trong tay, gắt gao nhìn về phía nữ tử áo đỏ đang cúi đầu đứng ở bên trái Hung Nô vương kia, mặc cho trái tim bị đau đớn cùng phẫn nộ tê tâm liệt phế ăn mòn đến mức phiến giáp cũng không còn.
Đây là cảnh tượng mình chưa bao giờ tưởng tượng qua, đây là chuyện mình đến chết cũng không muốn tin tưởng, trí nhớ giống như điên cuồng cuốn qua, suy nghĩ lan tràn không kiểm soát được:
Ba ngày trước, lúc mình tỉnh lại, chống lại con ngươi lo lắng của Lâu Lan Vương.
“Cữu cữu?” Mộ Dung Nhan lẩm bẩm gọi, nàng cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc xe ngựa, liền khó hiểu hỏi, “Ta…!Ta đang ở đâu?”
“Hài tử, con an toàn rồi.”
Mộ Dung Nhan nhìn xung quanh, lại không phát hiện bóng dáng Sở Hạ Đề, liền hỏi, “Tiểu Đề ở đâu?”
Chỉ thấy Lâu Lan Vương sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt lóe lên, lại im lặng không nói.
Mộ Dung Nhan trong lòng nhất thời cứng lại, không để ý miệng vết thương đau nhức sau lưng, gian nan ngồi dậy, vội vàng nói, “Nàng..
Nàng đâu rồi?! Nàng thế nào rồi?!”
Nàng rất sợ..
Chẳng lẽ sau đó Sở Hạ Đề không có chạy thoát?
Lâu Lan Vương khẽ lắc đầu, nặng nề thở dài nói, “Nhan nhi, quên nàng đi…!cùng cữu cữu về Lâu Lan đi.”
Mộ Dung Nhan khẽ giật mình, trong mắt lộ ra sự hoang mang cùng khó hiểu sâu sắc.
Lâu Lan Vương từ trong ngực lấy ra một phong thư, nhét cho Mộ Dung Nhan, thanh âm nặng nề, “Ngươi tự mình xem đi.”
Mộ Dung Nhan trong lòng ẩn ẩn dâng lên từng tia từng tia chẳng lành, nàng vội vàng mở phong thư ra, chỉ thấy phía trên viết:
Nay dùng thư này cùng quân tương quyết tuyệt, ngày trước vì tình cảm che mắt, hổ thẹn với quốc gia, hổ thẹn với con dân Mạc Bắc.
Về sau vì quốc đại kế, lúc này lấy gia quốc làm trọng.
Chu huyền đoạn, minh kính khuyết, triêu lộ hy, phương thì yết, trảm thanh ty, thương ly biệt nguyện.
Nguyện quân an, vật niệm thiếp, cẩm thuỷ thang thang, dữ khanh trưởng quyết!
Mà cuối thư, còn viết một hàng chữ nhỏ:
Tuyệt tình vật ngữ tâm vị cam, vô duyên hà khổ ức tâm hàn.
Góc dưới có một cái tên: Chu Đại Hãn Sở Đề.
Chữ viết xinh đẹp, lại đứt quãng, bút khô đứt gân, hàng chữ cuối cùng lại càng run không thành thư, lại chính là chữ viết của Sở Hạ Đề.
Mộ Dung Nhan từng cùng Sở Hạ Đề ở Mạc Bắc ba năm sớm chiều ở chung, đối với bút tích của nàng tất nhiên là thập phần quen thuộc, trong phút chốc Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như bị người dùng dao nhọn hung hăng đâm vào, lá thư này trong tay tựa như nặng ngàn cân.
Thật lâu sau, Mộ Dung Nhan nâng lên mắt, giống như tự nhủ, “Đây là giả…!Cái này nhất định là giả!”
Lâu Lan Vương lại thở dài nói, “Aish, lá thư này là nàng tự tay giao cho ta! Là nàng chính miệng để cho ta nói cho ngươi, để ngươi quên nàng! Sao lại giả?!”
“Sẽ không!” Mộ Dung Nhan toàn thân chấn động, ánh mắt cháy bỏng mà bi thống, nhưng vẫn kiên trì nói, “Cho dù..
Cho dù đây thật sự là nàng viết, cũng nhất định là có người uy hiếp nàng! Nói cho ta, nàng đến cùng đang ở đâu?!”
Lâu Lan Vương mặt mày yên lặng, im lặng không lên tiếng.
Mộ Dung Nhan siết chặt lá thư này, cắn răng một cái, liền phóng người ra ngoài xe nhảy xuống.
Lâu Lan Vương kinh hãi, vội vàng hô ngừng xe ngựa đang chạy, cũng nhảy xuống theo.
Lâu Lan Vương túm chặt lấy vạt áo Mộ Dung Nhan đang ngã lăn trên mặt đất, nổi giận nói, “Ngươi không muốn sống nữa sao?!”
“Nàng là thê tử của ta!” Mộ Dung Nhan hai mắt đỏ ngầu, quát ầm lên, “Ta phải đi tìm nàng!”
Lâu Lan Vương đặt tay lên đầu vai của nàng, trong mắt hiện lên nỗi đau khó tả, khóe môi khẽ động, cuối cùng mang theo từng chữ đau đớn nói ra, “Hài tử ngốc, nàng đã là thê tử của người khác.”
Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn Lâu Lan vương, đột nhiên nở nụ cười thê lương, nàng khàn giọng nói, “Cữu cữu, ngươi đang nói đùa gì vậy?”
“Đêm qua chính là ngày đại hôn của nàng.” Lâu Lan Vương không đành lòng nhìn vẻ mặt đau đớn của Mộ Dung Nhan, “Nàng đã gả cho thủ lĩnh Bắc Tung Mục Côn…!Cữu cữu mới có thể thừa dịp náo loạn cứu ngươi khỏi thành Ký Châu.”
“Không có khả năng..
Nàng tuyệt đối sẽ không phản bội ta!” Mộ Dung Nhan siết chặt hai quyền, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng đứng lên.
Chu huyền đoạn, minh kính khuyết, triêu lộ hy, phương thì yết, trảm thanh ty, thương ly biệt nguyện.
Nguyện quân an, vật niệm thiếp, cẩm thuỷ thang thang, dữ khanh trưởng quyết!
Không..
Ta không tin! Nàng sẽ không tuyệt tình như thế!
Tuyệt tình vật ngữ tâm vị cam, vô duyên hà khổ ức tâm hàn.
Ta muốn tới tìm nàng! Ta phải đối mặt hỏi rõ ràng! Ta muốn biết nàng vì sao lại viết như vậy!
“Đứa ngốc! Bây giờ Hung Nô không dung ngươi, Yên quốc cũng không dung ngươi! Nếu ngươi trở về, chính là đi chịu chết!” Lâu Lan Vương hét lớn với Mộ Dung Nhan.
Mộ Dung Nhan quay đầu lại, thê lương nói, “Vậy dù sao cũng tốt hơn…!Ta giờ phút này sống không bằng chết.”
***
Hung Nô cùng Yên quân lại ước chiến ở Tử Xuyên, Thái tử Yên quốc cùng Hung Nô vương tự mình dẫn binh, quyết một trận tử chiến!
Mộ Dung Huyền quyết định tự mình đánh bại Hung Nô, lấy được băng ngọc lộ chân chính!
Ca Nhi…!Đã không thể kéo dài được nữa!
Ròng rã ác chiến một ngày một đêm, hai quân từ chân núi đánh tới đỉnh núi, gió gào thét mà qua, xen lẫn khói lửa, thịt cháy cùng máu tanh.
Trong bóng tối, thanh âm ngọn lửa tất tất tác tác lúc nhẹ lúc xa, đầy đất đoạn nhận, tàn thi, máu chảy thành sông..
Tiếng gào thét của những con ngựa đang hấp hối,
Hai quân chiến đấu như cuồng phong nộ cuốn, chém giết dây dưa cùng một chỗ, khắp nơi đều tràn ngập tiếng gào thét, tiếng la giết, tiếng binh khí va chạm, âm thanh cốt nhục xé rách cắt ra…!Máu tươi nóng bỏng như nước suối bắn tung tóe, đi tới đâu cũng chỉ có ngọn lửa do máu ươm tạo thành.
Mộ Dung Huyền thở hổn hển, sắc mặt âm trầm, trận đấu chết chóc này, binh lính của mình tử thương số người tựa hồ càng nhiều…!Đột nhiên, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, giống như từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước trận hai quân.
Giáp trụ trên người nọ đã bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm, ngay cả trên chiến mã cũng văng đầy máu tươi, lại không biết rốt cuộc là người Yên Quốc hay là người Hung Nô…!Trường thương của nàng đang nắm trong tay, sát khí tàn nhẫn trên người phảng phất như ngọn lửa thiêu hủy hết thảy.
Trong lúc nhất thời, vô luận là binh sĩ Yên Quốc hay là binh sĩ Hung Nô, đều không ai dám đến gần.
Tựa hồ người trong cả thiên hạ đều muốn mình chết đi…!Tất cả mọi người cầm đao hung tợn nhìn mình.
Đối với Hung Nô, ta là địch nhân; Đối với Yên Quốc mà nói, ta là phản đồ.
Trong lúc nhất thời, không khí tựa như đọng lại.
Nhưng điều thực sự khiến Mộ Dung Nhan sinh ra tuyệt vọng chính là ánh mắt lạnh như băng của Sở Hạ Đề.
“Vì cái gì? Vì cái gì?!”
Trên đỉnh Tử Xuyên, thiếu niên huyết y khàn khàn gào thét, làm cho mỗi người trong lòng chấn động.
Mộ Dung Nhan mắt đầy thê lương tuyệt vọng nhìn nữ tử trước mắt giáng hồng như lửa, vì sao sau khi mình tỉnh lại, phảng phất thiên địa vạn vật đều biến hóa qua.
“Bởi vì…!Chúng ta chú định chỉ có thể là địch nhân.”
“Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!” Mộ Dung Nhan lớn tiếng hô, “Ngươi là thê tử của ta!”
Nàng nhất định là có nỗi khổ tâm trong lòng! Nàng tuyệt đối không có khả năng phản bội mình!
“Không, đã không phải nữa rồi.”
“Ta đã gả cho người khác rồi.”
“Ngươi nói láo!” Nghe chính miệng nàng nói ra lời này, Mộ Dung Nhan thống khổ lắc đầu, khàn giọng quát lớn, “Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!”
“Ta quá mệt mỏi..
Mộ Dung Nhan, ở cùng một chỗ với ngươi, mỗi ngày ta đều phải lo lắng sợ hãi…!Ta đã chịu không được những ngày liều mạng chạy chốn, cũng chịu không được trong lòng của ngươi từ đầu đến cuối đều đặt những nữ nhân khác, càng chịu không được người trong cả thiên hạ đều thống hận ta..”
Mộ Dung Nhan run môi, thất thần lạc phách đi về phía nàng, “Ngươi rõ ràng đã nói qua, vô luận ta đi đâu, đều sẽ ở cùng ta…”
“Ta hối hận, ta là công chúa Hung Nô, không phải phi tần Yên quốc..”
Nhiệt độ cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt Mộ Dung Nhan dần dần ảm đạm trong lời nói tàn nhẫn của Sở Hạ Đề, tựa như ngọn lửa nhỏ cố gắng dấy lên trong gió lớn, cuối cùng không địch lại được mãnh liệt thổi qua, dập tắt.
“Ngươi thật sự..
Không nên trở về…!Tương Vương Yên Quốc.”
Mộ Dung Nhan thần sắc thê lương bi thương, Sở Hạ Đề mỗi lần nói một câu, lòng mình tựa như bị người dùng đao cắt hơn trăm ngàn lần.
“Ngươi vẫn yêu ta chứ?”
Giống như giãy giụa cuối cùng, Mộ Dung Nhan chăm chú nhìn Sở Hạ Đề, thanh âm khàn khàn.
“Tương Vương Điện Hạ thực sự tự mình đa tình, ta đã có phò mã của mình…”
Mộ Dung Nhan trợn mắt trừng mắt nhìn Mục Côn cầm đao che chở trước người Sở Hạ Đề, giận dữ quát, “Nhất định là cẩu tặc kia bức bách ngươi!”
Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay Mộ Dung Nhan mang theo cơn giận dữ ngập trời cùng bi thống khó chịu của nàng đâm thẳng vào mặt Mục Côn.
Mục Côn cũng không hề sợ hãi, nhảy ra, giương đao ngăn trở thế công phô thiên cái địa của Mộ Dung Nhan.
Trong mắt hắn hiện lên một tia ánh sáng cực độ ẩn nhẫn, ôm theo vạn quân thế sét đánh lôi đình bổ về phía đối thủ đối diện.
Bầu trời đột nhiên đổ mưa lớn, màn mưa tung bay kích động trong đao quang kiếm ảnh, loạn ảnh mọc thành bụi, khiến mọi người hầu như không dám nhìn thẳng vào mắt.
Sau mấy vòng giao kích, Mục Côn bị nội tức cuồng liệt của Mộ Dung Nhan bức bách, liên tiếp lui về phía sau, áp sát vách núi.
Chỉ thấy trong mắt Mộ Dung Nhan sát khí lợi hại như băng nhận, mà Mục Côn lại trên mặt thần sắc bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn Sở Hạ Đề.
Điều này làm cho lửa giận của Mộ Dung Nhan càng thêm sâu, sau vài chiêu, Mộ Dung Nhan một thương đánh rơi binh khí trong tay Mục Côn, trong điện quang hỏa thạch, nàng dùng hết toàn lực đâm ra một thương thế như chẻ tre kia!
Nhất định phải giế.t chết ngươi! Nhất định phải giế.t chết ngươi!!!
Hóa ra yêu một người, sẽ làm cho mọi người phát điên như vậy!
Máu, máu đỏ tươi, ấm áp, đau đớn, máu tuyệt vọng, theo ngân thương uyển chuyển đến hai tay run rẩy của mình.
“Không!!!” Hung Nô vương gào thét bi thương, giục ngựa chạy về phía vách núi.
“Giết!!!” Mộ Dung Huyền lại hạ lệnh vào lúc này, lệnh cho binh lính Yên quốc triển khai thế công.
“Bảo hộ vương thượng!”
“Yên tặc vô sỉ!”
Mộ Dung Nhan thất thần rút trường thương trong tay ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề thần sắc khổ sở trước mặt ngay trong gang tấc, khí lực cả người tựa như trong nháy mắt bị rút sạch, trước mắt là một mảnh máu đỏ dọa người.
Mưa, rơi xuống càng lớn, máu, bốn phía chảy xuôi, bắn tung tóe trên đất màu, nở rộ vô số hoa máu yêu diễm và tàn khốc.
“Công chúa! Công chúa!” Mục Côn bật khóc, hắn một tay tiếp nhận Sở Hạ Đề ngã xuống, vươn hai tay vững vàng đè lại bụng Sở Hạ Đề chảy máu.
“Mục Côn..
Ngươi là người tốt..
Không nên chết..”
Mục Côn ôm thật chặt Sở Hạ Đề, ở bên tai nàng hỏi, “Tại sao phải như vậy..
Tại sao muốn vì hắn..
Làm đến bước này?!”
Huyết dịch cả người Mộ Dung Nhan đều phảng phất đọng lại, hai tròng mắt của nàng đầy tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt trước mắt, ngực phập phồng bất định, bi thương hỏi, “Ngươi..
Ngươi tình nguyện chết, cũng muốn cứu hắn?”
Sở Hạ Đề khó khăn đứng lên, ngưng mắt nhìn qua Mộ Dung Nhan, dùng hết tia khí lực cuối cùng rút ra thất tinh bảo nhận cắt đứt một sợi tóc đen như mực, ném xuống bên chân, thanh âm tại trong mưa phiêu tán, “Mộ Dung Nhan..
quên ta đi..”
Trong mắt nàng hiện ra nước mắt trong suốt, hiện lên một tia tình cảm mình nhìn không thấu.
Chỉ thấy nàng đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi lớn, mặc dù nàng gắt gao cắn m.ôi dưới, nhưng máu đỏ vẫn từ bên môi không ngừng tràn ra, làm cho nàng khó mở miệng hơn nữa.
Cuối cùng nàng từ từ vươn một bàn tay về phía mình, giống như một con hồ điệp sắp bị phá hủy trong mưa lớn.
Mộ Dung Nhan theo bản năng tiến lên bắt lấy con nhu đề kia, lòng bàn tay lại rơi vào một vật.
Nàng khẽ giật mình, cúi đầu nhìn, lại là một cái bình nhỏ làm bằng lưu ly.
Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Sở Hạ Đề đã nhắm hai mắt lại, thân thể đơn bạc nghiêng về phía sau.
Mộ Dung Nhan vội vàng đưa tay nắm lấy, nhưng vẫn chậm một bước, người ấy thẳng tắp ngã về phía sau, rơi xuống vách núi, trong nháy mắt biến mất trong đêm mưa tối…
“Tiểu Đề!”
“Công chúa!”
Mộ Dung Nhan cùng Mục Côn đồng thời tê tâm liệt phế hô to, chỉ thấy phía dưới trăm thước cuồn cuộn dòng nước đánh vào vách đá, kích khởi sóng nước khổng lồ đánh chìm xuống, không còn thấy thân ảnh diễm lệ vô song đương thời kia.
Chu huyền đoạn, minh kính khuyết, triêu lộ hy, phương thì yết, trảm thanh ty, thương ly biệt nguyện.
Nguyện quân an, vật niệm thiếp, cẩm thuỷ thang thang, dữ khanh trưởng quyết!.