Chạng vạng, Yến Môn Quan, Quân Cơ Xử (nơi tướng lĩnh họp bàn).
Mộ Dung Huyền chỉ vào bản đồ Mạc Bắc, hỏi tướng thủ thành của Yến Môn Quan là Quách Hoài: “Quách đại nhân, nay đại quân Hung Nô đánh tới thế nào rồi?”
“Hồi Tề Vương điện hạ, hôm qua do danh tướng Hung Nô là Hô Diên Quyết dẫn theo một vạn binh, vừa công hạ được Tô Mễ Đồ, nay chưa xuất binh, hẳn là ở trong thành chỉnh đốn binh mã.” Quách Hoài chỉ vào một chỗ trên bản đồ, không dám ngẩng đầu.
Mộ Dung Nhan ở một bên không khỏi thầm thở dài, thế này mới được mấy ngày mà đã mất nhiều thành trì như vậy.
“Tô Mễ Đồ vốn có bao nhiêu tướng sĩ thủ thành?”
“Tô Mễ Đồ là một thành lớn, có gần ba vạn binh mã đóng quân…” Đầu Quách Hoài lại càng cúi thấp.
“Vô dụng! Chẳng lẽ Yên quân của chúng ta lấy ba đánh một mà còn đánh không lại người ta?!” Mộ Dung Huyền có chút tức giận.
“Binh lính Hung Nô vốn hung mãnh tàn bạo, hơn nữa giỏi đánh lén, đánh cho chúng ta trở tay không kịp…” Quách Hoài cuống quýt giải thích.
“Tô Mễ Đồ cách Yến Môn Quan có xa lắm không?” Mộ Dung Huyền cau mày hỏi.
“Ước chừng một trăm dặm đường.”
Mộ Dung Huyền đứng dậy, đi qua đi lại, sau một lúc lâu liền lên tiếng: “Lập tức chuẩn bị năm ngàn thớt ngựa nhanh nhất, và năm ngàn danh chiến sĩ thân thủ lanh lẹ, bổn Vương muốn đích thân mang binh nửa đêm tập kích Tô Mễ Đồ! Ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu!”
“Rõ!” Quách Hoài vội cúi đầu chạy ra khỏi Quân Cơ Xử, đi an bài nhân mã.
“Tứ ca, ta cũng muốn đi với ngươi!” Mộ Dung Nhan nói.
“Không được! Chuyến này hung hiểm, Tứ ca không có cách nào phân tâm bảo hộ ngươi.” Mộ Dung Huyền lập tức từ chối.
“Tứ ca, tự ta có thể bảo hộ chính mình! Ta sẽ không khiến ngươi thêm phiền! Ta…ta cũng lo lắng ngươi!” Mộ Dung Nhan vội la lên.
“Ngươi đi mới có thể làm cho ta lo lắng! Chiến trường không giống khi giết người bình thường, có đôi khi chỉ võ công cũng không đủ!” Mộ Dung Huyền kiên định gạt đi: “Chuyện này không cần nói nhiều nữa, ngươi ở lại nơi này nghỉ ngơi đi! Đây là mệnh lệnh!”
“Rõ.” Mộ Dung Nhan ủ rũ ra khỏi Quân Cơ Xử.
Đêm vừa sầm tối, Mộ Dung Huyền cùng năm ngàn chiến sĩ liền thay y phục dạ hành, chạy như điên về phía Tô Mễ Đồ.
Không sai biệt lắm đến giờ sửu, Mộ Dung Huyền một hàng lặng lẽ đến dưới thành Tô Mễ Đồ.
Mộ Dung Huyền phái một ngàn người từ mặt tường đông của Tô Mễ Đồ xâm nhập vào, lại phái một ngàn người đột nhập từ mặt tường tây, mệnh hai đội nhân mã ở trong thành chế tạo hỗn loạn, sau đó mau chóng hội hợp ở trước cửa thành Tô Mễ Đồ, mở cửa thành, để ba ngàn binh mã còn lại vào thành.
Mà Mộ Dung Huyền lại không biết, trong số một ngàn binh sĩ trèo tường đột nhập mặt tường đông của Tô Mễ Đồ, có một tiểu binh dáng người gầy yếu, chính là Thất đệ Mộ Dung Nhan.
Mộ Dung Nhan cố chấp muốn giúp Mộ Dung Huyền phá thành, liền đánh hôn mê mộ gã binh lính, thay y phục của hắn, trà trộn vào đội ngũ.
Lúc này trong thành Tô Mễ Đồ, các chiến sĩ Hung Nô bởi vì vừa đánh thắng trận, không ít người đều ăn no uống say, đều an tâm ngủ vùi.
Ngay cả bản thân Hô Diên Quyết cũng đang ở quý phủ của nguyên tướng thủ thành Lí Vận, vừa vui vẻ uống rượu ngon, vừa ở trên người một vị nữ tử Yên quốc trẻ tuổi cử động hạ thân thật mạnh, mà thi thể của Lí Vận lại ở dưới chân hắn, chết không nhắm mắt.
Vị nữ tử kia chính là nữ nhi của Lí Vận.
Đột nhiên, bên ngoài có một phó quan Hung Nô vội vàng xông vào, lắp bắp nói với Hô Diên Quyết: “Đại nhân! Không…không tốt!”
Hô Diên Quyết đang ở khúc quan trọng lại đột nhiên bị người đánh gãy, liền giận không thể át ngoái đầu lại mắng: “Con bà nó! Không thấy đại gia đang làm việc sao?! Ngươi muốn chết?!”
“Đại…đại nhân! Yên quân công vào thành đến đây!” Phó quan kia hốt hoảng nói.
“Cái gì?!” Hô Diên Quyết đứng lên từ trên người nữ nhi của Lí Vận, bước nhanh vừa ra khỏi cửa liền thấy trong thành đã ánh lửa tận trời, khói bụi cuồn cuộn, tiếng chém giết không ngừng lọt vào tai.
“Con bà nó, ngươi có biết Yên quân đến bao nhiêu binh mã không?” Hô Diên Quyết hỏi.
“Thuộc hạ không biết, nhưng chỉ sợ đến không ít…Đại nhân…chúng ta nên làm gì bây giờ?” Phó quan kia nhìn chung quanh trong thành dựng lên quân kỳ Yên tự, cả người run run hỏi.
“Con bà nó! Trước rút khỏi Tô Mễ Đồ!” Hô Diên Quyết ra lệnh.
Hô Diên Quyết mang theo thân tín của mình cùng mấy đội nhân mã, muốn từ cửa sau rút khỏi Tô Mễ Đồ.
Mới đi ra khỏi phủ đệ của Lí Vận không bao lâu, ngay nửa đường gặp phải Mộ Dung Nhan.
Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm khôi giáp của Hô Diên Quyết, nhận ra đây là đồ mà tướng quân Hung Nô mặc, liền quát: “Ngươi hẳn chính là Hô Diên Quyết.”
“Con bà nó, thì thế nào, ngươi là ai?” Hô Diên Quyết chất vấn nam tử trẻ tuổi mặc y phục dạ hành kia.
Một đường vào thành, Mộ Dung Nhan nhìn đến hai bên đường đều là thi thể của con dân Yên quốc, đã sớm giận dữ trong lòng, gặp người này thừa nhận mình chính là Hô Diên Quyết, liền rút bội kiếm nhằm hắn đâm tới: “Ta là người muốn lấy mạng chó của ngươi!”
Mộ Dung Nhan vì muốn lẫn vào đội ngũ năm ngàn người này cho nên không mang theo ngân thương của mình, chỉ cầm theo kiếm được phân giống mọi người.
“Chỉ bằng tiểu tử ngươi?!” Hô Diên Quyết rút ra huyền thiết song tiên (hai cây roi sắt) của mình, tiếp chiêu Mộ Dung Nhan.
Hô Diên Quyết dù sao cũng thân là đại tướng Hung Nô, kinh nghiệm sa trường, lại dùng song tiên, tuyệt kỹ độc môn uy lực vô cùng, long trời lở đất.
Mà kiếm thuật của Mộ Dung Nhan lại chỉ bình thường, nếu không phải dựa vào một ngụm nội kình cường chống thì bảo kiếm trong tay mấy lần suýt bị lôi đình của song tiên của Hô Diên Quyết chấn cho rời tay.
Mà Hô Diên Quyết nhìn tên tiểu binh bình thường của Yên quốc kia thế nhưng có thể tiếp được mấy chục tiên của mình, vừa lo lắng lại kinh ngạc, lực đạo trên tay càng ra sức.
Mộ Dung Nhan bị chấn đến cánh tay phải tê dại, hổ khẩu bị rạn nứt, mắt thấy thể lực sắp chống đỡ hết nổi, bỗng nhiên bên tai xẹt qua một mũi tên nhọn sắc bén, bắn về phía Hô Diên Quyết.
Song tiên của Hô Diên Quyết đang đặt trên thân kiếm của Mộ Dung Nhan, không ngờ sẽ có người đột nhiên bắn tên tới mình, lập tức không kịp trốn, kêu thảm thiết một tiếng, mắt phải bị bắn trúng.
Hắn ôm vết thương, chỉ thấy một nam tử Yên quốc anh khí bừng bừng tay cầm cung, đang cưỡi ngựa chạy tới bên này, mà phía sau hắn tựa hồ có ngàn vạn binh lính Yên quốc đi theo.
Hô Diên Quyết tâm sinh sợ hãi, liền không để ý tới Mộ Dung Nhan, xoay người lên ngựa chạy như điên nhằm hướng cửa sau của Tô Mễ Đồ.
Mộ Dung Huyền hướng binh lính phía sau ra lệnh: “Đuổi theo cho bổn Vương!”
Mà chính hắn thì đi đến trước mặt Mộ Dung Nhan đang ôm tay phải thoát lực, vừa xoay người xuống ngựa liền vung tay quăng qua một cái tát thật mạnh.
Mộ Dung Huyền phẫn nộ quát: “Ai cho ngươi vi phạm quân lệnh?! Nếu không phải ta nhìn thấy chiêu thức ngươi dùng kiếm quen mắt, vì thế mới tới cứu ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi!”
Lực đạo một chưởng này của Mộ Dung Huyền rất lớn, hai má tái nhợt của Mộ Dung Nhan liền sưng đỏ lên.
Nàng hai mắt rưng rưng, biết mình đuối lý, không dám ngẩng đầu đối diện với Tứ ca.
Mộ Dung Huyền thấy má Mộ Dung Nhan sưng lên, cúi đầu không nói, phát giác vừa rồi mình xuống tay có điểm nặng, liền khẽ thở dài, giữ chặt hai vai Mộ Dung Nhan: “Ngươi cũng không thể có gặp chuyện gì không hay, ngươi là đệ đệ quan trọng nhất của ta…Huống chi…” Hắn vốn muốn nói, huống chi ta đã đáp ứng Ca nhi sẽ bảo hộ ngươi bình an, nhưng do dự, cuối cùng cũng không nói ra lời.
Thế này Mộ Dung Nhan mới ngẩng đầu, chống lại hai mắt Mộ Dung Huyền, nói: “Tứ ca, là ta sai rồi, để ngươi lo lắng, ngươi…ngươi cũng là ca ca quan trọng nhất của ta.”
“Aish, chúng ta đi thôi, đi đến phủ đệ của tướng thủ thành, nhìn xem còn có tàn binh Hung Nô không.” Mộ Dung Huyền thu tay, liền đi về hướng phủ đệ của tướng thủ thành Lí Vận.
Một bước vào phủ đệ của Lí Vận, cảnh tượng bên trong quả thực chính là địa ngục nhân gian.
Đầy đất là tàn dư của chân tay cụt, đầu người chết không nhắm mắt, máu tươi đầy tường, thi thể tr4n trụi tàn bại của nữ tử…
Lồng ngực Mộ Dung Nhan nổi lên một trận ghê tởm, mấy lần suýt nôn mửa.
Vì cái gì phải như vậy?! Vì cái gì phải đối xử với những người vô tội đó như thế?!
Mộ Dung Huyền cũng nhíu chặt mày, không đành lòng nhìn.
Hai người bước vào nội sảnh, thấy trên lưng Lí Vận mặc quan phục Thái Thú bị cắm bốn năm bả đao, sớm đã chết lâu ngày.
Mộ Dung Nhan thấy bên cạnh Lí Vận còn có một nữ tử cả người xích loã, ngón tay còn run nhè nhẹ, liền vội tiến lên, lại phát hiện nàng đã tự cắn đứt đầu lưỡi.
Trong mắt nàng tràn ngập tuyệt vọng cùng cừu hận.
Nàng trừng mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan, đôi môi hé ra, trong miệng đầy máu, mơ hồ không rõ “a…a” một tiếng, liền trợn to mắt tắt thở.
Trong đầu Mộ Dung Nhan như trống rỗng, nước mắt rơi như mưa, từng giọt rơi xuống gương mặt đầy máu của nữ tử đó.
“Xin lỗi…xin lỗi…”
Chính Mộ Dung Nhan cũng không biết vì sao lại xin lỗi, nàng rõ ràng cũng không nhận thức nữ tử này, nhưng trong lòng lại dâng lên một trận khổ sở cùng đau đớn tê tâm liệt phế.
Mộ Dung Huyền tiến lại, nhẹ nhàng khép mắt giúp nữ tử nọ, sau đó nói với Mộ Dung Nhan: “Đừng khóc, cũng đừng nói xin lỗi, bởi vì đây là chiến trường, ở đây, người còn sống không cần nói xin lỗi với người chết.”
Năm Bình Trì thứ 20, đầu hạ, Tề vương Mộ Dung Huyền tập kích Tô Mễ Đồ, chỉ dùng năm ngàn binh mã thắng một vạn đại quân của Hung Nô, đoạt lại Tô Mễ Đồ, một trận chiến thành danh.
Đây là cái gọi là lịch sử, cho tới bây giờ lịch sử ghi lại đều là sự tích của người thắng, về phần những người đồng dạng chết đi trong tràng chiến dịch này, vô luận bị chết thảm thiết tới mức nào, lại ngay cả một chữ cũng không được tiến vào sách sử.
***
Đã nhiều ngày, nửa đêm Mộ Dung Nhan đều bừng tỉnh từ trong ác mộng, nàng luôn mơ thấy thiếu nữ tr4n trụi ngày đó ở trong thành Tô Mễ Đồ.
Nàng giương miệng đầy huyết, hai mắt đỏ tươi, nói gì đó với mình, nhưng rốt cuộc nói gì, lại luôn không nghe rõ.
Đêm đó, Mộ Dung Nhan bị doạ sợ tới mức đổ một thân mồ hôi lạnh mà tỉnh.
Ngày ấy, ngươi rốt cuộc muốn nói gì với ta?
Là muốn ta cứu ngươi?
Oán ta tới quá muộn?
Hay là muốn ta thay cả nhà ngươi báo thù?
Từ khi Yên quân đại thắng ở Tô Mễ Đồ, Mộ Dung Huyền lại liên tiếp đoạt lại ba thành là Đạt Đạt Sát Nhĩ, Trát Môn Ô Đức cùng Khố Luân.
Trước mắt, Yên quân đều ở trong thành Khố Luân nghỉ ngơi hồi phục.
Khố Luân là căn cứ địa quân sự mấu chốt, là khu vực trung ương ở Mạc Bắc.
Mộ Dung Huyền cường công gần ba tháng, thẳng đến khi trong thành hết đạn hết lương, thế này mới phá được cửa thành, nhưng dù thắng, Yên quân cũng thương vong hơn nửa, cái giá phải trả thập phần thảm trọng.
Mộ Dung Nhan vĩnh viễn cũng không quên được tiếng chém giết rung trời, tiếng kèn, tiếng khóc la, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cự thạch rơi rầm rầm, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy.
Bùn đất dưới chân thành Khố Luân nứt nẻ lan tràn, máu chảy đầy đất, thi thể khắp nơi, người chết nhiều như núi, trong ánh lửa liền chim nhạn trên bầu trời lượn vòng cũng nức nở rên rỉ.
Chỉ riêng việc dọn sạch thi thể trong ngoài thành Khố Luân cũng mất ba ngày ba đêm.
Chẳng sợ đã kết thúc xong một trận chiến này, hai tay cầm thương của Mộ Dung Nhan vẫn không ngừng run rẩy.
Đây là chiến tranh…Đây là chiến tranh…
Ở đây, người ngã xuống không có tư cách nói chuyện!
Ở đây, không có thị phi đúng sai, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc!
Ở đây, là nhân gian địa ngục Tu La chân chính!
So với nơi này, những ngày mình sống ở Yên kinh trước kia thật sự là những ngày vô ưu vô lo…
Đêm đó, Mộ Dung Nhan lại một lần nửa đêm bừng tỉnh.
Từ khi bắt đầu chân chính đánh giặc đến giờ, tựa hồ đêm đêm nàng ngủ không an ổn.
Mộ Dung Nhan phủ thêm ngoại bào, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở nơi cao, nhìn thành Khố Luân xa lạ.
Vài mảnh lá cây lướt qua trước mắt nàng bay xuống, thì ra bất tri bất giác đã đến mùa thu.
Mùa thu ở Mạc Bắc lạnh hơn ở Yên kinh, Mộ Dung Nhan không khỏi siết chặt ngoại bào.
Thành Khố Luân giờ này có vẻ phá lệ lạnh lẽo mà yên ắng, nơi ngã tư đường trừ bỏ từng tốp binh lính tuần tra ra, không còn người nào.
Bỗng nhiên, Mộ Dung Nhan nhìn thấy một cái bóng đen ở trên nóc nhà phi diêm tẩu bích (chạy trên tường), nhằm hướng Quân Cơ Xử lao tới.
Đã trễ thế này rồi, sẽ là ai? Chẳng lẽ là mật thám? Hay là tàn đảng của đám thích khách lần trước?
Mộ Dung Nhan nghĩ vậy, không kịp gọi người, liền cũng vội vàng chạy tới Quân Cơ Xử.
Bóng đen kia lặng lẽ cạy mở một góc cửa của Quân Cơ Xử, đầu tiên là ném một khối đá nhỏ vào, đợi một lúc lâu sau không nghe được động tĩnh gì bên trong, thế này mới lớn mật đẩy cửa ra, vụng trộm đi vào.
Bóng đen nhìn các loại văn thư trên bàn, lập tức lấy trong lòng ra một cái hoả chiết tử* (cây đánh lửa), thắp sáng lên, sau đó thật cẩn thận như tìm tòi cái gì ở trên bàn.
Bóng đen kia lật đông lật tây, cuối cùng rút ra một bản vẽ dùng da trâu chế thành, chỉ thấy trong hai tròng mắt của bóng đen đó loé lên một tia quang mang vui sướng, liền nhét bản vẽ đó vào giày của mình.
“Ngươi là kẻ nào? Tới nơi này làm gì?” Đúng lúc này, Mộ Dung Nhan xông vào, quát bóng đen kia.
Quân Cơ Xử chỉ có một cửa ra, bốn phía đều là vách tường, không có cửa sổ.
Bóng đen kia thấy Mộ Dung Nhan chỉ có một người, liền rút ra bội kiếm bên hông, đâm tới Mộ Dung Nhan, xem ra là muốn cường lao ra.
Mộ Dung Nhan tuy tay không, nhưng nàng phát hiện bóng đen này mặc dù khinh công không tệ, nhưng công phu ngoại gia lại tương đối bình thường, lập tức chắn ở cửa cùng đối mấy chiêu, nhìn kẻ kia lộ ra khe hở, liền một chưởng nhằm chính giữa ngực hắn, đánh ngã hắn.
Nhưng đồng thời, Mộ Dung Nhan lại kinh ngạc trước xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay mình vừa rồi.
Nàng hỏi bóng đen kia: “Ngươi…ngươi là nữ?”
Bóng đen kia cũng hào phóng tháo xuống mặt nạ che trên mặt, đúng là một thiếu nữ tuyệt sắc, da trắng hơn tuyết, diện mục như hoa đào.
Chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp phiếm lệ quang, ôm ngực mình, yếu ớt nói với Mộ Dung Nhan: “Các ngươi…nam nhân Yên quốc các ngươi đều đối xử với nữ tử yếu đuối thế sao?”
Mộ Dung Nhan sửng sốt, lập tức nảy sinh một tia áy náy, dù sao nàng xác thực chưa bao giờ từng đánh nữ nhân.
Nhìn bộ dáng điềm đạng khả ái của thiếu nữ kia, liền hỏi: “Cô nương có bị thương không?” Sau đó liền tiến lên, muốn nâng nàng dậy.
Nói thì chậm, thực ra thì nhanh, chỉ thấy thiếu nữ kia vừa thấy Mộ Dung Nhan lại gần mình, liền thừa dịp bất ngờ nhanh chóng rút một cái ống nhỏ trong lòng ra, thổi bột phấn về phía gương mặt lộ vẻ quan tâm của Mộ Dung Nhan.
Mộ Dung Nhan chẳng may hít vào một ít bột phấn, tứ chi liền vô lực, tê liệt ngã xuống đất.
Thiếu nữ kia thấy Mộ Dung Nhan ngã xuống, thế này mới khanh khách cười khẽ đứng lên.
Mộ Dung Nhan quỳ rạp trên mặt đất, suy yếu mở miệng hỏi: “Ngươi…ngươi làm gì ta?”
“Yên tâm, đây không phải độc dược trí mạng, chẳng qua sẽ khiến ngươi thất khiếu đổ máu, thống khổ thôi.”
“Ta với ngươi…không oán không cừu, ngươi…thật độc ác.” Mộ Dung Nhan khó thở, nhưng mí mặt lại càng nặng nề, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự cứ thế chết đi sao…Thật không cam lòng…
Rất nhanh, Mộ Dung Nhan liền hoàn toàn mất đi ý thức, không nói được câu gì.
Thiếu nữ nọ ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Nhan, nhìn nàng không chút phản ứng, liền thè lưỡi, lẩm bẩm: “Dĩ nhiên lại nhanh như vậy ngủ rồi, thật không có ý nghĩ gì mà, còn muốn doạ ngươi nữa chứ…Bất quá hôm nay mối thù một chưởng này của ngươi với ta, ta nhớ kỹ, lần sau gặp mặt, có thể không phải chỉ đơn giản thổi vào mặt ngươi Thôi Miên Tán như vậy đâu!” Nói xong, thiếu nữ kia lại đeo mặt nạ lên, trèo tường rời đi, dần dần biến mất trong màn đêm.
“Thất đệ! Thất đệ! Mau tỉnh lại! Thất đệ!” Mộ Dung Huyền dùng sức lay Mộ Dung Nhan.
Buổi sáng Mộ Dung Huyền vừa bước vào Quân Cơ Xử liền thấy Mộ Dung Nhan nằm gục dưới đất, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, vừa lại gần liền nghe được tiếng ngáy khe khẽ của nàng, mới biết thì ra nàng chỉ đang ngủ, liền không biết nên khóc hay cười, lay lay nàng tỉnh lại.
Mộ Dung Nhan xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Mộ Dung Huyền, bỗng nhiên kêu lên: “Tứ ca! Chẳng lẽ…ngươi cũng chết sao?”
“Tiểu tử ngươi! Ta xem ngươi là ngủ hồ đồ rồi!” Mộ Dung Huyền cười mắng.
Mộ Dung Nhan sờ sờ mặt mình, phát hiện trừ một ít nước miếng bên khoé miệng ra cũng không có thất khiếu đổ máu, âm thầm vận khí, phát hiện cũng không có gì không khoẻ, xem ra nử tữ hôm qua lừa gạt mình…
Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nhan vội vàng đem chuyện đêm qua nói toàn bộ cho Mộ Dung Huyền.
Mộ Dung Huyền nghe xong, lập tức thong thả đi đến trước bàn, cẩn thận kiểm tra các loại văn thư.
Thật lâu sau, Mộ Dung Huyền ngẩng đầu lên, hừ nhẹ: “Nàng trộm đi trận pháp dụng binh của quân ta.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Mộ Dung Nhan lo lắng hỏi.
“Hừ, Hung Nô tiểu nhi bất quá học theo Hàm Đan, phương pháp dụng binh chân chính thiên biến vạn hoá, lại sao có thể chỉ dùng một tờ giấy nhỏ có thể vẽ ra hết.” Mộ Dung Huyền mặt đầy châm chọc nói: “Bất quá, trận pháp quân ta thường dùng đã bị quân địch biết, cũng quả thật phiền toái.
Nếu bọn họ nghĩ ra phương pháp phá giải thì không thể dùng nữa.”
Mộ Dung Huyền trầm tư một lát, thản nhiên nói: “Xem ra quân ta cần phải ở lại thành Khố Luân một thời gian, thao binh bãi trận một lần nữa.”
Hết chương 29
– ————————————
Bách Linh: Mộ Dung Nhan bây giờ còn trẻ trâu quá, ngây thơ quá:SS sao cảm giác Sở Hạ Đề với Mộ Dung Nhan có chỗ giống giống Triệu Mẫn với Trương Vô Kỵ thế nhỉ???.