Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 14: Thể diện quan trọng


Editor: Gấu Gầy

Quán bida có hai cái ghế sofa dài đặt ở góc phòng, thấm đẫm vết bẩn tích tụ theo năm tháng, các góc và tay vịn đã bị mài mòn đến bóng loáng, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.

Giữa hai cái ghế sofa là một cái bàn trà, lớp sơn bong tróc để lộ màu gỗ bên dưới. Trên bàn đặt hai hộp mì ăn liền vừa ăn xong, những sợi mì xoăn bám trên thành hộp, vết canh tươi rơi xuống vết canh khô, tỏa ra mùi khó chịu.

Tần Kiến dựa vào góc tường, cực kỳ khó chịu nhìn hai nhóm người ngồi trên ghế sofa. Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao họ Tống lại trở thành “người giám hộ” của mình, với tư cách là người đại diện tuyệt đối đang mạnh mẽ đối đầu với gã mũi đỏ và tên tóc vàng.

“Tôi là ai à?” Tống Thành Nam nhướng mày, “Tôi là chú của Tần Kiến.”

Tần Ba đang xem náo nhiệt chớp chớp mắt, cầm điện thoại lại gần Tần Kiến, thì thầm vào tai cậu: “Nhóc, từ bao giờ mày có ông chú lợi hại thế này, sao trước giờ không nghe mày nói, chú ruột à? Được đấy nhóc, nhìn cơ bắp của chú mày kìa, nhìn cái dáng vẻ kìa, xem sau này còn ai dám bắt nạt mày nữa không?”

Tần Kiến bực bội trong lòng, dùng chân đẩy Tần Ba ra, cáu kỉnh nói: “Chú cái khỉ gì, chỉ là một tên lắm chuyện.”

Tên tóc vàng khịt mũi, hai tay đút túi, nhấc mông lên, khoa trương nói: “Chú? Anh là chú của Tần Kiến? Nực cười, nếu anh là chú của nó thì nó có dẫn anh đến tiệm cắt tóc không?”

Tống Thành Nam rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, lúc châm lửa thì liếc nhìn tên tóc vàng: “Tiệm cắt tóc thì sao, cháu tôi cắt tóc cho tôi thì có vấn đề gì?”

“Xời, anh chính là con cừu mà nó dẫn về, làm thịt để…”

“Xuân Tử!” Gã mũi đỏ cắt ngang lời tên tóc vàng, cảnh giác nhìn Tống Thành Nam.

Tống Thành Nam bật cười, nhả ra một vòng khói, anh hỏi tên tóc vàng: “Cậu biết tôi à? Hình như chúng ta chưa từng gặp bao giờ?”

Tên tóc vàng được tên mũi đỏ nhắc nhở, khí thế lập tức yếu đi, hắn hắng giọng, lắc đầu: “Không biết, chưa gặp bao giờ.”

“Vậy thì làm quen đi,” Tống Thành Nam ngậm thuốc lá giữa hai hàm răng, đưa tay ra, “Tôi tên là Tống Thành Nam, là chú của Tần Kiến, cũng là chủ nhiệm cộng đồng Tân Phát.”

“Chủ nhiệm cộng đồng?” Tên tóc vàng có vẻ ngạc nhiên, hắn quay sang nhìn gã mũi đỏ, thấy vẻ mặt đối phương cũng có chút kinh ngạc.

“Chủ nhiệm cộng đồng à,” sau sự ngạc nhiên ban đầu, tên tóc vàng lộ rõ vẻ khinh thường, hắn vắt chéo chân, phớt lờ bàn tay đang đưa ra của Tống Thành Nam, cười khẩy, “Làm ra vẻ ta đây lắm, tôi còn tưởng là nhân vật nào, chỉ là một tên chủ nhiệm cộng đồng quản lý mấy việc lặt vặt, sao nào, hôm nay anh đến đây thu phí quản lý à?”

Tống Thành Nam rụt tay về, cũng không hề lúng túng: “Thu phí quản lý không phải việc của chúng tôi.” Lúc này anh mới nhớ ra mục đích của chuyến đi này, quay đầu tìm đồng nghiệp đi cùng.

“Chủ nhiệm…” Vương Chí Bằng đeo kính, đứng cách đó hai mét, rụt rè tiến lại gần, “Chúng ta còn điều tra dân số nữa không?”

Gần đây trong thành phố xảy ra vài vụ cướp của, giết người, sau khi điều tra thì phát hiện đều là do những người tạm trú trong thành phố gây ra. Do một số khu phố quản lý người tạm trú lỏng lẻo, vô tổ chức, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Vì vậy, chính quyền đã tổ chức một cuộc điều tra dân số trên toàn thành phố, nhắm vào những người tạm trú. Những chỗ như cộng đồng Tân Phát, nơi có nhiều người từ nơi khác đến chính là khu vực trọng điểm cần điều tra.

Dạo này, Tống Thành Nam bận tối mắt tối mũi. Nhân viên cộng đồng ít, khối lượng công việc lại nhiều, anh đã tăng ca liên tục bốn năm ngày. Mỗi ngày khi về đến nhà trọ, hàng xóm nhỏ đối diện đã tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay, anh và Vương Chí Bằng cùng một nhóm, đi điều tra các hộ gia đình và cửa hàng trên phố Kinh Tam, không ngờ vừa vào quán bida đã thấy cậu nhóc cầm gậy định đập đầu người ta.

“Anh Vương, anh đi đến nhà tiếp theo trước đi, tôi có chút việc ở đây, xong việc sẽ đến tìm anh.” Tống Thành Nam quay đầu nói với Vương Chí Bằng phía sau.

Vương Chí Bằng đẩy kính lên, liếc nhìn hai người ngồi trên ghế sofa đối diện, rồi lại nhìn Tần Kiến và Tần Ba, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi: “Chủ nhiệm…”

“Không sao,” Tống Thành Nam cười cười, “Anh Vương cứ đi trước đi, tôi sẽ đến sau.”

Thấy vẻ mặt Tống Thành Nam không có gì khó xử, Vương Chí Bằng mới do dự đi xuống.

Vương Chí Bằng đi rồi, Tống Thành Nam ném tàn thuốc vào hộp mì ăn liền, ung dung dựa vào lưng ghế sofa: “Hai vị có chuyện gì với Tần Kiến nhà chúng tôi vậy? Đến mức khiến một đứa nhỏ phải nổi giận, nhìn nó tức giận kìa, nếu tôi không đến kịp, chắc thằng bé đã bị hai vị bắt nạt rồi.”

Tần Kiến đúng là tức giận, tức đến mức mũi sắp vẹo cả đi. Cái gì mà “Tần Kiến nhà chúng tôi”? Ông là cái thá gì chứ? Sao mặt dày quá vậy? Mẹ kiếp, đúng là mặt dày vô đối!

Cậu nhóc tức điên lên, nhưng chỉ có thể chửi thầm, cậu không ngu, tình hình hiện giờ cậu chỉ có thể đứng về phía họ Tống.


“Ồ, ông chú này giỏi bịa chuyện thật đấy, mày định đập đầu người ta, anh ta còn bênh vực mày nữa.”

Tần Kiến đẩy cái đầu đang dựa vào vai mình ra, khó chịu nói: “Anh Ba, đừng có lắm chuyện nữa, chơi game của anh đi.”

Tần Ba lắc đầu, tiếp tục dựa vào cậu nhóc: “Không sao, anh có thể vừa làm vừa chơi. Ông chú của mày trông ngầu thật đấy, thị trấn Tân Phát chúng ta đã lâu rồi không có nhân vật nào như vậy.”

Bên này Tần Kiến tức muốn phát điên, bên kia tên tóc vàng cũng quạu đến mức sắp ngất xỉu, hắn chỉ vào Tần Kiến: “Tôi bắt nạt nó? Nó đấm tôi ba cú, suýt nữa thì đập vỡ đầu tôi, anh còn nói là tôi bắt nạt nó?”

Tống Thành Nam liếc mắt khinh bỉ, như thể đang nói “Đồ vô dụng”, lần thứ hai làm tổn thương tên tóc vàng tóc đang bực.

“Tần Kiến, vì chuyện gì mà làm hai anh tức giận vậy?” Anh quay sang hỏi Tần Kiến.

Từ “anh” vừa thốt ra, Tần Ba lại cười phá lên: “Đệch, anh ta là chú của mày, Lý Phong và Vương Phú Xuân là anh của mày, vai vế của anh ta tự dưng lớn hơn một bậc, đỉnh!”

Rõ ràng gã mũi đỏ cũng nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Tống Thành Nam, sắc mặt càng thêm u ám.

Tần Kiến khoanh tay, dựa vào tường, nghe Tống Thành Nam hỏi thì suy nghĩ một lúc, rồi mới chậm rãi nói: “Trước đây con làm việc ở chỗ anh Phong và anh Xuân, dạo này ở trường và ở nhà có nhiều việc nên không đến đó nữa, sau này con cũng không định đến nữa. Nhưng anh Phong và anh Xuân không đồng ý, nên… xảy ra chút cãi vã.”

“Cãi vã? Đó là cãi vã sao?” Tên tóc vàng tức giận đứng dậy định lao vào người Tần Kiến, nhưng chưa kịp bước tới đã bị Tống Thành Nam một tay ấn xuống.

Động tác của Tống Thành Nam trông có vẻ nhẹ nhàng, chỉ ấn nhẹ vào vai, nhưng chỉ có tên tóc vàng mới biết, ngón tay cái của anh đã ấn vào xương quai xanh của hắn, cơn đau nhức từ xương thịt lan ra khắp nửa người.

“Có gì thì từ từ nói, dù sao nó cũng chỉ là trẻ con.” Tống Thành Nam vẫn giữ vẻ mặt ung dung, trông rất dễ nói chuyện. Nhưng vẻ mặt của tên tóc vàng lại thay đổi liên tục, hắn nhìn Tống Thành Nam một cái thật sâu, rồi lại ngồi xuống.

Lúc này gã mũi đỏ mới lên tiếng, nụ cười trên mặt trông rất chân thành: “Chủ nhiệm Tống, chúng tôi không có ý gây sự với một đứa nhỏ. Tiệm chúng tôi có rất nhiều người muốn học việc, cũng không nhất thiết phải là Tần Kiến. Chỉ là, chúng tôi đã đào tạo Tần Kiến bấy lâu nay, vừa mới học được một chút kỹ năng đã bỏ đi, nói ra cũng không phải lẽ.”

“Kỹ năng?” Tống Thành Nam cười khẩy, nghiêng đầu hỏi Tần Kiến, “Kỹ năng gì?”

Anh cũng không chờ câu trả lời, mà hỏi trước: “Tần Kiến chắc chắn sẽ không quay lại, vậy bây giờ anh Lý định làm gì?”

Gã mũi đỏ nhìn tên tóc vàng đang im lặng bất thường, cau mày. Với tính cách của Tóc Vàng, nghe chủ nhiệm cộng đồng nói vậy chắc chắn sẽ nổi đóa, nhưng bây giờ hắn lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, như thể sợ người đàn ông trước mặt. Hơn nữa, Tần Kiến thà đánh nhau với Tóc Vàng cũng không chịu quay lại tiệm, giờ lại xuất hiện ông chú khó chơi này chống lưng, xem ra hôm nay chắc chắn không được như ý muốn rồi.

Hắn khoanh tay, làm ra vẻ khó xử: “Nếu Tần Kiến không có thời gian, vậy thì chúng tôi cũng không ép. Nhưng lúc đầu nó đã nói sẽ làm việc lâu dài ở tiệm chúng tôi, chúng tôi mới đào tạo nó bấy lâu nay, truyền dạy hết kỹ thuật cắt tóc, nhuộm tóc, tốn không ít công sức và tiền bạc. Bây giờ nó không làm nữa, chúng tôi lại phải đào tạo người khác, thật sự rất phiền phức.”

Mắt gã mũi đỏ sáng lên: “Hay là thế này, phí học nghề và tiền bồi thường hợp đồng thì nên bồi thường một chút, không cần nhiều, năm ngàn là được.”

Tần Kiến vừa định nổi đóa thì bị Tống Thành Nam ra hiệu ngăn lại.

“Ồ? Tần Kiến học nghề cắt tóc, nhuộm tóc ở tiệm các anh à?”

Gã mũi đỏ liếc nhìn Tần Kiến, nói thẳng: “Đúng vậy.”

“Nghe anh nói vậy, là nó đã ra nghề rồi?”

“Đúng vậy.”

“Tay nghề cắt tóc của nó thế nào? Đã cắt cho ai chưa? Có ai bỏ tiền ra để một đứa nhỏ cắt tóc cho mình không?”

Tên tóc vàng nóng nảy cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chen vào nói: “Tay nghề mà chúng tôi dạy dỗ có thể kém được sao? Kiếm tiền, đương nhiên là kiếm được tiền rồi, anh có biết mấy hôm nó nghỉ việc chúng tôi thiệt hại bao nhiêu tiền không?”

“Ồ, hiểu rồi, vậy là các anh đang thuê lao động trẻ em à, Tần Kiến nhà chúng tôi năm nay mới có… 13 tuổi.”

Tống Thành Nam đứng dậy, nhìn hai khuôn mặt đang há hốc mồm vì kinh ngạc: “Vì cả hai bên đều có lỗi, nên vụ này chúng ta tự giải quyết chắc chắn không xong, hay là đến đồn cảnh sát, nhờ cảnh sát phân xử. Đến lúc đó, chỉ cần cảnh sát nói cháu tôi nghỉ việc phải bồi thường, không nói hai lời, tôi nhất định sẽ bồi thường.”

“À, đúng rồi, tôi sợ đến lúc đó đến đồn cảnh sát không nói rõ được, nên đã ghi âm lại.” Tống Thành Nam lấy điện thoại ra, “Hai anh có muốn nghe không?”

“Mày!… Mày…” Tên tóc vàng giật mình nhận ra mình lỡ lời, “mày” mãi cũng không nói được gì, chỉ có thể quay sang cầu cứu gã mũi đỏ.

Sắc mặt gã mũi đỏ càng thêm u ám, khiến cái mũi của hắn càng to càng đỏ hơn, hắn im lặng một lúc, rồi chậm rãi đứng dậy cười nói: “Hàng xóm láng giềng cả, làm ầm ĩ đến đồn cảnh sát thì không cần thiết. Mấy tháng nay chúng tôi với Tần Kiến cũng có chút tình cảm, hơn nữa nhà nó cũng khó khăn, chuyện bồi thường vừa rồi chỉ là nói vậy thôi, không có ý gì đâu.”

Hắn gượng cười, khẽ cúi người lịch sự: “Đã nói rõ rồi, vậy chúng tôi xin phép đi trước.” Nói xong, hắn nheo mắt nhìn cậu nhóc, “Tần Kiến, được lắm, giỏi lắm, đúng là càng ngày càng có bản lĩnh rồi đấy.”

Tống Thành Nam gật đầu, lại rút một điếu thuốc ngậm vào miệng: “Vậy tôi không tiễn.”

Tên tóc vàng tức giận đứng dậy, lúc đi ngang qua Tần Kiến thì dùng ngón tay chỉ vào cậu, gằn giọng nói nhỏ: “Mày cứ đợi đấy.”

Tần Kiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, coi như có người xì hơi.

Tên mũi đỏ và tên tóc vàng đi rồi, những người xem náo nhiệt cũng ùa nhau bỏ đi. Chỉ còn lại một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau, Tống Thành Nam chỉ vào cái ghế sofa đối diện: “Lại đây, chúng ta nói chuyện.”

Tần Kiến không nhúc nhích, trong lòng cậu cảm xúc lẫn lộn, không biết là cảm giác gì. Cậu vẫn còn tức giận, nhưng không quá tức như lúc nãy nữa, như một quả bóng bay trôi nổi đã lâu, sắp xẹp xuống rơi xuống đất.

“Nói chuyện đếch gì!”

Nói chuyện chính là bị mắng, ai lại tự chuốc lấy khổ chứ? Cậu quay người bỏ đi, cảm thấy vẫn nên giữ thể diện trước đã, điều quan trọng nhất đối với đàn ông là gì?

Đương nhiên là thể diện!

——–

Từng chút từng chút một, Tần Tiểu Kiến đã bị Tống Thành Nam nắm trong lòng bàn tay… Ha ha

———


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận