Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 4: Đồng bọn


Editor: Gấu Gầy

Cậu nhóc dừng lại ở đầu ngõ, bước chân có chút do dự.

Cậu đang cân nhắc xem nên đi qua con hẻm để về nhà luôn hay đi đường vòng mất thêm mười lăm phút nữa.

Gió thét gào, tuyết rơi dày đặc, quãng đường mười lăm phút đối với một cậu nhóc mười bốn tuổi đã lang thang bên ngoài cả ngày, vừa đói vừa mệt, chẳng khác nào Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Sờ sờ năm mươi tệ trong túi, cậu nhóc kiên quyết quay người đi về phía ngã ba đường.

“Ê, Tần Tiểu Kiến, đi đâu đấy?”

Một giọng nam ngược gió truyền đến, khi cậu nhóc nghe thấy thì âm cuối đã tan biến, nhưng vẫn khiến cậu rùng mình.

Hai người đàn ông bước ra từ trong ngõ, kéo chặt cổ áo khoác, giậm chân vì lạnh, gọi lớn: “Tần Kiến, mày lại định ăn một mình à? Sau này còn muốn làm ăn nữa không?”

Cậu nhóc dừng bước, đôi mắt hơi xếch lên lóe lên tia lạnh lẽo, ánh mắt như nhuốm màu gió tuyết, không hề có chút ấm áp nào.

Cậu quay người, chậm rãi đi vào trong ngõ, khi đi ngang qua hai người đàn ông, cậu thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn.

Vẫn là tiệm cắt tóc đó, vẫn là một sàn tóc đỏ.

Vừa vào cửa, cậu nhóc đã giành nói trước, dùng giọng khàn khàn chất vấn hai người đàn ông trưởng thành: “Vừa nãy hai người đi đâu? Sao không vào?”

Hai người đàn ông đi vào theo cậu nhóc, một người ngoài hai mươi tuổi, nhuộm tóc vàng hoe; một người khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt có một cái mũi đỏ, trông chẳng giống người tốt lành gì.

Nghe thấy lời trách móc của cậu nhóc, hai người nhìn nhau, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.

“Xuân Tử bị đau bụng, tao đi cùng nó ra nhà vệ sinh, chỉ một lát thôi mà mày đã thả người ta đi rồi, cuối cùng có lấy được tiền không?” Gã đàn ông bốn mươi tuổi hai má đỏ ửng vì lạnh, đỏ hơn cả má là cái mũi của ông ta, hình ảnh minh họa về mũi đỏ trong sách giáo khoa y học cũng không chuẩn bằng cái mũi của ông ta.

“Hai người sợ rồi chứ gì?” Cậu nhóc hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ khinh thường.

“… Sợ cái gì, anh em mình lăn lộn trên đường bao nhiêu năm rồi? Người nào chưa từng gặp? Người nào chưa từng xử lý?” Tên đàn ông ngoài hai mươi tuổi nhuộm cả lông mày thành màu vàng, thoạt nhìn giống một con vẹt lông vàng Tây Ban Nha, hắn ta kẹp thuốc lá, rung đùi, dùng dáng vẻ bất cần đời để che giấu sự chột dạ của mình.

“Anh ta là quân nhân nên hai người sợ, bỏ mặc một thằng nhỏ như tôi ở đây ‘tống tiền’.” Cậu nhóc khẽ hừ một tiếng, đảo mắt nhìn thẳng vào tên tóc vàng.

“Đã bảo là không… sợ rồi.” Tên tóc vàng nổi đóa, “Chỉ là đúng lúc bị đau bụng thôi.”


“Thôi đi! Hai đứa đừng cãi nhau nữa.” Mũi Đỏ xoa xoa mũi, lên tiếng như một ông chủ, “Sau này Tiểu Tần dẫn người về thì cẩn thận một chút, những người mặc đồ quân nhân, giày quân đội, đứng nghiêm trang như lính thì đừng dẫn về nữa, dẫn về cũng chỉ chuốc lấy phiền phức.”

“Thế nào? Bám theo cả đường có lấy được tiền không?” Mũi Đỏ lại hỏi.

Cậu nhóc cụp mắt xuống, đôi môi tái nhợt thốt ra hai chữ: “Không.”

“Sao lại không? Với cái tính cách không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc của mày, không lấy được tiền, sao lại về nhanh vậy?” Tên tóc vàng dập thuốc, đứng dậy đi vòng quanh cậu nhóc, vừa đi vừa quan sát, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu, “Mày định ăn một mình đấy à? Mày cũng phải nghĩ xem, anh em tao cho mày gia nhập là vì thấy mày đáng thương, theo anh em tao làm thì không đến nỗi phải nhịn đói. Nhưng nếu chọc giận anh em tao, Tần Tiểu Kiến, mày đừng hòng lăn lộn ở khu này nữa.”

Cậu nhóc liếc nhìn Mũi đỏ, rõ ràng ông ta cũng đang đợi câu trả lời của cậu.

Cậu hít mũi, nhếch mép: “Tên đó vào đồn cảnh sát, không chạy chẳng lẽ đợi anh ta gọi người đến bắt tôi à?”

Hai người đàn ông đều sững người, sau đó tên tóc vàng buột miệng chửi thề, còn gã mũi đỏ thì dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu nhóc.

“Thôi, hôm nay coi như chúng ta xui xẻo, không kiếm được gì. Tần Kiến, mày về trước đi, nếu không bố mày lại gõ ống nước ầm ĩ.” Mũi Đỏ phẩy tay, vẻ mặt khó chịu.

Cậu nhóc quay người bỏ đi, chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì bị tên tóc vàng gọi lại.

“Đợi đã, khám người trước khi đi.”

——-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận