Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 80: Điên loạn


Editor: Gấu Gầy

Tần Kiến ngắt một cọng cỏ khô từ khe tường ngậm trong miệng. Cậu dựa người vào tường, ánh mắt vẫn luôn nhìn Tống Thành Nam, sợ mấy bà già trong sân nuốt chửng chủ nhiệm Tống cao lớn oai phong của cậu.

Liếc mắt một cái, trong nhà hình như có bóng người lén lút, Tần Kiến “phụt” một tiếng nhổ cọng cỏ ra xa. Trong bầu không khí căng thẳng, cậu đi về phía sân sau.

Giữa tường rào và ngôi nhà là một lối đi hẹp, đi qua lối đi là đến phía sau ngôi nhà. Dưới cửa sổ phía sau chất củi và rơm rạ dùng để sưởi ấm mùa đông.

Nhà ở quê thường cách nhiệt kém, bên ngoài cửa kính phía sau còn có một lớp bạt nhựa che gió. Tần Kiến nhặt một cành cây nhọn, rạch một đường lớn trên tấm bạt nhựa. Khung cửa sổ lộ ra làm bằng gỗ, lớp sơn màu xanh lá cây bong tróc, gió đêm đang lùa vào nhà qua khe hở.

Tần Kiến lấy điện thoại ra bật đèn pin, tìm kiếm một hồi trên mặt đất, cuối cùng xé một miếng sắt dẹt từ chuồng gà. Cậu luồn miếng sắt vào khe cửa sổ, trượt từ dưới lên trên, gặp phải lực cản thì dùng sức đẩy mạnh, cái móc bên trong bị mở ra dễ dàng.

Mở cửa sổ ra, Tần Kiến nhanh nhẹn chui vào trong. Đây là một nhà kho, mấy đồ vật cũ kỹ linh tinh chất đống phủ đầy bụi. Khi đi ra khỏi nhà kho, cậu cố tình đá vào một cái chậu vỡ, chiếc chậu sắt in hình đôi uyên ương bơi lội phát ra tiếng ma sát chói tai trên mặt đất.

“Ai? Ai ở đó?” Giọng nói của một người đàn ông cực kỳ căng thẳng.

“Là tôi.” Tần Kiến cười tươi, “Chào anh.”

Người đàn ông và người phụ nữ đang làm loạn bên ngoài là vợ chồng. Trước đây hắn ta đã từng bị Tần Kiến hù đến mức phải đánh vợ mình một trận.

Vừa thấy người đến là Tần Kiến, người đàn ông theo bản năng muốn trốn, nhưng lại nhận ra không thể trốn được, đành bất lực thở dài: “Cậu em à, lần này tôi không xen vào đâu, hai người kia làm loạn, cậu cứ xử lý đi.” Hắn ta liếc nhìn nhà kho phía sau Tần Kiến, nơi gió lạnh vẫn đang rít gào: “Cậu chui vào từ cửa sổ phía sau à?”

Tần Kiến phớt lờ câu hỏi sau của hắn ta, nói ngắn gọn: “Tôi biết, chuyện hôm nay không liên quan đến anh, anh đừng căng thẳng, chúng ta nói chuyện một chút.” Vẻ mặt khá ôn hòa, cậu tìm một cái ghế ngồi xuống, hình như muốn nói chuyện lâu dài, “Thẩm Bình sống cũng không dễ dàng gì đúng không? Anh cả, anh cũng nghĩ vậy đúng không?”

Từ “anh” chuyển thành “anh cả”, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần lại. Người đàn ông nhìn hai mẹ con đang làm loạn bên ngoài, không khỏi thở dài một tiếng: “Đúng là không dễ dàng, gặp phải cái nhà như vậy.”

“Hút thuốc không, anh cả?” Tần Kiến lấy thuốc lá của Tống Thành Nam ra làm quà.

“À, tôi không hút thuốc, cảm ơn.” Người đàn ông mặt mày ủ rũ, “Nói thật với cậu, tôi cũng chịu đựng nửa đời người rồi, cũng phải nhịn thôi, vì con cái, biết làm sao được.”

“Hai mẹ con họ muốn Trụ Tử, không phải vì muốn tốt cho Trụ Tử, anh cũng biết Trụ Tử vẫn nên ở bên cạnh Thẩm Bình thì tốt hơn. Hay là, anh cả, anh chỉ cho em một con đường sáng được không?” Tần Kiến hiếm khi nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, giọng điệu không hề lên xuống nhưng nghe rất dễ chịu.

Người đàn ông theo bản năng lắc đầu: “Hai mẹ con nó là loại người không biết điều, muốn gì sẽ tìm mọi cách để có được. Nếu không vừa ý, con vợ tôi và mẹ nó sẽ làm ầm ĩ đến chết.”

Tần Kiến nhếch miệng cười: “Em không sợ ầm ĩ, anh xem em… anh trai của em cũng không phải người sợ phiền phức. Anh chỉ cần nói cho em biết, được hay không, em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh.”

Người đàn ông hơi do dự, một lúc sau như thể đã hạ quyết tâm rất lớn: “Cậu em, cho tôi một điếu thuốc, bình thường con đàn bà kia không cho tôi hút, thèm chết đi được! Trụ Tử bị hai mẹ con nó đưa đến nhà Lưu Quảng Phúc ở làng bên cạnh, Lưu Quảng Phúc là họ hàng xa của mẹ vợ tôi.”

“Được, cảm ơn anh.” Tần Kiến đứng dậy ném cả bao thuốc cho người đàn ông, nhưng người đàn ông chỉ lấy ra một điếu ngửi ngửi rồi lại cất vào, “Tôi còn phải sống tiếp, nếu bị ngửi thấy mùi thuốc lá trên người, tối nay tôi đừng hòng yên thân.”

Tần Kiến nhướng mày: “Bà vợ dữ dằn đó còn khá quan tâm đến anh đấy.”Người đàn ông thở dài: “Quan tâm gì chứ, là sợ tôi hút thuốc lãng phí tiền! Tôi là đàn ông to xác thế này mà trên người không có nổi 5 tệ. Đi nhanh đi, nếu bị phát hiện tôi thông đồng với địch, con vợ tôi sẽ lột da tôi!”

Tần Kiến chưa từng thấy người đàn ông nào nhu nhược như vậy, nhưng cũng không tiện nói gì, liền nhảy ra ngoài cửa sổ.

Lúc này trong sân thật sự rất náo nhiệt, cảnh sát và trưởng làng lâu ngày không xuất hiện cũng đã đến. Người can ngăn, người phân xử, người làm loạn, ồn ào náo động. Tần Kiến nhắn tin cho Tống Thành Nam rồi đạp lên chuồng gà, trèo qua tường rào phía sau.

……

Khi Tống Thành Nam dẫn Thẩm Bình và Linh Đang về nhà trọ trên thị trấn, đã là nửa đêm.

Mở cửa ra, trong nhà yên tĩnh, tiếng lẩm bẩm của đứa trẻ đang ngủ truyền đến từ phòng Tống Thành Nam, Thẩm Bình như phát điên chạy vào phòng ôm Trụ Tử khóc nức nở.

Tống Thành Nam đẩy cửa phòng Tần Kiến. Thiếu niên đang làm bài tập, nghe thấy tiếng động cũng không dừng bút: “Về rồi à, trong bếp có nước nóng, đi tắm đi, trong nồi có cơm, nếu đói thì em hâm nóng cho anh.”

Bỗng nhiên sau lưng ấm áp, sống lưng thiếu niên lập tức căng cứng, Tống Thành Nam từ phía sau nhẹ nhàng dựa vào, dùng tay xoa đầu cậu: “Thằng nhóc ranh ma, sao em đem được Trụ Tử về vậy?”


Sự dịu dàng lúc này khiến Tần Kiến lưu luyến, cậu dụi đầu vào tay anh: “Em biết được chỗ giấu Trụ Tử từ chồng của bà thím chua ngoa kia. Sau đó em mò mẫm đi theo bờ ruộng đến làng bên cạnh, gõ cửa nhà đó, lừa họ rằng Thẩm Bình và anh đã biết Trụ Tử ở nhà họ, là bà thím kia bảo em đến đón đứa nhỏ về.”

“Họ không nghi ngờ em sao?”

“Em nói em là người làng Tiểu Lý, ban đầu họ còn do dự. Nhưng nghe nói anh đã báo cảnh sát với lý do ‘bắt cóc trẻ em’, hơn nữa cảnh sát đã đến làng Tiểu Lý, họ vội vàng nhét Trụ Tử vào lòng em, đóng cửa không cho em vào nhà.” Tần Kiến cười nói.

Tống Thành Nam dùng sức xoa đầu cậu, như thể yêu thương đến mức tận cùng, làm cho mái tóc của Tần Kiến rối bù lên: “Anh quên mất thằng nhóc em từ nhỏ đã biết gạt người, ai mà là đối thủ của em chứ.”

Tần Kiến tóc tai rối bù quay người lại, kìm nén nụ cười, thâm tình nhìn Tống Thành Nam: “Lúc trước em chỉ lừa anh 50 tệ, anh đã nhớ mãi không quên. Nếu em lừa thêm thứ gì đó giá trị hơn, có phải anh sẽ nhớ em cả đời không?”

Ánh mắt thẳng thắn và sâu hút, Tống Thành Nam không thể chống đỡ. Tim anh đập thình thịch, vội vàng quay mặt đi, chuyển chủ đề: “Đừng nói đùa nữa, đã nửa đêm rồi, em cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi. Anh đi xem chị anh thế nào, hôm nay chị ấy đã bị hoảng sợ không ít.”

Tần Kiến nhìn bóng lưng vội vã rời đi, đầu bút đâm sâu vào mặt bàn gỗ.

Bên ngoài phòng truyền đến tiếng khóc nức nở và tiếng an ủi nhỏ nhẹ của người đàn ông. Tần Kiến từ từ đứng dậy, đi đến cửa, nghiêng người nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Thẩm Bình và Tống Thành Nam ngồi trong ánh sáng chật hẹp, như thể Chúa đã mở ra một cánh cửa cho đôi nam nữ bất hạnh này, chiếu xuống một tia hy vọng.

Tần Kiến đột nhiên nhíu mày.

Người phụ nữ tựa vào vai Tống Thành Nam, những ngón tay trắng bệch nắm chặt áo sơ mi của anh. Mái tóc dài che phủ khuôn mặt ướt đẫm, cơ thể không ngừng run rẩy, trông cô thật yếu đuối và đáng thương. Cô không ngừng nức nở, liên tục nói “may mà có em” và “sau này phải làm sao đây”, mong manh như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể làm gãy sống lưng.

“Em biết không? Bọn họ sẽ không đối xử tốt với Trụ Tử, sẽ không chăm sóc Trụ Tử tốt đâu! Mẹ chồng chị thích đánh mạt chược, lúc Trụ Tử mới biết đi, bà ta ngồi trên bàn mạt chược sai Trụ Tử rót nước cho bà ta uống. Lần đó Trụ Tử suýt ngã vào nồi nước sôi, nếu không phải chị… nếu không phải chị nhìn thấy, Trụ Tử… Trụ Tử…đã chết rồi!”

Cảm xúc của người phụ nữ lại trở nên kích động, cô chống tay đứng dậy, trong mắt lóe lên sự quyết liệt được ăn cả ngã về không: “Tiểu Nam, hay là em cưới chị đi! Em cưới chị rồi, bọn họ sẽ không dám bắt nạt chị, cũng không dám cướp Trụ Tử nữa!”

“Cái gì?” Tống Thành Nam không thể tin được, “Chị, chị bị doạ đến hồ đồ rồi sao?”

“Không, chị không hồ đồ, em giúp chị thêm lần nữa đi, chị sẽ không làm phiền em đâu. Cái gì chị cũng biết làm, chị sẽ chăm sóc em thật tốt!” Người phụ nữ nói một cách điên cuồng.

“Hừ~” Tiếng kẽo kẹt của bản lề cửa cắt ngang cuộc trò chuyện điên rồ kỳ quái. Tần Kiến khoanh tay dựa vào khung cửa, cậu cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, gió tuyết tích tụ trong mắt như muốn hủy diệt tất cả.

“Chị Thẩm Bình,” giọng nói của thiếu niên lạnh lùng sắc bén, “Là em cứu Trụ Tử, chị muốn lấy thì phải lấy em chứ?”

———


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận