Tuổi Kết Hôn Hợp Pháp - Tô Nhị Lưỡng

Chương 83: Mách lẻo


Editor: Gấu Gầy

Thời gian trôi qua, trò “đánh lộn hùa” đã không còn thịnh hành ở Tân Phát nữa. Sở Diêm Vương mặc áo khoác da dài màu đen, ngồi xổm trên bồn hoa bên ngoài cộng đồng Tân Phát hút thuốc, suy nghĩ xem nếu đánh Tần Kiến một trận thì Tống Thành Nam có nổi giận không?

Hắn ném tàn thuốc xuống đất, dùng giày da sáng bóng dập tắt, đứng dậy lấy kính râm từ trong ngực áo ra đeo vào, một tay cầm găng tay da vỗ vỗ vào đùi, bước những bước thong thả đi vào văn phòng cộng đồng Tân Phát.

Đúng vậy, hắn đến để mách lẻo. Hành động này khiến hắn cảm thấy hèn hạ, cũng không phù hợp với hình tượng cứng rắn của mình. Nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ, hắn không thể không nể mặt Tống Thành Nam.

“Thằng nhóc đó không đi đường chính đạo.” Sở Vân ngồi phịch xuống bàn làm việc của chị Lý, hai chân đung đưa trong không trung, “Biết người biết mặt không biết lòng, anh Nam, anh làm sao biết được Tần Kiến ở bên ngoài là loại người gì?”

Lúc này đã tan làm, trong văn phòng chỉ bật một ngọn đèn gần chỗ ngồi của Tống Thành Nam, ánh sáng từ trên đầu chiếu xuống tản ra hòa vào bóng tối xung quanh, dần dần xóa nhòa ranh giới. Chủ nhiệm Tống luôn bênh vực Tần Kiến, không muốn nghe người khác nói xấu cậu. Anh lấy một tập hồ sơ ở trên bàn, thờ ơ hỏi: “Loại người gì?”

“Bê đê!” Sở Diêm Vương cúi người xuống, cố tình hạ giọng, vẻ mặt khoa trương.

Nghe vậy, Tống Thành Nam đột nhiên dừng động tác trên tay, anh nghiêng đầu hỏi lại: “Cái gì?”

Thấy sắc mặt Tống Thành Nam thay đổi, Sở Vân phấn khích nói: “Anh không biết bê đê là gì sao? Là đàn ông thích đàn ông!”

“Sao anh biết?” Người đàn ông nhíu mày.

“Ôi trời, Tần Kiến ở bên ngoài chơi bời lắm, cậu ta ở chỗ anh thì giả nai, ra ngoài lại là sói đội lốt cừu, cướp ghệ, giật bồ, chuyện xấu xa gì cũng làm.”

“Nó cướp ghệ của ai, giật bồ của ai?”

Sở Diêm Vương nghẹn lời, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện của hắn và Cao Trình là một mớ hỗn độn, tuy hai người đã ngủ với nhau một lần, nhưng Cao Trình không coi hắn là người yêu, hắn cũng không nghĩ đến chuyện sống cả đời với Cao Trình.

Hôm đó hắn đang hừng hực khí thế, vội vàng cởi quần áo, kéo cô gái lên giường, ai ngờ lại bị Cao Trình đã rời khỏi quán bar quay lại lấy đồ chặn lại. Lúc Cao Trình đẩy cửa vào, hắn đang trần truồng, chỉ mặc một cái quần lót, “chú chim” dựng đứng.

Sở Diêm Vương vội vàng che chắn cho cô gái định giải thích thì phát hiện ánh mắt Cao Trình sáng lên, như mèo thấy cá, cáo thấy thịt gà. Dục vọng toả ra bừng bừng, nồng đậm đến mức muốn thiêu đốt người ta. Sở Diêm Vương lăn lộn giang hồ mười mấy năm, nếu không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì thì đúng là đồ ngốc. Nghĩ đến việc Cao Trình bình thường kiêu ngạo khó gần, thế mà lại có hứng thú với cơ thể mình, Sở Diêm Vương không những không cảm thấy ghê tởm hay khó chịu mà ngược lại còn bốc hỏa, mãnh liệt hơn cả lúc nãy gấp trăm lần!

Hắn vớ lấy chiếc áo len trùm lên người, chưa kịp mặc quần đã nói với cô gái trên giường: “Ây dà, hôm nay ngại quá, đột nhiên nhớ ra còn có việc gấp, hay là thôi nhé?”

Lúc này cô gái vẫn còn ăn mặc khá chỉnh tề, nghe Sở Diêm Vương nói vậy vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không thể phát tác. Cô ta hậm hực vuốt tóc, mặc áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Cao Trình đang đứng ngoài hành lang.

Cao Trình nhún vai, chọn một chai rượu ngon từ thùng rượu chất đống bên cạnh bức tường hành lang, cầm trên tay lắc lư bước vào phòng, vừa đến cửa đã bị người bên trong kéo vào. Cánh cửa sau đó bị đóng sầm lại, khóa trái, không còn ai quấy rầy nữa.

Sở Diêm Vương lắc đầu, xóa bỏ những hình ảnh đen tối trong đầu. Mặc dù hắn và Cao Trình đã từng thẳng thắn đối diện, tiếp xúc thân mật, quá trình mãnh liệt như những người yêu nhau say đắm, nhưng sau đó Cao Trình vẫn giữ thái độ thờ ơ. Còn hắn tuy ngày nào cũng chạy đến trước mặt Cao Trình làm trò, song cũng không có ý định chịu trách nhiệm với mối quan hệ chóng vánh này. Cho nên nói Tần Kiến cướp bồ của hắn, hình như không đúng lắm.

“Cậu ta… và Cao Trình, ông chủ của ‘Trần Nhưỡng’ có quan hệ đó đấy.”

Ông chủ của “Trần Nhưỡng”?! Trước câu nói này, Tống Thành Nam hoàn toàn không tin lời nói nhảm của Sở Diêm Vương. Anh chỉ quan tâm Sở Diêm Vương làm sao lại biết được tính hướng của Tần Kiến, lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Không ai hiểu Tần Kiến hơn anh, tính cậu cứng đầu, cố chấp, mấy năm nay chỉ một lòng một dạ với anh. Nói cậu ba lòng hai dạ? Anh là người đầu tiên không tin.

Nhưng mà, ông chủ quán bar mà Sở Diêm Vương nhắc đến khiến niềm tin của Tống Thành Nam bỗng nhiên lung lay. Anh vẫn còn nhớ bàn tay thon thả của người đàn ông ôn hòa trắng trẻo đặt trên đùi Tần Kiến, và sự thân mật tự nhiên khi anh ta vuốt tóc cậu.

Trong lòng anh cảm thấy ngột ngạt.

Thế nhưng chủ nhiệm Tống chín chắn điềm tĩnh luôn biết cách che giấu. Anh cầm bút lên, mở tập hồ sơ, nét chữ lưu loát như nước chảy mây trôi, giọng nói cũng như nét chữ: “Sở Vân, anh bao nhiêu tuổi rồi, còn xen vào chuyện thiếu niên chơi đùa? Giới trẻ bây giờ tiếp xúc với nhiều thông tin phức tạp, cũng rất thích những thứ mới mẻ. Một thời gian nữa hết hứng thú, anh bảo nó làm loạn nó cũng thấy phiền. Anh ầm ĩ lên làm gì?”

“Tôi…” Sở Vân không ngờ Tống Thành Nam lại giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng như vậy, “Anh thật sự không định quản thúc cậu ta sao?”

Tống Thành Nam khẽ cười một tiếng, nét chữ vẫn liền mạch, trôi chảy: “Mấy thằng con trai ở độ tuổi này, anh càng quản thúc, nó càng làm tới. Chi bằng cứ mặc kệ nó, một thời gian nữa nó sẽ hết hứng.” Dừng bút, Tống Thành Nam ngẩng đầu lên, “Sở Vân, lời nói đáng sợ lắm, anh nên biết một câu nói có thể hủy hoại tương lai của một người. Chuyện của Tần Kiến dù thật hay giả, tôi cũng không muốn nó trở thành đối tượng bị người ta bàn tán.”

Đối mặt với thái độ của Tống Thành Nam, Sở Diêm Vương khẽ nhíu mày. Hắn đứng dậy, sắc mặt cũng lạnh lùng hơn: “Thật ra, người Tần Kiến cướp chính là bồ của tôi. Tôi là người có thù tất báo, không rộng lượng như vậy. Tôi cũng không đợi được đến khi cậu ta hết hứng thú, hôm nay đến đây chỉ là để báo cho chủ nhiệm Tống một tiếng, thằng nhóc nhà anh nếu anh không dạy dỗ thì tôi sẽ giúp anh.”

Ánh đèn chiếu từ trên xuống, tạo thành bóng tối trên khuôn mặt Tống Thành Nam, anh khẽ nhếch môi, thản nhiên nói: “Anh dám.”

Tống Thành Nam không đến đón mình tan học, Tần Kiến lấy điện thoại ra nhưng không gọi. Cậu không biết có phải là do Cung Đình Đình xen vào, hay là Tống Thành Nam lại đang muốn áp dụng phương pháp “cai nghiện tâm lý”.

Đẩy cửa phòng ra, trước mắt là một màn đêm, chỉ có một tia sáng mờ ảo lọt ra từ khe hở giữa cửa phòng Tống Thành Nam và mặt đất.

Đặt cặp sách xuống, Tần Kiến đi quanh nhà một vòng, nồi niêu lạnh tanh, không giống như mọi ngày có canh ngon nước nóng. Bật bếp đun nước, Tần Kiến nấu hai bát mì, chiên bốn quả trứng ốp la, cậu và Tống Thành Nam đều ăn nhiều, mỗi người hai quả.

Khi bưng bát vào phòng, Tống Thành Nam đang đọc sách. Anh ngẩng đầu lên từ phía sau cuốn sách, mí mắt chỉ hơi nhướng lên rồi lại cụp xuống.

“Ăn mì đi.” Tần Kiến rón rén lấy lòng.

“Đặt đó đi.” Giọng Tống Thành Nam vẫn thờ ơ.

Thiếu niên có hơi bối rối, cậu bưng bát mì, suy nghĩ về hành động của mình mấy ngày nay. Ngoài việc hôm qua lúc Tống Thành Nam nấu cơm, cậu cố tình dán sát vào người anh khi đi ngang qua, hình như không có lỗi lầm gì khác.

Đối mặt với sự lạnh nhạt cố ý của Tống Thành Nam, Tần Kiến trong sự bối rối lại nảy sinh chút tò mò. Người đàn ông luôn nuông chiều cậu, ngay cả sau khi cậu tỏ tình và cưỡng hôn cũng chỉ bất lực bỏ qua, thái độ của anh bây giờ thật sự rất mới mẻ, thậm chí còn thú vị, khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Đặt bát mì xuống, Tần Kiến đến gần Tống Thành Nam, cậu ngồi bên mép giường, hơi nghiêng người: “Chủ nhiệm Tống bận rộn cả ngày rồi còn phải tự mình đọc sách sao?”

Tống Thành Nam liếc nhìn cậu.

“Công bộc của nhân dân vì nhân dân phục vụ, nhân dân cũng không thể cứ ngồi mát ăn bát vàng.” Cậu lấy cuốn sách trong tay Tống Thành Nam, “Nào, để nhân dân đọc sách cho anh nghe. Chủ nhiệm Tống, anh để cho đôi mắt nghỉ ngơi đi.”

“Sức khỏe tâm lý vị thành niên?” Tần Kiến nhìn thấy nội dung trong sách liền cao giọng, cậu lật đến trang bìa, “Phiên bản dành cho phụ huynh?!”

“Đọc đi, bắt đầu từ giai đoạn nổi loạn.” Tống Thành Nam khoanh tay đặt sau đầu, “Để anh nghe xem trình độ đọc sách của học sinh giỏi thế nào.”

Tần Kiến lật sách “soạt soạt”: “Em thấy nên bắt đầu đọc từ giáo dục giới tính tuổi dậy thì thì hơn, em đang cần.”

“Tần Kiến!” Tống Thành Nam trừng mắt.

Tần Kiến cũng không sợ anh, “Bộp” một tiếng ném cuốn sách xuống, dịch người đến gần Tống Thành Nam, hai tay chống giường, giọng điệu chất vấn giống như làm nũng: “Chủ nhiệm Tống, em làm sao chọc giận anh rồi? Anh nói đi, em sẽ sửa.”

Tống Thành Nam không hề bị những lời này làm cho nguôi giận, anh dùng một tay bóp cổ Tần Kiến đẩy cậu ra xa: “Anh nói là em sẽ sửa sao? Nếu anh nói em phải thích con gái, em có làm được không?”

Thiếu niên sững người, câu nói này không khác gì chạm vào vảy ngược, bôi nhọ tình cảm của cậu! Hơn nữa lại còn do chính người trong lòng cậu bôi nhọ! Tần Kiến hung hăng cúi người xuống, hơi thở gấp gáp nóng rực phả vào mặt Tống Thành Nam, những lời nói gây tổn thương cho cả hai người không cần suy nghĩ đã tuôn ra: “Cuối cùng cũng chán em rồi sao? Anh thấy việc em thích anh rất phiền phức, rất khó chịu đúng không? Thỏa thuận ba tháng, bây giờ chỉ còn mười ngày, có phải anh rất muốn em thi đại học xong sẽ cút khỏi mắt anh ngay lập tức không! Lý do bây giờ anh vẫn còn nhẫn nhịn như vậy, là vì Tống Thành Nam anh là người tốt! Là Lôi Phong sống! Nếu anh đã có lòng tốt như vậy thì cho em hôn một cái, ngủ một lần được không? Giúp một thiếu niên hoàn thành giáo dục giới tính cũng coi như là làm việc thiện đúng không!”

“Tần Kiến! Em đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy!” Tống Thành Nam đột nhiên bật dậy, ấn Tần Kiến xuống giường, lồng ngực phập phồng vì tức giận, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay nổi lên. Anh vẫn bóp cổ thiếu niên, giống như một con sư tử trưởng thành đang dạy dỗ con thú nhỏ ngông cuồng, không biết trời cao đất dày.

“Tần Kiến, xem ra anh đã quá nuông chiều em, khiến em được nước lấn tới, không coi anh ra gì cả! Anh luôn nghĩ rằng tuy em có tình cảm sai trái, nhưng tình cảm này chân thành đáng thương. Em lại sắp thi đại học, nên anh cũng nể mặt em, cho em làm một số hành động quá trớn. Không ngờ anh nể tình cũ nhẫn nhịn đến vậy, nhưng em lại coi anh như đồ chơi mà đùa giỡn!”

“Tần Kiến, hôm nay anh không dạy dỗ em thì anh không phải là Tống Thành Nam! Em chịu đòn xong thì cút khỏi nhà anh ngay lập tức, sau này em sống chết ra sao, thích đàn ông hay phụ nữ, không liên quan gì đến Tống Thành Nam anh nữa!”

Vừa nói xong, thiếu niên dưới thân liền hốt hoảng, nhưng sự hoảng loạn ngắn ngủi nhanh chóng bị thay thế bằng sự hung hăng. Tần Kiến đột nhiên nắm lấy cổ tay Tống Thành Nam vặn mạnh, nhân lúc Tống Thành Nam không đề phòng, cậu lật người dậy, cắn mạnh vào cổ anh!

Cậu ngậm miếng thịt, thốt ra những lời hàm hồ hung dữ từ kẽ răng: “Tống Thành Nam, chỉ có vợ tôi mới được quản tôi, anh là cái thá gì? Dựa vào cái gì mà quản tôi?”

“Dựa vào việc anh mạnh hơn em, muốn đánh em thì đánh em!”

Người đàn ông nắm gáy thiếu niên, mặc kệ răng nanh của sói con đang cắm vào da thịt mình, dùng sức kéo ra sau, một lần nữa ấn mạnh cậu xuống giường! Anh giơ tay lên, nắm chặt tay, cơ bắp trên vai căng cứng, dồn hết sức lực.

Thế nhưng khi định giáng xuống một đòn, Tống Thành Nam lại do dự. Tần Kiến bây giờ vai rộng tay dài, thân hình gần như hoàn hảo với tỷ lệ vàng, dáng người khỏe mạnh dẻo dai đã có phong thái của một thanh niên. Mặc dù không có cơ bắp cuồn cuồn như anh, nhưng đường nét của cậu lại rất rõ ràng, vòng eo săn chắc, trong cơ thể ẩn chứa sự hoang dã và sức mạnh bùng nổ của tuổi trẻ. Tuy Tần Kiến không phải đối thủ của mình, nhưng Tống Thành Nam biết, nếu giằng co sẽ xảy ra thương tích.

Lúc này thiếu niên không hề phản kháng, ánh mắt nhìn anh tràn đầy tuyệt vọng. Tống Thành Nam dường như đã từng thấy ánh mắt này ở đâu đó, trong ký ức sâu thẳm không muốn chạm đến, vào đêm giao thừa đầu tiên hai người cùng nhau đón, thiếu niên đã nói: “Bà ấy rời đi, chọn cách bỏ rơi tôi.”

Lại một lần nữa mềm lòng, người đàn ông cũng rất bất lực. Anh dùng tay che mắt thiếu niên, cảm nhận được hàng mi run rẩy dưới tay mình, rồi trở nên ướt át.

Tống Thành Nam thở dài, lăn khỏi người thiếu niên, nằm xuống bên cạnh cậu.

“Qua đây.” Anh dang rộng vòng tay.

Hàng mi của Tần Kiến run lên, cậu lăn người rút vào lòng Tống Thành Nam. Anh ôm lấy cậu, vuốt tóc cậu. Lý trí của người đàn ông trưởng thành cuối cùng cũng trở lại, anh nhớ ra mọi chuyện xảy ra tối nay đều bắt nguồn từ cơn ấm ức trong lòng mình.

“Cao Trình là ai?” Anh hỏi.

“Hả? Là ông chủ quán bar em làm thêm, anh đã gặp rồi mà, sao vậy?” Vẻ mặt thiếu niên quá bình tĩnh, không hề có chút bối rối của một tên sở khanh ba lòng hai dạ.

Tống Thành Nam cảm thấy mình thật ngu ngốc, chỉ vì một câu nói mà làm ầm ĩ lên như vậy: “Sau này tránh xa cậu ta ra.”

“Ừm.” Tần Kiến trả lời rất sảng khoái, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn Tống Thành Nam, rồi lại vùi đầu vào hõm vai anh, giọng nói không nhỏ nhưng lại có phần lo lắng, “Tống Thành Nam, sau này anh nói gì em cũng nghe, nhưng anh có thể đừng bắt… đừng bắt em phải thích người khác được không?”

Tống Thành Nam im lặng, không biết nên đáp lại thế nào. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Những lời em vừa nói có phải là đáng bị ăn đòn không?”

“Phải. Nhưng em thật sự muốn hôn anh, cũng muốn ngủ…”

Thấy Tống Thành Nam nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm khắc, Tần Kiến liền đổi giọng: “Chủ nhiệm Tống, anh còn quản em nữa không?”

Bỏ đi lớp vỏ bọc lạnh lùng che giấu sự yếu đuối, Tần Kiến chỉ là một thiếu niên bình thường đang cẩn thận bảo vệ tình cảm của mình.

“Ừ, quản chứ, nếu anh không quản em, em sẽ leo lên nóc nhà dỡ ngói mất.”

“Quản bao lâu?”

Người đàn ông lại im lặng.

Cho đến khi thiếu niên trong lòng lạnh ngắt tay chân, anh mới đưa tay vỗ vào gáy cậu: “Anh chỉ quản em đến tuổi kết hôn hợp pháp, qua 22 tuổi, ai muốn quản thì quản.”

——

Gấu Gầy: các bác nhớ tiếp thêm động lực cho em nhé, xin cám ơn. ❤️🫶

——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận