Chà, hiện tại ta chính là một tiểu thư thiện lương chuyện gì cũng không biết, không sai, chính là như vậy đấy.
” Này cô nương, ngươi quên mất là tay chân của ta không tiện, tới cũng chỉ có thể mang phiền phức cho cô nương mà thôi.” Hiển nhiên Vệ Vân Vũ không thể đi làm quản sự cho nhà người ta, vì vậy lấy tay mình làm lý do để từ chối.
” Tiểu Y, ngươi tiếp tục phát cháo, ta có vài lời muốn nói cùng vị đại tỷ này.” Tịch Phi Nghiêu đem nhiệm vụ phát chẩn giao lại cho nha hoàn. Đều là người mướn tới đây đóng giả chỉ có điều chính bọn người hầu không hề hay biết mà thôi, đương nhiên chỉ có quản gia biết rõ chuyện này.
Mời Vệ Vân Vũ bước sang một bên, Tịch Phi Nghiêu liền cởi túi thơm của mình đưa cho nàng, ôn hòa nói: “Đại tỷ, người có suy nghĩ của người nên ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng ta hi vọng tâm đại tỷ sẽ luôn trọn vẹn như vậy, nếu tới bản tính cũng thay đổi mới là điều đáng sợ nhất. Còn những thứ còn lại, không việc gì có thể làm khó người.”
” Cô nương nói mấy câu này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng.” Đối với mấy câu mà Tịch tiểu thư nói, Vệ Văn Vũ thật lòng khâm phục, đạo lý này không phải người bình thường có thể hiểu được.
Vệ Văn Vũ nắm lấy túi thơm mà Tịch Phi Nghiêu tặng, đột nhiên mở lời hỏi một câu: ” Cô nương, xin hỏi ngươi đã có hôn phối chưa?!”
Nếu như không có, vậy liền gả cho con gái nhà ta đi!
Tịch Phi Nghiêu nghe Vệ Vân Vũ hỏi như vậy liền biết sự tình thành công hơn một nửa rồi, cố ý ngượng ngùng nở nụ cười: ” Vẫn chưa, Phi Nghiêu chỉ muốn tìm một người có thể toàn âm toàn ý đối tốt với Phi Nghiêu mà thôi, cũng không mong muốn gì hơn thế cả.” Tịch Phi Nghiêu thật muốn bị màn diễn của chính mình thuyết phục, dối trá, quá dối trá, cũng may ta không thể nhìn thấy chính ta, nếu không thật muốn ói quá đi mà.
Tịch đại chủ tịch đời này không ngại ngùng được mấy lần, cho dù trước đây bị bạn học kéo đi tiệc xem mắt cũng chẳng thẹn thùng qua chứ đừng nói gì hỏi nàng có kết hôn hay chưa.
“Được!” Vệ Vân Vũ kích động nói thành tiếng, sau đó lại thấy nói vậy có vẻ không thích hợp nên lập tức liền thêm vào: ” Cô nương thiện lương như vậy, nhất định có thể tìm được người xứng đôi.”
Không sai, con gái ta chính người xứng đôi với ngươi.
” Cảm ơn lời chúc của đại tỷ!”
Tịch Phi Nghiêu ngẩng đầu nhìn đám người gần nơi phát cháo, nhẹ nhàng nở một nụ cười không tả:
” Như vậy, tiểu nữ xin phép đi trước.” Lễ phép gật đầu rồi xoay người rời đi.
Vệ Vân Vũ lòng tràn đầy thỏa mãn, ngày hôm nay nàng đi chuyến này thật không uổng công. Nếu như con gái mình có thể lấy được Tịch tiểu thư thì thật đúng là phúc phần của Vệ gia.
Có điều, dường như con gái nhỏ của mình có chút không xứng với người ta a?!
Vệ Văn Vũ mãi suy nghĩ, dù sao tiếng xấu của tiểu nữ nhi bản thân nàng còn không rõ ràng sao.
Mặc dù nói làm mẫu thân thì không nên chê con mình, nhưng cô nương nhà người ta tốt như vậy, chỉ sợ là con gái lớn của mình mới có thể xứng đôi.
Nhưng mà hiện tại việc kết hôn của tiểu nữ nhi mới là cấp bách a!
Dường như Vệ Văn Vũ đã cho rằng chắc chắn Tịch gia tiểu thư sẽ trở thành con dâu của nàng rồi, lòng tràn đầy thỏa mãn suy nghĩ rốt cuộc nên gả cho đứa con nào đây. Cuối cùng vẫn là quyết định để cho con gái nhỏ Vệ Linh Tê đến cầu hôn. Dù sao, Linh Tê muốn tìm một người tốt như vậy cũng không dễ dàng, Vân Nhiễm thì vẫn còn nhiều cơ hội.
Tịch Phi Nghiêu trở lại ở nhờ Tịch Phủ, cả người mệt mỏi, mấy ngày nay nàng lúc nào cũng là ra ngoài phát cháo, một lần phát chính là đứng cả ngày, thật sự mệt chết nàng mất.
Phải làm người lương thiện thật không dễ dàng, giả tạo lại càng không dễ dàng hơn a.
” Sao rồi? Đã trở về?! Mẫu thân ta thế nào?!” Vệ Vân Nhiễm cùng thái nữ điện hạ ngồi ở Tịch phủ uống trà tán gẫu, nhìn thấy Tịch Phi Nghiêu không một chút dáng vẻ con nhà khuê nữ đang xoa bóp vai đi tới thì liền mở miệng hỏi.
” Thái nữ điện hạ” Tịch Phi Nghiêu hướng thái nữ Phượng Y Tử hành lễ một cái, sau đó cầm lấy bình trà và dĩa bánh ngọt, không chút hình tượng hay rụt rè, bắt đầu ngồi ăn.
” Này, Phi Nghiêu, ngươi rốt cuộc có phải nội tử không vậy? ” Vệ Vân Nhiễm thực sự không dám nhìn thẳng, ” Sao mà lại thô lỗ như vậy?! Ngươi…ngươi thật sự là,…. Az, đáng thương cho tiểu muội của ta!”
” Haha, Vân Nhiễm cần gì phải nổi giận, Phi Nghiêu chỉ là không thích giữ lễ tiết mà thôi, như vậy cũng tốt” Phượng Y Tử tuy là thái nữ, nhưng đối với những lễ nghi phiền phức cũng không hề lưu ý, đúng là bạn tốt Vệ Vân Nhiễm của nàng còn có chút cố chấp.
Nói đến cùng quen biết thái nữ Phượng Y Tử cũng là nhờ vào Vệ Vân Nhiễm. Tuy Phượng Y Tử cho mượn tòa nhà, nhưng cũng không rõ Vệ Vân Nhiễm muốn làm gì. Cho nên lúc nàng buồn chán mới phát hiện ra được kế hoạch của Vệ Vân Nhiễm và Tịch Phi Nghiêu, liền tự nhiên góp chút sức, đối với loại chuyện thú vị ngàn năm mới phát sinh một lần thế này, nàng rất thích.
Có vài người, cho dù chỉ gặp qua nàng một lần, ngươi cũng liền sẽ biết rằng nàng là bằng hữu của ngươi. Giống như Tịch Phi Nghiêu và Phượng Y Tử, thời gian hai người quen biết tuyệt đối không lâu bằng Vệ Vân Nhiễm, nhưng hiện tại tình cảm đã không kém bao nhiêu.
Đương nhiên, đây một phần cũng là do mị lực của Tịch chủ tịch ảnh hưởng.
” Ngươi… Hừ!” Vệ Vân Nhiễm thật sự là bị nàng làm cho tức chết, nếu không phải vì chuyện của tiểu muội nàng chết cũng không muốn dính dáng tới người như Tịch Phi Nghiêu, nói chi tới việc giúp nàng lừa mẫu thân của mình.
” Nếu như ta đoán không sai, mấy hôm nữa Vệ đại nhân liền sẽ đến quý phủ cầu hôn.” Tịch Phi nghiêu tự mình rót chén trà rồi chi tiết kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay: ” Cũng phải nói thật một điều, Vệ đại nhân đúng là đáng yêu, người chẳng hề hoài nghi ta.”
” Với cái bộ mặt giả vờ hiền lương của người, mọi người đều bị gạt hết thì có!!” Vệ Vân Nhiễm vì tiểu muội của mình mà bất bình nói: ” Mẫu thân đối với các nội tử ôn như thiện lương luôn không hề nghi ngờ phòng bị, đúng là lại bị ngươi lợi dụng vào điểm này.”
” Lẽ nào lúc đánh trận lại không cho dùng đến mỹ nhân kế sao? ” Tịch Phi Nghiêu cảm thấy loại chuyện này rất khó tin, nói vậy mà cũng có lý sao?!
” Hừ, đại nữ tử chúng ta khi đánh trận làm sao có thể lợi dụng các nội tử yếu đuối được?!” Vệ Vân Nhiễm xem thường liếc mắt ” Thân là ngoại tử dĩ nhiên phải bảo vệ nội tử, làm sao lại có thể đi lợi dụng các nàng?! Đừng nói là Tây Phượng quốc của chúng ta, tất cả các quốc gia khác xưa nay cũng chưa từng làm vậy. Chỉ có ngươi, thân là một nội tử làm sao có thể nói như vậy?!”
Tịch Phi Nghiêu trầm mặc, quốc gia này thật khiến nàng hết biết nói gì rồi
Khi nói chuyện thì đạo lý, đánh giặc có thể nhưng tuyệt đối lại không dùng mưu sử dụng đến nội tử.
Chiến tranh với các quốc gia khác thật sự chỉ có như vậy sao?
Xin tha thứ cho nàng không thể nào tiếp nhận, nếu bắt buộc phải như vậy, nàng sẽ không ngại dùng đến những mưu kế trơ trẽn này đâu.
Nếu hi sinh một người có thể cứu vạn người, vậy thì nên làm hay không làm?
Quên đi, dù gì đây cũng không phải là chuyện nàng nên suy nghĩ lúc này.
” Xin lỗi, nhất thời lỡ lời.” Tịch Phi Nghiêu cũng không nói ra suy nghĩ của mình để giải thích, bởi vì loại suy nghĩ thâm căn cố đế thế này không phải có thể thay đổi dễ dàng đuợc, nàng cũng không muốn thay đổi nó. Có thể, như vậy lại càng tốt.
” Không nói những chuyện này, Linh Tê dạo này khỏe không?” rãnh rỗi nói những điều kia không bằng đi nhớ về kẻ ngốc của mình còn tốt hơn.
” Hừ, cũng vẫn như vậy thôi. May là ngươi nhờ ta đưa tin cho nàng, nếu không chắc còn đang tuyệt thực a!” Nói đến tiểu muội của mình, Vệ Vân Nhiễm thực sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ” Ngươi thật sự không định nói cho nàng biết về kế hoạch của chúng ta?!”
” Linh Tê là người thế nào ngươi còn hiểu rõ hơn ta, nói cho nàng biết thì biểu hiện của nàng nhất định sẽ làm Vệ đại nhân nghi ngờ. Ta không thể vì nhẹ dạ mà làm hỏng kế hoạch, vì vậy vẫn nên tiếp tục gạt nàng thôi.” Tịch Phi Nghiêu lắc đầu, cho dù biết Vệ Linh Tê hiện tại tình thế khó khăn nhưng nàng vẫn không thể nói cho nàng ấy biết. Bởi nếu để cho Vệ đại nhân phát hiện, chỉ có thể càng thống khổ và tự trách hơn.
” Tâm ngươi quá sắt đá!” Mặc dù biết Tịch Phi Nghiêu nói đúng nhưng Vệ Vân Nhiễm vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Tiểu muội của mình vì nữ nhân này mà thương tâm muốn chết, tới giờ còn bị nhốt trong phòng để củi, còn nàng thì ngồi ngay ngắn ở đây ăn bánh uống trà, ở dinh thự hoa lệ, những điều này khiến cho Vệ Vân Nhiễm cảm thấy rất bất công.
Tịch Phi Nghiêu chỉ có thể tiếp tục cuối đầu nhìn chén trà, phảng phất như thể không nghe thấy lời của Vệ Vân Nhiễm nói
Có một số việc người ngoài vĩnh viễn đều không thể nào hiểu được
Đêm tối tĩnh lặng, là ai nhìn lên vòm trời kia, nhớ tên ngốc ấy mà một mình cô quạnh?!
Linh Tê a Linh Tê, nàng sẽ không đau lòng quá lâu nữa đâu.
Rất nhanh thôi, ta sẽ tới tìm nàng, quang minh chính đại tiến vào Vệ Phủ của nàng
Trong mắt Tịch Phi Nghiêu lóe lên một tia ôn nhu, chớp mắt liền biến mất, ai cũng không nhìn thấy được.