Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 23: Ta muốn bóp chết cô


Lê bước chầm chậm trở về cung Minh Hỉ, đã sống hai mươi sáu năm, tôi thật không biết gò má con người có thể nóng đến vậy!

Bước ra khỏi bóng cây to lớn, vừa ngẩng đầu liền trông thấy ba vị phi tử đang mỉm cười cáo từ Trang phi. Thấy thế, tôi lập tức lùi về bóng cây, không hy vọng có ai trong ba vị phi tử kia nhìn thấy tôi.

Đang lùi về phía sau tôi lại bị một thân thể nóng rực chặn lại. Nhận ra điều này, tôi theo phản xạ bước về trước nửa bước kéo giãn khoảng cách với thân thể nóng rực kia, tôi biết Liệt Minh Dã đang ở đằng sau!

Đầu óc có chút mụ mị, có chút hoảng loạn, đợi ba vị phi tử đi xa tôi lập tức bước ra khỏi bóng cây đi về phía Trang phi.

Nghe tiếng, Trang phi quay đầu lại nhìn về phía tôi, lúc nhìn thấy tôi liền nở nụ cười dịu dàng yếu ớt.

“Nương nương.” Tôi cúi đầu bình tĩnh khẽ nhún người trước mặt cô ấy. Liệt Minh Dã từ phía sau bước tới cúi người thi lễ.

Tôi liếc nhìn cậu ta, thấy cậu ta đã khôi phục lại dáng vẻ như thường, thân thể cũng từ từ thả lỏng. Cũng may cậu ta đã bình tĩnh lại, nếu không tôi thật sự sợ cậu ta sẽ nổi thú tính lên cưỡng bức tôi ngay tại hoàng cung này!

“Có phải cảm thấy yến tiệc rất nhàm chán đúng không?” Trang phi vừa hỏi đồng thời cũng xoay người đi vào chính cung, váy lụa phất nhẹ, phong thái xinh đẹp mười phân vẹn mười.

Tôi lặng lẽ thở phào, đi theo phía sau cô ấy trả lời, “Các nương nương trò chuyện cùng nhau cao quý tôn nghiêm, dân nữ không dám mạo phạm lắng nghe, vì thế mới rời chỗ ra bên ngoài đi dạo một chút.” Vừa trả lời vừa nghiêng đầu nhìn sang Liệt Minh Dã bên cạnh, đối với chuyện Ngự Hoa Viên cậu ta vẫn bình tĩnh im lặng không nhắc tới. Nếu cậu ta không mở lời, tôi cũng sẽ không mở miệng nói với Trang phi.

Tôi vừa dứt lời, Trang phi lập tức quay người lại cười nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp như làn nước gợn sóng hiện lên một chút bừng tỉnh, giọng điệu không nặng không nhẹ, không vui không giận nói: “Tiêu Lạc, từ khi nào mà cô trở nên khéo ăn nói như thế?”

Câu hỏi ấy khiến lòng tôi lập tức trầm xuống, mặt hơi biến sắc. Lời đã nói ra không thể nào rút lại, tôi luôn làm theo cách nghĩ của mình không ngờ lại quên mất thân phận của mình ở cổ đại này! Ở trong mắt Trang phi tôi chỉ là Lăng Tiêu Lạc, mà Lăng Tiêu Lạc tuyệt đối sẽ không nói những lời như vừa rồi!

Thấy tôi đờ người ra, Trang phi cười khẽ một tiếng, giơ ngón tay ngọc trắng noãn chọc nhẹ vào gò má biến sắc của tôi, “Nhìn cô ngơ ngác như người mất hồn kìa.” Trong đôi mắt đẹp của cô ấy thoáng qua tia sáng đầy thâm ý, giống như bắt được tin tức nào đó từ lời tôi nói. Nói xong, thả tay xuống, phất nhẹ sa y đi tới giường nhỏ.

Tôi vẫn đứng im tại chỗ mờ mịt nhìn bóng hình xinh đẹp thướt tha của cô ấy, theo bản năng vuốt nhẹ chỗ da bị cô ấy sờ qua, hai câu mà cô ấy nói có ý gì? Tuy tôi đã hai mươi sáu tuổi, vốn nên có nhiều kinh nghiệm mới đúng, nhưng không ngờ lại rất nhỏ bé ở chốn cổ đại này! Đặc biệt là ở trong hoàng cung gió nổi mây phun, tranh giành cấu xé lẫn nhau này!

Đang lúc tôi không hiểu ánh mắt mang ý nghĩa sâu xa đó của Trang phi đại biểu cho điều gì thì tiếng “Hoàng thượng giá lâm” đã nện cho tôi một gậy tỉnh hẳn, thời gian suy nghĩ lung tung trước đó tan thành mây khói.

Trang phi dừng bước, ngay tức khắc xoay người đưa mặt về phía cửa cung, tôi và Liệt Minh Dã cũng nhanh chóng xoay người lại. Khi Hoàng thượng xuyên qua bóng cây cao lớn, khi màu vàng rực rỡ lọt vào trong tầm mắt thì ba người chúng tôi đồng thời hành lễ, “Thần thiếp/ thảo dân/ dân nữ tham kiến Hoàng thượng!” Nhiếp Quang đi theo phía sau.

“Ha ha ha ha, miễn lễ, tất cả hãy đứng lên.” Tiếng cười sang sảng mạnh mẽ của Hoàng thượng để lộ ra tâm tình anh ta đang rất tốt, nụ cười của anh ta từ khóe môi lan dần tới mắt, toàn bộ ý cười đều hiện rõ ràng trong mắt. “Minh Dã chưa đi, vậy tốt, theo trẫm vào đây.” Anh ta một tay đỡ Trang phi dậy, tay khác vỗ vỗ bả vai Liệt Minh Dã .

Liệt Minh Dã gật đầu đáp lại, sau đó đi theo.

Hoàng thượng và Trang phi chia ra ngồi xuống ở hai bên trái phải sập mềm, Liệt Minh Dã đứng ở ngay trước sập, tôi và Nhiếp Quang cùng đứng phía bên phải.

“Minh Dã, ngươi có hiểu trận pháp không?” Hoàng thượng bưng chén trà cung nữ dâng lên nhấp một ngụm, ngắm nghía nắp chén cười tủm tỉm hỏi.

“Bẩm hoàng thượng, thảo dân hiểu được.” Vẻ mặt Liệt Minh Dã vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ âm vang mạnh mẽ.

“Nói nghe xem.” Nụ cười trên môi Hoàng thượng càng tươi, đậy nắp chén trà lại cầm trên tay.

“Trận pháp có mười trận, lần lượt là: ‘Nhất tự trường xà trận’, ‘Nhị long xuất thủy trận’, ‘Thiên địa tam tài trận’, ‘Tứ môn đâu để trận’, ‘Ngũ hổ quần dương trận’, ‘Lục đinh lục giáp trận’, ‘Thất tinh bắc đẩu trận’, ‘Bát môn kim tỏa trận’, ‘Cửu tử liên hoàn trận’, ‘Thập diện mai phục trận’.” Liệt Minh Dã hơi ngẩng đầu lên, nói rõ ràng rành mạch Thập đại trận pháp quân sự.

Tôi hơi ngẩng lên liếc trộm một lượt, thấy Hoàng thượng mỉm cười gật đầu. Anh ta chỉ đơn thuần muốn kiểm tra Liệt Minh Dã? Hay là có trận chiến sắp đánh?

Liệt Minh Dã vừa dứt lời, Hoàng thượng lại nhấc chén uống một hớp trà, sau đó để chén trà xuống nói tiếp: “Có biết bày trận không?”

“Thảo dân biết.” Liệt Minh Dã trả lời gọn gàng dứt khoát, ánh mắt và thần sắc khẳng định.

“Ừ.” Hoàng thượng gật đầu, nụ cười dưới đáy mắt càng thêm sâu, lời nói kế tiếp khiến mọi người sững sờ! Chỉ thấy anh ta bỗng chuyển đề tài: “Trẫm cho ngươi năm ngày, nội trong năm ngày ngươi phải bày được ‘Long môn trận’ cho trẫm, năm ngày sau trẫm muốn Nhiếp Quang nghiệm thu trên thao trường!”

Anh ta vừa dứt lời, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng, lập tức nhìn về phía Liệt Minh Dã, chỉ thấy vẻ chắc chắn trên mặt cậu ta đã biến mất một chút thay vào đó là một tia mờ mịt. Tiêu rồi, cậu ta không biết “Long môn trận” bày như thế nào! Từ phản ứng của cậu ta tôi đã có thể đoán ra.

Trong chính cung lặng ngắt như tờ, cánh môi Liệt Minh Dã mấp máy, nhìn vẻ mặt tươi cười của Hoàng thượng một hồi lâu vẫn chưa thể mở lời. Có thể nhìn ra được, cậu ta muốn nói rồi lại thôi. Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, lệnh đã ban, cho dù cậu ta muốn cự tuyệt cũng phải nghĩ tới hậu quả!

Tôi chuyển mắt nhìn sang Nhiếp Quang ở bên cạnh, anh ta nhếch môi nở nụ cười khổ bất đắc dĩ với tôi rồi lắc lắc đầu.

“Đêm đã khuya, Nhiếp Quang, đưa hai người họ xuất cung.” Hoàng thượng không nói thêm gì, cũng chẳng để ý tới Liệt Minh Dã muốn nói lại thôi, tự mình dắt theo Trang phi đi tới phòng ngủ bên cạnh.

Thấy thế, ba người chúng tôi cũng không dám nán lại, rối rít hành lễ thối lui rời khỏi cung Minh Hỉ.

Nhiếp Quang đưa hai người chúng tôi xuất cung, ở bên ngoài cửa cung nói lời từ biệt, trước khi lên xe ngựa Liệt Minh Dã hỏi, “Nhiếp đại ca, huynh có hiểu “Long môn trận” không?”

Nhiếp Quang gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại lực bất tòng tâm thở dài nói, “Đây là kiểm tra của Hoàng thượng dành cho đệ, ta không giúp gì được.”

Liệt Minh Dã nhíu mày, không nhiều lời nữa xoay người lên xe ngựa.

“Nhiếp đại ca, cáo từ.” Tôi vẫy vẫy tay với Nhiếp Quang, sau đó cũng chui vào trong xe ngựa hạ màn xe xuống.

Đêm khuya yên tĩnh, hạ nhân giục ngựa đưa hai người chúng tôi quay về Liệt phủ. Suốt đường đi không ai nói gì, Liệt Minh Dã thì nhíu mày trầm ngâm.

Hầu hạ Liệt Minh Dã cởi áo đi ngủ, nhịn tới nhịn lui cuối cùng không nhịn được nữa, vừa cởi cột tóc cậu ta ra, vừa khó hiểu hỏi, “Vì sao không báo chuyện Dung phi thông dâm với người khác cho Trang phi nương nương?”

Nghe vậy, cậu ta lập tức xoay người nhìn tôi, hai hàng lông mày chau lại, giọng nói trầm thấp không đáp mà hỏi ngược lại, “Cô có chứng cớ gì chứng minh hai người họ thông dâm sao?”

Câu hỏi đó khiến tôi á khẩu không trả lời được, há to miệng một hồi lâu mới thốt ra được một câu phản bác, “Cái sừng này, chẳng phải hoàng thượng đội thật oan uổng sao?”

“Oan thì thế nào? Thay vì vạch trần lúc này chi bằng đợi bào thai trong bụng sinh ra rồi tố giác, đến chừng đó trích máu nghiệm thân chẳng phải trực tiếp hơn sao?” Cậu ta hơi nheo mắt, trong mắt để lộ ra sự khinh thường.

“Chậc!” Tôi hít một hơi, sắc mặt có chút thay đổi. Không thể không thừa nhận ý nghĩ của cậu ta thật lớn mật, nhưng lợi ích và hiệu quả thì lại rất thực tế! Nếu như so cách nghĩ của tôi và cậu ta thì thật là quá ấu trĩ! Dù sao đây cũng là chuyện xấu chốn hoàng gia, một khi nói ra mà không suy xét sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Khoan hãy nói tới Dung phi và người đàn ông kia, hai người chúng tôi sẽ bị liên lụy ra sao thực khó mà tưởng tượng!

Đổi cách nhìn khác, tôi lại bắt được được sơ hở trong lời cậu ta, lập tức hỏi, “Chẳng lẽ cậu đã biết người đàn ông kia là ai?” Nếu không làm sao biết trích máu nghiệm thân chắc chắn có hiệu quả?

Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, đứng lên khỏi ghế dựa, vừa cởi quần áo trong vừa đi đến bên giường, vừa đi vừa giễu cợt nói, “Đàn bà, đúng là không có kiến thức gì cả.”

Nghe vậy, khóe miệng tôi lập tức giật giật, ném mạnh dây cột tóc cầm trong tay lên bàn trang điểm, bật thốt lên nói: “Phải, tôi kiến thức nông cạn, còn cậu thì uyên bác, cứ từ từ mà nghĩ ‘Long môn trận’ đi!” Nói xong liền quay đầu đi. Trong lòng nổi giận, quả thực tôi không đủ thông minh, nhưng vậy thì sao chứ? Có cần thiết cách dăm ngày ba bữa là chế nhạo tôi một lần hay không? Cứ hết lần này tới lần khác như thế, không chán sao?

Tôi vốn chỉ giận lẫy nói như thế, nhưng không ngờ lọt vào trong tai Liệt Minh Dã lại có ý khác! Tôi đưa tay muốn kéo cánh cửa ra, cậu ta đột nhiên vọt lên chắn ở phía trước, hai tay bấu chặt hai vai tôi, kế tiếp rống giận nói: “Nói cho cô biết, mặc dù cô không phải là Lăng Tiêu Lạc, nhưng vẫn là nàng dâu nuôi từ bé của ta! Ta là thiếu gia, cô là tiện nhân, thu hồi sự ngạo mạn không coi ai ra gì của cô lại!”

Tôi ngẩn ra một lúc, ngay sau đó dùng sức giãy giụa, vừa giãy vừa căm tức mắng, “Đừng hở một chút lại mắng tôi là tiện nhân, tôi không phải là tiện nhân! Nếu cậu đã biết tôi không phải là Lăng Tiêu Lạc thì đừng có đối xử với tôi như cách đã đối xử với cô ấy!”

“Cô, chết tiệt! Cô quả thật to gan lớn mật!!” Hai mắt cậu ta híp lại, đôi tay như kìm sắt bấu chặt xương vai tôi. Tôi chỉ cảm thấy đau muốn chết.

“Buông tôi ra!” Tôi nghẹn ngào kêu đau, nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt. Cậu ta quá mức hỉ nộ vô thường!

“Rút lại lời cô nói mau, nếu không ta bóp nát xương cô!” Hai mắt cậu ta đầy tơ máu, mặt mày dữ tợn như ác quỷ Tu La!

Đau đớn tức giận đan xen, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, bả vai đau như muốn nứt ra, nhưng vẫn không chịu nhận thua, chẳng những không im miệng, ngược lại còn gằn giọng lặp lại, “Đừng hở một chút là mắng tôi tiện nhân, tôi không phải là tiện nhân! Nếu cậu đã biết rõ tôi không phải là Lăng Tiêu Lạc thì đừng đối xử với tôi như cách đã đối xử với cô ấy!”

Tôi cho rằng mình chỉ là anh hùng nhất thời, chứ không ngờ lại đổi lấy cái chết gần kề!

Hai mắt cậu ta híp lại, bàn tay sắt nhanh như tia chớp từ hai vai dời tới cổ, đôi tay dùng sức bóp chặt cổ tôi, giống như bị điên gào rú, “Tiện nhân! Ta bóp chết cô! Bóp chết cô! Bóp chết cô……”

Bao nhiêu bất kính của tôi đối với cậu ta nhiều ngày nay lúc này toàn bộ được bộc phát, cậu ta đem lửa giận hóa thành đòi mạng siết chặt cổ tôi. Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đáng sợ, trong đôi mắt tràn ngập màu đỏ rực chói mắt!

Cuối cùng tôi đã được trải nghiệm cảm giác không thở được, mắt trợn trắng, miệng há to, đầu lưỡi vươn ra thật dài ra, hai tay liều mạng gỡ bàn tay sắt của cậu ta, hai chân nhanh chóng giãy giụa trên đất, vừa ma xát vừa đá lung tung lên đùi cậu ta. Tôi từng dõng dạc nói không sợ chết, nhưng khi cái chết cận kề thì bản năng sinh tồn lại trỗi dậy.

Trên đời không có hối hận, cho nên dù tôi có hối hận vì đã chọc giận Liệt Minh Dã hay không cũng chẳng giải quyết được vấn đề! Tôi chỉ cảm giác thân thể càng lúc càng nặng nề, cảm giác khó thở càng lúc càng rõ, bàn tay gỡ ngón tay cậu ta cũng không còn sức, vô lực trợn mắt. Sinh mệnh đang từ từ biến mất……


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận