Tướng Quân

Chương 2


2

Hoàng thượng phong ta làm Đức phi, hiền lương thục đức, là người cuối cùng trong tứ phi.

Ngự sử Triệu Thủ Hòa lại nhảy ra, “Xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại! Thẩm gia tuy đời đời trung lương, nhưng hôm nay đã lụi bại, vừa không có nhân tài vì triều đình trung thành, vừa không có tiền tài hùng hậu trợ giúp Hoàng thượng an bang định quốc, phong tần vị đã là đại ân rồi, không cần phi vị……”

A! Hay cho Triệu Thủ Hòa, công khai nói nhà mẹ đẻ ta không có chỗ dựa muốn bắt nạt?

“Triệu Ngự Sử có phải đã quên, bản tướng là nhất phẩm đại tướng quân trong triều, cho dù không phong hậu, làm quý phi cũng thừa sức. Ngài nói nhà mẹ đẻ bản tướng không có nhân tài, ba quân có đủ hay không? Ngài nói bản tướng không có tiền tài, thành trì Tây Nguyệt có đủ hay không?”

Hoàng thượng sở dĩ nhường nhịn ta, chính là bởi vì hắn không muốn cùng ta trở mặt, cứng đối cứng, nếu ta thật sự tạo phản, tổn thất của hắn không thể tính toán được!

Những lời này, cũng là ta cố ý nói cho Hoàng thượng nghe.

“Triệu Ngự Sử! Hậu cung của trẫm, trẫm cho ai vị trí gì, còn cần ngươi quản sao! Hay ngươi lên đây ngồi luôn đi?”

Triệu Thủ Hòa sợ tới mức dập đầu như giã tỏi, “Thần không dám, thần biết tội…”

“Đem lương phi giáng chức làm lương tần, nếu có người dám coi thường Đức phi, trẫm cũng sẽ không lưu tình!”

Lương phi chính là Triệu Nghiên, con gái Triệu Thủ Hòa, bởi vì cha nàng nói một câu, nàng đã bị giáng xuống một bậc, khó trách người ta nói hậu cung tiền triều gắn bó mật thiết!

“Hoàng thượng anh minh!” Triệu Thủ Hòa bực bội muốn chết, còn phải nói một câu “Hoàng thượng anh minh”.

Chuyện phong phi của ta đã kết thúc, nửa tháng sau vào cung. Các quan viên có bất mãn, không cam lòng hơn nữa, cũng không dám ý kiến nửa câu.

Sau khi cung yến kết thúc, Hoàng thượng lại muốn đích thân đưa ta hồi phủ.

Một đám người lại mở rộng tầm mắt, chỉ có trong lòng ta biết rõ, tự nhiên lấy lòng, không phải có ý đồ thì cũng là kẻ trộm.

Cấm quân hộ vệ, cộng thêm tướng sĩ tùy tùng của ta, trùng trùng điệp điệp, vô cùng đồ sộ.

Kiệu ngự dụng đi thoải mái ổn định, nhưng ta lại ngồi không yên, đơn giản là bởi vì người ngồi đối diện, khí lực quá mức cường đại.

Tuy rằng trên mặt hắn chỉ lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng ta không dám ho he, quy củ đặt hai tay ở trên đầu gối, chuyên chú sờ móng tay.

“Thế nào, sợ ta?”

Hắn không xưng “trẫm”, mà là “ta”.

“Thiên chi kiêu tử của Hoàng thượng, thần lòng tràn đầy kính sợ.”

Ngồi gần như vậy, kiệu nhỏ như thế, ta thực sự không dám giương mắt nhìn hắn.

“Bữa tiệc vừa rồi không phải khanh rất lợi hại sao?”

“Hoàng thượng nói đùa, thần đó là bị bọn họ dồn ép!”

“Nhìn ta.” Ta cố lấy dũng khí ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt không có dấu vết năm tháng kia, càng thêm anh tuấn khiến người ta hít thở không nổi.

“Thừa Cảnh, tên của ta, Tiêu Thừa Cảnh.”

Giọng của hắn không vang dội như trước, trầm thấp ôn nhu, mang theo ý mê hoặc.

Ta bối rối rũ mắt xuống, “Thần sẽ nhớ kỹ, tục danh Hoàng thượng, không thể gọi thẳng…”

Hắn thở dài một hơi, “Từ khi hoàng hậu mất, không còn ai gọi tên ta, ngay cả chính ta cũng quên mất cái tên là “Thừa Cảnh”.”

Ta không biết đáp lời như thế nào, hắn liền tự mình nói tiếp.

“Năm ấy cung yến, có một tiểu cô nương tự tiện xông vào Nam thư phòng, nhìn thấy bức họa của ta gọi tên của ta, nói muốn tìm được người trong tranh, gả cho hắn làm vợ…”

Trong tiếng kể trầm thấp của hắn, ta nhớ tới một chuyện đã sớm quên mất.

Mười lăm tuổi năm ấy, ta theo phụ thân vào cung dự tiệc, một mình đi dạo ngự hoa viên, ta lạc đường xông vào một tòa cung điện, nhìn thấy một bức tranh vẽ một chàng thiếu niên anh tuấn làm ta si mê, góc bức tranh còn ghi hai chữ “Thừa Cảnh” khiến ta nảy ra ý nghĩ muốn gả cho người trong tranh.

Sau đó, ta lặng lẽ hỏi thăm xung quanh có nam tử nào tên là Thừa Cảnh không, họ biết nhưng chỉ lảng tránh mà không đáp.

Vì người trong tranh, ai tới cửa cầu hôn đều bị ta đánh bỏ chạy, vẫn chưa định ra một môn hôn sự. Sau đó ra chiến trường, ta quên mất chuyện này.

“Thừa Cảnh!” Ta kêu lên một tiếng, “Là bệ hạ sao?”

“Ừ, chính là ta!”

Mặt của ta nóng lên, ta thật sự là…… Ăn mật báo mà!

“Thần, thần khi đó cũng không biết……”

“Ta rất vui, khi đó nghe được có người dịu dàng gọi tên ta như vậy, nàng có biết đáy lòng yên lặng nhiều năm của ta cuồn cuộn sóng lớn không? Trong cung mặc dù có các loại mỹ nhân, nhưng các nàng đều vì danh lợi mà đến, ta chưa bao giờ động tâm với ai. Cha nàng ngoan cố, giống như phòng sói đề phòng ta, còn đưa nàng ra chiến trường. “

“Ta nghĩ ta và nàng nói chung là cách biệt xa, không thể đến với nhau. Ai ngờ, nàng đã trở lại, còn muốn chọn ta…”

Xe kiệu đột nhiên lắc lư, ta ngồi cứng ngắc không thể khống chế lệch sang một bên, nếu đụng vào vách kiệu, trán chắc chắn sẽ sưng một bọc lớn, nhưng ta lại đụng vào một lồ ng ngực ấm áp.

Là hoàng thượng nhanh chóng đưa người tới, thay ta ngăn cản một chút, mà ta đụng phải hắn kêu r3n một tiếng.

“Nàng/Bệ hạ không sao chứ?”

Ta và hắn cùng mở miệng.

“Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết! không thấy dưới chân có hố, xin Hoàng thượng thứ tội!”

“Cẩn thận một chút, nếu Đức phi có bệnh, ngươi mấy cái đầu cũng không đủ chém!”

Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng khiến ta giật mình. Đây mới đúng là đại quyền đế vương nắm trong tay quyền sinh sát trong thuên hạ, làm sao có thể là Thừa Cảnh nhu tình nhỏ nhẹ?

Ta lập tức ngồi xuống, xua tan không khí mập mờ mà hắn vừa tạo ra, “Hoàng thượng, thần không sao.”

Xe kiệu tiếp tục đi về phía trước, hoàng thượng lại tiếp tục dùng thâm tình lừa gạt,

“A Chỉ, mấy năm nay, nàng chinh chiến sa trường, nhất định phải chịu rất nhiều khổ cực?”

“Vì Hoàng thượng bảo vệ giang sơn, mở mang bờ cõi là chức trách đời đời của Thẩm gia, không khổ.”

“Mặc dù ta ở trong cung, nhưng cũng luôn luôn lo lắng cho an nguy của nàng. Ta vẫn nhớ rõ A Chỉ muốn gả cho Thừa Cảnh, hôm nay ta thật sự rất vui, vui lắm……”

Hắn lại nắm tay ta, nhưng ta không dám thu tay lại, cũng không muốn làm vậy, tay hắn nhẵn nhụi, giống như một khối ngọc ấm áp, nhẹ nhàng vuốt v e trong lòng bàn tay thô ráp của ta,

“Sau này, ta chắc chắn sẽ che chở cho nàng thật tốt. Giang sơn của Vân Triều, Thẩm gia vốn đã có một nửa, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn khắp non sông đẹp đẽ này, phong quang vạn dặm, được không?”

“Hoàng thượng nói quá lời, thần không dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo này. Núi non tốt đẹp, phong cảnh vạn dặm, đều là của Hoàng thượng, mà thần, nguyện hi sinh người khi người cần!”

“Ta chính là của nàng, vị trí hoàng hậu cũng để lại cho nàng, hiện giờ có Tô thừa tướng cùng Triệu Ngự Sử đám người dẫn đầu phản đối, ta sợ bọn họ làm khó dễ nàng, mới tạm thời để cho nàng thiệt thòi vị trí Đức phi, nàng tin ta, được không?”

“Được, thần tin.”

Một đế vương anh tuấn lại uy nghiêm, ở trước mặt ta ôn nhu lại thâm tình lấy lòng……

Ta thực sự có chút động lòng, mặc dù biết hắn dỗ dành ta là vì muốn thu hồi binh quyền từ trên tay ta, nhưng ta cũng không thể không đắm chìm trong mộng đẹp giả dối mà hắn cố ý xây dựng.

Hắn vừa muốn vươn tay ôm vai ta, bên ngoài kiệu một thanh âm thô kệch vang lên: “Tướng quân, tới rồi!”

Là phó tướng Triệu Duyệt của ta.

Ta lập tức đứng dậy xuống kiệu, tay Hoàng thượng đông cứng giữa không trung.

Bên ngoài kiệu sớm đã có tiểu thái giám nằm sấp làm ghế để bước xuống, nhưng ta nhẹ nhàng nhảy xuống đất, Triệu Duyệt đỡ ta một phen.

Hoàng thượng theo sau xuống kiệu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Duyệt có chút ý vị thâm trường, “Ngày mai sớm triều luận công hành thưởng, Triệu tướng quân cũng mệt mỏi, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”

Triệu Duyệt cung kính chắp tay trả lời: “Mạt tướng không mệt! Mạt tướng còn có việc bàn bạc với tướng quân.”

Ta cũng khom người hành lễ, “Thần tạ hoàng thượng tự mình đưa tiễn, cung tiễn hoàng thượng!”

Ai ngờ hắn cười nói: “Trẫm vào phủ xem thử, có thiếu thốn gì không, còn phân phó người trong cung đưa tới, nàng là Đức phi của trẫm, trẫm không cho phép hạ nhân chậm trễ nàng.”

“Hoàng thượng ngày mai còn phải sớm triều, sắc trời đã tối…” Ta lựa lời khuyên nhủ.

“Sắc trời đã tối, Đức phi còn cho nam nhân vào phủ nói chuyện, trẫm không thể đi vào tham quan sao?”

Ta và Triệu Duyệt là huynh đệ sinh tử tương giao, lời này của hắn nói có chút quá đáng, “Hoàng thượng, Triệu tướng quân không phải người ngoài…”

“Vậy trẫm là người ngoài rồi.”

Triệu Duyệt nhận áp lực cực lớn, nhưng cũng không có ý rời đi, Hoàng thượng xoay người tự đi vào phủ.

Ta đi cùng Triệu Duyệt đi ở phía sau, sợ Triệu Duyệt bởi vì chuyện này mà gặp phải phiền toái, nhỏ giọng nhắc nhở hắn lời nói và việc làm đều cẩn thận một chút, Hoàng Thượng quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cứ đứng ở chỗ đó.

Chờ ta đến gần, phát hiện sắc mặt hắn rất khó coi, “Hoàng thượng, người làm sao vậy?”

Hắn cởi áo choàng của mình xuống, giúp ta phủ thêm, vừa thắt nút vừa nhíu mày nói: “Ban đêm phong hàn, cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”

Ta ngơ ngác phục hồi tinh thần, hắn vươn cánh tay dài, ôm ta vào trong ngực, “Đi vào đi.”

“Mạt tướng cáo từ trước.” Triệu Duyệt rầu rĩ nói xong, quay đầu bước đi.

“Haizz… Không phải nói còn có việc sao?”

Ta còn chưa nói xong, đã bị hoàng thượng cắt ngang, “Đi thong thả, không tiễn!”

Sau khi bóng dáng Triệu Duyệt biến mất, Hoàng thượng mới buông ta ra.

“Hoàng thượng, thần sắp tiến cung, chuyện quân vụ ta còn phải nói rõ với Triệu tướng quân…”

“Ban ngày không nói được sao? Tối rồi còn quấy rầy nàng. Trẫm thấy hắn có dụng tâm kín đáo.”

Người này có phải nhập vai quá sâu hay không? Ta thấy hắn mới là có dụng tâm kín đáo.

“Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, ngài hồi cung đi?”

“Trẫm đến phủ tướng quân, ngay cả chén trà cũng không được uống sao?”

Hắn nghiêm mặt lại, ta vội sửa lại: “Sự hiện diện của người là vinh hạnh cho kẻ hèn này, mau vào nhà, thần tự mình pha trà cho người, được không?”

Lúc này hắn mới thay khuôn mặt tươi cười.

Người này đâu giống đế vương? Rõ ràng giống như một đứa trẻ đòi kẹo, nhưng đứa trẻ này không dễ đối phó.

Ánh nến lóe lên, ta tập trung pha trà, hắn cũng yên lặng nhìn tôi.

Cũng không biết là than lửa quá nóng, hay là ánh mắt hắn thiêu đốt người, mặt của ta nóng lên, nhưng ta âm thầm trấn định, đưa một chén trà đưa tới trước mặt hắn,

“Hoàng thượng, thỉnh dùng chút trà thô, không thể so sánh với cống phẩm quý báu trong cung.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận