Mang theo Liễu Tích Âm một đường du sơn ngoạn thủy.
Trong Phật quật, Liễu Tích Âm hai tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt thành kính, quỳ xuống trước tượng phật mà cầu nguyện. Ô Ân một bên thưởng thức những cảnh trí phức tạp lẫn sự thay đổi, những pho tượng đồ sộ lẫn những tranh vẽ trên tường.
Khi Liễu Tích Âm quỳ lại cầu nguyện xong, Ô Ân hỏi nàng đã cầu nguyện gì, chắc đại khái là mong muốn Diệp Chiêu mau tới cưới nàng các loại, Ô Ân thầm nghĩ.
“A Thanh thật sự muốn biết sao? Vạn nhất nói ra liền không linh nghiệm thì sao.”
Ô Ân gật đầu, cái dáng vẻ tươi cười không kiềm nổi chờ mong đứng lên, trong nguyện vọng đó cũng có nàng sao?
“Ta nguyện, mong ước cho Ô Ân vĩnh viễn tự do tự tại, vui vẻ an khang; mong muốn chiến sự phía trước sớm ngày kết thúc.”
Nói xong đưa cho Ô Ân một cái phù bình an.
“Ta sớm phùng được một túi gấm, bên trong có một cái phù bình an vừa mới cầu. Này một vị phu nhân nói với ta phù bình an nơi này đều thực linh nghiệm.”
Ô Ân vui sướng nhận món quà, cả ngày khóe miệng đều cong lên vui vẻ, Liễu Tích Âm cười nàng ngây thơ, lại như là một tiểu hài tử nhận được lễ vật yêu thích như vậy.
Hai người tiếp tục lên đường đi qua Vân Đài sơn, Liễu Tích Âm không hổ danh là một trong tứ đại nữ nhân tài ba của Mạc Bắc, cùng giống như các thiếu niên văn sĩ thi đấu đối đáp không thua gì. Một số thấy giọng nói và dáng điệu Liễu Tích Âm mỹ mạo tuyệt sắc, nghĩ tới lại gần bắt chuyện, hết thảy đều bị ánh mắt giết người của Ô Ân đe dọa lui về.
Sau lại, hai người tới Biện Kinh, Liễu Tích Âm kéo khoát cánh tay Ô Ân, người bên ngoài vừa nhìn thấy nam tuấn tú, nữ mỹ mạo, cử chỉ thân mật, đại khái cũng đoán được quan hệ của hai người, cũng không đến kẻo tự mất mặt.
Tới một tửu lâu sang trọng, cầu thang lên lầu được dát bằng đá xanh, cửa chính được sơn bởi màu hồng chu, cửa sổ tôn lên bởi màu sơn vàng làm nổi bật, bốn bên cũng toát lên bởi màu sắc vàng hồng của những cây cột đứng song song, hiên cửa được vẽ hoa kèm theo những văn đường phức tạp màu xanh lá, trên đỉnh còn treo các chữ “Phèn lâu”.
Gạch đỏ ngói lục, mái ngói cong hướng về phía trước nhếch lên, như nâng bay lên trời cao. Tửu lâu này chừng ba tầng lầu. Ngoại trừ Phật tháp cùng cung điện, thì đây là cái đầu tiên có kiến trúc đồ sộ như vậy. Ô Ân xem đến chậc chậc lấy làm kỳ diệu, Liễu Tích Âm thì so với nàng thì thục nữ hơn nhiều, nhưng là nhịn không được cũng mở to hai mắt, nhìn lại Mạc Bắc thì tuyệt không thấy được nơi nào có kiến trúc hoa lệ như này.
Hai người mới vào cửa, liền lập tức có người đến chào hỏi.
“Khách quan, người ở trọ hay là nghỉ trọ?”
“Nghỉ trọ, tìm một cái phòng hảo hảo.” Có tiền thật là thích, Ô Ân cảm thán.
“Được rồi! Nhị vị xin mời theo ta!”
Theo tiểu nhị lên lầu hai, đi tới hành lang, Ô Ân phát hiện “Phèn lâu” không chỉ là một tòa lâu, ngoại trừ phía sau chỗ của nàng, trước mắt bốn tòa lâu đông, tây, nam, bắc vây quanh ở chính giữa là gian lâu vũ (đại khái là chỗ để các vũ công múa hát).
“Ba tầng hướng cao, lầu năm tướng hướng, đều có cầu bay lan hạm, sáng tối tương thông, bức rèm che thuê ngạch, ánh đèn hoảng chói.”
“Tuyệt mỹ tuyệt mỹ! Thảo nào người qua đường đều nói phèn lâu này là Kinh sư tửu quán chi giáp, đồ ăn thức uống đều hơn người .” Ô Ân tay đỡ lan can, miệng thì tán thưởng tay nghề kiến trúc của người cổ đại.
Tiểu nhị thường ngày đều nghe khách quan đều tấm tất khen quán, nhưng nhìn đến hai người khí chất xuất chúng, dung mạo tuấn mỹ, cũng nhịn không được lời lẽ tầm thường, khoe khoang một phen.
“Khách quan cao kiến, Phèn lâu chúng ta không chỉ có kiến trúc tuyệt nhất kinh thành này, còn có riêng rượu Mị thọ đặc biệt nổi danh, ngụ ý trường thọ, thể kiện, trong thành nhưng phàm là nghỉ lễ, người mua có thể bài từ trong quán đến phố Dương lâu, này thức ăn ngon càng không phải nói, các chủ bếp của Phèn lâu chúng ta đều là những danh bếp, đều có tuyệt sống.”
Theo tiểu nhị ca đi qua hành lang treo đầy các câu đối thi họa, phát hiện đối diện có mười mấy ca cơ mặt mày nồng trang (trang điểm đậm) đều vu tụ trước hành lang, cùng đợi khách hô rượu, hoàn phì lục gầy, muôn hồng nghìn tía, thỉnh thoảng còn truyền đến tai một trận cười oanh oanh yến tiệc. Ô Ân gặp qua loại này, trong lúc nhất thời tròng mắt đều không dời đi.
Tiểu nhị ca thấy được lập tức cười nói: “Hì hì, khách quan nếu là nghĩ đến hoa bài, cứ việc nói cùng tiểu nhân, các cô nương Phèn lâu của chúng ta kia đều là ___”
Đột nhiên phía sau một trận rùng mình kéo tới, quay đầu lại chỉ nhìn thấy vị nam tử khách quan kia cùng nữ tử tuyệt sắc giai nhân kia mặt không chút thay đổi đang nhìn chính mình, phát giác mình nói sai gì đó, tiểu nhị ca lập tức ngậm miệng.
“Khụ…”
Ô Ân chú ý tới tình huống này, phát giác ta chính mình thất lễ, một phen ôm chầm Liễu Tích Âm, tiếng nói thanh thanh, lời lẽ này chính là đối với tiểu nhị ca nói:
“Vị cô nương này ở trong lòng gia, tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ Đại Tống, này dong chi tục phấn đều không để trong mắt gia.”
“Phải phải, gia nói rất đúng.”
“Tích Âm ngươi nhìn, quần áo đỏ lông mi kia vẽ đích thực xấu xí, còn có kia quần màu lục, kia kiểu tóc thật xấu…”
Không để ý tới mình bắt đầu phát xuẩn, Liễu Tích Âm chỉ che mặt cười trộm.
Bên trong phòng.
“Khách quan muốn dùng đồ ăn gì nha?”
“Cái gì trăm vị canh, cá mè, cá thục tía tô… Cua xào, thỏ tạt hành, dương nhũ xuy, ngỗng vịt bài chưng cây vải đều mang lên cho gia mỗi thức một phần.” Tiền tài đại khí, Ô Ân há mồm liền đến.
Liễu Tích Âm sợ Ô Ân tiêu tiền loạn, phân phó tiểu nhị đem đồ ăn Ô Ân gọi bớt lại bảy phần. Tuy rằng cũng muốn kiếm nhiều tiền, nhưng tiểu nhị ca lại không biết nghe ai, lại quét mắt nhìn vài lần, tổng lại nghe vị cô nương này vậy.
“Được rồi, khách quan chờ, một hồi đồ ăn sẽ được đem lên cho hai vị.”
Huyễn phú thất bại, Ô Ân tiết khí vào bàn ghế.
Giờ tuất, bóng đêm bắt đầu phủ lên, Biện Kinh bởi một sắc thanh lam nhuộm xuống làm náo nhiệt hơn trước. Bầu trời đêm tràn xuống Phèn lâu, khách đông ngất, tiếng người ồn ào.
Ô Ân cùng Liễu Tích Âm đứng ở trên một tầng lầu cao của Tây lâu, dựa vào rào chắn, lẳng lặng nhìn kinh thành, cảnh đêm của kinh thành thu hết vào trong đáy mắt, chỗ này có thể quan sát thấy toàn cảnh của một khu vắng vẻ trồng cây cảnh của hoàng gia.
Đợi cho xung quanh bóng đêm trần ngập hoàn toàn, tạp dịch Phèn lâu trở nên bận rộn, bọn họ bắt đầu chuẩn bị thắp sáng các đèn lồng trên mái hiên.
Chỉ chốc lát, bắt đầu từ nơi xa nhất của cửa thành, một loạt các cây đuốc sáng lên làm phá vỡ màn đêm đen tối. Ngay sau đó, một bầu trời Biện Kinh đen kịt cũng bắt đầu xuất hiện một chút ánh sáng, các cửa hàng thịt dê, thuyền hoa trên sông, hai bên quán trọ bình dân trên đường sông, tửu lâu sôi nổi giăng đèn kết hoa, một chút ánh sáng chiếu dọc theo Biện sông tản ra.
Ẩn nấp vào bóng đêm trên phố xá kia, lần thứ hai lại xuất hiện ánh sáng chiếu đến cảm giác mông lung, cảnh xe ngựa chạy, người nhốn nháo đi trên đường cũng lần thứ hai huyên náo nổi lên. Toàn bộ Đông Lương Biện Kinh biến thành một thế giới hoa lệ tỏa sáng.
Trong mộng không biết mình là khách.
Ô Ân cảm giác giống như trở về trước lễ hoa đăng ở kiếp trước.
Thu ý dần dần dày, ở bên ngoài đỉnh Tây lâu gió đêm thổi qua, mang đến từng trận hàn ý, Liễu Tích Âm mặc quần áo bị gió lạnh thổi qua có vẻ có chút đơn bạc, Ô Ân cầm tay lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, tạo ra giống như áo choàng phủ lấy nàng, đem Liễu Tích Âm ôm vào lòng.
“A Thanh, không biết vì sao, ta đột nhiên mong muốn thời gian có thể dừng lại tại đây.”
“Ta cũng vậy.”
Ô Ân nhẹ nhàng dùng tay vén tóc đang bối bời lên vành tai của Liễu Tích Âm.
Mỹ nhân từ xưa như danh tướng, không cho phép nhân gian thấy đầu bạc
(~ Câu này đại ý túm lại là Hồng nhan bạc mệnh à)
“Tích Âm, giả sử như, ngươi chỉ còn ba năm tuổi thọ, đồng thời, Diệp Chiêu cũng không thể đến cưới ngươi. Ngươi sẽ như thế nào?”
Ô Ân ngữ khí chăm chú. Liễu Tích Âm suy nghĩ thật lâu, cúi đầu, có chút thương cảm.
“Ta đây sẽ đi theo A Thanh, trong ba năm này, đi khắp mỗi một thành trấn trên Đại Tống này, có thể chứ!”
“Chỉ cần ngươi muốn!”
Liễu Tích Âm không rõ vì sao Ô Ân đột nhiên hỏi như vậy, cũng nhìn không hiểu dáng cười vui vẻ trên mặt Ô Ân lúc này. Chỉ nghe nàng nói:
“Yên tâm đi Tích Âm, ta sẽ phù hộ ngươi trường mệnh trăm tuổi.”
“Ngươi cũng không phải là Đại La thần tiên, như thế nào mà phù hộ?” Những thương cảm trong nháy mắt đều tan biến thành mây khói, Liễu Tích Âm cười hỏi.
Ô Ân nhìn nhìn hai bên, như là rất sợ người khác nghe được, thì thầm vào tai Liễu Tích Âm nói:
“Tích Âm, ta nói cho ngươi nghe một bí mật lớn, kỳ thực, kỳ thực ta là…”
Chậm chạp không nói, Liễu Tích Âm liền giẫm lên chân nàng. Ô Ân như phản xạ, tiếp theo nói:
“Kỳ thực ta là tiên hạ phàm!”
“Ôi chao nha!”
Ô Ân ôm chầm lấy chân, ngươi thật giẫm lên a!
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả quân kịch truyền hình chỉ coi đến tập 30, vẫn luôn không dám xem tiếp, ta sợ nhìn thấy Diệp Chiêu minh thiên bị ta giết chết
[Thực tập sinh: Sợ nhất là tả dáng người, nhưng hôm nay còn khiếp hãi hơn nữa là…tả cảnh :(( ]