Nếu đã đáp ứng Liễu Tích Âm, việc này không thể kéo dài.
Ngày thứ hai, Ô Ân đặt chân đến chỗ của Thác Á, nhìn cái sân xa lạ, Ô Ân có chút hổ thẹn, chính mình đều không có chủ động nói chuyện cùng Thác Á. Liền tính là khách nhân xa lạ đến ở nhờ trong nhà, cũng sẽ không bị đối đãi như vậy đi.
Nàng vẫn luôn không hiểu, vì sao Thác Á luôn luôn đối với các trưởng bối là phải gả cho chính mình, nàng với Thác Á cũng chính là khi còn bé mới gặp qua vài lần, nàng cũng không giống như Diệp Chiêu hay đi trêu chọc các tiểu cô nương nhà người ta, nàng ấy như thế nào lại coi trọng chính mình như vậy? Suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ được.
Thác Á vẫn luôn chờ Ô Ân đến khởi binh hỏi tội, khó có được cơ hội như vậy, không bằng đem mọi việc khai ra hết.
Thị nữ chạy tới nói: “Nhị Hoàng tử tới.”
Thác Á đứng lên, đi tới cửa nghênh tiếp.
Ngày hôm nay, Ô Ân mặc áo dài cổ tròn tay áo hẹp, trên mặt cũng không có râu mép. Thoạt nhìn tâm tình cũng không phải không tốt, không có như trong lòng Thác Á tưởng tượng vẻ mặt phẫn nộ.
Thác Á ra đón, hành một lễ nói: “Nhị Hoàng tử.”
“Nha, ngày hôm qua gọi phu quân không phải thực hài lòng sao, hôm nay như thế nào lại đổi giọng.”
Ô Ân xem qua là hiểu rõ chính là hôm qua Thác Á cố ý, ngồi trên chỗ ngồi tức giận nói.
Sau khi thị nữ rót một tách trà cho Ô Ân, Thác Á liền để thị nữ trong phòng kể cả thị nữ thiếp thân bên cạnh mình cũng lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Thác Á và Ô Ân.
Thác Á lần thứ hai hành một lễ.
“Ngày hôm qua là thần thiếp đường đột.”
Ô Ân hừ lạnh một tiếng, nhếch chân lên nhấp một ngụm trà.
“Nói đi, ngày hôm qua vì cái gì ngươi muốn làm như vậy.” Ô Ân cảm giác được Thác Á bình thường an phận thủ thường, nàng không phải là người ngu ngốc gì, cũng không có ngưỡng mộ yêu thích mình, cử chỉ ngày hôm qua chắc chắn không phải là vì tranh giành tình nhân.
“Hôm qua thần thiếp __ __”
Ô Ân cắt đứt lời nàng. “Đừng có tự xưng như thế, nghe rất khó chịu.”
Thác Á ngây ra một lúc, Nhị Hoàng tử này đúng là một cái gia hỏa bốc đồng mà. Tiếp theo nói:
“Kỳ thực là hôm qua ta chỉ muốn xác nhận một việc.” Thác Á cười nhìn Ô Ân.
Ô Ân cảm giác trong nụ cười này có hàm ý gì đó, làm nàng tâm cảm thấy không ổn.
“Ta đi xác nhận, Nhị Hoàng tử phải chăng thực sự thích nữ tử.”
Một vị Hoàng tử thích nữ tử thì xác nhận cái gì, trừ phi.
“Ngươi biết?!” Ô Ân đứng lên, ánh mắt đề phòng nhìn Thác Á.
“Nhị Hoàng tử không cần phải như vậy, ta cũng không có dự định sẽ nói ra.” Thác Á vẫn cười như cũ.
“Ngươi khi nào thì đã biết?” Ô Ân nỗ lực nhớ lại trong ký ức lúc ở cùng Thác Á, chưa từng xảy ra sự tình gì để bị bại lộ thân phận.
Thác Á ngồi xuống, chậm rãi nói: “Nhị Hoàng tử không biết cũng phải.”
“Khi còn bé có một lần ta theo phụ thân đến Hưng Khánh phủ, phụ thân cùng Đại vương uống rượu trò chuyện phiếm, không rảnh để chiếu cố ta, lúc đó Nhị vương phi cũng ở nơi đó, mẫu phi các ngươi thấy ta ngồi ở một chỗ kia, liền chủ động chiếu cố ta cho ta ở lại một đêm, mang ta rời khỏi đại điện, lại để ngươi cùng Y Nặc chơi đùa với ta.”
“Này ta nhớ rõ, ngươi còn nhỏ tuổi, chơi một hồi liền mệt nhọc, mẫu thân ngươi liền mang ngươi đi ngủ một giấc.”
Lúc còn nhỏ Y Nặc với Ô Ân rất là tinh nghịch, bày trò chơi đùa hù dọa tiểu muội muội mới tới này một phen. Kết quả bị mẫu phi vừa kịp lúc bắt gặp.
Ô Ân nói là do đệ đệ bày trò, Y Nặc cũng nói là chủ ý của tỷ tỷ, Vương phi lập tức quát Y Nặc không cần gọi loạn. Khi còn bé Y Nặc vẫn hay thường gọi Ô Ân là tỷ tỷ, bị mẫu thân giáo huấn vài lần liền không gọi sai nữa.
“Lúc đó động tĩnh của các ngươi quá lớn, ta đã tỉnh, bất quá tuổi còn nhỏ, chỉ là cảm thấy kỳ quái, Nhị Hoàng tử là nam hài tử rốt cuộc lại là nữ hài tử.”
“Sau này, ta lớn lên chút, hướng cưỡi ngựa bắn cung, tự do sinh hoạt, đã nghĩ sẽ nhập vào hàng ngũ Ma khôi.”
Tây Hạ cho phép nữ tử nhập ngũ. Nữ binh nhập ngũ sẽ được gọi là Ma khôi. Ma khôi Tây Hạ không chỉ có thể chinh chiến giết địch, cũng có thể chịu trách nhiệm công việc hậu cần trong lúc chiến tranh. Hiện nay, nội cảnh Tây Hạ nữ binh đã có hơn mười vạn người.
Nói đến đây, Thác Á liền thu lại dáng vẻ tươi cười, lộ ra vẻ mặt không cam lòng.
“Nhưng mà phụ thân chỉ xem ta như một công cụ để kết thân với các bộ tộc khác, không cho phép ta nhập ngũ.”
Thác Á nhìn hướng Ô Ân.
“Lúc đó ta nghĩ, cùng với việc nếu bị gả cho lão nhân tuổi tác gấp hai lần mình, không bằng…”
“Cho nên khi ngươi đến tuổi lập gia thất, liền la hét ầm ĩ phải gả cho ta.”
“Đúng vậy.” Thác Á quang minh chính đại thừa nhận.
“Tự từ lúc còn nhỏ, ta liền vẫn luôn quan tâm ngươi, ta thực hâm mộ ngươi. Tuy rằng lúc đó ngươi bị Anh Lạp Cổ quản thúc, nhưng ta biết, chờ ngươi lớn lên nàng sẽ không làm gì được ngươi.”
Lần đầu tiên Ô Ân đánh giá cẩn thận vị Trắc phi này.
Một nữ tử quý tộc Tây Hạ thời cổ đại ăn mặc váy rộng thùng thình của dân tột Hồi Hột, hai bên tóc khoan tấn bưng tai, còn phát vu phía sau lưng. Ngũ quan thanh tú, da không trắng cũng không đen, tướng mạo so với nữ tử Tây Hạ như là Võ nữ tử cao lớn tráng kiện, vóc dáng nàng quá tinh tế, nhưng mặt mày cũng có một cổ anh khí.
“Vốn dĩ nghĩ sẽ gả cho ngươi, giả phượng hư hoàng cả đời, cũng không sao, ít nhất cũng không quá câu nệ, ta còn có thể làm việc mình thích. Bất quá __ __”
Thác Á lần thứ hai ý tứ sâu xa nhìn Ô Ân.
“Ta phát hiện ngươi cũng không muốn làm một gã Hoàng tử.”
Ô Ân thực hoài nghi lập trường của nàng.
“Ngươi không phải biểu muội của Ha Nhĩ Đôn sao”
Thác Á xem thường cười. “Biểu muội? Trong mắt bọn họ, bất quá ta cũng chỉ là một cái công cụ để ổn định các quan hệ trong tộc.”
Ô Ân hiểu ý của Thác Á, chính là muốn cùng nàng cùng thắng cùng có lợi. Hỏi Thác Á:
“Ngươi muốn cái gì? Vị trí Trắc phi này chỉ sợ ngươi không thể tiếp tục ngồi, ngươi muốn cái khác, nếu có thể làm được, ta sẽ tận lực giúp ngươi.”
“Là vì vị Liễu Nhi cô nương kia, ngươi nói nàng yên tâm đi, vị trí này ta cũng không luyến tiếc, chỉ là tạm thời còn dùng tới.”
Ô Ân kỳ quái hỏi: “Vị trí Trắc phi này ngươi dùng làm cái gì?”
“Hiện giờ đang chuẩn bị khai chiến, ta muốn ra tiền tuyến , nếu không có cái danh Trắc phi của Nhị Hoàng tử này, chẳng phải là lại làm một tiểu binh sao?”
“Ngươi xác định cái thân thể nhỏ bé của ngươi có thể ra chiến trường?”
“Thượng sách phạt mưu, trung sách phạt giao, hạ sách phạt binh. Nhị Hoàng tử ở Tống vài năm, hẳn là hiểu được những lời này.” Thác Á ngược lại là rất tự tin.
“Nếu có thể lập được chiến công, ta liền có cơ hội làm Chưởng quản Ma khôi, hơn mười vạn binh quyền. Nhị Hoàng tử hẳn là sẽ không muốn sao.”
Hiện tại, binh quyền của Ma khôi trên danh nghĩa là nằm trong tay Tứ Vương phi, nhưng nàng bất quá chỉ là một thiếu nữ trói gà không chặt, nàng sinh ra Thập hoàng tử cùng Thất hoàng nữ sau đó bo bo giữ mình, vô luận là chuyện gì ở nội vụ hậu cung hay ngoại vụ triều đình, nàng hết thảy đều mặc kệ, mỗi ngày chỉ tu Phật niệm kinh, vô tranh vô chấp.
Cho nên trên thực tế là ca ca của Tứ Vương phi nắm giữ là đội ngũ này. Bất quá theo truyền thống từ trước đến giờ của Tây Hạ, binh quyền Ma khôi theo lệ cũ là do Vương hậu trong vương thất hay phi tử nắm giữ.
Thác Á như đã tính toán rất kỷ từ trước.
“Ta cùng Ha Nhĩ Đôn có chung một mẫu tộc, đến lúc đó hắn và cựu thần của hắn sẽ không gây trở ngại gì cho ta. Ô Ân, hiện nay thế lực của ngươi với Y Nặc dần dần lớn mạnh, nếu là Y Nặc lập được đại công, Ha Nhĩ Đôn nhất định sẽ không dung tha các ngươi.”
Ô Ân xem thường nói: “Liền hắn! Không phải ta nói biểu ca ngươi nói bậy, khả năng ta sẽ giá đao trên cổ hắn nếu hắn phản ứng .”
“Ha Nhĩ Đôn có thể không phát hiện, nhưng thủ lĩnh bộ tộc ủng hộ hắn cũng không phải là những kẻ ngu ngốc, nếu như nội bộ đấu đá, ngươi nhất định sẽ không đấu qua hắn, hắn chính là vương trữ danh chính ngôn thuận.”
Ô Ân giờ này mới phát hiện vị Trắc phi này nhìn thấu tình cảnh của nàng toàn tập.
“Cho nên.” Ô Ân nhướn mày.
“Cho nên, đoạn thời gian này, ngươi liền đưa ta cùng Y Nặc đi tiền tuyến, cho ta một chức vụ trong quân ngũ.
Ô Ân vuốt cằm suy nghĩ một hồi, cảm thấy như vậy cũng không sai, Thác Á cũng không nói ra thân phận thật của nàng, lời của nàng hẳn là có thể tin.
Chỉ cần nếu thân phận nữ tử bị phơi bày ra ánh sáng, lập tức sẽ mất đi tư cách tranh đoạt vương vị, công chúa Tây Hạ có thể có nắm được quyền cao chức trọng, nhưng chung quy lại vẫn không làm được hoàng đế. Thác Á nếu thật là đứng cùng phe với Ha Nhĩ Đôn bên kia, không cần phải vượt một vòng lớn mà đến hại nàng.
“Hảo! Thành giao.” Ô Ân sảng khoái đáp ứng. Ngẫm lại nói:
“Ngươi muốn cùng ta hợp tác thì cứ nói thẳng, cần gì phải làm việc như ngày hôm qua.” Làm hại Tích Âm khóc nữa ngày, nàng vất vả lắm dỗ dành trở về được.
“Bởi vì…” Thác Á vừa cười.
Ô Ân trong lòng phát điên, nữ nhân này mỗi lần cười là chuẩn không có chuyện gì tốt!
“Bởi vì Ngân Xuyên tựa hồ rất thích nghe cố sự về nữ tướng quân mang binh chinh chiến. Không bằng, ta làm một nữ tướng quân là được rồi.”
Lưu lại vẻ mặt Ô Ân đang không hiểu gì, Thác Á rời khỏi gian nhà. Một phút đồng hồ sau, trong phòng truyền ra tiếng Ô Ân gào rít.
“Thác Á! Ngươi dám dưới mắt ta mà bẻ cong Ngân Xuyên muội tử nhà ta!!!”
[TTS: Thác Á thấy cưng quá!]
Tác giả có lời muốn nói:
Đã có hơn vị độc giả quân đoán được.