Lúc này đây, Ha Nhĩ Đôn không dự định đi ngang qua, mà đi đến chỗ Liễu Tích Âm. Khi hắn tới gần giai nhân, vẻ mặt giai nhân như hoảng hốt lo sợ, giữ khoảng cách xa hắn.
Hắn tay phải ôm ngực, khom lưng hành một lễ. Vội lên tiếng:
“Lần trước là do Ha Nhĩ Đôn ta lỗ mãng quá mức, cô nương yên tâm, nếu như không có sự cho phép của cô nương, Ha Nhĩ Đôn ta nhất định sẽ không chạm vào cô nương.”
Lời hứa của hắn như có tác dụng, tuy rằng đứng xa có vài mét, nhưng Liễu Tích Âm vẫn không hề hoảng sợ nhìn hắn.
Hắn lấy xuống loan đao bên hông, hai tay dâng lên.
“Coi như là lễ vật bồi tội cho cô nương, cô nương nhất định phải nhận lấy.”
Liễu Tích Âm chừng chờ, nhìn hắn thật lâu rồi mới nhận.
Ha Nhĩ Đôn lòng đầy vui mừng.
Hưng Khánh phủ, Vương cung.
Sắc mặt Tây Hạ vương âm u nhìn văn thư trên bàn, binh lính tuần thành vừa bắt được một người Liêu có dáng vẻ khả nghi, lục xót thì phát hiện một phong thư trên người nọ.
Tìm một người phiên dịch văn tự Khiết Đan, kết quả là làm cho Tây Hạ vương rất tức giận!
Tứ Vương phi có ý đồ cấu kết với Liêu quốc, chỉ vì muốn nâng đỡ Thập Hoàng tử Cát Đạt lên vương vị, thậm chí nếu thành công sẽ đáp ứng đem Hạ Châu của Tây Hạ cấp cho Liêu quốc.
Tây Hạ vương tức giận đến nỗi đầu ngón tay run run, chỉ xuống nói.
“Điều tra! Điều tra cho ta!”
– – – – – – – –
Trong gian nhà ấm trồng hoa, Ô Ân bắt gặp Liễu Tích Âm đang chăm sóc hoa cỏ.
Ngoại trừ trồng độc thảo ra, Liễu Tích Âm lại mở thêm một gian trồng hoa cỏ thông thường.
Lại vì Ô Ân mà trồng thêm một vài cây hoa quế.
Nữ nhân đều yêu thích dưỡng hoa dưỡng thảo thế sao? Ô Ân sờ sờ mũi, tỏ vẻ không thể lý giải được.
Nhịn không được thắc mắc lại hỏi Liễu Tích Âm trồng nhiều hoa cỏ vậy làm gì, không nghĩ tới bởi vì thấy Ô Ân thích uống rượu trái cây như vậy, liền dự định làm chút rượu hoa quế cho Ô Ân.
Ô Ân nghe xong trong lòng phấn khởi, nghĩ thầm Tích Âm thật chu đáo.
Ngày gần đây, Ô Ân muốn đi Hạ Châu, Y Nặc gửi thư nói chiến mã cung không đủ cầu, nàng cần phải đi tuyển chọn vài nhóm ngựa đưa ra tiền tuyến.
Muốn mang Liễu Tích Âm đi cùng, nhưng Tích Âm lại nói bệnh nặng mới khỏi trong mình còn có chút mệt mỏi, không thể đi đường xa như vậy.
Hơn nữa, một vườn hoa cỏ này đi rồi sẽ không có ai chăm sóc.
Ô Ân cũng không ép buộc nàng, để nàng hảo hảo ở Hưng khánh phủ, chờ nàng trở lại.
Ô Ân gần đây cũng phái người đi đến chỗ của Đại Hoàng tử làm một chút việc, nàng đi Hạ Châu, không ở Hưng Khánh phủ cũng vừa lúc tránh rắc rối.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong Hưng Khánh phủ, Liễu Tích Âm để các thị vệ mà Ô Ân phái đến đứng ở bên ngoài vườn hoa, Liễu Tích Âm nói không thích có nhiều người đi theo mình như vậy. Lúc đầu, Đội trưởng đội Hầu vệ còn có chút lo lắng, chuyện xảy ra lần trước hắn bị đánh một trận tơi bời, nhưng cũng không thể chịu được sự kiên quyết của Liễu Tích Âm.
Vài lần như thế, xác thực là đã yên ổn không có xảy ra chuyện gì, Đội trưởng đội Hầu vệ liền an tâm canh giữ ở ngoài vườn hoa.
Thị vệ ở bên ngoài, bên trong không có ai nhưng lại có một người chờ bên trong vườn hoa.
Ha Nhĩ Đôn ngồi ở nơi bí mật, thấy Liễu Tích Âm đi tới, tuy rằng hắn cùng với Liễu Tích Âm không phải là lần đầu tiên hẹn nhau, nhưng hắn vẫn kích động đứng lên.
Vừa định nói chuyện nhưng thấy Liễu Tích Âm ngón trỏ dựng thẳng trên môi ra hiệu, không thể làm gì khác hơn là nuốt lời định nói ngược vào trong.
“Người của Nhị Hoàng tử còn canh giữ ở bên ngoài, thỉnh Đại Hoàng tử nói chuyện nhỏ một chút.”
Ha Nhĩ Đôn bất mãn nói: “Liễu Nhi, nếu ngươi không thích ở bên Ô Ân, cần gì phải thận trọng như vậy.”
Liễu Tích Âm ánh mắt tràn đầy bi thương nói: “Ta chỉ là một vũ cơ hèn mọn như vậy, có tư cách gì mà lựa chọn người mình thích hay không!”
Nói xong, nhìn hướng Ha Nhĩ Đôn, bên trong con ngươi màu đen như có hàng nghìn làn thu thủy dao động, muốn nói nhưng lại thôi.
Ha Nhĩ Đôn kích động, Liễu Nhi nhất định thích mình, không thì vì sao lại phải nói như vậy. Muốn nắm lấy cánh tay Liễu Tích Âm nhưng lại nghĩ tới lời hứa của mình, bất đắc dĩ, cánh tay đang trên không trung không thể làm gì khác hơn là thu trở về.
Ha Nhĩ Đôn tràn đầy tự tin nói: “Chuyện này có đáng gì? Nếu Ô Ân không chịu giao ngươi trả lại cho ta, ta sẽ đi nói với phụ vương, phụ vương luôn thương ta nhất, nhất định sẽ giúp ta, ta cũng không tin Ô Ân dám cãi lại mệnh mệnh phụ vương.
Đôi mắt Liễu Tích Âm tuôn trào ra nước mắt lưng tròng “Sợ rằng. Đại vương nhất định không giúp ngươi.”
Đại Hoàng tử nhíu mày: “Lời ấy có ý gì?”
Liễu Tích Âm cúi đầu, ấp úng nói: “Có lần, Ô Ân nói với ta, đợi nàng làm Tây Hạ vương, sẽ để ta làm sủng phi của nàng.”
Đại Hoàng tử hoảng sợ đứng lên, nói: “Nàng! Nàng dám! Nàng muốn soán vị!”
Liễu Tích Âm lắc đầu “Không phải. Nàng nói Đại vương từng nhiều lần khen ngợi nàng có dũng có mưu, càng thích hợp thống trị Đại Hại hơn so với Đại Hoàng tử, còn ban cho nàng nhiều khối đất phong lớn.”
Đúng vậy, lúc trước nghe nói phụ vương ban cho Ô Ân đất phong là ba châu lớn, Ha Nhĩ Đôn rất là không phục, hắn làm Đại Hoàng tử mà chỉ có một Châu, hơn nữa, đất phong của hắn lại xa xôi, kém so với đất phong của Ô Ân có nguồn nước và đồng cỏ tốt tươi.
Hắn tìm phụ vương hỏi, cảm thấy phụ vương không nên bất công, cũng phải cho hắn ba cái châu mới đúng, bằng không hắn chẳng phải là kém hơn Ô Ân một bật sao. Không nghĩ tới đó chính là bị phụ vương trách cứ, mắng hắn không có một thành tựu nào, khiến hắn trở về hảo hảo mà tỉnh lại.
Liễu Tích Âm thấp giọng nói tiếp: “Hơn nữa Y Nặc và Ô Ân là huynh đệ cùng phụ thân cùng mẫu thân, Đại Hoàng tử lại không có huynh đệ gì trợ giúp ngươi.”
Ha Nhĩ Đôn : “Sẽ không, Y Nặc tính tình phúc hậu, đối với ta cũng thực cung kính, hắn sẽ không làm nên loại sự tình này.”
“Nhưng là, Ô Ân nói, chỉ cần Y Nặc đánh hạ nửa bên trên sông của Tống, dâng lên cho Đại vương, Đại vương nhất định sẽ mặt rồng đại duyệt, sắc phong nàng làm thái tử.”
Tâm tình HaNhĩ Đôn đang tốt lại suy sụp xuống.
“Không, ta muốn đi tìm phụ vương hỏi cho ra lẽ!” Sắc mặt Ha Nhĩ Đôn có chút trắng bệch.
“Không thể!” Liễu Tích Âm kéo lấy ống tay áo Ha Nhĩ Đôn.
Hiện tại Đại vương cần đang nhớ rõ sự tình của ngươi, không có phế đi ngôi vị Thái tử của ngươi, nhưng nếu ngươi đi nháo, để Đại vương tâm sinh ta buồn chán thì phải làm sao?”
Ha Nhĩ Đôn lăng lăng ngồi xuống, đúng vậy, lần trước đi đồi đất phong bị phụ thân mắng một trận, hiện nay…
Nếu chiến sự được đẩy mạnh, liên tục đại thắng, Hoàng tử Y Nặc uy vọng như nước lên thì thuyền lên, Tây Hạ vương tuổi tác đã cao không còn minh mẫn, liền không để ý đến triều chính.
Tuy rằng hắn có bộ lạc cũ ủng hộ, nhưng vô số thế lực mới lại sôi nổi đầu quân Y Nặc. Nếu như Đại Tống bị đánh hạ thật sự, công cán cao ngất, Nhị Hoàng tử có Y Nặc tương trợ, Ô Ân thế lực càng bành trướng thêm không biết đến dạng nào.
Đến lúc đó, cho dù có Tây Hạ vương ủng hộ, nhưng trong tay Ô Ân cằm bảy phần binh quyền, hắn như thế nào mà có thể thắng thế hơn Ô Ân? Nếu là hai bên giao phong, thì có bao nhiêu thế lực ủng hộ hắn đăng cơ?
“Ta nên làm cái gì bây giờ đây?” Ha Nhĩ Đôn thì thào hỏi.
“Ta chỉ là nữ nhân trong hậu viện, cũng không biết nên làm gì!” Liễu Tích Âm nghẹn ngào đứng lên.
“Ta ở Đại Tống chịu nhiều đau khổ, rốt cục mới gặp được ngươi.”
Liễu Tích Âm chủ động nắm lấy bàn tay Ha Nhĩ Đôn đang nắm chặt, nói:
“Hiện tại đội quân Tây Hạ thế như chẻ tre, Đại vương đã tin tưởng vững chắc chính mình có thể nắm được toàn bộ đỉnh Trung nguyên. Chỉ cần Hoàng tử Y Nặc thất bại, nhất định là sẽ chọc giận lòng đầy mong chờ của Đại vương, tâm nguyện làm Thái tử của Ô Ân chắc chắn sẽ thành nước chảy về biển đông.”
Thấy tiểu mỹ nhân chủ động thân cận tiếp xúc với chính mình, Ha Nhĩ Đôn tâm lại nháo lên, muốn đem nàng ôm vào trong lòng, không nghĩ tới Liễu Tích Âm đã buông tay hắn, đứng lên.
Lau khóe mắt đầy nước mắt lưu luyến nói: “Mỗi ngày Nhị hoàng tử chỉ cho ta đi ra ngoài nửa canh giờ, nếu không quay về thị vệ nhất định sẽ vào đây, ta đi trước.”
Nói xong liền bước nhanh ra vườn hoa.
Ha Nhĩ Đôn cảm thấy tức giận, người tốt đẹp như thế, lại bị Ô Ân độc chiếm giam cầm trong phủ, ý nghĩ thương xót đốn sinh, thế nhưng hiện tại giai nhân lại không cảm thấy chính mình vui vẻ, hắn cảm thấy tâm mình như bị dẫn dắt.
Vô lực ngồi lại trên ghế, Ha Nhĩ Đôn nhớ tới những lời Liễu tích Âm vừa nói lúc nãy.
Nếu như phụ vương thật sự muốn phong cho Ô Ân làm Thái tử, vậy kết cục của hắn sẽ như thế nào?
Nữ nhân yêu thương, đất đai màu mỡ, bò dê vô số kể, cùng quyền lực tối cao, những thứ hắn sở hữu, những người ái mộ hắn liền dời đi phương hướng khác. Hắn sẽ bị xua đuổi, bị mất đi đất phong, thậm chí…
Hắn nhớ tới cái chết thảm của Vương phi Anh Lạc Cổ cùng Hoàng tử Ba Âm.
Ác lang ẩn nhẫn, am hiểu dưỡng tinh thần rèn sức lực, ngụy trang thành một bộ dạng phúc hậu, sau đó lợi dụng thời điểm đối phương buông lỏng, cho vào yết hầu ngươi một kích trí mạng.
Những đốm lửa nghi ngờ nho nhỏ sâu thẩm bên trong, chuyện xưa trước kia, chậm rãi nảy lên trong lòng.
Ha Nhĩ Đôn nhìn tay của chính mình.
Quân nhu lương thảo là do hắn chịu trách nhiệm vận chuyển mua, mà nay giá hàng liên tục dâng lên, hóa ra này bạc, mua cũng không đủ quân nhu cũng thực bình thường.
Tuy rằng Ha Nhĩ Đôn không am hiểu lãnh binh tác chiến, nhưng hắn biết.
Nếu không có vũ khí cùng lương thực để ăn, quân đội dù có dũng mãnh đến đâu cũng sẽ đánh không thắng.
Trở lại biệt viện, Liễu Tích Âm phân phó thị nữ:
“Chuẩn bị cho tốt nước nóng, ta muốn tắm rửa.”
“Vâng!”
Hơi nóng bốc hơi, làm dày mãn phòng, tuyệt sắc giai nhân đang trong thùng tắm, nhìn hai tay bị chính mình chà xát đã đỏ ửng lên, trong mắt chợt lóe lên một mảng tàn khốc.